Chap 27. Cứu viện thành Tây Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Viên Nhất Kỳ đứng trên đỉnh núi, phía sau là Thanh Ngọc Văn và vài vị phó tướng khác đang đưa mắt nhìn tòa thành phía xa. Thanh Ngọc Văn bị mấy vị phó tướng khác ra hiệu liên tục nên đành lên tiếng nói:

- Đại tướng quân, bây giờ chúng ta làm sao? Quân trinh sát nói phía trước thành Tây Mã có khoảng mười mấy vạn quân Thịnh Quốc.

Đại Khang có hơn bốn mươi vạn quân trong thành, Viên Nhất Kỳ có ba mươi vạn quân bên ngoài nhưng không có bên nào có thể xông ra đánh mười mấy vạn quân của Thịnh Quốc. Nếu muốn tiêu diệt hết mười mấy vạn người thì bên ta cũng sẽ chịu thương vong với số lượng tương tự. Đánh trận thắng nhưng tổn thất một lượng lớn binh sĩ như vậy, sẽ không có một vị tướng quân nào dám làm, cho dù thắng trận quay về cũng sẽ bị chỉ trích vì khiến đại quân tổn thất quá trầm trọng. Hơn nữa, việc cấp bách nhất bây giờ là cung cấp lương thực cho quân trong thành và giúp thành Tây Mã thoát khỏi tình trạng bị bao vây.

Đại quân trong thành không người dẫn dắt, không thể phá vòng vây xông ra ngoài, mà viện quân đến cũng không biết làm thế nào để cứu viện, thế cục này vô cùng tiến thoái lưỡng nan.

Viên Nhất Kỳ nghe được lời của Thanh Ngọc Văn nhưng vẫn không lên tiếng, cô đang suy nghĩ nên làm thế nào. Ba mươi sáu kế đánh giặc không dùng được trong trường hợp này. Một lúc sau cô mới lên tiếng hỏi:

- Có thông tin gì về người đang cầm quân bên phía quân Thịnh Quốc đang bao vây phía trước thành Tây Mã không?

Một vị phó tướng thường ra hiệu cho Thanh Ngọc Văn vì quá nóng ruột với tình hình hiện tại trong khi Viên Nhất Kỳ chỉ đứng im, vừa nghe Viên Nhất Kỳ hỏi liền đứng ra trả lời.

- Bẩm đại tướng quân, người đang dẫn binh bao vây thành Tây Mã là Hồ Bất Nghi. Hắn rất ít khi tới biên giới phía tây nên chúng ta không có thêm bất cứ thông tin gì về hắn.

Viên Nhất Kỳ đột nhiên quay người lại nhìn chằm chằm vào vị phó tướng vừa nói.

- Ngài nói hắn tên gì?

Vị phó tướng này ngỡ là Viên Nhất Kỳ nghe không rõ nên cũng nhắc lại:

- Hắn tên Hồ Bất Nghi.

Viên Nhất Kỳ bây giờ mới nâng khóe môi lên cao một chút, cô nói:

- Như vậy là đủ rồi. Các vị phó tướng lúc sau hãy làm như ta nói.

Trước ánh mắt hoang mang của mọi người, Viên Nhất Kỳ vạch ra một kế hoạch tương đối nguy hiểm. Mấy vị phó tướng nghe xong càng hoảng sợ. Có người ngay lập tức nói:

- Nếu như không phải vậy chẳng khác nào chúng ta phải chính diện đánh một trận hay sao?

Viên Nhất Kỳ híp mắt lại rồi nhìn ra phía nam.

- Nếu không được, chúng ta chỉ có thể cố gắng giảm thương vong đến mức thấp nhất cho tới khi viện quân phía nam đến. Đi thôi.

Mấy vị phó tướng nhìn nhau rồi cuối cùng đều nghe theo lệnh Viên Nhất Kỳ. Năm vị phó tướng này chỉ có Thanh Ngọc Văn và người nóng ruột kia từng ra chiến trường, ba người còn lại chỉ là võ quan ở kinh thành. Thanh Ngọc Văn có tiếng nói nhất trong năm người còn không có ý kiến thì bọn họ có thể nói gì.

Viên Nhất Kỳ dẫn theo ba mươi vạn quân tiến từ từ về phía mười mấy vạn quân của Thịnh Quốc. Bên phía Thịnh Quốc cũng không manh động, đợi khi đại quân tiến lại gần mới có người cưỡi ngựa ra hỏi:

- Cho hỏi tên của người dẫn binh đến là gì?

Viên Nhất Kỳ cưỡi ngựa tiến lên phía trước, cách người vừa hỏi một khoảng vừa đủ để nghe thấy tiếng.

- Ta họ Viên, là Viên Khang Hầu của Đại Khang, ở nơi này ta là thống soái. Ngươi là Hồ Bất Nghi?

Tuy rằng cách khá xa nhưng Viên Nhất Kỳ vẫn nhìn ra được người phía trước không hề bất ngờ, dường như đã biết trước cô sẽ tới nơi này. Bình thường một vị hầu gia dẫn binh ra chiến trường là việc rất hiếm thấy, nếu hắn không biết trước thì khẳng định sẽ giật mình.

- Đúng vậy.

Viên Nhất Kỳ ra hiệu cho Thanh Ngọc Văn. Ngay sau đó, gương mặt bình tĩnh của Hồ Bất Nghi liền trở nên biến sắc. Hai mắt hắn nhíu lại, đôi lông mày rậm bị hắn cau lại đến sắp chạm vào nhau. Nhìn thấy hắn như vậy, Viên Nhất Kỳ liền biết kế hoạch có khả năng thành công. Cô lên tiếng hỏi Hồ Bất Nghi:

- Ngươi nhận ra hắn chứ?

"Hắn" mà Viên Nhất Kỳ nói chính là Hồ Ngạn bị bắt vào tối hôm trước. Viên Nhất Kỳ nghe được vị phó tướng kia nói rằng người dẫn binh tên là Hồ Bất Nghi nên liền liên hệ đến việc có thể hắn có quan hệ với tên Hồ Ngạn vì đều cùng có họ Hồ. Hồ là một họ không hề phổ biến, có thể có hai phó tướng cùng một họ như thế này thì rất có khả năng đó là người trong cùng một dòng tộc. Tình thế cấp bách nên cô liền nghĩ đến chuyện thương lượng với phía Thịnh Quốc, mà cuộc thương lượng này thành công hay không phải xem xem hai người này có quan hệ với nhau hay không. Một chức vị phó tướng thì thành công khá thấp, nhưng huyết thống thì khác.

Hồ Bất Nghi vừa nhìn thấy Hồ Ngạn bị kéo ra liền biết kế hoạch tối qua của bọn họ không thành, hay có thể nói là thất bại. Hắn nhìn chằm chằm vào Hồ Ngạn đang bị trói rồi lại nhìn qua Viên Nhất Kỳ:

- Ta nhận ra hắn. Ngươi muốn thương lượng cái gì?

Viên Nhất Kỳ cười lạnh một tiếng:

- Hồ phó tướng thông minh. Không biết mạng sống của Hồ Ngạn có đáng để ngài cho mười mấy vạn quân lui về cách thành Tây Mã tám dặm hay không?

Hồ Bất Nghi nhíu mày.

- Tám dặm? Ngươi muốn chúng ta lui về biên giới Thịnh Quốc luôn hay sao?

Viên Nhất Kỳ cũng không bị hắn dọa, vẫn bình tĩnh nói:

- Nếu hắn còn không bằng tám dặm thì ta chỉ có thể đưa thi thể của hắn trở về cho ngài mà thôi.

Hồ Bất Nghi ban đầu thấy Viên Nhất Kỳ trẻ tuổi, vẫn không thấy Viên Nhất Kỳ có thể thương lượng cái gì khiến hắn chịu thiệt. Không nghĩ tới hắn vậy mà không chiếm được chút ưu thế nào, hiển nhiên bị Viên Nhất Kỳ chặn đầu không cho trả giá.

Hồ Ngạn là em trai ruột của hắn, nếu Hồ Ngạn chết tại nơi này, hắn làm sao có thể trở về mà không bị phụ thân trách mắng. Huống chi Hồ Ngạn lần này bị bắt cũng vì nghe lời hắn mà chạy đi tập kích lương thực của viện quân Đại Khang. Nếu binh sĩ biết hắn tàn nhẫn hy sinh em trai tại đây thì bao uy danh của hắn cũng sẽ thành công cốc. Hắn suy xét lợi và hại, cuối cùng đành chấp nhận yêu cầu của Viên Nhất Kỳ. Trở về thì cùng lắm là bị đại tướng quân trách mắng một trận.

- Viên Khang đại tướng quân, cuộc thương lượng này thành giao.

Viên Nhất Kỳ nâng khóe môi cười với hắn:

- Hồ phó tướng đúng là có tình có nghĩa, đợi sau khi đại quân của ngài rút đi được năm dặm, ta sẽ giao Hồ Ngạn cho ngài.

Hồ Bất Nghi nhìn Viên Nhất Kỳ rồi quay lại ra lệnh cho phía sau.

- Năm trăm kỵ binh ở lại đây với ta, còn lại ngay lập tức lui về sau tám dặm.

Một lúc sau, mười mấy vạn quân của Thịnh Quốc đồng loạt di chuyển. Viên Nhất Kỳ cũng ra lệnh cho ba mươi vạn quân di chuyển đến phía trước thành Tây Mã. Cô và Thanh Ngọc Văn cùng với năm trăm kỵ binh thì dừng tại chỗ chờ đến khi trao trả Hồ Ngạn.

Chỗ đứng hiện tại của Viên Nhất Kỳ cách thành Tây Mã hơn một dặm, cho nên ba mươi vạn quân rất nhanh chóng đã di chuyển xong đến trước thành Tây Mã. Một canh giờ sau, Hồ Bất Nghi cưỡi ngựa ra nói:

- Bây giờ có thể trả người hay chưa?

Viên Nhất Kỳ cũng vừa nghe được quân trinh sát bảo quân của Thịnh Quốc đã lùi về phía xa hơn bảy dặm nên gật đầu.

- Có thể.

Nói rồi Viên Nhất Kỳ ra hiệu cho Thanh Ngọc Văn cởi dây trói cho Hồ Ngạn. Hồ Ngạn biết hắn không có quyền lên tiếng ở chỗ này, nên chỉ có thể ngậm mùi đi cà nhắc về phía Hồ Bất Nghi. Hồ Bất Nghi kiên nhẫn chờ Hồ Ngạn đi tới bên cạnh mới kêu người đỡ Hồ Ngạn lên ngựa. Hắn nói với Viên Nhất Kỳ:

- Viên Khang đại tướng quân, lần sau gặp lại trên chiến trường.

Viên Nhất Kỳ thoải mái đáp ứng.

- Nhất định phụng bồi.

Viên Nhất Kỳ nhìn toán kỵ binh của Thịnh Quốc đi xa mới dẫn kỵ binh của mình trở về với đại quân phía trước thành Tây Mã. Cô cưỡi ngựa đến trước cửa thành thì thấy ở cửa thành đã có vài vị phó tướng của thành Tây Mã đứng đợi sẵn. Nhìn biểu tình của họ thì có vẻ đã biết được tình hình của cuộc thương lượng. Cô leo xuống ngựa, đi tới đứng trước năm vị phó tướng mình dẫn theo rồi nói với những phó tướng của thành Tây Mã.

- Ta là Viên Nhất Kỳ, là Viên Khang Hầu được triều đình phái tới làm thống soái cho trận chiến này. Ta cứu viện chậm trễ, hi vọng các vị không trách.

Một người trong số họ đứng ra chắp tay với Viên Nhất Kỳ.

- Viên Khang đại tướng quân cứu viện kịp thời, chúng ta rất cảm kích. Ngài vừa giúp chúng ta thoát khỏi tình thế bị bao vây, chúng ta làm sao còn trách ngài. Đại tướng quân, mời ngài vào trong thành rồi chúng ta lại nói chuyện.

Viên Nhất Kỳ gật đầu đáp ứng hắn rồi quay lại dặn dò với mấy vị phó tướng mình dẫn tới.

- Các ngài cho đại quân dựng doanh trại bên ngoài thành, cử người đưa lương thực vào thành tiếp tế cho dân chúng và đại quân trong thành. Thanh phó tướng, ngài đi theo ta vào trong trước.

Viên Nhất Kỳ cùng Thanh Ngọc Văn được đưa tới một căn phòng lớn trong phủ thành chủ trong thành Tây Mã. Đợi sau khi nghe hết tình hình tại nơi này Viên Nhất Kỳ mới nói:

- Các ngài hẳn là đã thấy ta vừa làm một cuộc thương lượng với quân Thịnh Quốc. Người mà ta trả lại cho Hồ Bất Nghi là một tên phó tướng tên là Hồ Ngạn, nếu ta không nhầm thì hẳn là hai người bọn hắn có quan hệ huyết thống với nhau. Tối qua hắn dẫn một nghìn người muốn lén thiêu hủy lương thực của chúng ta, bị ta bắt được. Ta thả hắn trở về, các ngài cảm thấy như nào?

Mấy vị phó tướng ở thành Tây Mã nhìn nhau rồi gật đầu. Người dẫn đầu từ nãy đến giờ đứng ra nói:

- Chúng ta hiểu được ngài làm vậy là vì muốn giúp chúng ta thoát khỏi cảnh bị bao vây trong thành, đó hẳn là cách tốt nhất trong lúc này.

Viên Nhất Kỳ tự chủ trương nên có chút lo lắng bọn họ sẽ có ý kiến nên mới hỏi thử xem như thế nào. May mắn là bọn họ đều hiểu lý lẽ. Cô mỉm cười nói:

- Vậy được rồi, đợi đại quân từ phía nam tới rồi ngày mai lại tiếp tục bàn bạc kế sách. Nếu không có gì bất trắc thì có lẽ ngày mai, chúng ta sẽ có khoảng một trăm hai mươi vạn quân. Trận chiến này sẽ không thua.

Các vị phó tướng ở đây nghe đến một trăm hai mươi vạn liền xúc động. Bọn họ bởi vì yếu thế hơn so với tám mươi vạn quân của Thịnh Quốc mới bị đẩy lui về cố thủ trong thành, bây giờ có viện quân chiếm lại ưu thế, làm sao bọn họ không xúc động cho được. Triệu quốc công bị ám sát, bọn họ như rắn mất đầu, triều đình đưa nhiều quân tới như vậy, còn có một vị thống soái tuy trẻ tuổi nhưng suy tính thấu đáo, thật sự là đưa lò sưởi trong mùa đông giá rét.

Một vị phó tướng khác nói:

- Lúc trước nghe nói thế tử của Viên vương gia chỉ biết ăn chơi lêu lỏng, xem ra đều là giả. Làm gì có hổ nào lại sinh ra mèo. Mặc kệ ngài có kinh nghiệm đánh giặc hay không, ơn cứu viện hôm nay của ngài chúng ta sẽ ghi nhớ kĩ. Thả một tên phó tướng của địch trở về thì sau này lại bắt hắn lại, không có gì phải lo.

Người dẫn đầu cũng nói:

- Kinh nghiệm gì đó ngài có thể từ từ tích lũy, trận chiến này chúng ta cùng nhau đánh cho thật đã tay.

Bọn họ là võ tướng lâu năm ở biên giới, nói ra những lời như vậy cũng không có gì lạ. Viên Nhất Kỳ thấy bọn họ đã công nhận mình thì tâm tình cũng tốt lên không ít.

- Vậy chúng ta cùng đánh chúng ra khỏi biên giới Đại Khang, khiến cho chúng không dám xâm phạm Đại Khang nữa.

Sáng hôm sau, thành Tây Mã đã tiếp đón năm mươi vạn quân từ phía nam tới. Dẫn đầu năm mươi vạn quân là hai vị phó tướng ước chừng năm mươi tuổi, một người họ Bành và một người họ Cao.

Khác với sự ủng hộ của các vị phó tướng tại thành Tây Mã, hai vị Bành và Cao này tỏ ra khá xem thường Viên Nhất Kỳ. Viên Nhất Kỳ cũng không ngốc, tất nhiên nhận ra được thái độ hoài nghi của hai người này đối với mình. Cô không hấp tấp chứng minh thực lực của mình, cô sẽ dùng hành động để thuyết phục hai vị tướng quân đến từ phía nam này. Theo tuổi tác mà suy đoán, có khả năng đây là hai người từng chinh chiến cùng với Viên vương gia.

Nhưng Viên Nhất Kỳ không biết, ngay khi cô rời đi thì hai vị Bành và Cao này lại nói chuyện với nhau.

- Lão Bành à, tiểu tử này có phong thái của Viên đại tướng quân không ít nha.

Bành phó tướng vuốt chòm râu, suy tư nói:

- Ta vốn nghĩ khi tới đây còn phải đánh một trận mới giải vây cho Tây Mã được, ai mà ngờ mọi chuyện lại như vậy.

Cao phó tướng cười một tiếng:

- Hai chúng ta bày ra thái độ như vậy mà tiểu tử này cũng không hoảng, tâm tính rất kiên định.

Bành phó tướng nhíu mày:

- Ông hài lòng với tiểu tử này sớm như vậy sao?

Cao phó tướng vỗ vai Bành phó tướng rồi nói:

- Không phải ông cũng không bắt bẻ gì được hay sao? Huống chi người ta là đứa con duy nhất của Viên đại tướng quân, ông không giúp thì còn có thể làm gì?

Bành phó tướng hừ một tiếng rồi nói:

- Cũng phải xem tiểu tử này có tài hay không, nếu không có thì giúp cũng không được.

Trải qua hai ngày quan sát tình hình ở thành Tây Mã, Viên Nhất Kỳ cho mời tất cả mười một vị phó tướng cùng tới bàn bạc kế sách. Đi theo cô tới từ kinh thành có năm người, tại Tây Mã có bốn người, thêm hai vị Bành và Cao từ phía nam tới là mười một người. Thanh Ngọc Văn là người hiểu biết nhiều nhất với Viên Nhất Kỳ, chắc chắn sẽ ủng hộ cô nên có nghĩa là cô chỉ cần thuyết phục được mười vị phó tướng còn lại mà thôi.

Đợi khi mười một người đều ngồi vào vị trí, Viên Nhất Kỳ mới bắt đầu nói:

- Hai ngày nay ta đi quan sát tình hình của binh sĩ trong thành và cả bên ngoài thành, ta thấy cần rèn luyện thêm cho các binh sĩ.

Bành phó tướng là người đầu tiên lên tiếng.

- Viên đại tướng quân, ngài cảm thấy binh sĩ của ta cần rèn luyện thêm gì? Năng lực của binh sĩ bình thường nếu không đạt tiêu chuẩn thì đã bị đưa đến nơi khác rèn luyện, làm gì có ai đến nơi này mà không có năng lực giết giặc.

Viên Nhất Kỳ không trả lời ngay mà hỏi mọi người xung quanh:

- Mọi người cảm thấy thực lực của các binh sĩ hiện tại như thế nào?

Một vị phó tướng khác nói:

- Ta cảm thấy binh sĩ của ta vẫn một địch một được với binh sĩ Thịnh Quốc.

Vị phó tướng bên cạnh lại nói:

- Trong tình hình này họ cần rèn luyện, nhưng cũng cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Nếu rèn luyện thêm so với hằng ngày chỉ sợ họ nghỉ ngơi không đủ.

Cao phó tướng đợi tất cả ý kiến được nêu lên mới nói:

- Viên đại tướng quân có suy nghĩ gì về việc này mà lại muốn tăng cường rèn luyện cho các binh sĩ?

Viên Nhất Kỳ bước xuống khỏi ghế ngồi, cô đi tới bên cạnh tấm bản đồ lớn được treo ở bên cạnh. Cô chỉ vào mảnh đất sát biên giới đã bị Thịnh Quốc chiếm đóng.

- Ta muốn giành lại nơi này, nơi này và cả nơi này.

Viên Nhất Kỳ vừa nói vừa chỉ vào từng mảnh đất bị Thịnh Quốc chiếm được sau khi đẩy lui quân phía tây vào thành Tây Mã.

Sau đó cô liền hỏi lại mấy vị phó tướng nói ra ý kiến khi nãy.

- Các ngài nói binh sĩ của ta có thể một địch một, vậy nếu họ bị quân địch lấy hai địch một thì phải làm sao? Không phải chúng ta bị họ dùng nhiều người hơn ép đến mức lui về cố thủ trong thành hay sao?

- Còn ngài nói để họ dưỡng sức, vậy dưỡng sức đến khi nào? Cứ để họ nghỉ ngơi rồi chờ địch hành động mới bắt đầu đánh trả sao?

Hỏi xong rồi cô mới quay lại nói với Bành phó tướng và Cao phó tướng:

- Muốn giành lại đất đai bị chiếm thì phải tăng cường khả năng chiến đấu của các binh sĩ, để họ luôn trong trạng thái sẵn sàng giết địch mới khiến họ không bị lơ là. Mục đích của chúng ta là đánh trận chứ không phải ngồi chờ trận đánh. Hơn nữa, ta muốn chiếm lại đất đai, lấy lại khí thế cho các binh sĩ từng bị đánh lui. Sĩ khí là thứ rất quan trọng. Hai ngày nay ta nhìn thấy sự hoang mang trên gương mặt của các binh sĩ, ta muốn nhìn thấy sự tự tin bừng bừng trên gương mặt của họ.

Viên Nhất Kỳ nói một hơi không hề dừng lại, tỏ rõ ý kiến của mình. Thanh Ngọc Văn nhìn dáng vẻ này của Viên Nhất Kỳ không khỏi nhớ lại lời của Ngô Triết Hàm vào mấy tháng trước. Khi đó, sau khi nói chuyện với Viên Nhất Kỳ xong thì Ngô Triết Hàm nói với cô rằng: "Vị thế tử gia này có cái nhìn của một người sẽ làm nên việc lớn, không thể dùng lý lẽ bình thường mà đánh giá."

Ai có thể ngờ một người mới bước chân ra chiến trường mới có ba ngày đã có thể nói những lời như thế này. Mười vị phó tướng còn lại đều rơi vào trầm mặc. Sau đó có ánh mắt của vài người dường như mở to vì phấn khích, rõ ràng là bị những lời của Viên Nhất Kỳ làm cho kích động.

Cao phó tướng nhịn không được cười một tiếng:

- Viên đại tướng quân, trước đây là lão phu đã xem thường ngài. Chuyện này cứ quyết định như vậy, ta đồng ý.

Mấy vị phó tướng cũng lên tiếng đồng ý theo. Chỉ còn Bành phó tướng chưa lên tiếng. Viên Nhất Kỳ bèn hỏi ông:

- Bành phó tướng còn gì băn khoăn hay sao?

Bành phó tướng hỏi cô:

- Vậy theo ngài thì khi nào chúng ta có thể xuất quân đánh chiếm lại những mảnh đất kia?

Viên Nhất Kỳ nhíu mày một chút rồi nói:

- Nửa tháng, cũng có thể một tháng, bất cứ khi nào mà các binh sĩ đã sẵn sàng. Đánh trận không thể dựa vào một kế hoạch nhất định, vậy thì chúng ta cứ thuận theo tình thế.

Bành phó tướng nghe vậy thì cuối cùng cũng gật đầu.

- Được, ta mong chờ ngày đó.

Bàn bạc vừa chấm dứt, các vị phó tướng liền rời đi truyền lệnh xuống dưới khiến các binh sĩ tập luyện mỗi ngày thêm một canh giờ, lấy mục tiêu một địch hai mà tiến hành rèn luyện, sẽ sớm tiến đánh giành lại đất đai đã mất. Lệnh được truyền xuống, các binh sĩ trong doanh trại trong và ngoài thành đều rơi vào trạng thái rèn luyện.

Bọn họ muốn giành lại đất đai đã mất, có người người muốn trả thù quân địch đã cướp đi mạng sống của bằng hữu cùng đội, cũng có người muốn mau chóng chiến thắng để về nhà, tất cả những điều này đều góp phần khiến họ không hề phàn nàn gì với ý kiến tăng cường độ rèn luyện lên.

*** Kinh thành ***

- Thế tử phi, có Từ đại nhân tới, nô tì đã dẫn ngài ấy tới đại sảnh phía trước.

Thanh Đàn đi tới mái đình thông báo cho Thẩm Mộng Dao rồi đứng đó chờ.

Thẩm Mộng Dao làm dấu vào quyển sổ cô đang xem rồi nói với Thanh Đàn.

- Em ở đây xem chừng sổ sách giúp ta, chút nữa ta quay lại.

Từ Tử Hiên tự mình tới vào lúc này chứng tỏ có chuyện gấp, nhóm người Viên Nhất Kỳ đã định ra không thể tự tiện tới phủ tìm nhau nữa, chỉ có các vị phu nhân mới có thể tìm nhau để trao đổi tin tức mà thôi. Huống chi lúc này Viên Nhất Kỳ đã đi tới biên giới phía tây, căn bản Từ Tử Hiên không có lý do gì phải tới đây. Thẩm Mộng Dao lúc này đã thay Viên Nhất Kỳ xử lý tin tức nên nhóm người tứ bộ còn lại chỉ thường đưa thư tới mà thôi.

Vừa trông thấy Từ Tử Hiên, Thẩm Mộng Dao liền lên tiếng hỏi:

- Lạc Lạc, huynh làm sao lại tới đây? Có chuyện gì gấp sao?

Từ Tử Hiên gật đầu.

- Gấp thì không hẳn nhưng rất nghiêm trọng. Kỳ Kỳ đã dặn chúng ta có việc thì tìm muội nên ta nhận được tin liền chạy đến đây. Ta vừa đến Tuyệt Giai Lâu hỏi Tả Tả một ít tin tức, vừa vặn nhận được hai phong thư từ phía tây của Kỳ Kỳ.

Nói rồi Từ Tử Hiên cầm lấy hai lá thư ra đưa cho Thẩm Mộng Dao.

- Một phong thư là gửi cho chúng ta, bất cứ ai đọc cũng được, còn phong thư còn lại là gửi riêng cho muội.

Phong thư gửi cho mọi người nhắc đến chuyện xảy ra trên đường đi, bắt được Hồ Ngạn và thăm dò được việc ở kinh thành có nội gián. Viên Nhất Kỳ kêu mọi người cẩn thận và tìm cách tìm ra tên nội gián đó là ai. Còn phong thư còn lại Thẩm Mộng Dao không đọc liền mà giữ lại. Cô nói với Từ Tử Hiên:

- Tin tức này quan trọng, ta sẽ chép lại vài bản rồi ngày mai mời trưởng công chúa và các vị phu nhân khác tới để đưa cho họ.

Từ Tử Hiên thấy sắc mặt của Thẩm Mộng Dao có hơi không tốt, bèn nói:

- Được, việc này nhờ muội. Có điều, muội chú ý nghỉ ngơi cho tốt. Đệ ấy có thể gửi thư về chứng tỏ không có việc gì, muội đừng lo lắng quá.

Thẩm Mộng Dao khẽ gật đầu:

- Muội vẫn ổn, chỉ là việc trong phủ có chút nhiều mà thôi.

Từ Tử Hiên cũng không vạch trần lời nói dối của Thẩm Mộng Dao. Hai người trao đổi thêm vài câu về tình hình gần đây rồi Từ Tử Hiên ra về.

Thẩm Mộng Dao về lại mái đình mới mở phong thư ra, bên trong có một lá thư chỉ có vài dòng.

"Dao Dao, em sẽ thường viết thư gửi về cho chị. Em tin chị sẽ thận trọng với mọi việc ở kinh thành, em cũng sẽ hết sức thận trọng khi ở đây. Người đưa thư sẽ ở lại Tuyệt Giai Lâu một đêm, chị có việc gì cần nói với em thì hãy viết thư rồi đưa cho hắn. Em nhớ chị, yêu chị.

Tiểu Hắc."

*** Bravo! 27 chap truyện và đã cán mốc 100k words với hơn 220 pages của phần mềm word. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong suốt 27 chap truyện. Hẹn gặp lại mọi người vào chap kế tiếp nha.***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip