Chap 21. Đón tiếp sứ thần của Bắc Dã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tuy rằng hoàng thượng đã bày tỏ thái độ nhưng phe phái của nhị hoàng tử và tam hoàng tử cũng không chịu ngồi im, nếu cứ ngồi im thì công trạng tiếp đón sứ thần này đều sẽ về tay thái tử hết. Bởi vì vậy mà ngoài mặt kinh thành vẫn yên bình, nhưng trong nội bộ đã bắt đầu bày mưu tính kế.

Kẻ nóng vội luôn phải trả giá, lần này không phải người của tam hoàng tử hành động mà là nhị hoàng tử. Chịu trách nhiệm đón tiếp sứ thần là người của Lễ bộ và Hồng lô tự. Lễ bộ thượng thư là lão thần trong triều, người của Lễ bộ đều trung với vua nên bọn họ chỉ có thể nhắm vào Hồng lô tự.

Người đứng đầu Hồng lô tự là một vị tự khanh tên Trần Bách. Trần Bách đã hơn bốn mươi tuổi nhưng con đường thăng tiến cứ mãi dậm chân tại chỗ. Ở Hồng lô tự, hắn là chức quan cao nhất nhưng bổng lộc không thể nào nói là cao được.

Nhị hoàng tử ban đầu cũng không muốn lam trái ý hoàng thượng nhưng những quan lại dưới trướng của hắn lại lên tiếng kêu ca. Thế lực thái tử vẫn đứng vững, mà thế lực của tam hoàng tử đang có dấu hiệu vượt qua nên quan lại dưới trướng nhị hoàng tử muốn ra tay. Nhị hoàng tử thấy mình thua thiệt hai người huynh đệ nên cũng thuận theo ý các quan, để bọn họ đi mua chuộc tự khanh của Hồng lô tự.

Trần Bách là kẻ tham tiền, đột nhiên có một cành ô liu đưa tới thì tội gì hắn không nắm. Kẻ tham tiền thường ít tài nhiều tật. Bên cạnh tham lam, hắn còn mê gái. Hắn tới Tuyệt Giai Lâu uống say nói lảm nhảm vài câu.

"Ha ha, cuối cùng ta cũng có thể trở mình."

"Mỹ nhân, sau này ta có tiền, có quyền nhất định thường xuyên đến tìm nàng."

Không may cho hắn, cô nương đang hầu rượu hắn lại là một trong những cô nương chủ chốt của Tuyệt Giai Lâu, được Viên Nhất Kỳ và Tả Tịnh Viện đào tạo thu thập tình báo. Cho nên cô nương này bắt đầu chuốc rượu hẳn nhiều hơn, đến khi hắn không còn đủ tỉnh táo thì tất cả thông tin đều bị cô nương này moi ra.

Tả Tịnh Viện thời gian này rất bận rộn. Cô bận đếm ngân lượng và ngân phiếu. Có thể nói là cách thức đấu giá của Viên Nhất Kỳ cực kì hiệu quả, ngân lượng và ngân phiếu cứ như nước chảy thẳng vào kho của Tuyệt Giai Lâu. Mà phần lớn số đó lại được Tả Tịnh Viện chuyển đến Viên phủ cho Thẩm Mộng Dao.

Tả Tịnh Viện đã là khách quen của Viên phủ, người của Viên phủ vừa thấy Tả Tịnh Viện tới liền đưa cô vào trong. Hôm nay là chủ nhật, Viên Nhất Kỳ vừa vặn cũng ở trong phủ. Lúc này Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đang nhàm chán thưởng thức trà thì Tả Tịnh Viện đi vào.

- Thật muốn được nhàn hạ như thế tử gia và thế tử phi.

Nghe thấy giọng của Tả Tịnh Viện, hai người đều đồng loạt quay đầu qua. Có thể nói là đột nhiên thấy cô làm cả hai đều giật mình. Tả Tịnh Viện mỗi tháng chỉ đến hai lần, lần trước gặp mặt chỉ mới năm ngày trước, lúc này lại tới thì nhất định là có chuyện.

Tuy rằng năm cái tửu lâu và ba quán trọ trong tay Thẩm Mộng Dao làm việc rất tốt nhưng cũng rất ít khi có tình báo gì, nhưng Tuyệt Giai Lâu lại khác. Tuyệt Giai Lâu hiện nay ở kinh thành có địa vị rất lớn, người ta không biết sau lưng Tuyệt Giai Lâu là ai nhưng cũng đoán được tám chín phần là kẻ có chức quyền.

Viên Nhất Kỳ rót một ly trà ra rồi nói với Tả Tịnh Viện:

- Tả Tả, đến uống một ly nước. Trời nắng như này a.

Tả Tịnh Viện tới lúc giờ ngọ, mặt trời đang ở đỉnh đầu, quả thật mà nói là rất nắng. Tả Tịnh Viện cũng không khách khí mà ngồi xuống uống ly trà trước mặt. Quen biết mấy tháng, ba người nói chuyện với nhau đã không còn khách khí với nhau làm gì.

- Lần này có chuyện vui nha. Ta nghĩ nếu hai người có thể, nhất định sẽ quậy được một trận thật lớn.

Viên Nhất Kỳ nghe xong liền rùng mình. Cô nhất thời nhớ tới những "chuyện vui" mà Tả Tịnh Viện ở thế giới kia hay bày ra. Tính cách của Tả Tịnh Viện ở hai thế giới y hệt nhau.

Thẩm Mộng Dao thay Viên Nhất Kỳ đang rùng mình bên cạnh hỏi Tả Tịnh Viện:

- Có chuyện gì vậy Tả Tả?

Tả Tịnh Viện nói ra một lượt chuyện nghe được từ miệng Trần Bách. Thẩm Mộng Dao không lạnh không nóng nói:

- Ta cảm thấy nhị hoàng tử khá điềm tĩnh, không nghĩ tới hắn vậy mà cũng dùng chiêu trò như tam hoàng tử.

Viên Nhất Kỳ chống cằm suy nghĩ, một lúc sau đột nhiên thốt lên:

- Ha, đúng thật là chuyện vui.

Thẩm Mộng Dao và Tả Tịnh Viện đều nghi hoặc nhìn Viên Nhất Kỳ. Viên Nhất Kỳ cười mấy tiếng mới bắt đầu nói ra kế hoạch của mình. Tả Tịnh Viện nghe xong, ánh mắt tuy cười nhưng miệng lại chọc ghẹo Viên Nhất Kỳ:

- Thật sự không ngờ thế tử gia như đệ lại còn xảo trá như vậy.

Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ đang đắc ý mà nói:

- Em quả thật học hư rồi.

*** Ba ngày sau tại Tuyệt Giai Lâu***

Trần Bách hôm nay đột nhiên nhận được một phong thư, có người hẹn gặp hắn ở phòng chữ Thiên tại Tuyệt Giai Lâu. Phòng chữ Thiên là phòng dành cho khách quý của Tuyệt Giai Lâu, không phải ai có tiền cũng có thể ngồi trên đó. Kẻ tham tiền như mạng như hắn dù có hoang mang cũng sẽ bị căn phòng chữ Thiên này hấp dẫn.

Đợi khi hắn được dẫn lên phòng chữ Thiên thì thấy có một người mặc áo choàng đen, trùm chiếc mũ lớn ngồi trong phòng. Người đó lên tiếng:

- Mời Trần tự khanh ngồi.

Trần Bách tuy rằng có chút giật mình nhưng hắn hiểu rõ những người có thân phận càng lớn sẽ không lộ mặt nên cũng ngồi xuống phía đối diện. Người mặc áo choàng đen lại nói:

- Ta cũng không dài dòng làm gì, chủ tử của ta gần đây xem trọng năng lực của ngài, chỉ cần ngài ra sức giúp chủ tử của ta, hai mươi nghìn lượng bạc này là của ngài.

Nói rồi người mặc áo choàng đen lấy trong tay áo ra một sấp ngân phiếu để trên bàn. Hai mươi nghìn lượng bạc là con số rất lớn, Trần Bách bị số ngân phiếu này hấp dẫn. Hắn theo bản năng tính đồng ý thì đột ngột dừng lại.

- Thật xin lỗi, ta rất cảm kích thành ý của chủ tử của ngài, nhưng ta không thể nhận.

Người mặc áo choàng đen cũng không gấp gáp, thản nhiên hỏi, nhưng giọng điệu đã biến trầm hơn không ít.

- Tại sao không thể nhận?

Trần Bách làm sao có thể nói là hắn đã nhận hai mươi nghìn lượng bạc khác từ người của nhị hoàng tử. Hắn dừng mấy giây suy nghĩ lại nói:

- Ta năng lực không đủ, không thể giúp chủ tử của ngài.

Người mặc áo choàng đen đột nhiên cười:

- Hay là ngài chê hai mươi nghìn lượng bạc này quá ít. Nếu vậy thì ta có thể thêm vào mười nghìn lượng bạc nữa, ngài vừa ý hay không?

Trần Bách sửng sốt, nghe được có người dùng ba mươi nghìn lượng bạc mua chuộc mình làm hắn mơ hồ.

- Này ... không được. Ta đã nhận tiền của người khác, không thể lại nhận tiền từ phía ngài.

Trong đầu hắn hoàn toàn bị số lượng bạc làm cho mất bình tĩnh, không biết lời mình vừa nói ra đã đào sẵn cái mồ chôn tương lai của hắn. Hắn lúc này chỉ biết không thể nhận số tiền này, hắn đắc tội không nổi nhị hoàng tử.

Người mặc áo choàng đen trầm giọng:

- Trần tự khanh, ngài nghĩ cho kĩ. Ngài đã nhận tiền của ai, có nhiều bằng ba mươi nghìn lượng bạc của ta hay không?

Trần Bách cũng không ngu tới độ nói ra danh nhị hoàng tử. Hắn khó khăn nói:

- Là một người quyền cao chức trọng, ta không chắc chủ tử của ngài có thể đắc tội người nọ. Ta đã nhận tiền của người, không thể nhận của ngài.

Đột nhiên bên ngoài có bước chân, cánh cửa phòng chữ Thiên bị đạp ngã xuống đất.

- To gan, ngươi dám nhận hối lộ?

Trần Bách hoảng hốt, gần như ngay lập tức quỳ xuống bởi vì người vừa lên tiếng bước vào là thái tử Hứa Minh. Mà người vừa đạp cửa là Từ Tử Hiên, cô đạp cửa xong liền lui lại đứng sau lưng thái tử.

- Hạ quan ... hạ quan không có, hạ quan không có nhận tiền của hắn.

Nói rồi Trần Bách quay qua định chỉ về phía người mặc áo choàng đen ngồi khi nãy nhưng nhất thời lại ngây ra. Người mặc áo choàng đen đã biến mất, cửa sổ bị mở tung, rõ ràng đã chạy thoát.

Thái tử Hứa Minh nhìn Trần Bách chằm chằm, tuy rằng thái tử có chút nhu nhược nhưng dù sao hắn cũng được đào tạo thành người kế vị từ nhỏ, làm sao không có uy nghiêm. Ánh mắt của hắn sắc bén nhìn chằm chằm khiến Trần Bách run rẩy.

- Kể từ lúc ngươi nói rằng đã nhận tiền của người khác thì ta đã nghe thấy. Vốn muốn cải trang đến Tuyệt Giai Lâu xem nơi đây làm sao lại nổi tiếng như vậy không ngờ lại nghe được tự khanh của Hồng lô tự nhận tiền hối lộ. Thật làm ta thất vọng. Từ lang trung, bắt hắn lại, ta giao cho ngươi toàn quyền xử lý.

Lúc này Từ Tử Hiên mới từ phía sau thái tử xuất hiện, cô bước từng bước lại muốn bắt Trần Bách thì Trần Bách đột nhiên quỳ rạp đầu xuống đất.

- Thái tử điện hạ, hạ quan biết sai rồi, là nhị hoàng tử, là người của nhị hoàng tử tìm hạ quan đưa tiền, nói rằng trở thành người dưới trướng nhị hoàng tử, sau khi tiếp đón sứ thần sẽ giúp hạ quan thăng quan tiến chức. Xin điện hạ tha mạng.

Thái tử Hứa Minh nhếch môi không nói gì, đưa mắt nhìn Từ Tử Hiên đưa người đi. Trần Bách quanh năm ăn chơi, làm sao có sức chống lại Từ Tử Hiên, nháy mắt đã bị áp giải đi.

Từ Tử Hiên vừa đưa Trần Bách đi thì Viên Nhất Kỳ từ phía căn phòng bên cạnh bước ra. Cô cười với thái tử.

- Điện hạ, vất vả ngài đến một chuyến rồi, còn làm ngài đến nơi như thế này.

Thái tử Hứa Minh lắc đầu cười:

- Chỉ là một chút danh tiếng, một thời gian là hết, huống chi ta là thái tử, có kẻ nào dám bêu rếu ta hay sao. Ta còn phải cảm ơn thế tử gia vì cục diện hôm nay.

Nói rồi cả hai người cùng cười to một tiếng. Suốt một màn kịch từ nãy đến giờ đều do một tay Viên Nhất Kỳ sắp xếp, được Thẩm Mộng Dao bổ sung một chút. Kết quả còn hiệu quả hơn mong đợi.

Người mặc áo choàng đen chính là Viên Nhất Kỳ, cô có võ công nên khi Từ Tử Hiên đạp cửa thì cô đã phóng ra khỏi cửa sổ, sau đó lại leo vào căn phòng bên cạnh, cởi bỏ áo choàng đen.

Vốn dĩ Viên Nhất Kỳ chỉ tính khiến Trần Bách bị bắt vì nhận hối lộ, khiến nhị hoàng tử bị tổn thất. Nhưng Thẩm Mộng Dao lại nói rằng nếu đã làm thì nên làm cho triệt để. Vì thế hai người phân tích tính cách của Trần Bách, biết hắn tham tiền nên vừa ngỏ lời đã đưa ra giá lớn khiến hắn mê hoặc. Trần Bách quả nhiên trúng kế, lập tức nói ra mình đã nhận tiền hối lộ từ người khác. Một cái kết đã định sẵn sẽ xảy ra. Nhưng khiến người ta bất ngờ là Trần Bách quá nhát gan, khi bị thái tử dọa sợ thì hắn đột nhiên sợ chết hơn cả tham lam, cứ như vậy mà khai luôn danh tính của nhị hoàng tử. Đòn đánh tâm lý đầu tiên mà Thẩm Mộng Dao bày cho Viên Nhất Kỳ lại có thể có hiệu quả như vậy thật sự khiến người vui mừng.

Bởi vì Trần Bách đã khai ra nên vụ hối lộ này chỉ cần Từ Tử Hiên cho người thẩm vấn lại một lần nữa để ghi chép là có thể khép lại. Vụ hối lộ này được thái tử trình lên hoàng thượng, hoàng thượng tức giận cấm túc nhị hoàng tử một tháng, bắt nhị hoàng tử tự kiểm điểm, không cho rời khỏi phủ. Lần này nhị hoàng tử tổn thất nặng. Cảm tình của hoàng thượng dành cho hắn cứ vậy cùng với hai mươi nghìn lượng bạc bị mất đi. Đám quan lại dưới trướng nhị hoàng tử lúc này biết mình gây ra họa, chỉ có thể như rắn mất đầu mà im hơi lặng tiếng.

Niềm vui ngoài ý muốn là Từ Tử Hiên ở Hình bộ gần hai năm cuối cùng cũng thăng chức. Vụ án hối lộ này vừa vặn tích đủ cống hiến của Từ Tử Hiên cho Hình bộ. Cho nên hiện tại Từ Tử Hiên đã trở thành Tả thị lang của Hình bộ. Nhóm bạn ba người từ ban đầu là Từ Tử Hiên, Trương Hân, Viên Nhất Kỳ đều trở thành thị lang. Mà Vương Dịch giữ chức lang trung thì đang dùng tốc độ chóng mặt để làm việc ở Hộ bộ, tương lai không xa sẽ thăng chức mà thôi, dù sao mà nói thì nhạc phụ đại nhân của Vương Dịch chính là Hộ bộ thượng thư, ông còn có thể chèn ép con rể mình hay sao.

Người xui xẻo duy nhất trong chuyện này chính là Trương Hân. Chuyện đón tiếp sứ thần vốn là do Trương Hân cùng Trần Bách chuẩn bị, đột nhiên sứ thần sắp tới thì người đứng đầu Hồng lô tự bị bắt, Hồng lô tự như rắn mất đầu, tất cả mọi chuyện đều rơi vào tay Trương Hân. Hứa Dương Ngọc Trác đương nhiên biết chuyện vừa rồi do Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao bày ra vì Trương Hân, Từ Tử Hiên và Viên Nhất Kỳ luôn trao đổi thông tin với nhau. Cô chạy tới Viên phủ bực bội nói:

- Đều do đệ với muội, hai người tính kế người ta lại khiến phò mã của ta bận đến chân không chạm đất.

Hai người chỉ có thể thay Trương Hân trong mấy ngày bận rộn này nói chuyện, dạo chơi với Hứa Dương Ngọc Trác. Chủ yếu vẫn là Thẩm Mộng Dao bởi vì Viên Nhất Kỳ cũng phải đến Binh bộ làm việc suốt ngày.

Cuối tháng, đoàn sứ thần của Bắc Dã cuối cùng cũng tới kinh thành. Bọn họ là bên thua trận, cho nên điệu bộ khi gặp đoàn người tiếp đón sứ thần cũng ra sức tỏ thái độ yếu thế. Trương Hân biết bọn họ cũng chỉ giả vờ mà thôi, người Bắc Dã hiếu chiến làm sao lại chịu yếu thế. Nếu như lần này họ thắng trận, khẳng định là hùng hổ không xem ai ra gì. Đội hình của đoàn sứ thần này có chút kì lạ, dẫn đầu là một lão quan của Bắc Dã, chính giữa là một cô gái cao gầy mang khăn che mặt, mà xung quanh là một đám ngươi cao to, thô kệch. Cô gái này khiến cho trận hình của đoàn sứ thần có chút quái dị. Nếu như Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao có ở chỗ này thì nhất định sẽ nhận ra cô gái đeo khăn mỏng che mặt trong đoàn sứ thần này một gương mặt quen thuộc.

Tin tức trong cung truyền ra, vị lão quan kia là quốc sư của Bắc Dã. Lần này thua trận, vua của Bắc Dã hứa hẹn trong ba mươi năm sẽ không quấy rầy biên giới Đại Khang, với điều kiện Đại Khang cho phép mở cửa biên giới, cho phép người dân Bắc Dã giao dịch, mua bán với người dân của Đại Khang. Bị đặt điều kiện, tất nhiên hoàng thượng không đồng ý. Nhưng lão quốc sư của Bắc Dã lại nói thêm một chuyện, chuyến này đoàn sứ thần đưa một vị quận chúa của Đại Khang trở về từ Bắc Dã. Năm xưa vua của Bắc Dã có cầu thân một vị công chúa của Đại Khang, vị công chúa đó là em gái ruột của hoàng thượng. Mà vị quận chúa này chính là cháu gái của hoàng thượng.

Vị quận chúa đó chính là cô gái mang khăn che mặt đi chính giữa đoàn sứ thần. Cô là quận chúa của Đại Khang, đồng thời cũng là công chúa của Bắc Dã. Cô từ nhỏ đã được mẫu thân dạy dỗ, kể về quê hương Đại Khang tươi đẹp, lần này Bắc Dã bại trận, cô thừa dịp xin trở về Đại Khang. Lão quốc sư là người bày ra chuyện đổi cô với việc giao dịch tự do.

Hoàng thượng vốn dĩ không đồng ý đột nhiên thay đổi thái độ, cuối cùng đồng ý. Rất ít người biết, năm đó hoàng thượng hiện tại vẫn còn là thái tử, hoàn toàn không ngăn cản được quyết định của tiên đế là gả muội muội của mình sang Bắc Dã. Hoàng thượng vẫn luôn tiếc nuối, lúc này có thể đón cháu mình trở về, hoàng thượng làm sao bỏ qua được. Huống chi việc giao dịch giữa hai nước có thể thúc đẩy cả đôi bên cùng phát triển, cũng không có hại. Đại Khang sẽ không bởi vì mở cửa biên giới mà bị Bắc Dã quậy phá được, người của Đại Khang từ sâu trong tiềm thức đã không thích người Bắc Dã, sẽ không bị lợi dụng.

Có một ít quan lại phản đối, nhưng nói thế nào cũng không lung lay được hoàng thượng. Lần này đàm phán thuận lợi hơn dự kiến đối với đoàn sứ thần Bắc Dã, nhưng bọn họ cũng biết đều là nhờ vị công chúa sớm ngày mong chờ về Đại Khang này.

Tiệc đón tiếp sứ thần được an bài vào hai ngày hôm sau, vị quận chúa kia cũng phải đợi đến hai ngày sau mới chính thức được hoàng thất nhận về chính thức nên hiện tại vẫn còn ở cùng đoàn sứ thần. Sau một ngày để đoàn sứ thần nghỉ ngơi thì Trương Hân đưa đoàn sứ thần đến một tửu lâu trong kinh thành dùng bữa.

Đoàn sứ thần khá nghi hoặc vì sao Trương Hân lại đưa họ tới tửu lâu này thì sau khi thức ăn được mang lên họ đều sửng sốt. Lão quốc sư nhịn không được hỏi:

- Phò mã gia, nơi này sao lại có thức ăn của Bắc Dã chúng ta?

Trương Hân mỉm cười nói:

- Ta nghĩ các vị rời khỏi quê nhà, đến đây sẽ khó ăn đồ ăn của chúng ta. Vừa hay trong kinh thành có một tửu lâu làm được rất nhiều món ăn từ khắp các nơi khác nhau. Các vị hẳn là cũng biết, tuy rằng trước nay chưa mở cửa biên giới nhưng thương nhân hai nước vẫn có cách di chuyển tránh khu vực quân hai bên canh gác.

Lão quốc sư gật đầu.

- Phò mã gia am hiểu lòng người, nhìn thấy đồ ăn quê nhà tại đây, ta có chút kích động. Cảm ơn ngài.

Chủ ý đưa đoàn sứ thần tới đây là của Thẩm Mộng Dao. Tửu lâu này là một trong năm tửu lâu của cô nên cô đã nói với Trương Hân. Mặc dù không biết có thể giúp gì hay không, nhưng hiển nhiên thái độ của đoàn sứ thần Bắc Dã đã dễ chịu hơn nhiều. Lúc mới đến, bọn họ còn giả vờ ôn hòa, nhưng hiện tại như vậy khiến họ cảm giác không đến nổi tệ.

Vị quận chúa từ đầu đến giờ không nói tiếng nào, ăn xong liền nói một tiếng với lão quốc sư và Trương Hân muốn ra đường đi dạo. Hai người cũng không ngăn cản, trị an của kinh thành rất tốt, huống chi bên cạnh vị quận chúa này còn có một nô tì đi theo.

Trị an tốt nhưng không đồng nghĩa với việc sẽ không có chuyện xảy ra. Vị quận chúa này đang tò mò nhìn ngắm các quầy hàng ven đường thì một chiếc xe ngựa từ xa đột nhiên phóng nhanh trên đường, nhiều người hoảng hốt vội né sang hai bên đường.

Vị quận chúa này vốn dĩ đang nhìn những hàng thủ công mới lạ nên không kịp tránh, nô tì đi theo cô thì đang bị những người né tránh xe ngựa đẩy ra xa. Cứ tưởng như xe ngựa đã tông phải cô thì một bóng dáng nhanh chóng ôm ngang eo cô nhảy ra phía sau nơi xe ngựa đã chạy qua.

Người nọ buông tay khỏi eo cô rồi nói:

- Thất lễ, vừa rồi bất đắc dĩ ôm cô nương. Hi vọng cô nương không trách tội.

Vị quận chúa tuy rằng hoảng hốt nhưng vẫn đủ bình tĩnh, vội trả lời lại:

- Cảm ơn công tử ra tay giúp đỡ.

Vị công tử lắc đầu.

- Không có gì. Đúng rồi, khăn che mặt của cô nương... bị rơi mất rồi.

Nói đến đây vị quận chúa mới phát hiện, khăn che mặt của cô đã bị rơi mất khi nãy.

- Không có việc gì, chút nữa ta lại mua cái khác. Cảm ơn công tử, ta đi trước.

Vị quận chúa nói xong liền quay lưng đi, nhìn có hơi thất lễ nhưng thật ra bởi vì trước giờ cô rất ít lộ mặt ra nói chuyện với người khác. Vị công tử đột nhiên lên tiếng:

- Không biết ta có thể hỏi tên của cô nương không? Ta tên Từ Tử Hiên.

Vị quận chúa xoay người lại một chút, nghĩ ngợi một chút rồi cũng trả lời:

- Ta tên Trương Ngữ Cách.

Nô tì bị tách ra khi nãy cũng đã đi tới bên người Trương Ngữ Cách. Trên đường đông đúc chỉ còn lại Từ Tử Hiên ngơ ngẫn nhìn theo dáng người rời đi trong đám đông, miệng của cô khẽ nhẩm lại cái tên mình vừa nghe.

- Trương Ngữ Cách.

*** Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ mình nha^^***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip