Chap 17. Trúng độc và biến số ở phương Bắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cung yến kéo dài hơn một canh giờ mới kết thúc. Thân là thế tử, Viên Nhất Kỳ bị không ít người tới mời rượu. Viên Nhất Kỳ được Thẩm Mộng Dao dìu lên xe ngựa, lúc này cô đã choáng váng, chỉ có thể dựa vào lòng Thẩm Mộng Dao nhắm mắt lại.

Viên vương gia nhìn thấy con mình như vậy cũng chỉ cười rồi nói với Thẩm Mộng Dao:

- Vất vả cho con, đứa nhỏ này vẫn luôn nghịch ngợm, sau khi lấy con về thì an tĩnh không ít, còn bắt đầu có chính kiến. Nói thật, lúc đầu ta có hơi lo lắng, nhưng nhìn hai đứa chăm sóc lẫn nhau như vậy thì ta cũng có thể yên tâm. Sau này Viên phủ cũng chỉ có thể nhờ vào hai đứa, ta cũng đến lúc nghỉ ngơi rồi.

Thẩm Mộng Dao không nghĩ đến Viên vương gia lại nói những lời như vậy, cẩn thận hỏi lại:

- Phụ thân, người là muốn từ quan sao?

Viên vương gia còn là đại tướng quân nắm trong tay một phần ba binh quyền, từ quan chính là từ bỏ chức vị đại tướng quân, chỉ còn lại chức vị vương gia không có thực quyền.

Viên vương gia ôn tồn nói:

- Cũng phải chờ đến lúc Kỳ Kỳ đứng vững trên quan trường đã, ít nhất là đợi đến lúc nó có thể gánh vác trách nhiệm với miếng binh phù trong tay ta. Hướng đi hiện tại của nó không sai, nhưng vẫn chưa đủ.

Thẩm Mộng Dao nghe xong, trong lòng không khỏi sửng sốt. Viên vương gia chỉ nói mấy câu nhưng lại mở ra một khoảng không rộng lớn trong suy nghĩ của cô. Chỉ tới Binh bộ làm quan là chưa đủ.

- Phụ thân, con hiểu ý của người. Chỉ là... người sao không nói với em ấy mà nói với con?

Viên vương gia liếc nhìn Viên Nhất Kỳ đang nhắm mắt rồi mới cười một cái:

- Ta làm sao không biết năng lực của con ta tới đâu. Nhìn thì như một mình nó làm, nhưng không có con đứng sau lưng bổ sung những điều nó thiếu sót thì làm sao được như vậy.

Thẩm Mộng Dao cũng không nói thêm gì. Đến Viên phủ, Thẩm Mộng Dao đỡ Viên Nhất Kỳ vào trong. Viên Nhất Kỳ khi say cũng không có quậy, chỉ yên tĩnh nằm ngủ.

Một đêm tưởng như bình yên trôi qua, nhưng rạng sáng vào canh năm, Thẩm Mộng Dao cảm nhận được người nằm bên cạnh mình đang run rẩy. Cô vội ngồi dậy rồi nắm lấy tay Viên Nhất Kỳ.

- Kỳ Kỳ, em sao vậy? Kỳ Kỳ!

Viên Nhất Kỳ lúc này vẫn không ngừng run rẩy, trán cô đã đổ đầy mồ hôi. Viên Nhất Kỳ nghe thấy giọng Thẩm Mộng Dao, chỉ có thể cắn răng nói ra mấy chữ rồi ngất đi.

- Em... rất đau. A!

Thẩm Mộng Dao hốt hoảng lay người Viên Nhất Kỳ nhưng không có phản ứng. Cô vội chạy ra ngoài kêu người.

- Người đâu, mau mời đại phu.

Gia đinh canh gác gần đó nghe thấy liền vội chạy đi. Cả Viên phủ rạng sáng canh năm trong phút chốc liền được thắp đèn sáng lên. Viên vương gia cùng phu nhân cũng bị đánh thức, vội chạy tới xem Viên Nhất Kỳ. Mà đại phu cũng bị người của Viên phủ kéo tới ngay sau đó.

Ngày đầu năm, nhà nhà vui vẻ đón tết thì người của Viên phủ bận đến chân không chạm đất.

Đại phu bắt mạch cho Viên Nhất Kỳ xong liền nhíu mày. Ông nhìn ba người đang đứng bên cạnh rồi hỏi:

- Có thể cho ta hỏi là ngày hôm qua thế tử uống gì hay không?

Viên vương gia nói:

- Rượu.

Đại phu lấy ra một châm nhỏ trong hộp thuốc rồi nói:

- Chuyện của quan gia ta không tiện suy đoán, nhưng thế tử là bị trúng độc. Loại độc này ta từng gặp qua, bởi vì nó không có mùi cũng không có vị khác thường nên khi bị bỏ vào rượu sẽ không phát giác ra được.

Thẩm Mộng Dao sốt ruột vội hỏi:

- Có thể chữa hay không?

Đại phu gật đầu:

- May mắn là ta từng giải độc này một lần. Chỉ cần châm cứu, đem độc tố đào thải ra ngoài rồi tịnh dưỡng là khỏi. Độc này tuy mạnh nhưng tác dụng là để hành hạ người trúng độc, kịp thời giải độc sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.

Nói rồi đại phu lập tức lấy ra kim châm bắt đầu châm cứu. Viên Nhất Kỳ nằm trên giường, sắc mặt lúc này hoàn toàn tái nhợt. Viên Nhất Kỳ được châm cứu thì bắt đầu có phản ứng. Đại phu châm một cây kim cuối cùng vào cánh tay thì cô ngẩng đầu lên phun ra một ngụm máu. Phun xong ngụm máu thì Viên Nhất Kỳ lại ngất đi.

Thẩm Mộng Dao vội lau vết máu trên khóe môi Viên Nhất Kỳ, lo lắng hỏi đại phu:

- Em ấy bị làm sao vậy?

Đại phu thở ra một hơi.

- Là máu độc, ngài ấy phun ra phần lớn độc tố mới có khả năng khỏi được. Còn lại chút độc đã thấm vào máu thì cần uống thuốc giải vài ngày để tiêu trừ. Ta giờ sẽ kê đơn thuốc, mỗi ngày cho ngài ấy uống ba lần.

Đại phu rời đi, Viên phu nhân đi theo lấy đơn thuốc, trong phòng chỉ còn lại Viên vương gia và Thẩm Mộng Dao.

Viên vương gia trước khi rời đi thì hỏi Thẩm Mộng Dao:

- Con nghĩ là ai hạ độc?

Thẩm Mộng Dao thất thần nhìn Viên Nhất Kỳ nhưng vẫn trầm giọng trả lời Viên vương gia:

- Tam hoàng tử, hôm qua ngài ấy đem một ly rượu đưa cho Kỳ Kỳ.

Ngày hôm qua, Viên Nhất Kỳ mỗi khi uống rượu với người khác đều là uống rượu trong bình rượu tại bàn của chính mình. Chỉ có duy nhất ly rượu đầu tiên là do tam hoàng tử đưa tới.

Viên vương gia nhíu mày rồi rời đi. Thẩm Mộng Dao lau mặt cho Viên Nhất Kỳ, trong lòng đã sớm loạn thành một đoàn nhưng cô biết cô phải bình tĩnh.

Trong giờ phút này, rốt cục cô cũng hiểu được cảm giác của Viên Nhất Kỳ khi lần trước cứu cô từ căn nhà hoang kia về. Cô cảm nhận được việc nhìn người mình yêu nằm bất động trên giường là chuyện đáng sợ như thế nào.

Biểu cảm của Thẩm Mộng Dao vẫn không thay đổi, nhưng nước mắt lại không nhịn được mà rơi xuống. Thẩm Mộng Dao ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Viên Nhất Kỳ.

Mà một cảnh tượng đã lâu không thấy đột ngột ập tới trong đầu Thẩm Mộng Dao. Cô run rẩy mà mở to mắt. Cảnh tượng trong đầu vừa hiện lên chính là giấc mơ trước khi xuyên qua mà cô từng mơ. Mà cảnh tượng trước mặt lại giống hệt trong giấc mơ đó.

Viên Nhất Kỳ nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, trên người là bộ y phục màu xanh hôm qua đi dự cung yến vẫn chưa thay. Mà bộ y phục xanh này giống hệt trong giấc mơ kia.

Thẩm Mộng Dao không kìm được sự sợ hãi trong lòng, run rẩy mà lẩm bẩm đọc lại lời thoại xuất hiện trong mơ.

- "Chàng tỉnh lại có được không? Không phải chàng đã hứa đưa thiếp rời khỏi kinh thành đi ngắm cảnh đẹp ở Giang Nam hay sao?"

- "Phu quân, cho dù chàng thế nào đi nữa, ta cũng sẽ chỉ là phu nhân của người."

- "Chàng đã nói sẽ ở bên cạnh ta đến hết cuộc đời này mà."

Mà thời điểm Thẩm Mộng Dao đọc lên, Viên Nhất Kỳ chưa mở mắt ra được nhưng lại nghe rõ ràng từng chữ. Nước mắt chảy dài trên gương mặt Thẩm Mộng Dao, mà khóe mắt của Viên Nhất Kỳ cũng tràn ra một giọt nước mắt. Cảm giác bất lực lại sợ hãi giống hệt khi mơ giấc mơ kia khiến Viên Nhất Kỳ đau thắt tim lại.

Rõ ràng không phải là lời mình muốn nói nhưng khi đọc ra lại bị cảm giác đau đớn xâm nhập vào tim khiến Thẩm Mộng Dao vô cùng khó thở. Thẩm Mộng Dao vẫn còn sợ hãi thì Viên Nhất Kỳ mở mắt ra.

- Dao Dao...

Hai người nhìn nhau một lúc lâu, muốn lên tiếng nhưng lại không nói được gì. Thẩm Mộng Dao phản ứng lại trước hết, vội đỡ Viên Nhất Kỳ ngồi dậy.

- Kỳ Kỳ, em tỉnh rồi, có khó chịu không?

Viên Nhất Kỳ vươn tay ra ôm Thẩm Mộng Dao vào lòng.

- Chị đừng sợ, em sẽ ở bên cạnh chị đến hết cuộc đời.

Nếu như trước kia chỉ là phỏng đoán, thì hiện tại Viên Nhất Kỳ có thể khẳng định hai khả năng. Khả năng thứ nhất, hai giấc mơ kia là kí ức của Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao của thế giới này mà vô tình hai người đều được truyền lại. Mà khả năng thứ hai thì đó chính là kí ức của hai người tại thế giới này, là kiếp trước, cũng có thể là một thế giới song song nào đó có linh hồn của hai người. Thẩm Mộng Dao có thể đọc ra những lời đó, chứng tỏ Thẩm Mộng Dao cũng mơ thấy giấc mơ tương tự với cô. Tuy rằng trước đó Thẩm Mộng Dao có nói qua, nhưng khi đó trong lòng rối loạn nên cô không chú ý đến.

Một lúc sau Viên Nhất Kỳ lên tiếng hỏi:

- Chị mơ thấy những lời đó hay sao? Giấc mơ thứ hai của em chính là nghe thấy những lời chị vừa nói, nhưng em không thấy cảnh tượng gì vì trong mơ hoàn toàn là màu đen, nên em không biết có chuyện gì xảy ra.

Thẩm Mộng Dao tách ra cái ôm của Viên Nhất Kỳ một chút, nhìn thẳng vào mắt Viên Nhất Kỳ rồi nói:

- Chị từng nằm mơ thấy một người nằm trên giường mặc một bộ y phục màu xanh giống em, có những lời đó, nhưng cảm giác như chính chị đã từng nói những lời đó. Cảm giác này... em cũng cảm thấy vậy đúng chứ?

Viên Nhất Kỳ gật đầu.

- Đúng vậy, như thể đó chính là chúng ta vậy.

Thẩm Mộng Dao thở ra một hơi rồi kể lại chuyện phát sinh từ rạng sáng tới giờ cho Viên Nhất Kỳ biết, về chuyện hạ độc lẫn nghi ngờ đó là tam hoàng tử làm.

Viên Nhất Kỳ mỉm cười an ủi Thẩm Mộng Dao.

- Vẫn là em mạng lớn không chết được. Khả năng là tam hoàng tử chỉ muốn hành em cho hả giận thôi, nếu em chết đi thì hắn không cũng không thoát khỏi liên lụy, ai cũng biết hôm qua em từng nhận ly rượu từ hắn mà.

Mấy ngày kế tiếp Viên Nhất Kỳ vẫn luôn ở trong phủ nghỉ ngơi, độc tố trong cơ thể cũng đã được giải trừ hết. Trận trúng độc này khiến Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao bắt đầu cảnh giác hơn, cũng như suy tính đến nhiều vấn đề hơn.

Suốt nhiều ngày tâm trạng nặng nề, cuối cùng cũng có một tin tức khiến hai người vui vẻ. Vừa qua tết, Vương phủ liền cho người đến Châu gia cầu thân. Vương Dịch đến Viên phủ báo tin rằng Châu gia đã đáp ứng hôn sự. Đợi xác định được ngày lành tháng tốt là có thể cử hành hôn lễ.

Không khí tết qua chưa lâu, mọi người vẫn đang thong thả thì có tin tức từ biên giới phía bắc truyền về. Quân Bắc Dã lợi dụng thời tiết lạnh giá mà quân Đại Khang không quen thuộc bắt đầu tấn công biên giới Đại Khang.

Quân Bắc Dã dùng chiến thuật kéo dài, cố ý làm tiêu hao lực lượng quân Đại Khang từ từ. Thậm chí cho quân đột kích phóng hỏa nơi cất giữ lương thực. Ngô Triết Hàm gửi thư về yêu cầu triều đình tiếp tế lương thực.

Tin tức này như một viên đá đánh vỡ sự yên tĩnh của mặt nước. Việc tiếp tế lương thực cho đại quân vô cùng quan trọng, mà trên triều các thế lực lại tranh nhau đứng ra khiến cho việc này mãi không quyết định được.

Phe phái của tam hoàng tử và nhị hoàng tử không bên nào nhường bên nào, mà dưới trướng thái tử lại tạm thời không tìm ra người đảm đương được trách nhiệm này. Dưới trướng thái tử tuy rằng nhiều người, nhưng đều là lão quan, nhất thời không có người tuổi trẻ để phái đi.

Giữa lúc đó, Viên vương gia đứng ra đề cử Viên Nhất Kỳ. Bởi vì lần trước Viên vương gia nói rằng đến Binh bộ là chưa đủ, nên Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đã tính thêm vài hướng đi khác. Mà trước mắt cần phải thăng tiến nhanh hơn hết. Do vậy, Viên Nhất Kỳ đã nói với Viên vương gia hãy để mình đi biên giới phía bắc một chuyến, vừa giải quyết được chuyện này vừa nhanh chóng giúp được đại quân.

Viên vương gia là người từng trải nơi chiến trường, biết được lương thực quan trọng như thế nào đối với đánh trận, cho nên liền lập tức hướng thái tử đề cử Viên Nhất Kỳ. Tuy rằng chức vị Viên Nhất Kỳ hơi thấp nhưng trong tình thế này lại thích hợp nhất để vận chuyển lương thực. Viên Nhất Kỳ chức vị thấp nhưng tước vị thì không hề thấp. Thân phận là thế tử, có thể đại biểu hoàng thất. Vì thế, ngay khi quyết định xong, Viên Nhất Kỳ liền phải lên đường ra biên giới phía bắc. Nếu thuận lợi thì chỉ cần trong vòng một tháng là có thể hoàn thành chuyến đi rồi trở về.

Viên Nhất Kỳ trấn an Thẩm Mộng Dao rằng cô có võ công, sẽ không có chuyện gì. Nói đi nói lại cả ngày thì Thẩm Mộng Dao mới hết lo lắng. Trước khi đi, Viên Nhất Kỳ còn chuyển lời tới phủ phò mã, nhờ trưởng công chúa thường xuyên tìm Thẩm Mộng Dao dạo chơi, tránh để Thẩm Mộng Dao lo lắng không yên.

Giữa tháng, Viên Nhất Kỳ dẫn theo năm nghìn tinh binh mang theo lương thực đi về phía bắc. Xuyên đến đây đã được một thời gian nhưng đây là lần đầu tiên mà Viên Nhất Kỳ rời khỏi kinh thành, dọc đường đi không khỏi muốn nhìn nhiều một chút. Nhưng tình hình ở biên giới đang gấp, cho nên cô và năm nghìn tinh binh ngày đêm chạy về phía bắc, không dám nghỉ ngơi quá nhiều.

Hơn một tuần trôi qua, cuối cùng đoàn người và lương thực cũng đến vùng đất đầy tuyết trắng. Trời chạng vạng tối nên Viên Nhất Kỳ cho dừng lại nghỉ ngơi. Giữa lúc đoàn người đang nhóm lửa ăn tối thì không biết từ đâu có một đội quân Bắc Dã tập kích, số lượng rõ ràng nhiều hơn gấp đôi số người vận chuyển lương thực.

Có tướng sĩ lo lắng hỏi Viên Nhất Kỳ:

- Thế tử gia, làm sao bây giờ?

Viên Nhất Kỳ cảnh giác nhìn xung quanh đã hoàn toàn đang bị quân Bắc Dã bao vây rồi ra lệnh:

- Một trăm người giỏi cưỡi ngựa nhất chạy nhanh đến thông báo cho Ngô đại tướng quân. Còn lại cùng ta liều chết bảo vệ lương thực, không thể để chúng cướp lương thực một cách dễ dàng. Một nghìn người cùng ta đánh về phía bắc cho một trăm người chạy đi. Ba nghìn chín trăm người còn lại chia ra hành động.

Sau đó Viên Nhất Kỳ hét lên:

- Lên!

Tiếng binh khí va chạm cùng tiếng hét liên tục vang lên. Viên Nhất Kỳ cầm kiếm chém hết người này đến người khác, căn bản không có thời gian để ý chính mình giết bao nhiêu người. Trải qua lần chém giết trước kia, Viên Nhất Kỳ đã không sợ việc vung đao kiếm lên chém người. Nửa canh giờ trôi qua, một trăm người kia thuận lợi chạy đi.

Bởi vì năm nghìn người đi theo Viên Nhất Kỳ đều là tinh binh nên một canh giờ nữa trôi qua vẫn đang còn trụ được, nhưng nhân số rõ ràng đã giảm đi một nữa. Mà quân Bắc Dã vẫn còn số lượng kinh người. Rõ ràng đám người Viên Nhất Kỳ phải một địch ba.

Viên Nhất Kỳ mặc áo giáp nhưng vết máu đã văng khắp người, không còn phân biệt được đâu là áo giáp, đâu là y phục. Bởi vì bị bao vây nên Viên Nhất Kỳ lúc này cũng đã bị thương, cánh tay trái bị chém trúng hai nhát. Viên Nhất Kỳ chống kiếm xuống đất, cố điều chỉnh hơi thở. Mùi máu tanh tràn ngập trong không khí vô cùng quỷ dị.

Một trăm người kia đã đi được gần hai canh giờ, Viên Nhất Kỳ biết lúc này không thể chịu thua. Vì thế lại hét lên:

- Không được để chúng thành công, dù chết cũng phải đợi được viện binh đến.

Viên Nhất Kỳ ở chỗ này chính là người dẫn đầu, tướng lĩnh đã không chịu thua thì binh lính càng không chịu thua. Nghe tiếng hét của Viên Nhất Kỳ, những binh sĩ đang đứng yên nghỉ mệt đều cầm kiếm lên tiếp tục xông ra đánh với đoàn quân Bắc Dã.

Lại nửa canh giờ trôi qua, từ năm ngàn người chỉ còn lại một ngàn người, mà quân Bắc Dã vẫn còn nửa vạn quân. Viên Nhất Kỳ nghiến răng chém một tên đang lao tới trước mặt cô. Giữa lúc tưởng chừng như tuyệt vọng, tưởng rằng sẽ đánh mất lương thực vào tay quân Bắc Dã thì một loạt tiếng chân ngựa rầm rầm chạy tới. Theo sau là vô số ánh đuốc, ngọn cờ Đại Khang phấp phới bay trước đoàn người đang chạy tới.

Quân Bắc Dã vừa trông thấy liền vội kéo nhau chạy đi. Nhưng một vạn quân vừa tới của Đại Khang làm sao lại tha cho bọn chúng, trong phút chốc tình thế đổi bên, toàn bộ quân Bắc Dã bị bao vây.

Một người mặc giáp dẫn đầu đại quân vừa tới phóng ngựa tới chỗ Viên Nhất Kỳ rồi vội nhảy xuống. Đây cũng là người hôm trước đem áo choàng cho Ngô Triết Hàm.

- Tiếp viện chậm trễ, mong thế tử gia lượng thứ. Ta là Thanh Ngọc Văn, phó tướng dưới trướng của Ngô đại tướng quân.

Viên Nhất Kỳ vứt cây kiếm trên tay xuống, chỉ lắc đầu rồi ngồi xuống. Cô đã kiệt sức, nếu viện quân đến trễ thêm một khắc, cô thật sự sẽ không chống đỡ được nữa. Cô cũng sợ hãi sẽ chết đi, bởi vì chết đi sẽ không thể quay lại gặp Thẩm Mộng Dao.

Một canh giờ sau, toàn bộ quân Bắc Dã khi nãy bị tiêu diệt. Viên Nhất Kỳ theo đại quân đi tới tòa thành nơi trú quân của đại quân Đại Khang đã là rạng sáng hôm sau.

Một đêm chém giết, may mắn toàn bộ lương thực đều không xảy ra vấn đề, nhưng tâm tình của Viên Nhất Kỳ đang cực kì sa sút. Năm nghìn tinh binh đi theo cô, bỏ mạng hết ba nghìn chín trăm người. Chỉ còn lại một nghìn người sống sót cộng với gần trăm người chạy đi đưa tin.

Viên Nhất Kỳ được đưa đi nghỉ ngơi, khi cô tỉnh lại đã là giờ ngọ. Vết thương trên tay cô đã được băng bó lại, có chút đau nhức nhưng không nghiêm trọng.

Đột nhiên cửa lều được mở ra, Thanh Ngọc Văn đem bữa trưa vào cho cô.

- Thế tử gia đã tỉnh? Ngài thong thả ăn, khi nào ăn xong rồi kêu ta đưa ngài đi gặp đại tướng quân. Ta ra ngoài chờ ngài.

Nói rồi Thanh Ngọc Văn liền đi ra ngoài.

Viên Nhất Kỳ chậm rãi bước xuống giường, cô ăn được vài đũa liền buông xuống. Cảnh tượng tối qua vẫn còn hiện rõ trong đầu, gần bốn ngàn người bên cạnh cô cứ thế mà không còn. Cô đã chuẩn bị tâm lý rằng sẽ có người bỏ mạng, nhưng không nghĩa đến lại nhiều như vậy.

Viên Nhất Kỳ thay y phục rồi bước ra khỏi lều tìm Thanh Ngọc Văn. Thanh Ngọc Văn ngồi ở cách đó không xa, vừa thấy cô liền đi lại.

- Ngài ăn xong rồi sao? Mới một lúc...

Viên Nhất Kỳ lắc đầu.

- Ta ăn không nổi. Phiền ngài dẫn đường.

Thanh Ngọc Văn nghe vậy liền dẫn Viên Nhất Kỳ đi. Lúc đầu nghe nói triều đình cử đến một vị thế tử gia, cô thập phần khó hiểu vì sao triều đình lại để một người không chút tiếng tăm nào đến, lại là kẻ mang tiếng vô dụng ở kinh thành. Cho đến tối hôm qua, khi cô dẫn quân tới tiếp viện thì thật sự không còn một suy nghĩ dị nghị nào.

Không có một kẻ vô dụng nào có thể dẫn dắt năm nghìn người chống lại hơn một vạn quân địch trong tình thế bị bao vây như vậy. Vị thế tử gia này dáng người gầy yếu nhưng đứng giữa trận đánh như vậy lại có khí thế không hề yếu. Trên người dính dày đặc vết máu chính là chứng minh rõ nhất cho những gì mà Viên Nhất Kỳ đã trải qua trong hai canh giờ trước đó. Thanh Ngọc Văn thậm chí còn bội phục, nếu để Viên Nhất Kỳ đi đánh giặc, nói không chừng có thể đem một một vạn quân thắng hai đến ba vạn quân.

Tinh binh của triều đình so với binh lính quanh năm ở chiến trường có chút chênh lệch. Tuy là tinh binh nhưng bọn họ không có sát khí cùng sự gan góc của những binh lính nơi chiến trường, vì thế bọn họ có thể trụ được trước hơn một vạn quân địch hiếu chiến của quân Bắc Dã là chuyện không dễ dàng. Mà người lãnh đạo lại là vị thế tử gầy gò này.

* Chap mới lại tới rồi đây, mình phải tự luyến một tí là mình quá siêng năng rồi. Mấy ngày trước mình viết liên tục mười mấy nghìn chữ trong 3 ngày, đúng là phá kỉ lục của bản thân, huống chi hiện tại đã đăng tới chap 17, bộ truyện này phá quá nhiều kỉ lục của mình luôn rồi.
Mọi người cho mình xin một vote nhá, hẹn hai hôm sau đăng chap 18.*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip