Chap 15. Bày mưu cho Tiểu Vương cầu thân Châu tiểu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời điểm Vương Dịch gặp được Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao thì thấy hai người kia đã ngồi ở mái đình giữa tiểu viện chờ cô. Cô lúng túng chấp tay hành lễ.

- Thế tử, thế tử phi.

Thẩm Mộng Dao mỉm cười nói:

- Vương công tử đừng khách sáo, ngồi xuống đi.

Viên Nhất Kỳ thấy Thẩm Mộng Dao đã lên tiếng nên cũng không nói gì, tự nhiên cầm bình trà lên rót cho Vương Dịch một ly. Vương Dịch thụ sủng nhược kinh, ánh mắt hoảng loạn nhìn hai người.

Viên Nhất Kỳ nhịn xuống cơn buồn cười trong lòng, khẽ ho nhẹ rồi nói:

- Không giấu gì Vương công tử, chủ nhân của Tuyệt Giai Lâu là bằng hữu của ta, hôm qua vô tình đi ngang qua được nhờ giúp công tử về. Công tử nói rằng không muốn về phủ, nên ta đành đưa người về đây, mong công tử không trách.

Vương Dịch nghe vậy vội nói:

- Ta tạ ơn thế tử còn không kịp, sao lại trách ngài.

Viên Nhất Kỳ thấy đã giải thích xong, bèn tiến hành những lời đã bàn trước với Thẩm Mộng Dao.

- Ta cảm thấy ta cùng Vương công tử có duyên, Vương công tử có nghĩ làm bằng hữu với ta? Phu nhân của ta trước kia từng nghe qua Vương công tử có tài vẽ tranh, vẫn luôn muốn bái phỏng từ lâu chỉ là không tiện.

Vương Dịch nhìn hai người trước mặt không có nét giả dối, chỉ là có chút nhiệt tình khiến cô cảm thấy khó hiểu mà thôi. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô gật đầu đồng ý rồi. Nhất là khi nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Mộng Dao nhìn mình, phảng phất như một người chị gái quan tâm đứa em của mình. Vương Dịch là con một, vẫn luôn muốn có một người chị gái quan tâm mình như bao người khác, bất tri bất giác cũng thả lỏng tâm trạng còn đang đề phòng.

Vương Dịch ngại ngùng nói:

- Chuyện này ta cầu còn không được.

Viên Nhất Kỳ khẽ cười nói:

- Ta và phu nhân ta lớn tuổi hơn Vương công tử, nếu Vương công tử không ngại cứ xem ta và phu nhân ta là huynh trưởng và tỷ tỷ. Cứ gọi huynh và tỷ là được.

Vương Dịch lúng túng một lúc cũng gọi thành tiếng:

- Kỳ huynh, Dao tỷ, cảm ơn hai người.

Thẩm Mộng Dao mỉm cười nói:

- Sau này có việc cứ tìm hai chúng ta, chúng ta rất sẵn lòng giúp đệ.

Vương Dịch nghĩ một chút lại hỏi:

- Kia... vì sao hai người lại tốt với đệ như vậy?

Viên Nhất Kỳ cười cười.

- Dao Dao từ lâu đã muốn có một người đệ đệ, huynh cảm thấy đệ rất có duyên với chúng ta.

Vương Dịch nghĩ đi nghĩ lại cũng không cảm thấy mình có điểm nào cho người khác lợi dụng, ở kinh thành không ai là không biết cô bất hòa với phụ thân. Hơn nữa hai người trước mặt còn rất quan tâm đến cảm thụ của cô, không giống như cố ý đùa giỡn mà là thật sự lo lắng cho cô.

Thẩm Mộng Dao thu lại nụ cười trên môi, bắt đầu dò hỏi Vương Dịch:

- Vương Dịch, hôm qua vì sao mà đệ uống rượu nhiều vậy a?

Thẩm Mộng Dao vốn dĩ muốn hỏi thử, cũng không mong chờ Vương Dịch sẽ nói gì vì dù sao cũng chỉ mới quen biết. Nhưng cô không ngờ Vương Dịch lại trả lời:

- Không giấu gì huynh với tỷ, thật ra ta có chút khổ sở mới đi uống rượu. Gần đây gia đình của người mà đệ thích bắt đầu tìm mối hôn sự cho chị ấy. Đệ ... có chút không biết nên làm sao. Chị ấy vì phản đối việc này mà không được cho ra khỏi nhà, đệ đến bái phỏng đều không gặp được.

Hai người sửng sốt nhìn nhau. Âm thanh yếu ớt của Vương Dịch lại vang lên.

- Thân phận của đệ... có chút khó nói, không biết liệu chị ấy có chấp nhận được hay không. Chị ấy là tiểu thư của Châu gia, phụ thân cô ấy là Hộ bộ thượng thư. Gần đây Hộ bộ thượng thư muốn tìm mối hôn sự cho con gái mình, có rất nhiều người tìm tới cửa. Chị ấy cũng không thể bỏ trốn khỏi nhà mà đi theo đệ.

Vừa nghe liền biết Châu gia kia hẳn là Châu Thi Vũ ở đó rồi. Viên Nhất Kỳ xoa xoa thái dương, lần này thật sự gặp phải phi vụ kinh điển của tiểu thuyết cổ đại rồi. Hôn sự của thời đại này của con cháu quan lại thì cái quan trọng nhất chính là môn đăng hộ đối. Vương Dịch muốn cầu thân Châu Thi Vũ không phải chuyện khó, vì Vương thái bảo có chức vị và uy danh trong triều hơn xa thượng thư, cành ô liu này vươn ra cũng không biết có nhiêu nhà muốn đem con gái gả cho Vương Dịch. Vấn đề là Vương Dịch với phụ thân mình bất hòa. Hơn nữa Vương Dịch vẫn chưa nói rõ thân phận là nữ cho Châu Thi Vũ biết. Hai vấn đề này, cái sau nghiêm trọng hơn cái trước, đều là chuyện không dễ dàng.

Viên Nhất Kỳ bị Thẩm Mộng Dao đẩy nhẹ một chút, bất đắc dĩ tìm lời để nói:

- Thân phận của đệ... khó nói thì như thế nào? Đệ là đứa con duy nhất của Vương thái bảo, Châu gia không lẽ không đáp ứng đệ.

Viên Nhất Kỳ tìm cái thuận lợi nhất của Vương Dịch nêu ra, không nghĩ tới Vương Dịch càng sầu thêm.

- Chuyện này... đệ cùng phụ thân không hợp ý nhau, vẫn luôn chống đối quyết định của phụ thân. Còn thân phận của đệ...

Viên Nhất Kỳ thấy Vương Dịch khó khăn nói cũng không đành lòng nghe, bèn nói:

- Đệ trước đừng giật mình hoảng sợ, thân phận của đệ chúng ta đã biết. Là lão bản của Tuyệt Giai Lâu nói với ta, cũng không có nói lung tung, chỉ có ba người chúng ta biết. Đệ có thể tin tưởng hai người chúng ta, vĩnh viễn sẽ không hại đệ.

Vương Dịch sửng sốt nhìn Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao. Thẩm Mộng Dao mỉm cười ôn nhu nói:

- Nếu thật lòng yêu thương nhau thì thân phận như nào cũng không quan trọng đâu. Đệ có thể thử nhìn xem hai chúng ta.

Vương Dịch mở to mắt ra, kinh ngạc nhìn Viên Nhất Kỳ. Vương Dịch không phải kẻ ngốc, Thẩm Mộng Dao đang nói về thân phận của cô là nữ, lấy ví dụ như vậy còn có thể là gì ngoài việc Viên Nhất Kỳ cũng là nữ. Trong lòng của cô nhất thời cảm động, hai người này không ngại nói rõ bí mật của bản thân cho cô biết, điều này càng chứng minh hai người họ thật lòng lo lắng cho cô.

Viên Nhất Kỳ tiếp tục khuyên bảo Vương Dịch.

- Tạm thời không nói tới việc thân phận của đệ sẽ được cô ấy chấp nhận hay không, chuyện trước mắt là đệ phải cầu thân được đã, chính thức cùng nhau về một mái nhà rồi chuyện gì khó giải quyết tính sau, đệ hiểu chứ?

Vương Dịch suy nghĩ lời của Viên Nhất Kỳ, cảm thấy quả thật không sai. Nếu không cầu thân được Châu Thi Vũ thì cái gì cũng không cần nghĩ thêm.

- Nhưng mà... việc cầu thân này rất khó a.

Thẩm Mộng Dao đột nhiên mỉm cười:

- Nếu như có cách có thể giúp đệ cầu thân thành công, đệ chấp nhận dù cho có phải làm việc mình không thích hay không?

Vương Dịch không do dự gật đầu.

- Không có gì quan trọng hơn chị ấy.

Thẩm Mộng Dao cười cười.

- Vậy thì chúng ta làm như thế này. Đầu tiên đệ phải như thế này... Còn ngày mai ta sẽ đến Châu gia một chuyến, thay đệ chuyển lời, sẵn tiện nhìn xem Châu tiểu thư có bị làm khó hay không.

Vương Dịch nghe xong, nghi hoặc nhìn Thẩm Mộng Dao.

- Cảm ơn chị, Dao tỷ. Nhưng ... chuyện này có thật sẽ thành công không?

Viên Nhất Kỳ tiếp lời thay Thẩm Mộng Dao đang uống nước.

- Đệ yên tâm, nếu tình thân không có tác dụng thì lợi ích là thứ có thể giải quyết hầu hết mọi chuyện.

Vương Dịch trầm tư suy nghĩ một lúc mới gật đầu nói:

- Đệ hiểu rồi, đệ sẽ thử xem sao. Nếu vậy đệ liền trở về, càng nhanh càng tốt.

Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao cũng không ngăn cản, trực tiếp đi tiễn Vương Dịch ra khỏi phủ.

Thẩm Mộng Dao mỉm cười nói với Viên Nhất Kỳ.

- Thật không nghĩ tới Vương Dịch ở thế giới này lại thế này. Có điều một ít tính cách đặc trưng vẫn không khác lắm. Hi vọng em ấy thuận lợi.

Viên Nhất Kỳ ôm ngang eo của Thẩm Mộng Dao rồi cả hai cùng đi trở vào.

- Nếu như không thành công, chúng ta lại tới giúp đệ ấy một chút.

Thẩm Mộng Dao nhéo nhẹ vào eo Viên Nhất Kỳ.

- Em lại nghĩ tới chuyện nghịch phá cái gì rồi?

Viên Nhất Kỳ nhe răng cười:

- Nếu như Vương Dịch có quá nhiều đối thủ thì chúng ta giúp em ấy dọn bớt một chút. Môn đăng hộ đối là quy tắc bất di bất dịch, chỉ cần không có ai đủ mạnh để uy hiếp lợi thế của em ấy là được.

Nói rồi cô nhìn Thẩm Mộng Dao nhướng mày:

- Em thông minh có đúng không?

Thẩm Mộng Dao phì cười, ngắt nhẹ mũi của Viên Nhất Kỳ.

- Em đó, thông minh, nhưng mà là thông minh theo cách của lưu manh.

Viên Nhất Kỳ cũng không giận Thẩm Mộng Dao so mình với lưu manh, chỉ cười nói:

- Miễn thông minh là được.

Ngày hôm sau, sau khi Viên Nhất Kỳ đến Hoàng thành ty thì Thẩm Mộng Dao cũng chuẩn bị chút lễ vật rồi mang theo Thanh Đàn và vài gia đinh đem theo lễ vật tới Châu gia. Bởi vì sau lần trước Thẩm Mộng Dao bị bắt đi, Viên Nhất Kỳ liền để mấy người võ công cao cường giả làm gia đinh đi theo Thẩm Mộng Dao mỗi khi ra ngoài.

Gia đinh của Châu gia mở cửa ra nhìn thấy một người ăn mặc cao quý lại còn có người hầu theo sau nhiều như vậy, nhất thời hoảng hốt.

- Cho hỏi phu nhân đến đây tìm ai ạ?

Bởi vì con gái khi thành thân đều sẽ búi tóc lên, Thẩm Mộng Dao cũng không ngoại lệ, gia đinh kia cũng vì vậy mà gọi cô một tiếng phu nhân. Thẩm Mộng Dao điềm tĩnh nói:

- Ta đến bái phỏng Châu tiểu thư, cảm phiền ngươi thông báo cho nàng một tiếng là ta có chuyện quan trọng muốn gặp. Ta là thế tử phi của Viên thế tử.

Châu phu nhân nghe gia đinh báo lại có thế tử phi muốn gặp Châu Thi Vũ thì kinh ngạc một chút. Bà trước giờ chưa từng nghe nói con gái mình lại có qua lại với con cháu nhà quyền quý khác, đằng này tới cửa còn là thế tử phi, con gái của thừa tướng đương triều. Bà vốn không có tính toán quá nhiều như phu quân của mình như vậy, chỉ cảm thấy không đắc tội nổi người trước cửa, huống chi con gái bà có bạn bè như vậy thì bà mừng còn không được, vội cho người đi báo với Châu Thi Vũ mau đón tiếp Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao để lại gia đinh bên ngoài, chỉ mang theo Thanh Đàn đem theo một hộp lễ vật vào Châu gia. Châu Thi Vũ vừa được thông báo có thế tử phi tới gặp thì không hiểu nổi mình khi nào thì được vị này nhận thức.

Châu Thi Vũ nhún người xuống hành lễ với Thẩm Mộng Dao.

- Thế tử phi, không biết người tìm ta có chuyện gì?

Thẩm Mộng Dao mỉm cười, cầm lấy hộp lễ vật từ tay Thanh Đàn rồi nói:

- Lần đầu tới bái phỏng, chút lòng thành mong Châu tiểu thư nhận lấy.

Thẩm Mộng Dao biết xung quanh vẫn luôn có người chú ý đến hai người nên vẫn không nói rõ lý do đến đây. Châu Thi Vũ nghi hoặc mở hộp lễ vật ra, bên trong có một cây trâm vàng, mà bên dưới cây trâm có một bức thư. Thẩm Mộng Dao mỉm cười nói:

- Không biết Châu tiểu thư có ngại để ta vào phòng tiểu thư nói chuyện một chút hay không?

Châu Thi Vũ nén xuống sự nghi hoặc trong lòng, dẫn Thẩm Mộng Dao vào phòng của mình. Thanh Đàn đứng bên ngoài cửa, biểu hiện rõ ràng chính là không để người khác nghe trộm hai người bên trong. Người của Châu phủ muốn thăm dò cũng đành từ bỏ ý định.

Trong phòng, Châu Thi Vũ đợi Thẩm Mộng Dao ngồi xuống liền vội hỏi:

- Đây là...?

Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng nói:

- Trâm là quà gặp mặt của ta. Còn bức thư kia là của Vương công tử nhờ ta chuyển đến cho tiểu thư.

Châu Thi Vũ nghe vậy liền vội lấy bức thư mở ra đọc. Bên trong là nét chữ quen thuộc của Vương Dịch.

"Châu Châu, chị đừng lo lắng, cũng đừng đồng ý các mối hôn sự mà phụ thân của chị tìm cho chị. Chờ em một thời gian, em nhất định sẽ tới cửa cầu thân, đến khi đó em sẽ không để chị lo lắng nữa. Còn có một chuyện quan trọng em muốn nói với chị, ngày chúng ta thành thân em sẽ nói với chị. Khi đó xin chị nhớ rõ, dù cho thân phận của em như thế nào thì em cũng yêu chị.

Chị có thể tin tưởng thế tử phi, đó là tỷ tỷ kết nghĩa của em. Sau này có dịp em sẽ kể rõ ràng cho chị biết. Chị bảo trọng, giữ gìn sức khỏe.

Vương Dịch."

Châu Thi Vũ lau giọt nước mắt vừa rơi xuống má, gấp lại thư để vào hộp rồi ngẩng đầu nhìn Thẩm Mộng Dao.

- Cảm ơn thế tử phi.

Thẩm Mộng Dao cười rồi mới nói:

- Châu tiểu thư không ngại cứ gọi ta là Dao Dao, chúng ta kỳ thật bằng tuổi, không cần xa lạ như vậy. Huống chi Tiểu Vương là đệ đệ của ta. Ta gọi Châu tiểu thư là Thi Vũ được chứ?

Châu Thi Vũ ngại ngùng gật đầu, sau đó lại tò mò hỏi:

- Khi nào thì hai người biết nhau, trước kia ta cũng không nghe em ấy nói qua.

Thẩm Mộng Dao cười cười một chút.

- Này phải nói là nhờ Thi Vũ.

Châu Thi Vũ hơi kinh ngạc mà nhìn Thẩm Mộng Dao, lại nghe được Thẩm Mộng Dao nói tiếp:

- Chuyện này để sau này Tiểu Vương kể rõ cho Thi Vũ đi. Có thể nói là duyên phận, mấy ngày vừa rồi Tiểu Vương nghe được tin có nhiều người tới cửa Châu gia cầu thân thì hết sức buồn bã, ngày nào cũng chạy đi uống rượu. Mấy hôm trước bị phu quân của ta gặp phải, Tiểu Vương say đến không còn ý thức, phu quân ta đành đưa Tiểu Vương về phủ. Sau đó thì chúng ta quen biết nhau, chúng ta cảm thấy con người của Tiểu Vương không tồi, rất có hảo cảm, cho nên liền kết nghĩa.

Châu Thi Vũ nghe đến Vương Dịch vì chuyện của mình mà đi uống rượu suốt mấy ngày, trong lòng mạc danh cảm thấy đau lòng.

- Thế tử và thế tử phi quả nhiên là người tốt. Trước kia có nghe đến thật nhiều lời đồn về hai người, không nghĩ tới đều là tin đồn nhảm. Quen biết được hai người, ta cùng Nhất Nhất thật sự là gặp may mắn.

Thẩm Mộng Dao thấy sắc mặt của Châu Thi Vũ đã tốt không ít, nhưng vẫn còn chút lo lắng thì bèn nói:

- Thi Vũ không cần lo lắng, Tiểu Vương có cách có thể đến đây cầu thân. Huống chi còn có chúng ta giúp đệ ấy. Thi Vũ cứ yên tâm nghỉ ngơi thật tốt, ăn uống đầy đủ, chờ thêm một thời gian, đến khi việc thành chỉ cần an tâm làm tân nương của đệ ấy là được.

Châu Thi Vũ nghe vậy, gương mặt nhanh chóng ửng hồng.

- Kia... phiền Dao Dao chuyển lời giúp ta, nói với Nhất Nhất là nhớ bảo trọng thân thể.

Thẩm Mộng Dao gật đầu đáp ứng.

- Yên tâm đi, ta sẽ tạm thời thay Thi Vũ để ý đệ ấy.

***

Mà tại Vương phủ, Vương Dịch hai ngày gần đây đều ở nhà khiến cho Vương thái bảo nghe người hầu báo tin thì cảm thấy khó hiểu. Nhưng khó hiểu chưa được bao lâu thì Vương Dịch đã gõ cửa thư phòng của ông.

- Phụ thân, ta vào được chứ?

- Vào đi.

Vương Dịch đẩy cửa đi vào, thấy phụ thân vẫn nhìn mình chằm chằm mà không có ý định hỏi nên cô bắt đầu nói:

- Phụ thân hiện tại vẫn muốn con đi quan trường hay sao?

Vương thái bảo muốn xem Vương Dịch giở trò gì, lại không ngờ Vương Dịch đề cập đến vấn đề mà hai phụ tử vẫn luôn cãi nhau.

- Tất nhiên, con thay đổi suy nghĩ sao?

Vương Dịch cắn răng rồi gật đầu một cái.

- Con có thể thử đi làm quan, cũng sẽ làm thật tốt.

Vương thái bảo biết tình con mình, Vương Dịch thỏa hiệp nhất định là có mặt khác yêu cầu. Bất quá Vương Dịch chịu đi làm quan, ông đã rất vui, không nghĩ muốn làm khó Vương Dịch quá nhiều, đây cũng là lần đầu Vương Dịch chịu thỏa hiệp với mình, cho nên ông tò mò hỏi:

- Vì cái gì mà đồng ý đi làm quan với ta?

Vương Dịch đột nhiên quỳ xuống, ánh mắt kiên quyết nhìn ông.

- Phụ thân, nhi tử muốn cầu thân tiểu thư của Châu gia.

Phụ thân của cô giật mình hỏi lại:

- Châu gia? Ý con là Châu thượng thư của Hộ bộ?

Vương Dịch gật đầu.

- Đúng vậy, nhi tử cùng tiểu thư của Châu gia có cảm tình. Xin phụ thân thành toàn.

Phụ thân của cô nghi hoặc:

- Đứa nhỏ kia biết con là nữ hay không?

Vương Dịch sững sờ một chút mới nói:

- Vẫn chưa biết, nhưng con tin chị ấy sẽ chấp nhận. Cả đời này con cũng không gả ra ngoài, phụ thân không phải cũng lo lắng vấn đề này của con hay sao? Chi bằng người đồng ý, cho người đến Châu gia cầu thân, sau này con sẽ không làm hỏng thanh danh của người, cũng sẽ để người nở mày nở mặt với bá quan.

Vương thái bảo nghiêm túc quan sát Vương Dịch một chút.

- Mấy ngày vừa rồi con ngâm mình trong rượu vậy mà có thể suy nghĩ tới mức này sao? Giả sử ta đáp ứng con đến đó cầu thân, nếu Châu gia không chịu thì sao?

Vương Dịch cắn răng nói:

- Chỉ cần phụ thân đồng ý cho người đến Châu gia cầu thân, còn lại con sẽ tự giải quyết.

Vương thái bảo nhìn Vương Dịch mấy giây rồi mới thở dài xua tay.

- Được rồi, đứng dậy đi. Ta đồng ý với con, với điều kiện con phải được tuyển chọn vào làm quan trước đã. Ta cho con một tuần, ngay khi con được nhận chức, ta sẽ cho người đến Châu gia cầu thân.

Vương Dịch nghe được, chắc chắn gật đầu.

- Được, hi vọng phụ thân giữ lời.


*** Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, mọi người tiện tay vote sao hoặc cmt để mình có động lực mau viết thêm chap mới nha. ^^***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip