69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó chết rồi.

Chết thật rồi.

Siêu Nhân Gao thay vì chạy nhảy như trước, lại nằm yên trong một góc của màn hình nhỏ.

Ngay cả 'con thú ảo' cũng rời bỏ hắn.

[Siêu Nhân Gao]đã an nghỉ. Bạn có muốn tiếp tục cùng nuôi [C̴̢̧͔͉̲̹̪͖̞̳̬̩̙̙͈̞̘̬̩̝͓̟̗̖͎̩̳͕̳̑́̈́͌́̓̔͂̽̊̆͒́͜͝h̵̨̧͉͖͕̺̯͇̱̰͓̬̭̼̩̟͙̍̊͗̈́̈́̓̈̀͒̑͗̍́̐̈́̑̄̄̔̍̾͗̔̇̾͌̉̂̈́͊̊̐̚̚̚̚̚̕͜͜͝͝͝͝͝i̸̧̧̡̺̦̦͍̣̞̱͉͉̝̪̺̳͙̱͈̣̪̲͉̖̟͈̝̝̯͍̫̮̲͇̯͉̤͑͋͜͜͜m̷̧̡͖̩̳̟̲̙̫͙̣͉̐̓̊̌́̍̔̎̆͐̓̇̃͌̆̃͋̍̉̇̈͆̚̕͝ ̸̛͉́͌͋̃́̈́̃͌̎́̒̔̆̏͑́̉̈́̕͝͝L̸̨̨̛͔̼̲̖̪̯͇̥̘͔̱̪̘̰͚̝͎̜̭͇̯̟̦̭̇̈́̋̈́̏̿́̅̄̈́̆̀͂͊̈́̐̽͂̕̕̚͝͝ͅͅợ̵̡̡̡̡̛̯̮̰͇͖̙̻̻͖̪͎̱̱͕̥̼͈̖͖͍̗̞̒̀̈͂̑̈́̈́͌̆͋̔̍̅̍̓̊̀͂̚͜ͅͅͅn̷̡̨̢̥͈͔̳̩̻̩̯͖̺̙̝̝̤͍̥̣̝̜̝̮̈́̓̀̔͠] với Ç̸̡̢̧̢̡̧̨̹̮̖͍͉̳̗̹̙̞̱̺̼̫̮̗̣̣̺̠͇̜̺̰̙̰͉̦̭͉͔͔̱̱̰̞̣̣͐̓͂͜v̴̢̨̡̢̧̛̘̮̠̲͇̻͉͔͎͈͕̼͍͖̼̱̞̣͖͓̣͕̱̠̤̭͈̮͑̀͛̓̓͆̓̀͂͆̍̓̑͆͒̍͗̂͆̒̃́̽͊̅̽́̍͂̐͘̕̕p̷̨̢͖̗̠̣̰͉̟̗̗̦̗̬̻̲͔̝̗̗̙̭̗͚̗̩̞̬̜̮̠͕̟̼̝̋̽͂͋̅͑̃̀̐̊͛͑͊̇̆̓͗̚̚͜͝͝͠͝r̴̡̢̢̡̧̨̮̱̼͉̮̲̱̜̯̙̮͔̘̜̝̞̜̙̳͇̼̲͈̫͔̝̖̭̣̱͇̜̬̦̙̼̬̭̾̑̋̓̊͆͝ͅv̷͕̗̤͔̳͔̼̝̦̠̙͇̭͎̱̠͕͕̐̆̎͑̀̄m̷̢̨̡̺͖̭̬̜̫̱̺̞͕͎͔͈͈̰͍̘͓̹͖͕̠̗̺̜̈́̽͜͜͜͜?

Hả ?

────┈┈┈┄┄╌╌╌╌┄┄┈┈┈────

"Lũ Cú Bạc ấy, bọn nó ác lắm !"

Lilia giờ mới thấm được toàn bộ nỗi đau của câu nói ấy.

Hắn nhìn chòng chọc xuống mặt đất. Có trăng trắng của tuyết.

Lilia cũng không ngờ, tuyết đã rơi rồi.

Có lẽ tiên tộc là một chủng loài phi thường. Chịu nóng, chịu đói rét tốt, lại gần như bất tử và sở hữu ma lực hùng mạnh. Nhưng cũng có nhiều điểm yếu chết người, mà chí tử nhất chính là một thứ kim loại thông dụng: sắt.

Vì vậy, lũ Cú Bạc không cần tốn công bày đặt tra tấn hắn, mà chỉ cần cột hắn vào một cái cột cắm giữa trại bằng một dây xích sắt mảnh đã rỉ sét. Vì đã rỉ, nó chỉ khiến hắn cảm thấy nóng rát, nhưng bị trói lâu, cộng thêm dây xích mỏng, đã cứa vào hắn những vết đau điếng.

Khinh suất quá.

Hắn không lo việc mình đau đớn. Mà lo nhất là khi đội của hắn, quân của hắn, Meleanor, hoàng tôn sắp ra đời...đều không có hắn theo dõi.

Dây xích làm hắn bất động. Ban đầu, chúng cũng để lỏng dây, nhưng càng về sau, tra khảo không được nên chúng siết chặt dây lại, khiến hắn chỉ có thể đứng thẳng, nếu không dây xích sẽ ăn sâu vào da thịt, lành ít dữ nhiều.

Càng nghĩ nhiều, hắn càng thấy không yên. Có thể lũ Cú Bạc sẽ không để hắn chết, nhưng nếu Meleanor chết, mạng sống cỏn con của hắn cũng chẳng có nghĩa lý gì nữa. Vài hôm trước, hắn đã nghe mang máng Kỵ Sĩ Bình Minh đang hướng đến lâu đài Dã Tường Vi. Thời gian không còn nhiều, tên khốn đó là kẻ mạnh nhất của phe Cú Bạc. Meleanor còn đang ấp trứng, sức khỏe không tốt. Sợ rằng...

Hắn lắc đầu.

13 ngày rưỡi...hắn nhẩm đếm được như vậy. Hắn đã bị trói ở đây gần hai tuần lễ. Cú Bạc có cho hắn uống nước, nhưng hắn không uống, vì điều kiện của chúng là đổi lấy vị trí của đồng đội hắn...Không thấy đội của hắn tới đây, mà hắn cũng không muốn để họ phải mạo hiểm vì hắn. Tiên nhân dù mạnh mẽ là thật, nhưng quân số không đông, khó đọ lại lực lượng đông đảo của Cú Bạc trong thời gian ngắn. Vì vậy suốt từ lúc hai bên bắt đầu giao tranh cho đến hiện tại, quân đội Đất Nước Bụi Gai chỉ trụ được một thời gian ngắn trước khi chuyển hoàn toàn sang chiến lược đánh du kích ở vùng rừng núi...

Lán trại ngay cạnh hắn có động đậy. Dù chắc không thể thoát thân, Lilia vẫn co cứng các cơ, mắt mở to, tập trung nghe kỹ.

Bước chân nhẹ nhàng, không có âm thanh của giáp trụ lỉnh kỉnh...cũng không có tiếng kiếm đập vào bao đựng.

Vậy có thể là đầu bếp hoặc hậu cần của chúng...chỉ cần hắn không làm gì thì cũng chẳng đáng quan tâm. Đó chỉ là một lều ở bình thường, chúng lại còn hay đổi lều nữa...

Nhưng bước ra lại là...một cô gái.

Cô ta có mái tóc đen dài, đôi mắt đen, khuôn mặt buồn rười rượi. Cô ta đi xăm xăm đến chỗ lửa trại cháy gần hết, cời cho lửa to lên để sưởi tay, tự nhiên như ở nhà, không thèm nhìn hắn-đang bị trói chềnh ềnh ngay trước mặt.

Lilia hơi cựa mình, cố thả lỏng một chút. Chân hắn đã tê dại cả ra, bụng đói cồn cào, cổ họng khát khô. Đây mới là thực trạng của hắn. Đợi cho đến khi cân nặng của hắn phản bội chính hắn mà xem...dây xích sẽ vào đến gân cốt khi hắn khụy xuống. Hắn sẽ phụ lòng tất cả mọi người, chết một cái chết nhục nhã trong doanh trại địch...

Hắn cụp mắt xuống, khóe mắt ươn ướt. Lilia bản thân cũng đã mạnh, hắn có thể đồ sát cả cái doanh trại này nữa là...nhưng tất cả là tại hắn khinh suất...mới dẫn đến cảnh ngày hôm nay.

Cô gái trước mặt sưởi tay xong, lại lấy tay áp lên mặt. Bờ vai cô ta run rẩy.

Cô ta cũng khóc.

Hắn giờ mới đế ý, phát hiện ra cô ta ăn mặc khác hoàn toàn với những kẻ còn lại...trang phục của Đất Nước Bụi Gai, hắn có thể thấy rõ, dù đã rách rưới và sờn màu.

Chẳng lẽ cô ta là một ả bán nước!?

Không-nếu vậy thì cô ta sẽ không mặc thứ đồ này. Nhưng nếu vậy, vì sao cô ta không đeo còng tay hay thứ gì đó ?...Cho dù cô ta không phải tiên tộc.

Lilia lại nâng cao cảnh giác-đặc biệt là khi cô ta nhìn vào hắn.

Dường như có gì đã quyết định trong đôi mắt cô ta. Cô ta móc trong áo ra một con dao nhỏ có lưỡi màu xanh và cán trắng-hẳn là mystium, rồi đến gần hắn.

Cô ta muốn giết hắn sao !?

Trước khi Lilia kịp nói thêm gì, dây xích sắt đã bị cắt đứt.

"Đi ngay..."

Cô ta nói như thì thầm.

Không thể kìm được,hắn đổ rạp xuống.

Nhưng nghĩ đến Meleanor, Revan, nghĩ đến Baul, đồng đội, nghĩ đến hoàng tôn sắp ra đời...hắn vùng dậy mà cố chạy đi. Ở đây chúng không quây rào, hắn cố chạy một đêm là được...

Nhưng hắn không chạy ngay. Hắn quay đầu nhìn lại cô gái đã cởi trói cho hắn. Cô ta đứng lặng trong bóng tối. Ánh lửa nhỏ hiu hắt như mạng sống cô ta. Nếu đám Cú Bạc đó biết cô ta đã cởi trói cho hắn, cô ta sẽ bị trói thay vào đấy, nặng hơn nữa thì bị giết.

Nhưng rồi cô ta tiến đến gần hắn, giọng khản đục.

"Cho tôi đi với."

Chưa kịp để hắn nói thêm gì, cô ta đã nói tiếp.

"Ở đây thì chết mất."

Hắn hiểu rồi. Cô ta là người của Đất Nước Bụi Gai mà. Cho dù có là con người. Cô ta vừa cứu hắn.

"Đi với ta."


────┈┈┈┄┄╌╌╌╌┄┄┈┈┈────

Tình cờ, mà cũng hữu dụng. Silver, Yuu và Grim đã phát hiện ra một cách rất tốt.

Ác mộng.

Đã bao nhiêu lần tôi choàng tỉnh dậy giữa đêm khuya vì bị ai đó ghì thật mạnh xuống đất rồi...

Cho dù có tỉnh lại hay không, ít nhất bọn họ cũng rơi vào trạng thái lucid dream. Với bản tính kiểm soát của Malleus, anh ta chắc chắn sẽ nhúng tay vào. Cũng giống như ở trong địa ngục. Nếu bất kỳ ai dám đi ngược lên, anh ta sẽ dìm xuống sâu hơn lúc ban đầu.

Sức mạnh điên cuồng đó ban đầu làm tôi sợ hãi. Cũng giống như giấc mơ khi nào ốm sốt tôi cũng gặp, cái giấc mơ khi tôi cố phải sửa chữa một thứ gì đó to lớn vượt sức tôi, mà giống như một bụi gai nhọn cần được gỡ rối, nếu không gỡ cũng không được, mà nếu làm thì gai đâm vào tay, đau đớn, máu chảy đầm đìa.

Chỉ còn một lối thoát cuối.

Khi trước tôi thất bại, có lẽ cũng không hẳn là ác mộng. Cần đưa đến một điểm nhất định nào đó...để cho anh ta tỉnh dậy. Khi đó, năng lượng thu được sẽ đủ để tôi sửa chữa tất cả những sai lầm của tôi, và của Malleus.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip