58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi luôn là người ngoài trong chính gia đình của mình. Chính lớp học của mình. Chính xã hội của mình.

Con người tôi ngập tràn mâu thuẫn. Tôi sợ cuộc sống bình an bị xáo trộn, nhưng luôn muốn đưa bản thân ra đầu sóng ngọn gió. Tôi không muốn ai phải thống khổ, nhưng đầu luôn nghĩ cách kết thúc sinh mạng người khác. Tôi ủng hộ nữ giới và tự coi bản thân có tư tưởng cấp tiến, nhưng lại đổ thù ghét lên những hình tượng phụ nữ điển hình.

Tôi không biết đó là vì bản thân tôi vốn khốn nạn như thế, hay chỉ đơn giản là vì tôi đang ở trong thời kỳ hỗn loạn với khủng hoảng tâm lý của một người vị thành niên.

Sau tuần đầu, tôi đã thành công thu âm một mini album. Từ đó tôi nhận ra mình cũng không dốt nhạc quá-chí ít là vẫn ở trong tầm nghe được.

Vậy mà...

Đó là khoảng vài ngày sau khi thu âm xong. Khi này, tôi đang lên kế hoạch cho màn trình diễn Fire To The Fuse.

Vấn đề đầu tiên đã xuất hiện. Chúng tôi bị rò rỉ dữ liệu. Cụ thể là file ghi âm của tôi.

Khi đó, mọi người đều rất hoảng loạn. Thậm chí Branginsky vốn tưởng là một chú gấu trắng điềm tĩnh đã hóa thành chúa sơn lâm.

Natalia, Tolys, Feliks và Gilbert đều là những nhân viên kỳ cựu, còn trong bản hợp đồng của tôi cũng có nói không được tiết lộ những thứ gì. Suýt chút nữa, nhóm sáu người chúng tôi đã phải tổ chức trò chơi Ma Sói để tìm ra kẻ đã làm rò rỉ dữ liệu.

Nhưng cơ bản và cấp bách nhất là phải chẩn đoán tình hình. Phải xem phản ứng của công chúng đối với bản leak này như thế nào.

Nếu như phản ứng tích cực, có thể coi đây là một dạng quảng cáo không công...còn nếu có phản ứng tiêu cực, mọi việc sẽ rất nhiêu khê phiền hà.

Nó rơi vào trường hợp thứ hai.

Trên màn hình trình chiếu là nhiều bình luận tiêu cực hướng vào cả mini album. Bọn họ đều cho rằng giọng tôi quá yếu và mỏng, lại giống...nữ.

Thật vô nghĩa.

Mà không chỉ thế, họ cho rằng bài hát chủ đề Fire To The Fuse quá u tối, Awaken quá hào hùng cho một cuộc thi tài năng đơn giản, Manta nửa nạc nửa mỡ...

"Hay là...làm lại cuộc đời ?" Tôi gợi ý.

Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt quan ngại.

"Tức là giờ, chất lượng đặt trên số lượng. Chúng ta sẽ phát hành single kèm b-side."

"Như vậy thì hơi ít..."

"Nhưng mà giờ tôi mới thấy, các bài hát trong mini album này không có chủ đề thống nhất." Giờ tôi mới nhận ra và nói ra. Trước đó, dường như tôi chỉ chọn những bài tôi thích. "Fire To The Fuse đúng thật là có hơi tăm tối, trong khi Phoenix và Awaken phù hợp hơn với những giải đấu Magift. Manta, Change và The Day Before The Storm thì trầm buồn, cái thì về tình yêu, cái thì về bản thân...với mức độ phân hóa thế này, tôi nghĩ một single và b-side sẽ làm giảm sự khác biệt giữa các bài hát...cho dù b-side có chủ đề khác hoàn toàn, vẫn sẽ không có vấn đề nào quá lớn."

Tôi đã nghe qua nhiều album và phát hiện ra như thế.

Ưu thế của tôi là ở tiếng thì thầm và giọng twang, kế đến là phát âm rõ ràng rành mạch. Vậy thì có bài hát nào vừa đủ vui tươi cho một đại hội âm nhạc, mà cũng có đủ những phân đoạn có thể flex ưu điểm của tôi ?

Hơi hướng diễu hành chăng ?

Chúng tôi gấp rút bàn bạc mà chẳng nói thêm một lời nào. Trong một buổi chiều ngắn, hai bài hát đã được chọn ra, một là U để diễn trong VDC, hai là Gales of Song, để diễn trong Symphony of Magic. Còn lại bỏ hết, chỉ trừ Rage of Sakura của bên Zulong Interactive.

Chúng tôi chỉ còn một tuần này thôi. Mà không chỉ có ghi âm, còn phải đi chụp hình quảng bá nữa.

Vì thay đổi bài hát, nên chủ đề album đã thay đổi hoàn toàn. Từ kiểu ngầu lòi như dự kiến đã quay ngoắt thành thanh lịch thần tiên...

Tôi chưa mua album bao giờ, nên không biết bên trong có gì. May mà Tolys đã thông não cho tôi. Một album theo kiểu mẫu đang nổi những năm gần đây thì bao gồm bìa album (nếu muốn chụp), photobook, poster và vài cái thẻ sưu tầm.

Vì album vật lý còn lâu nữa mới phát hành, và lại còn có thêm những bài hát của các thí sinh...nên tôi tưởng là sẽ chụp ít thôi, để còn để dành cho những người khác...ai ngờ, thực tế là hai album riêng biệt ! Vậy nên tôi vẫn phải chụp khá nhiều.

U là bài hát sôi nổi mang hướng diễu hành điển hình. Gales of Song thì giống như một cô gái ngâm nga tự hát với bản thân. Hai bài đều có ẩn khuất chung một dòng chảy nhỏ hơi buồn, nói về tình yêu và sự trốn chạy vào thế giới ảo.

Vậy nên thay vì tổng số ảnh sẽ chia đôi với hai chủ đề khác nhau, tư bản đã làm hẳn 2 bản: trắng và đỏ.

Giờ tôi mới biết làm nhiều bản thì chỉ có công ty chủ quản là hốt bạc...còn lại mệ vỗi lài.

Trong thời điểm này, tôi cũng được yêu cầu...xóa toàn bộ những gì 'dơ dáy' trong tài khoản đi, đồng thời block những liên hệ không đáng tin cậy, thay vì lập một tài khoản mới toanh-bởi vốn dĩ tôi đã có một lượng người theo dõi không nhỏ sau khi chụp hình với Vil Schoenheit. Đây sẽ là nơi tôi bắt đầu công tác quảng bá, và ờm...Natalia cũng sẽ quản lý tài khoản của tôi luôn, phòng trừ việc tôi đăng cái gì đó óc chó. KPI: trung bình ba ngày thả một bài viết. Chụp cái đếch gì cũng được, không dính mặt cũng chẳng sao, miễn là tăng được nhiệt cho bài hát của tôi. Follow thêm tài khoản của Mirrorverse, đơn giản thế là xong.

Ngoài ra, cũng phải cẩn thận hành vi, nếu được thì nên giao tiếp nhiều với nhóm Vil Schoenheit, hạn chế đi lang chạ lung tung, gặp mặt quá nhiều người.

Chỉ là không ngờ, có người không chịu được cảnh không thấy tôi mỗi ngày.

Tôi bị dọa sợ. Tại buổi tối, có sinh vật đen với hai cái sừng đứng trước đầu giường.

"Thị Út !" Tôi giơ tay đánh nhẹ vào hông anh. "Giùi ui, đêm hôm khuya khoắt này dọa chết tôi mất ! Anh đến rồi gõ cửa được mà ?"

Thị Út không nói gì, bò lên giường rồi ôm tôi.

"Tch...bỏ giày xuống đi..." Tôi nói nửa xua đuổi, nửa níu kéo.

"Có bao nhiêu dịp để anh gặp tôi mà sao anh cứ chọn đúng cái giờ khỉ ho cò gáy này làm gì ?"

"Em...mắng ta đấy à ?" Giọng Thị Út giống như mấy cô người yêu điển hình. "Ta muốn gặp em mà...không được sao ?"

"Dĩ nhiên là được, nhưng mà..." Tôi từ đó cũng bấn loạn mà phát ra nhiều tiếng xuýt xoa bất lực.

Nếu tôi ngốc 1, thì Thị Út ngốc 10.

Welp, chương này tôi viết như đbrr, chủ yếu là vì bị ce gọi dậy nhân sự kiện Halloween...

Kiểu...tôi bị writeblock ấy, rõ ràng có sườn cốt truyện r nma vẫn k viết đc huhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip