47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi lượn vài vòng trên chổi bay một cách dễ dàng như chuyến đi bộ từ nhà ra ngõ trong một ngày thời tiết đẹp, Lilia và Thị Út đáp đất cũng dễ dàng không kém, cùng ba người chúng tôi nhanh chóng quay về ký túc xá, trên người vẫn mặc nguyên bộ quần áo thổ tả này.

Không ngoài dự kiến, dựa theo trí nhớ của tôi về hồi đầu năm, sinh nhật Malleus và Lilia làm rất hoành tá tràng, hơn hẳn so với hồi ấy.

Tôi nhìn thấy mọi người ở cánh Lilia vui vẻ bao nhiêu thì bên cánh Malleus lạnh lùng bấy nhiêu. Có lẽ trong nhóm năm người cùng đi chụp ảnh hồi sáng thì chỉ có mỗi Lilia là năng động và hợp thời thấy rõ, thành ra mọi người ở cạnh Lilia đều rất thoải mái.

Có hơi căng thẳng. Tôi nghĩ đến xuất phát điểm của bản thân, tự nhiên lại thấy mình hơi...hèn. Không có tài năng quá nổi bật, mồm mép cũng chằng bằng Xuân Tóc Đỏ, mà cũng trở nên như thế này thì cũng phải nói một câu thuận buồm xuôi gió kinh khủng lắm ấy chứ. Chỉ sợ đây là phút yên bình trước cơn bão mà thôi...

Sau khi cắt xong tầng trên cùng của chiếc bánh ba tầng bằng một lưỡi rìu chừng 20 phân ( như một kiểu nghi thức); và nhân mứt đỏ như máu trộn lẫn với kem lẫn lộn màu vương vãi trên lưỡi rìu, đĩa bánh và cả khăn trải màu đen, món quà đầu tiên được Silver và Sebek đưa ra, tiếp sau đó mới là của tôi. Tấm màn nhung vô dụng trên bức tranh được lôi ra cẩn thận, vén màn cho bức tranh chân dung tỷ lệ 1:2 của Thị Út.

"A..ha...ha, tôi nặn dựa trên phong cách của tôi, thật sự nếu không giống thì cũng thật xin lỗi nha." Tôi cười cho có lệ. Chứ thực ra mọi người cũng đã biết thừa nó trông như thế nào, muốn biết nó đẹp và xứng đáng không thì chỉ có thể hỏi người nhận món quà này thôi.

"...Chủ yếu là ở tấm lòng..." Thị Út nhìn có vẻ không biết nói gì. Tôi nhìn lại bức tranh, chỉ là Malleus trong tướng tá của Mona Lisa, xung quanh có xương rồng Bát Tiên. "Ta...rất thích bức tranh này, Đứa Trẻ U Sầu. Ta sẽ treo nó trong phòng của mình."

"Vẻ đẹp thần bí của thiếu chủ đã được diễn tả trong nụ cười nhạt !" Sebek lên tiếng ca ngợi làm tôi bắt đầu thấy ngại. Da mặt tôi dày (theo nghĩa đen) nên không có biến đổi, chỉ có cái gáy và vành tai sớm đã nóng rát.

Thực ra quà của hai người họ có khi chất kín một phòng ký túc xá. Ngoài từ tôi, Silver, Sebek và bọn họ tặng cho nhau, thì còn nhiều người trong ngoài và phía Thung Lũng Bụi Gai tặng để lấy lòng, mà tôi nghĩ chắc giá trị cũng không phải là dạng vừa. Sinh nhật Lilia đã qua lâu và cũng có người tặng từ trước nên có hơi ít hơn. Malleus ngay sau khi thấy quả tranh của tôi thì cũng đã trực tiếp bỏ qua mớ quà kia và cười tít mắt như một đứa trẻ.

Ah...bị phá hình tượng rồi. Lúc mới đầu nhìn anh ta đúng chuẩn có khí chất đế vương, quen lâu rồi mới biết cũng chỉ là đứa trẻ to xác, muốn có thật nhiều bạn nhưng không thể vì thân thế của bản thân. Không như tôi, vì trước nay có bạn thân đến mấy thì mấy ngày không nói chuyện với nhau đã thành thân ai nấy lo, nên từ sau đó ngày càng phong bế bản thân, chuyện gì một mình mình làm cũng thấy an tâm hơn.

Vì đã ăn tối từ lâu, chính xác bữa tiệc này là phiên bản cải tiến của bữa tiệc ngày 9 tháng 9 năm ngoái, với kiểu tiệc ăn vặt, quẩy hết mình như trên bar và kết thúc là tiệc ngủ.

Món quà cho Lilia được tôi xù ra rất nhanh, ngay khi Silver chạm tay vào cái loa thùng chuẩn bị bật bài nhạc đầu tiên.

Mê nhạc pop thì còn ai ngoài Lilia chứ. Thế nên dưới cương vị là người nghĩ ra format tiệc này, đây sẽ là tiệc pop với những thứ nhạc xập xình. Ít ra Lilia cũng không đụng đến cái playlist toàn nhạc metal đó, bằng không những đôi tai nghe không quen sẽ rỉ máu vì thứ âm thanh tru tréo, ghê rợn và ồn ảo hơn cả thứ nhạc noise tôi hay nghe.

Thật sự rằng, việc quyết định theo Lilia vào ban tạp vụ đã trực tiếp dẫn tôi đến con đường mòn của random dance challenge. Tôi nhớ, khi còn ở trường cũ rất muốn có challenge này nhưng mãi không được, ở đây không những được đáp ứng, lại còn phải làm đi làm lại không biết bao nhiêu lần. Tôi nhớ mang máng đây là lần thứ ba rồi. Đúng là cầu được ước thấy, nhưng thực ra cái gì quá cũng không tốt.

Đại khái là cái lưng tôi không ổn lắm. Nhưng nhạc bánh cuốn quá chịu không nổi. Và thế là đã có Nguyễn Văn Cu làm chủ sân khấu nhưng cái lưng thì như Jang Won Young*.

Món quà của Lilia vì thế mà diễn ra không trọn vẹn. Tôi cảm thấy lấn cấn với cả hai vedette của buổi tiệc: một là Thị Út phải tổ chức sinh nhật chung với người khác và không có nhiều quyền quyết định; hai là Lilia với sinh nhật qua loa, nửa nọ nửa kia.

Vì ngày mai nghỉ ngày kỷ niệm thành lập Liên Đoàn Pháp Thuật Quốc Tế (19 tháng 1), nên chung quy chúng tôi được nghỉ liền hai ngày tính cả chủ nhật. Buổi sáng không có lịch gì nên mọi người đều thống nhất tới mười giờ đêm mới bắt đầu tiệc ngủ và không quá hai giờ sáng hôm sau sẽ kết thúc tất cả. Lần này vào đúng mùa lạnh, ngoài tăng cường sưởi ấm ra thì cũng bổ sung thêm thảm lông cỡ lớn cho mọi người khi lăn lộn thì đỡ lạnh hơn. Diasomnia về bản chất là một tòa lâu đài Trung Cổ, mà lâu đài lớn trừ phong cách của Pomefiore ra thì toàn là sàn đá, gạch hoặc cùng lắm là lát gỗ mỏng lạnh sun chym. Không có thảm thì những người hay lăn lung tung beng như tôi sẽ bị hơi thở của nữ thần mùa đông đóng băng mất.

Lần này rời khỏi phòng sinh hoạt-không còn buồn thảm như trước-khuôn mặt tôi không biến đổi nhiều, nhưng bước chân rất nhẹ và nhanh như đang vui. Tôi đã mua một bộ đồ ngủ liền thân hình khủng long xanh với hi vọng rằng cặp đùi mỡ của mình không gặp bất kỳ ánh mắt phán xét của ai nữa (đặc biệt là Jean-Pierre tuy nhỏ người nhưng có đôi chân cực cơ bắp).

Nói về ngủ nghê thì, dạo này tôi không tốt lắm. Từ khi về trường thì tôi bắt đầu hay bị bóng đè, dù không phải những thứ đáng sợ hãi như những người bị bóng đè kể lại, chung quy chỉ là mấy giấc mơ vặt vãnh xen lẫn những cơn rùng mình trong ốc tai phải, và cũng trong ốc tai đấy luôn bị ù như có búa đập vào màng nhĩ. Mọi thứ kỳ lạ và xấu xí đều có mặt ở bên phải của cơ thể tôi: cục mụn quai hàm mãi không lặn; vết sẹo sâu trên cánh tay do cạnh bảng cứa vào và một bên mắt cận nặng hơn một chút.

Tôi không phải người yếu bóng vía; trên hết là tôi không tin vào siêu nhiên (dù bản thân có vài lần trải nghiệm mấy chuyện kỳ lạ không thể giải thích bằng lý lẽ thường tình), từ bé đến lúc ấy chưa biết bóng đè là gì. Lần đầu tôi bị bóng đè chỉ đơn giản là một buổi tối tháng 8, sau khi tắt điện thoại lúc hai giờ sáng, đang gà gà ngủ, đơn giản muốn di chuyển bắp chân nhưng không tài nào làm được. Đến bây giờ, bóng đè xuất hiện gần như thường xuyên, luôn đi kèm những cơn rùng mình liên tục, tỉnh dậy cả người nóng ran, tim đập thình thịch. Nếu nói là do stress thì không đúng, dạo này đời sống tôi thuộc dạng cao, mọi thứ hầu như không phải hao tâm tổn sức nhiều như khi trước. Vậy thì là vì sao chứ ?

Thay xong bộ đồ, tôi ôm theo con cá chép nhồi bông cỡ bự ra ngoài, gặp ngay Thị Út chờ sẵn trước cửa.

Thật hiếm khi thấy Thị Út mặc một bộ đồ trông thoải mái và trẻ trung: áo sweater và quần bo chun, trông rất giống phong cách của những chàng good boy.

"Tôi nghĩ người như anh sẽ mặc kiểu đồ cũ của thế kỷ trước chứ ?"

"Ta cũng định, nhưng Lilia nói nếu mặc theo kiểu này thì sẽ dễ hòa nhập hơn." Thị Út túm góc áo, vò vò. "Mà, bộ đồ em mặc..."

"Bị sao vậy ?"

"Giống như em bị một con rồng xanh ăn thịt, và đầu em thì ló ra khỏi con rồng để kêu cứu."

Tôi bật cười.

"Đây là khủng long !"

"Khủng long là gì ?" Anh hỏi. "Ta tìm hiểu đến tận lịch sử sơ khai của thế giới này, thật sự chưa nghe đến loài vật đó. Có phải nó cũng là một dạng rồng không ?"

Không có khủng long sao ? Thật vô lý. Khủng long cung cấp nhiều đặc điểm di truyền quan trọng cho số lượng lớn các loài vật sau này, nếu không có khủng long, thì dưới sự thiên biến vạn hóa của thuyết tiến hóa, chắc con người cũng chẳng có hình dạng như bây giờ. Hay là có gì đó thay thế cho khủng long ? Rồng là một ứng cử viên sáng giá. Về lý thuyết, loài rồng cổ điển của phương Tây là một con bò sát cỡ lớn có thêm sừng nai bò này nọ, đôi cánh rơi và cái mồm biết phun lửa...ừm...chúng có thể là một thay thế hoàn hảo cho vị trí mà đám khủng long để trống.

Mà tôi mới nhận ra, tên sản phẩm lúc tôi mua là 'Bộ Đồ Ngủ Pyjama Hình Con Vật Sexy Dễ Thương Cá Tính', không chỉ ra là rồng hay khủng long. Nghe nói đồ từ Thảo Nguyên Chiều Tà có giá thành khá rẻ so với các nơi khác, nhưng cách đặt tên sản phẩm của họ giống mấy shop Trung Quốc bên Shopee ghê, đều là kiểu dài dòng khó hiểu như được một con người máy ghi ra vậy.

"À...ừm thì, chừng 65 triệu năm trước, ở thế giới của tôi có những con bò sát khổng lồ với kích thước đa dạng, số thì một chín một mười với những con rồng như loài Brachiosaurus**; số thì không hơn một con gà tây-ví dụ như loài Velociraptor***.  Chỉ có một nhóm đặc biệt nhất, biết bay gọi là dực long, còn lại đều không biết phun lửa, không biết dùng pháp thuật và cũng không có liên hệ trực tiếp tới các sinh vật giống người như chúng ta ngày nay. Về mặt từ nguyên, 'khủng long' nghĩa là 'rồng lớn', nhưng ở thế giới của tôi, rồng là loài giả tưởng; chính những con khủng long cũng giống chim, rùa và cá sấu hơn là rồng."

"Có thể đó là lý do thế giới của em không có pháp thuật. Nguồn pháp thuật cổ xưa nhất được cho là đến từ loài rồng, và vì có pháp thuật nên mới có người cá, người thú và tiên tộc thay vì một tộc người đơn lẻ sống trên cạn như em nói trước đây."

"Vâng. Và quan trọng nhất là chúng cũng đã tuyệt chủng từ rất lâu, tới tận chừng vài thế kỷ trước mới được phát hiện ra thông qua những bộ xương chúng để lại."

"Chúng có...dễ thương như thế không ?" Thị Út chỉ vào tôi, chắc là ý nói bộ đồ.

"Tất nhiên là không rồi. Đây chỉ là cách điệu để dễ tiếp cận với trẻ em."

"À." Anh ta trong bộ đồ và vẻ mặt này thì mất hết vẻ cao sang khi trước. "Ừm...Ta muốn...tặng em một thứ."

"Đúng ra sinh nhật anh thì tôi phải tặng quà mà ? Tại sao lại lựa chọn dịp này nhỉ ? Ừm...nếu muốn tặng thì nên chờ hôm sau, tôi nhận cũng thấy bớt nhục hơn."

"Ta tặng lại em một món quà thì chắc chắn ta thấy món quà em tặng ta không tầm thường như em nghĩ rồi phải không ?" Thị Út cười, lấy ra trong túi quần to một cái hộp nhỏ như hộp nhẫn. "Hãy tích cực lên đi nào. Chỉ là một món trang sức nhỏ thôi."

Bên trong chiếc hộp nhung được anh nhẹ nhàng mở ra, có một cái...khuyên tai, hình thoi, viền vàng, dạng stud****, không to hơn 2 phân, viền vàng nạm một thứ đá trắng sáng và trong. Cái khuyên này đeo cả ngày cũng chẳng vấn đề gì, vì nó không to lắm, hình dáng trông bình thường nên nhìn nhanh thấy giống mấy loại khuyên rẻ tiền bán ngoài chợ Tam Đa. Không có ý gì đâu, chẳng qua thoáng chốc nghĩ đến nên tôi mới nói như vậy, chứ tôi chắc Thị Út cũng không nghĩ đến chuyện tặng bất kỳ ai những món đồ hạ phẩm.

"Qua hành động của em lúc dự lễ cưới của Canius, ta thấy em không thích những thứ hoa lệ. Vậy nên đã chọn đôi bông tai này."

"Màu đen này...là obsidian***** sao ?" Tôi dùng hai tay lấy cái hộp nhỏ từ tay Malleus, sau đó lấy một cái khuyên lên xem. Dưới ánh sáng, nó ánh lên một ánh hơi xanh. "Mực Dục!"-"Phỉ thúy đen." Tôi và Thị Út thốt lên cùng một lúc.

"Mực Dục là phỉ thúy màu đen, khi rọi dưới ánh sáng sẽ phát ra phổ xanh lục. Nghe nói đây là loại đá chỉ có ở phía Đông Nam Xích Long Quốc."

Tôi ngửa cổ soi lên đèn chùm treo giữa hành lang.

"Woa...màu xanh rực rỡ thật đấy, hẳn là giá trị không nhỏ. Theo người Trung Quốc, đây là loại ngọc cao quý nhưng không phô trương, chứa đựng vẻ đẹp tiềm ẩn như đức quân tử..." Rồi sau đó cúi xuống, cười khổ nhìn anh. "Tôi là người hèn hạ. Loại ngọc này, nếu tôi có thể tự mình kiếm ra tiền, tôi tặng anh thì đúng hơn."

"Chỉ là ta nhìn thấy em giống như Mực Dục, cần thời gian mới có thể nhìn kỹ sắc màu bên trong. Ừm...cũng có thể cho là ta ngẫu hứng chọn đi..."

Sau khi đeo nhanh cái khuyên tai, tôi dắt tay anh nhảy chân sáo vào phòng sinh hoạt-nơi đang có một trận chiến ném gối ác liệt diễn ra giữa hai phe: một bên do Sebek dẫn đầu, bên còn lại là của Alexander. Silver tuân thủ chặt chẽ phần nghĩa đen của 'tiệc ngủ', ngủ say như chết mặc cho ngay sau lưng là cả một bãi chiến trường la liệt những gối và thú nhồi bông. Lilia ngồi một góc, tay cầm bát bỏng ngô và cười như xé vải, nhất là khi nghe thấy Jean-Pierre thốt lên câu: "Vỡ mẹ cái sừng tao rồi" bằng tiếng Nghế Án ("Bể mả nó kí sừng tau rui.") khi ăn trọn quả kame kame ha bằng gối của Sebek.

Trận chiến dừng ngay tức khắc khi Sebek thoáng thấy Thị Út. Thả gối trên tay xuống, cậu ta trở về vị trí nghiêm chỉnh, cúi chào 90 độ, nói to câu "Thiếu chủ !", rồi đứng nguyên đó.

"Malleus, cuối cùng cũng chịu mặc bộ đồ ta gợi ý rồi à ?" Lilia hạ bát bỏng ngô xuống và nhoài người ra sau.

"Còn Cuprum..."

Anh ta phi ngay đến chỗ tôi và dùng hai bàn tay nhỏ ép vào đôi má của tôi.

"U CHU CHU CON NHÀ AI MÀ DỄ THƯƠNG THÍ LÀYYYYYY!!!!!"

Tôi oằn mình thoát ra khỏi ma trảo của Lilia, giấu mặt trong cái mũ khủng long lớn và núp sau bóng lưng Thị Út. Hôm nay, ngoài bộ pyjama liền thân hình khủng long và cái gối cá chép 1 mét 2 ra, tôi còn buộc tóc hai bên bằng hai cái scrunchie xanh cốm, bịt mắt ếch Pepe và dép cũng là ếch Pepe.

Riêng cái này tôi thấy bựa hơn là dễ thương.

"Ngươi đang làm em ấy sợ đấy, Lilia." Malleus đáp lại Lilia thay tôi, không biến sắc.

Trò chơi mèo vờn chuột kết thúc trong mấy phút ngắn ngủi, để chừa thời gian cho màn diễn thuyết tôi hứa hẹn từ thuở xưa lắc xưa lơ.

"Cuprum hứa rồi nhé! Hãy nói về văn học của thế giới cậu đi !"

Lilia thôi bóp má tôi và chuyển sang nài nỉ bằng cách bật filter mắt cún con.

Diễn thuyết gì đây ta...tôi nhớ mang máng lần trước tôi kể lịch sử Việt Nam cho cả lò và Chí Phèo cho Thị Út. Lần này có nhiều tác phẩm lắm, nhưng kể làm sao cho dài đây ta...

Hai Đứa Trẻ, Tắt Đèn, Vợ Nhặt, Lão Hạc, Làm Đĩ, Lặng Lẽ Sa Pa, Làng, Chiếc Thuyền Ngoài Xa...Thậm chí là cả Vĩnh Biệt Cửu Trùng Đài, Romeo và Juliet, Lés Miserablés (Những Người Khốn Khổ); hay là Mein Kampf******(Cuộc Chiến Của Tôi), Thuế Máu, Bản Án Thực Dân Pháp, Lolita*******, Triết Học Marx-Lenin...A a ! Nhiều tác phẩm quá làm tôi bị rối!

À...Người Trong Bao ! Tôi chưa học Người Trong Bao, nhưng vì một bài cosplay trên Facebook******** mà tôi có hứng thú với tác phẩm này. Đến cái áo măng tô lớn tôi hay mặc cũng có nét giống nhân vật Belikov trong truyện !

Để tôi nhớ lại...hình như tôi đã so sánh Thung Lũng Bụi Gai với nước Nga trong thời điểm tác phẩm Người Trong Bao. Vậy hãy lấy đây làm lời dẫn.

"Có thể điều tôi nói sau đây sẽ khiến mọi người khó chịu." Tôi rào trước. "Vào kỳ nghỉ trước, khi đến Thung Lũng Bụi Gai, tôi đã thấy mọi người trên những con đường ở đất nước này đều rất giống tác phẩm Người Trong Bao."

Ba người chúng tôi quay lại ổ chăn chỗ Lilia vừa ngồi.

"Là...lối sống khép mình sao ?" Thị Út nói.

"Sao anh nghĩ ra hay vậy ?!"

Thật tình, anh ta đoán trúng chủ đề chính của truyện rồi.

"Ừm...tác phẩm lấy bối cảnh một đất nước ở phía tận Bắc của chúng tôi, cuối thế kỷ XIX và đang thoi thóp trong chế độ phong kiến bế tắc, khủng hoảng. Câu chuyện bắt đầu ở một vùng quê, khi bác sĩ Ivan Ivanych và thầy giáo Burkin đi săn về muộn và phải ở lại nhà của của ông trưởng xóm. Tại đây, Burkin đã kể cho Ivan về một người đàn ông tên Belikov. Ông ta là giáo viên dạy tiếng Hy Lạp-một thứ tiếng cổ hủ và đã chết; luôn mặc một cái áo bành tô cốt bông đen với cổ áo dựng đứng lên kể cả khi trời có nóng 26 độ (ở Nga như thế là nóng vỗn lài) đi chăng nữa; lúc nào cũng đi giày cao su và mang ô; đội mũ, đeo kính râm, lỗ tai nhét bông; đồ vật tùy thân thì cái gì cũng để trong bao, và khi đi xe ngựa bao giờ cũng cho kéo mui lên. Buồng ngủ của hắn là loại box-bed********* kín bưng phổ biến từ thời Trung Cổ, chăn thì trùm kín đầu mà ngủ."

"A! Cái box-bed, hồi xưa nhà ta có cái đấy đó. Thường cái giường đó bé tí, không đủ cho ta nằm duỗi chân mà chỉ ngồi rồi lót gối sau lưng thôi. Khi đó người ta nghĩ nằm xuống là giống người chết nên không nằm như thế để khỏi tổn thọ." Lilia kể lại kỷ niệm tuổi thơ. "Xong ta vẫn nghịch dại rồi ăn trái đắng đấy thôi."

"Những cái đó đến lúc ta sinh ra thì lỗi thời hết rồi." Thị Út-trẻ tuổi hơn-tiếp nối."Chắc tầm thế kỷ XIX. Người đàn ông đó vẫn sống trong quá khứ."

"Ừm...đến cả suy nghĩ, Belikov cũng kín đáo như thế. Đối với hắn thì điều chính xác nhất chỉ có những bản thông cáo và công văn khô cứng, giáo điều. Ai ở bên cạnh hắn đều thấy lo sợ và không thoải mái. Tuy vậy, hắn lại đem lòng yêu Varenka, chị gái của đồng nghiệp hắn-Kovalenko, và muốn lấy nàng làm vợ. Nhưng hắn vẫn chần chừ, chưa nói năng gì vì sợ này sợ nọ. Thế mà cũng có người nhận ra chuyện thầm kín của Belikov và vẽ lại một bức tranh biếm họa của một Belikov đang ôm Varenka trong tay. Vì thế mà hắn bắt đầu càng sợ hãi hơn. Một hôm, hắn thấy hai chị em Varenka phóng xe đạp, vừa cười vừa nói-một điều mà hắn cho rằng là không thể chấp nhận. Hắn quyết định đến thẳng nhà họ để nói chuyện, lúc này chỉ có Kovalenko ở nhà. Hắn nói với anh ta rằng hành động của hai chị em họ sẽ để lại tấm gương xấu cho học sinh, và đe dọa sẽ báo lên hiệu trưởng khi thấy Kovalenko cự nự. Hai người họ cãi nhau, và Kovalenko đã đẩy Belikov xuống cầu thang, khiến hắn ngã lăn quay. Đúng lúc này, Varenka về nhà. Nàng thấy bộ dạng của Belikov bèn phá lên cười. Thẹn quá, Belikov về nhà, tự khóa mình trong phòng những một tháng rồi chết."

"Vậy là kết thúc rồi sao ?"

"Vẫn chưa. Sau khi Belikov chết, ngôi làng đúng thực có vui vẻ, nhưng về mấy hôm lại như cũ. Belikov chỉ là một con người đại diện cho chế độ cũ với những tên tri thức cổ hủ, ích kỷ, bạc nhược, bảo thủ. Kết thúc câu chuyện, ông thầy giáo Burkin cũng phải thốt lên một câu 'không thể sống mãi như thế được !' cơ mà. Đây chỉ là một phần nhỏ của câu chuyện lớn, ý nói đả kích chế độ Sa Hoàng đốn mặt trên đường sụp đổ. Nhưng tới tận tháng 11 năm 1917 thì nước Nga mới hoàn toàn giải phóng. Tức là câu chuyện này ngoài phê phán ra còn mang tính bi kịch và dystopia (phản địa đàng) nữa."

"Chà, phong cách của Belikov này tiếc thay lại là phong cách vẫn còn khá thịnh ở Thung Lũng Bụi Gai. Dù ở đây quan niệm màu đen là màu cao quý, nhưng mọi người đều mặc đồ màu đen che kín cả người khiến ta cảm thấy có hơi buồn tẻ." Lilia than thở. "Ta thì nhìn đến chán rồi. Nghe nói Xích Long Quốc là một quốc gia rất hứa hẹn, nhưng mà ah...công việc làm ta không đến đó ở được..."

"Nếu mà màu sắc, tếu táo và hiện đại hơn nữa có Số Đỏ của Vũ Trọng Phụng. Đây là tác phẩm lấy bối cảnh của miền Bắc đất nước chúng tôi trong thời kỳ đô hộ chừng đầu thế kỷ XX, khi xã hội đang dần chuyển mình từ phong cách cũ sang những thứ tân thời từ phương xa. Tuy nhiên thì context (nội dung) của nó có đề cập đến những phương diện khá... trần tục và từng một thời được coi như sách cấm."

"Trần tục đến mức nào ?" Thị Út hỏi.

"Thuở ấy nước tôi vẫn còn khá truyền thống, trong tác phẩm thực ra không quá thô tục, chỉ cơ bản nói bóng gió đến vấn đề tình dục và vài bộ đồ nữ hở hơi quá một chút. Nhưng về căn bản, đây là một tác phẩm mà chẳng ai trong đây tốt lành và đều có một cái 'dâm' nhất định, thế nên không được khuyến khích đọc khi tư tưởng chưa vững. Chính tôi cũng chưa đọc hết từ đầu chí cuối cơ mà."

"Vậy thì chúng ta nói riêng với nhau thì cũng chẳng vấn đề đâu."

Tôi rời mắt khỏi Lilia và Malleus, thấy trận chiến ném gối đã tiếp tục từ lâu (trong im lặng).

"...Vậy bắt đầu nhé. Nhân vật chính của truyện là Xuân Tóc Đỏ, một tên mồ côi bị đuổi khỏi nhà bác mình vì nhìn trộm bác gái tắm. Hắn sau đó lang thang khắp nơi, làm đủ những nghề mạt hạng như quảng cáo thuốc lậu cho đến nhặt bóng ở sân tennis. Một hôm, hắn vô tình bị cảnh sát bắt vì xem trộm một cô đầm thay áo, sau đó được bà Phó Đoan-một phụ nữ dâm đãng đã qua hai đời chồng-bảo lãnh và giới thiệu cho làm ở tiệm may của cháu bà ta, từ đó bắt đầu tham gia cuộc cải cách xã hội." Tôi làm air quotes**********, biểu ý châm biếm.

"Nhờ những bài quảng cáo thuốc lậu hắn thuộc lòng và tài ăn nói, ứng biến, hắn nhanh chóng có cái danh 'sinh viên trường thuốc'; 'Docteur Xuan' (tôi nói bằng giọng Pháp). Từ một tên đầu đường xó chợ, hắn từng bước gia nhập giới thượng lưu bằng những thời cơ không ngờ đến, được bà Phó Đoan mời dạy cho đứa con trai cầu tự, được nhà sư Tăng Phú mời làm cố vấn cho tờ bão Gõ Mõ. Sau đó, vì vô tình gây ra cái chết của cụ cố tổ, hắn được cả nhà bà Phó Đoan mang ơn, vì cái chết của cụ đã được mong chờ từ lâu để chia tài sản thừa kế. Cuối truyện, nhờ thủ đoạn, hắn được giới thiệu đại diện đi đánh tennis với quán quân nước láng giềng, nhưng cuối cùng phải cố tình để thua để giữ niềm giao hảo, rồi được tung hô, trao tặng huân chương Bội Tinh, mời vào hội Khai Trí Tiến Đức và trở thành con rể nhà hào môn."

"Nếu mọi người thắc mắc cái 'dâm' có ở đâu, thì tôi luôn vui lòng kể ra. Đầu tiên tên Xuân Tóc Đỏ hay nhìn trộm phụ nữ và tán tỉnh bừa bãi là một. Bà Phó Đoan từng bị hiếp dâm và thèm cảm giác đó, biết nhưng vẫn tự hào là hai. Con trai bà ta dù đã mười hai tuổi, lớn tồng ngồng nhưng vẫn như đứa trẻ vẫn còn bú sữa mẹ là ba. Một người cháu của bà ta, cô Hoàng Hôn ngoại tình với một người đàn ông to cao, cho phụ nữ ngoại tình là đương nhiên là bốn. Văn Minh, cháu rể bà ta, đi du học nhưng chẳng có tấm bằng, quay về thiết kế ra những bộ đồ kệch cỡm, hở hang là năm. Cô Tuyết đam mê những bộ quần áo đấy là sáu. Và cụ cố Hồng, anh rể bà Phó Đoan nghiện thuốc phiện là bảy. Gia đình này là một gia đình tuy giàu có, bề thế nhưng sa đọa, trụy lạc, phần nào phê phán những kẻ nhân danh văn minh, tiến bộ để làm ô uế những truyền thống tốt đẹp vốn có. Dù sao thì tôi nghĩ mình cũng có mấy phần giống tên Xuân Tóc Đỏ. Chí ít thì tôi cũng không đồi bại như hắn, nhưng về căn bản xuất thân tôi không cao, chủ yếu đi lên là nhờ có may mắn và quý nhân phù trợ. Vậy là giống quá rồi còn gì. Đều là những kẻ hèn hạ nữa."

*lưng như Jang Won Young: Jang Won Young là nữ idol K-POP thường xuyên bị chỉ trích vì không cúi chào tiền bối (bên Hàn người ta trọng vụ này lắm). Nói như vậy ý là lúc đó lưng Cuprum chỉ thẳng được thôi, chứ không uốn được.
**Brachiosaurus: loài khủng long cỡ đại với chiều dài 26 mét và cân nặng 33-38 tấn.
***Velociraptor: loài khủng long nhỏ cao nửa mét, có móng vuốt và có thể cả lông vũ.
****stud: khuyên tai có mặt khuyên là núm tròn, thường khá bé.
*****obsidian: hắc diện thạch, đá vỏ chai. Một loại đá đen tuyền.
******Mein Kampf: sách của Adolf Hitler.
*******Lolita: sách của Vladimir Nabokov, có yếu tố ấu dâm. Được gọi là "một trái táo thối bọc đường" vì lời văn thơ mộng, bay bổng nhưng nội dung bệnh hoạn. Cần một cái đầu lạnh để đọc.
********bài cosplay Người Trong Bao trên Facebook:


*********box-bed: giường dạng hộp phổ biến từ thời Trung Cổ, dùng để tránh lạnh và thú dữ. Hộp chỉ dài chừng 1 mét 5-6, đủ để một người ngồi duỗi chân.

**********air quotes: hành động giơ tay chữ V, gập ngón trỏ và ngón giữa hai lần bằng một hoặc hai tay, tương trưng cho dấu " , thường mang tính châm biếm, mỉa mai và được dùng nhiều ở các nước nói tiếng Anh.

Fact là mới đầu tính cho Cuprum và Sebek ghét nhau thậm tệ, bằng mặt 0 bằng lòng, nhưng dần về sau t đổi ý mng ạ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip