42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ký túc xá Ramshackle-hay ký túc xá Tồi Tàn là nơi ở của Ann từ đầu năm đến giờ. Một khu nhà cũ nát y như tên, mà cho dù chủ nhân của nó có nai lưng dọn như thế nào thì cái cũ nát dường như vẫn y nguyên thế, với hàng rào cổng sắt cong queo mà tôi có thể dễ dàng trèo qua; lá khô rụng kín ngọn đồi khô khốc cho dù mùa xuân đang gõ cửa; và tòa nhà xa xăm màu đồng cổ rỉ sét đang sáng leo lắt trong đêm.

Tôi không thích sống trong những căn nhà cũ kỹ như thế, vì nếu có được tặng miễn phí thì cũng sẽ tốn hàng đống tiền tu sửa, lại còn ẩm thấp, hè nóng đông lạnh, xứng đáng là một cổ vật cho người ngoài nhìn vào hơn là một nơi ăn chốn ở lâu dài.

Tôi đã thôi việc ở Mostro Lounge. Dù thực tế tôi ít khi phải làm bồi bàn ở đó, nhưng đôi khi công việc vẫn làm tôi khổ tâm. Tôi đã từ chối rất nhiều cơ hội thăng tiến chỉ vì muốn ở nhà, nằm trong chăn và nghỉ ngơi với cái đầu rỗng không chút vướng bận. Con người tôi vì thế mà mâu thuẫn, không có mục tiêu rõ ràng, không biết chọn gì giữa trở thành kẻ đứng nhất hay yên bình, nhàn nhã nằm nghỉ ở vị trí tầm tầm.

"Cuprum. Lương tháng 12 sáng mai tôi gửi nhé. Tháng này tiếp tục làm..."

"...Không cần gửi lương tháng nữa đâu."

"Không lương, là cậu..."

"Nghỉ việc."

Cuprum vừa pha đồ uống vừa nói, mắt không chạm bóng dáng Azul lấy một lần. Tông giọng ngắn cụt lủn, có vẻ như đã quyết định từ lâu.

Dường như mọi người trong quán có thể nghe thấy được tiếng Cuprum. Floyd là người phản ứng dữ dội nhất, tay đang bưng khay cũng phải lao đến Cuprum và dính chặt cậu như keo.

"HONG ! TUI HONG CHO BÉ HÀU NGHỈ ! BÉ HÀU PHẢI Ở LẠI CHƠI VỚI TUI !"

"Floyd ! Cậu ấy chỉ nghỉ việc thôi, chứ có phải chuyển trường đâu ?" Jade giật lại Cuprum từ cái siết chặt của Floyd, nhưng bàn tay đặt lên vai cậu cũng chặt không kém vòng tay của người anh em hắn.

Trong ánh sáng leo lắt đến từ đèn trong căn nhà xa kia, tôi thấy có loáng thoáng một bóng người bên trong. Ann. Tôi chưa vào bên trong bao giờ, không biết cô ấy sống trong căn nhà cổ này có thoải mái không, và với lối sống nhàn tản thường thấy của cô ấy thì có gọn gàng không. Tôi chỉ có thể lờ mờ đoán được mới đầu chuyển vào, cô ấy thực sự không hề dễ chịu. Tòa nhà xuống cấp mấy năm trời, từ trong ra ngoài đều cũ nát xập xệ, lại còn rộng và cao những ba tầng nữa...

"Đứa Trẻ U Sầu."

"Ah...Thị Út."

Thị Út từ từ bước đến, xung quanh có những đốm sáng lập lờ như đom đóm, nhưng cũng không phải đom đóm. Giống một dạng hào quang hơn.

"Anh đến đây làm gì ?" Tôi hỏi, nhưng không nghĩ đến câu trả lời. Anh ta thích làm gì thì làm, cũng không phải như tôi khi còn ở nhà, buổi tối ra đường đều phải cầm chìa khóa trong tay.

"Đi dạo buổi đêm thôi. Giống như cậu." Thị Út bây giờ đã đứng cạnh tôi. "Với lại, ta đang tiếc một căn nhà hoang không còn 'hoang' nữa."

"Vậy anh đã gặp cô ấy chưa ?"

"Ta đã gặp đứa trẻ đó."

Có vẻ anh ta nói đến Ann. Để cô ấy và Leona cá mè một lưới là tôi đã ghét vô cùng rồi, may tính cách Thị Út ôn hòa, lý trí, lại là người cổ điển nên chắc không quen với cô ấy.

"Anh thấy cô ấy như thế nào ?"

"Tính cách có hơi cực đoan. Sau khi thấy ta thường xuyên qua lại, đứa trẻ đó đã có một lần đi xuống đe dọa ta. Sau đó lại bị ta dọa sợ. Kể từ đó, không còn thấy đứa trẻ đó tới tìm ta nữa."

"Vậy còn ngoại hình ?"

"Có điểm giống cậu. Nhìn kỹ hơn lại thấy giống kiểu khuôn mặt có thể thấy rất nhiều ở Hậu Quốc Hoa Hồng. Có thể nói là kiểu phụ nữ điển hình của thời nay chăng ? Ta là hoàng tộc nên không có nhiều thời gian tiếp xúc với dân gian."

Anh ta bắt đầu cất bước chân từ tốn đi về phía trước. "Nào, đi cùng ta."

Tôi cũng lò dò đi theo.

"Có vẻ cậu rất tò mò về đứa trẻ đó. Có phải..."

"Ha ha, không đời nào là tôi thích cô ấy. Xưa nay tôi miễn nhiễm với tình yêu mà. Người ta có câu yêu vào ngu ra đó."

"Yêu vào ngu ra à..., phư phư, có lẽ ta cũng đang trở nên ngu ngốc dần..."

"Là ai ?" Thật khó để nghĩ đến một người như anh ta nếm trái ngọt của tình yêu. Là một thế tử, anh ta không được để những thứ cảm xúc đó bào mòn, đặc biệt cùng với những khổ đau và buồn sầu.

"...một đứa trẻ vừa hiểu chuyện nhưng cũng vừa ngốc nghếch, có nhiều tổn thương muốn che dấu, và dường như không muốn yêu. Luôn luôn cô đơn và đã làm quen với sự cô đơn đó."

"Vậy là luôn che dấu bản thân. Chỉ cần mở lòng là được...chúc anh thành công cưa đổ nha."

Chúng tôi tiếp tục đi trên con đường lát đá của Night Raven College, không biết dẫn đến đâu, như cố tình cứ rẽ bừa ra một ngả nào đó, cho chuyến đi ngày càng dài hơn và từ đó có thêm nhiều thời gian trò chuyện.

Tôi rất thích nói chuyện với Thị Út. Thị Út thích giảng giải cho người khác như tôi, nhưng thường xuyên đóng vai trò người nghe kể chuyện hơn là người kể chuyện. Biết lắng nghe cũng là một đức của quân vương.

────┈┈┈┄┄╌╌╌╌┄┄┈┈┈────

"...Con mèo trong ngõ tự do, nhưng nó không có chốn về. Chú chó có nhà, nhưng nó sẽ mãi mãi phải cúi đầu. Không có gì được gọi là tự do tuyệt đối cả, trừ khi người ta có thể vứt đi danh tính của mình. Không có danh tính tức là không có trách nhiệm, không có bổn phận, không có ràng buộc, cũng không có điều tiếng. Nhưng không có danh tính, không có ai biết mình, cũng được tính là một cái chết, và đó là cái chết tôi đang tìm. Rất đơn giản phải không ? Thử tượng tượng đi trên đường, có thể bản thân mặc một bộ đồ thật quái dị, người qua đường có thể nhìn, có thể chụp ảnh, có thể vẽ lại; nhưng ngay sau khi rời mắt, thay vì đáng ra sẽ đăng lên mạng hoặc kể cho ai đó nghe, thì họ sẽ ngay lập tức quên đi, và những bản ghi đó thì cũng đi đời theo ký ức về mình, thật giống như một hồn ma. Một cái chết không đau đớn, mà hậu vận bản thân cũng rất tốt."

"...Vậy cậu muốn làm bóng ma sao ? Mất đi danh tính, chính là không còn ai nhớ đến cậu..., rất cô đơn, rất buồn thảm. Đó là điều rất kỳ lạ, cậu biết đấy. Trong mọi thời đại, thứ ai cũng cần chính là danh tính, rồi cuối cùng lại bị nó hại..."

Sương đêm lạnh buốt. Tôi đút vội tay vào túi áo.

"Khi còn nhỏ, mọi người coi ta như thủy tinh, chỉ cần rời mắt là có thể rơi vỡ bất cứ lúc nào. Khi lớn lên, họ lại coi ta như con quái vật có thể ăn tươi nuốt sống họ, và nhìn Lilia, Silver và Sebek như những tên tay sai vô tri. Bọn họ một mặt cung kính, nịnh bợ, mặt còn lại thì điều tiếng ra vào..."

"Tôi thà cô đơn còn hơn là bị xiềng xích trói buộc...Anh có biết cách hóa giải tốt nhất cho hầu như mọi tình trạng không ?" Tôi ngắt lời anh ta.

"Cách nào ?"

"Kệ mẹ nó. Vốn dĩ nếu tôi là anh và tôi đủ quyết tâm, tôi kệ mẹ chúng nó. Tôi sẽ làm bất cứ những gì mình thích, miễn là lương tâm không cắn rứt..."

Thị Út ngạc nhiên.

"...Nhưng thực ra, tôi vẫn là một đứa nhát cáy, nên chỉ có thể tìm mọi cách, vụng về nhặt nhạnh, xóa đi những dấu vết của chính mình...Điều duy nhất tôi có thể làm là trốn chạy."

"Có phải thật buồn không ? Khi cậu nói điều đó, ta chợt nhận ra ta không dũng cảm như mình nghĩ... Ta đã trốn chạy quá lâu rồi chăng ? Tới mức mà chừng ấy năm trôi qua thì ta cũng đã làm như không nghe, không thấy."

"Anh có thể dừng lại, nếu muốn."

"Ta mong cậu cũng thế."

Trong đêm, những dây leo gai trên đường về lại nở ra những bông hoa đỏ như máu nhỏ giọt.

Hoa Xương Rắn biểu tượng cho gánh nặng đến đau đớn, sự thống khổ, tội lỗi và phiền muộn. Tôi nhớ khi còn nhỏ, trong nhà trồng rất nhiều cây này. Cảm giác như báo trước tương lai của tôi vậy...

"Nghe nói cậu đang cần luyện hát để tham gia cuộc tuyển chọn của Schoenheit, phải không ?"

Cuprum gãi gáy, gật đầu.

"Sao không nói sớm với ta ? Ta có thể giúp cậu."

"Anh cũng biết hát sao ?...à ừ, thời buổi này ai cũng biết hát mà."

"Phải. Tuy không thể so được với ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng nếu cậu muốn, ta cũng có thể trở thành huấn luyện viên của cậu."

────┈┈┈┄┄╌╌╌╌┄┄┈┈┈────

Ăn trưa trên sân thượng là một bộ môn phổ biến của học sinh Nhật Bản. Hồi còn học tiểu học, tôi có ăn bán trú nhưng không được ăn đâu ngoài trong lớp, từ trung học trở đi thì ăn ở nhà, nên sớm quên cảm giác ăn trưa ở trường cùng bạn bè rồi, chưa nói đến việc ăn trên sân thượng.

Hôm nay Ortho đột xuất mời tôi lên tháp cao ngồi ăn trưa. Vì là tòa tháp cao nhất nên cũng có thể tính là ăn trên sân thượng ha. Chỉ có điều buổi ăn trưa này còn phải hẹn trước từ buổi sáng, và còn phải cùng nhau đi xin thầy chủ nhiệm mượn hai cây chổi để có thể leo lên leo xuống dễ dàng.

Thật sự vì một bữa ăn mà như thế thì theo tôi nó rất phiền phức. Nhưng rồi cũng phải ngậm miệng khi cậu ấy sẵn sàng bao tôi bữa trưa này ở option món tự chọn, với điều kiện cứ ngồi ăn cùng cậu ấy rồi nói chuyện cho khuây khỏa ở chỗ này.

Ở Night Raven College, tôi vẫn như thế, ngoài thành tích ra thì cũng không có gì khác. Trong năm nhất, Sebek luôn đứng đầu, thì tôi không cố gắng, không can thiệp, cuối kỳ vẫn ăn nằm trong top. Chỉ có thế thôi. Còn về chuyện bạn bè thì thật sự không khả quan lắm. Trường này không đặt nặng vụ chỗ ngồi, trừ khi đôi lúc có bạn học chủ động đến xem bài tôi thì tôi thường ngồi một mình ở vị trí bàn đầu tiên hoặc thứ hai của dãy-một vị trí vô cùng nguy hiểm đối với các chuyên gia ẩm thựcphát thanh viên truyền hình. Nhưng có vẻ như dạo gần đây, sau sinh nhật tôi, thì Ortho lại là người luôn sẵn sàng ngồi cạnh tôi (may cho cậu ta vì với thiết kế giảng đường bậc thang thì học sinh cao ngồi bàn đầu cũng chẳng che bảng nổi); lâu lâu sẽ cùng cãi nhau vì bài tập giả kim và cùng thảo luận về lý thuyết ma thuật. Những lần sau thì cũng có vài hôm cậu ấy tiện gặp tôi trên đường đi dạo đêm thì gạ tôi mua nước tăng lực Wonster. Tất nhiên là tôi từ chối rồi. Bởi vì tôi không thích thuốc lá, rượu bia và nước tăng lực.

Đây là lần đầu tiên cậu ấy chủ động hẹn tôi ăn trưa ở nơi khỉ ho cò gáy như thế này.  Khóa học bay cơ bản cũng đã đủ cho tôi mang đồ ăn từ dưới căng tin lên tòa tháp mà thức ăn vẫn còn âm ấm.

Xong rồi ngồi ăn ở đâu ? Đất mẹ. Thế thôi. Chỉ có ngồi ăn ở dưới đất, vì cái căn phòng chết tiệt này ngoài tranh ảnh thì chẳng có cái giống gì có thể ngồi lên được-tất nhiên là đã trừ đi quả lan can chỉ cao đến giữa đùi tôi. Xin lỗi, tôi sợ nhìn xuống sẽ lại có cảm giác như muốn nhảy xuống dưới thật.

"New place to commit suicide, check."

Night Raven College nằm trên một ngọn đồi hay núi gì đó phía bắc đảo Hiền Giả, là một hòn đảo nhỏ hình đùi gà với bốn bề đều là biển. Từ trên cao, nhìn xuống thì có thể thấy một thị trấn khá đông đúc và đằng xa là một tòa lâu đài trắng-hình như là học viện Royal Sword. Neige Leblanche đang học tại trường đó. Có thể ra trường rồi thì tôi sẽ ở đợ đâu đó trên hòn đảo này.

"Xin lỗi nha ! Hôm nay có bánh gạo nên tôi phải chờ lấy hơi lâu." Ortho bay vụt lên, mái tóc lửa xanh cũng vì thế mà có cảm giác như sắp vụt tắt đến nơi-để lại một cái đầu hói. Nhưng xem ra ngọn lửa ấy dai dẳng y như ngọn nến sinh nhật đáng ra phải thổi hết trong một lần.

Ortho nhanh nhẹn đáp xuống, gác chổi vào một bên và ngồi xuống bên cạnh tôi. Nắp hộp đồ ăn của cậu đẫm hơi nước. Hôm nay vẫn là một ngày lạnh.

Phả ra ngay sau khi mở gói đồ ăn là một mùi phô mai hơi cay, cũng đủ để làm tôi nuốt nước miếng cái ực. Bảo sao Ortho phải chờ lâu thế. Tokbokki bằng hai đốt ngón tay, trắng và bóng nhẫy, phủ thêm sốt phô mai màu cam. Nhìn đến đây, tôi đã hơi tiếc vì đã lấy mì trộn Indomie với nem chua rán. Tất nhiên là mỳ Indomie rất ngon, nhưng tổng thể hương vị vẫn không so được với mùi ngậy và ngọt của sốt phô mai.

Nền ẩm thực của Twisted Wonderland dựa trên phương Tây là chủ yếu. Các quốc gia phương Đông hầu như mất hút, hoặc đóng vai trò như Trung Quốc trước thế kỷ 20, luôn tìm cách tự phong bế bản thân và tránh xa khỏi nhiều hoạt động quốc tế. Vì vậy, ẩm thực phương Đông chỉ thể hiện ở vài món tiêu biểu nhất như cơm, bánh gạo, phở, mì trộn...(ăn được bát phở ở trường là tôi đã khóc rất to, không phải vì nó ngon mà là dở ói). Đã khá lâu rồi tôi chưa ăn một bát canh rau ngót.

Đến nem chua ăn cũng không khác gì wurst. Thật ô nhục.

"Mong cậu không tính toán với anh hai tôi hồi sinh nhật cậu nha. Anh ấy bị vậy từ nhỏ rồi."

"Cậu thật sự vẫn còn nhớ hồi đó sao ? Tôi cũng...bị kiểu vậy mà. Tôi có thể nói rất nhiều, nhưng thường gặp khó khăn khi muốn mở đầu hoặc kết thúc buổi trò chuyện và không phải lúc nào cũng đọc được cử chỉ của người khác. Thế nên tôi hiểu được những gì anh ấy phải trải qua mà."

"Ừm...tôi đã cố nói với anh ấy nên ít nhất cải thiện đời sống tinh thần và thử giao tiếp ngoài đời với một vài người bạn. Sau này khi trưởng thành thì anh ấy cũng không thể thông qua máy tính bảng nói chuyện với người khác được. Cũng may mà dạo này anh tôi ít chơi game đi một chút và chịu khó ra ngoài tản bộ đêm. Nghe anh bảo là một người bạn trên game khuyên anh làm như thế. Cũng tốt thôi, vì ít nhất anh ấy không còn cứ ru rú trong phòng ký túc xá nữa."

"Vậy lần trước là gặp anh cậu sao ?"

"Tất nhiên là anh tôi rồi. Trong trường này, ngoài tôi và ma thú Grim thì chỉ có anh có màu tóc đó."

Việc nói chuyện đã khiến bữa ăn vừa được mấy miếng đã dừng. Thời tiết vẫn còn lạnh, nhờ hệ thống sưởi nên thức ăn vẫn chưa nguội ngắt.

"...Ừm...cậu có Unique Magic chưa ? Tôi hơi tò mò thôi. Hôm trước ghép lớp với 1-D, tôi đã thấy có bạn học bộc phát ngay trong giờ. Vậy thì tôi nghĩ cậu-với thành tích tốt thì hẳn là có rồi chứ nhỉ ?" Ortho hỏi.

"Tôi có rồi. Ngay khi vừa nhập học thì tôi đã phát hiện ra."

"Thật sự thì, lần đầu nghe nói đến Unique Magic, tôi đã nghĩ đến nhiều thứ năng lực mà một đứa trẻ hay mơ ước, ví dụ như hô biến ra đồ chơi, hay có sức mạnh của siêu anh hùng...cậu biết đấy, khi còn nhỏ thì chúng ta đều có ước mơ kiểu như vậy mà."

"Ừm...hồi nhỏ, tôi cũng ước có thể trở thành một...vị tiên với đôi cánh thật đẹp."

"...Tôi khám phá ra Unique Magic của bản thân từ năm tám tuổi. Nói thật, tôi có hơi bị...hẫng, vì nó không như mong đợi."

Tám tuổi, vậy chứng tỏ điểm số của cậu ấy không phải tầm phào. Nghe nói trưởng nhà Heartslabyul-Riddle Roseheart-một học sinh xuất sắc cũng đã đánh thức năng lực của mình ở chừng đấy.

"Vậy nó là gì ?"

"Nó giúp tôi có thể thấy được những thứ mà người ta không thể nhận thức được. Phản nhận thức. Có thể là thế. Chỉ là một khái niệm tôi vừa nghĩ ra. Ví dụ thử nhé, về một nhân vật trong bộ phim kỳ ảo ra mắt từ xưa lắc rồi. Phản diện chính là một ông trùm mafia bị ám ảnh với việc che dấu danh tính, tới mức ông ta chỉ còn được biết với tên 'Trùm'-mọi thứ liên quan tới ông ta đều bị xóa sổ, chỉ trừ một đứa con gái và người trợ lý là nhân cách thứ hai của ông ta. Nhưng nếu ông ta là một phản nhận thức, thì con gái ông ta sẽ nghĩ mẹ mình thụ tinh ống nghiệm; người trợ lý lại là người khác và chính những tên phục tùng ông ta cũng không biết băng đảng này có 'Trùm'-sự ẩn danh tối thượng. Nói dễ hiểu hơn thì, nếu người ta triển khai một trận chiến với phản nhận thức, những người tham gia trận chiến đó sẽ còn chẳng biết là mình đang trong một trận chiến. Có thể chúng đang ở ngay bên cạnh chúng ta, có thể thấy, sờ nắn, ghi chép, chụp ảnh, truyền miệng về chúng, nhưng ta sẽ ngay lập tức quên đi chúng, và những thứ ta vừa lan truyền về chúng sẽ không khác gì ngoài một mớ hỗn độn không ai giải được."

Tôi đơ người ra. Thấy thế, đuôi tóc Ortho phiếm hồng-có lẽ là vì quê, bèn tiếp tục giải thích: "À...à! Giống như credit phim hay sách truyện ấy. Người xem thấy nó, nhưng hầu như chăng quan tâm và có xem thì cũng chẳng nhớ đến nó. Đừng quan tâm đến vì sao nhé. Tôi là sẽ là người đủ rảnh và đủ tỉnh táo để xem cái credit đó, có thể kể lại và bắt một người nào đó mà tôi muốn thuộc nó cùng với tôi."

"Tôi hiểu mà. Vậy những thứ đó có sinh ra phiền toái gì không ? Vì sao cậu bắt một người nào đó nhớ về phản nhận thức ?"

"Tôi đã gặp phải một vài phản nhận thức-hầu hết chúng chỉ gây ra những chuyện lặt vặt không đáng kể, như một chú chó mà người chủ nuôi cũng chẳng biết mình nuôi chó, và một cái xe máy xuất hiện một cách 'ngẫu nhiên' trên chương trình thời sự tôi xem hàng ngày. Tuy vô hại như thế, nhưng đôi khi nếu tôi không đủ tỉnh táo, tôi sẽ bị kéo vào nguy hiểm."

"Cậu có thật sự lâm nguy vì chúng chưa ?"

Phản nhận thức...sẽ thật kinh khủng khi xuất hiện những phản nhận thức với tư tưởng thù địch. Chúng có thể đã gây ra rất nhiều thiệt hại mà không ai hay biết. Đó mới chính là cái nguy hiểm nhất của chúng, hơn là những khả năng siêu nhiên như biến đổi thực tại...này nọ mà tôi sắp nghĩ ra.

"Có. Một thảm kịch hồi bé. Nhà tôi...gần rừng. Năm tám tuổi, sau khi phát hiện ra Unique Magic, tôi thấy một chú chó rất xinh đẹp chạy vào rừng. Nhìn là muốn bắt về nuôi luôn ấy. Bố mẹ tôi đều nói là...ờm...không được vào rừng vì có...thú dữ. Anh hai tôi cũng không muốn, nhưng vì tôi đòi ghê quá nên anh mới bẻ khóa nhà để cả hai vào rừng chơi. Cậu biết đấy, trong khu rừng đó toàn là ma thú. Không may, tôi đã bị một con ma thú tấn công. Khi tôi trở về, thương tích cực kỳ nặng, đã phải cắt bỏ gần như một nửa cơ thể, đến bây giờ vẫn còn di chứng, ma thú mà... Cả nhà không ai biết tôi vì gì mà chạy vào rừng, và vì thế anh tôi lại cho rằng mình mới là người có lỗi...Hóa ra chú chó đó cũng là một ma thú có sức mạnh của phản nhận thức. Để không ai như tôi nữa, tôi đã tự giác liên hệ với...kiểm lâm để có biện pháp xử lý những con ma thú đó."

"Xin lỗi vì cố hỏi nha. Tuổi thơ của cậu hẳn khổ cực và đau đớn lắm. Có lẽ cũng có một vài đứa trẻ bỏ mạng với tình cảnh tương tự cậu..."

"Thời gian đầu hơi khó khăn thôi, nhưng bây giờ, cậu xem." Ortho dùng tay phải vớ lấy tay tôi, và đưa tay chạm đến cánh tay  trái cậu ấy. Dưới lớp vải cứng đơ và lạnh ngắt. "Hẳn là đồ công nghệ cao nhỉ ? Chuyển động cũng rất thật."

"Ừm. Chỉ cần là đồ tốt thì anh tôi không ngại. Thực ra anh mới là người ám ảnh về chuyện năm ấy. Dù sao thì đường sinh mệnh trên bàn tay tôi dài, nên tôi là người lạc quan, luôn tràn đầy năng lượng. Tôi sớm vượt qua lâu rồi, và nếu như có đi sớm vì di chứng thì tôi cũng đang cống hiến hết mình cho cuộc đời. Anh tôi vì nghĩ mình là người có lỗi, cộng thêm rất thương tôi nên mới không chấp nhận được chứng bệnh của tôi."

"Ah...Cậu biết xem chỉ tay sao ? Xem thử của tôi đi ?"

Tôi biết xem một tí chỉ tay đấy. Chẳng qua không biết là có khác gì thế giới cũ không thôi.

Tay Ortho đang cầm tay tôi thì lật ngửa ra, xem một lúc.

"Chỉ tay chữ M này ! Nhưng là M cạn, thật sự...không tốt lắm, tuy có tài nhưng mệnh số hơi kém. Đường sinh mệnh cũng ngắn nữa... không phải là chết sớm đâu nha, có thể chỉ là sức khỏe không tốt và hay stress thôi. Tình duyên vào vị trí tốt, trùng lặp nhiều đường nhỏ, tuy nhiên có nhiều đường nhỏ cắt ngang, số mệnh ngắn, tiền bạc dài, đường phú quý lại có tận 4."*

"Không giấu gì cậu, mọi thứ trên cơ thể và xung quanh tôi đều chỉ ra tôi sau này làm lãnh đạo, tới trung vận sẽ có nhiều tiền bạc...Ah, nhưng tôi không nghĩ mình sống được đến đấy. Cung phu thê, tử tức này nọ cũng xấu..."**

"...Xem chỉ tay và tử vi thì cũng là giả khoa học thôi. Chủ yếu là nhờ bản thân, phải không ? Nếu cảm thấy không chịu được nữa thì tôi có thể làm 'chó trị liệu' cho cậu. Tuổi học sinh mà như thế thì không tốt chút nào !"

"Được thôi..." 'Chó trị liệu'...nói đến đây, tôi thấy cậu ta chỉ cần có thêm tai và đuôi là đủ tiêu chuẩn làm một Cậu Vàng màu xanh rồi. Tính tình rất xởi lởi.

"Được !...À, tôi quên mất, Unique Magic của cậu là gì ? Tôi sẽ giữ bí mật !"

"Chắc không ?"

"Chắc luôn !"

Ortho sấn sổ quá làm tôi ngứa mồm. Không biết thế nào mà cứ nói luôn :

"Thôi được...cậu biết câu 'Tao đọc mày như một cuốn sách không ?'. Hiểu nghĩa đen ấy. Tôi dùng Unique Magic đó sẽ đánh ngất người được chỉ định, khi đó da trên cơ thể họ sẽ bong ra, để lộ sách bên trong. Trong sách có đủ thứ từ thông tin cá nhân, suy nghĩ đến những trải nghiệm xung quanh người đó. Tôi cũng có thể dùng lên gần như mọi thứ trên đời này, miễn là tôi chạm được tay vào nó."

"Tuyệt thật ! Nếu sau này không biết ra trường làm gì thì tôi nghĩ cậu nên đăng ký làm một thanh tra hay thám tử gì đó, chỉ cần sử dụng Unique Magic hợp lý là có thể công thành danh toại !"

"Tôi có thể viết thêm thông tin vào trang sách đó. Ký ức, hành động, sự việc tôi ghi vào sẽ thành sự thật theo thời gian được định sẵn, không phải 'sai khiến', mà giống một dạng 'số phận', mà khi đó tôi không phải luôn là người trực tiếp tác động lên."

Tôi nhận ra mình đã nói hơi nhiều rồi. Phi tang bằng cách nào đây nhỉ ? Trước nay tôi đều không tiết lộ Unique Magic cho người khác, kể cả Lilia hay Thị Út. Cũng giống như năng lực stand trong JoJo's Bizarre Adventure vậy, nếu càng nhiều người biết về năng lực của mình thì sẽ càng dễ bị khắc chế. Nhiều luyện sư stand đã gặp khó khăn chỉ vì phô diễn năng lực một cách bừa bãi.

"Vậy nếu như là sách, thì có thể xé bỏ được không ? Và khi xé bỏ thì sẽ ra sao ?"

"Xé bỏ à...? Được...tôi sẽ thực hành đây."

"BENEATH THE UNTOLD!"

*"Chỉ tay chữ M này ! Nhưng là M cạn, thật sự...không tốt lắm, tuy có tài nhưng mệnh số hơi kém. Đường sinh mệnh cũng ngắn nữa... không phải là chết sớm đâu nha, có thể chỉ là sức khỏe không tốt và hay stress thôi. Tình duyên vào vị trí tốt, trùng lặp nhiều đường nhỏ, tuy nhiên có nhiều đường nhỏ cắt ngang, số mệnh ngắn, tiền bạc dài, đường phú quý lại có tận 4.":
-Chỉ tay chữ M là người tài hoa, nhưng M cạn là người tự ti, rụt rè, hay gặp tai ương.
-Đường sinh mệnh và số mệnh ngắn là sức khỏe kém, thọ không cao, thường ngày hay căng thẳng, buồn rầu.
-Đường tình duyên tuy tốt, trùng lặp nhiều đường nhỏ nhưng có nhiều đường nhỏ cắt ngang:ngay thẳng, yêu ghét phân minh, có yêu cầu cao, giàu tình cảm,...Nói chung là hơi xấu tí.
-Đường tiền bạc dài và có 4 đường phú quý: sau này rất giàu, hay có quý nhân phù trợ.

**"Không giấu gì cậu, mọi thứ trên cơ thể và xung quanh tôi đều chỉ ra tôi sau này làm lãnh đạo, tới trung vận sẽ có nhiều tiền bạc...Ah, nhưng tôi không nghĩ mình sống được đến đấy. Cung phu thê, tử tức này nọ cũng xấu..."
-Cung phu thê: liên quan đến việc vợ chồng
-Cung tử tức: liên quan đến việc con cái.

Chương này có spoil cốt truyện về sau á mng =)))) dò kỹ vào nha.

Chương này dài vỗn lài. Toàn philosophy với cả fortune telling ảo ma mà nó cũng trúng 90% ảo quá ảo. Ai đọc đến đây k hiểu j ráng cày lại nha.

Khái niệm phản nhận thức lấy ý tưởng từ SCP Foundation khá nhiều. Ban đầu tính cho Ortho có Unique Magic gì bùng nổ tí kiểu kiềm chế phantom r tạo lừa bùm bùm cái lại quay xe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip