18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đôi khi tôi hối hận vì bản thân quá tốt bụng, quá coi trọng bộ da của mình, nên người ta hỏi gì cũng giúp, sai gì cũng làm. Nỗi sợ bị bắt nạt khiến tôi sợ người ta ghét mình, thế nên tìm mọi cách luồn cúi để không làm phật lòng nhau.

"Em ngất trong giờ thi. Bài thi của em do đã hoàn thành nên đã được thu lại và chấm điểm. Nếu không đủ sức thi tiếp thì kỳ thi này thì sẽ hoặc là thi bù sau, hoặc là đánh giá dựa trên kết quả học tập từ đầu năm đến giờ. Tốt nhất vẫn là giữ sức khỏe ! Ma thuật sư khỏe mạnh mới là ma thuật sư giỏi !"

Thì thầy chủ nhiệm đến thông báo với tôi điều đó. Quái lạ, tôi yếu là thật, nhưng cũng chưa đến nỗi ấy. Ann giống tôi, cũng nổi tiếng tuổi cao sức yếu, nhưng tôi cũng chưa bao giờ thấy cô ấy có phản ứng tiêu cực như tôi.

Ám ảnh trong giờ thi đó...có thể là đến từ nỗi hụt hẫng lớn nhất đời tôi. Trong suốt mấy năm đổ lại, công lý...ha ha, có lẽ chỉ có trong chương trình Gặp Nhau Cuối Năm... Tôi có chút thất vọng đối với lớp học sinh Việt Nam và cả giáo dục Việt Nam. Một bên bắt con cá leo cây và kỳ vọng nó biết bay, một bên thì ì ạch, lười biếng, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Hai bên giao thoa vào nhau tạo ra kịch bản thi cử tồi tệ vô cùng: giám thị và thầy cô bất lực, học sinh đua nhau chép, đua nhau phao. Mà những người thiệt thòi nhất là ai ? Là những người thực sự nghiêm túc với việc học-những người kỷ luật.

Tôi đã từng là một con người kỷ luật nhưng ngây thơ. Rồi cũng là sự kiện thi cử ấy mà tầm nhìn của tôi về thế giới bị méo mó cực điểm. Một buổi thi chính là tóm tắt một cuộc đua trong xã hội, mà trong cái cuộc đua chết tiệt ấy thì không còn chỗ cho người tốt, chỉ có lừa lọc, gian lận...mới có thể dễ dàng vươn lên...

"Tránh mặt nhau mãi cũng không giúp gì đâu."

chất giọng trầm lắng, nhưng dễ nghe, không khàn khàn và rung rinh như của Lilia. Giọng này đã lâu tôi không nghe, nên là của ai thì tôi không còn rõ.

"Ta đã tìm cậu."

Bóng đen vén màn che của phòng y tế. Một bóng người cao lớn với cặp sừng cong đen bóng và tóc đen mỏng, đuôi chấm màu xanh skobeloff. Dĩ nhiên tôi nhớ hắn là ai chứ. Malleus Draconia, trưởng nhà của tôi. Anh ta là một trong những người hiếm hoi trong trường nói tiếng Bắc, so với Lilia có cùng chất giọng Bắc, nghe giống Nguyễn Đình Toàn thì vẫn trầm ấm hơn nhiều.

"..."

"Ta...xin lỗi."

Lách tách, lách tách...ngoài trời bắt đầu mưa lâm râm.

Tôi không biết nói gì, chỉ vô định nhìn bầu trời trắng xóa bên ngoài và vò góc chăn, tránh khỏi đôi mắt xanh của Malleus Draconia. Tôi giận anh ta là thật, nhưng mà anh ta đâu cần xin lỗi tôi làm gì, tôi có phải là người bị thương trong vụ giẫm đạp đâu...

"...Lilia nhờ ta hỏi cậu thích vị bánh gì."

À, không phải là xin lỗi vụ đó sao ? Cuối cùng là trang trọng hay định chữa quê ? Tôi đánh giá bản thân hơi cao rồi, nghĩ sao mà được một người cao cao tại thượng như Malleus Draconia xin lỗi chứ. Nghĩ tới đây thì cười thầm trong bụng. Một người không có gốc mà muốn trèo cao, khà khà, chính là nói tôi đó.

"Red velvet. Ít kem độn và nhiều cốt bánh nhé. Có kem lạnh...khụ, khụ..." Tôi ho vào khuỷu tay. "...càng tốt. Không thì hoa quả cũng được, tôi thích ăn chua...chocolate cũng ngon...ah, nếu không quá đáng thì đó là những lựa chọn của tôi. Anh hỏi vị bánh mà nhỉ, thế nên là..."

"Cứ thoải mái đi. Dù sao con người như cậu cũng không còn nhiều thời gian, thế nên đừng bạc đãi bản thân." Anh ta cười mỉm, nhưng nó không bừng sáng, không rực rỡ, chỉ như bầu trời đêm có thêm trăng. "Còn quà cáp...cậu muốn gì không ?"

"Tôi không biết nữa...có thể là thứ gì đó hữu dụng chăng ? Tôi thích mấy đồ lưu niệm gì trông ngốc nghếch một tí, nhưng mà ngoài trang trí ra thì nó không có nhiều ý nghĩa. À, tối ưu nhất vẫn là ít t..."

"Cậu cần t...?"

"À thôi. Tùy tâm thôi ạ." Vạ miệng rồi. Nói như thế thì người ta sẽ nghĩ mình tham lam, thế nên cứ xem người ta tặng gì thì tặng vậy.

Hai con người đi vào im lặng. Malleus đã có câu trả lời, nhưng chưa muốn đi, như còn gì đấy muốn nói. Đừng nhìn tôi mà cười nữa, nhìn nhau cười là có bầu đấy!! Nhắm cái mắt của anh vào đi, hu hu, ngại quá...

"Còn một điều tôi muốn ở cậu." Cuối cùng anh ta cũng mở mồm. "Có thể...tránh xa Ashengrotto không ?"

"Anh...ha, anh có bị...sao không ?" Không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Anh ta khùng mẹ nó rồi, trong đầu toàn suy nghĩ quái lạ. "Ashengrotto là cần câu cơm của tôi đấy !? Tôi tới đây không xu dính túi, đi làm giẻ lau cho người ta mà anh cũng không cho à ?"

Tròng mắt Malleus thoáng chốc co lại, có chút ngạc nhiên. Rồi lại hạ xuống thành một cái nhíu mày.

"Chỉ là ta không thích cậu ở bên cạnh Ashengrotto, đi làm những chuyện trái với thiên lương..."

Nhìn cái nhíu mày của anh ta, tôi lại đâm sợ vì lỡ quá lời. Thú thực mấy ngày nay tới Mostro Lounge tôi đều thay vào đồng phục của Octavinelle, ăn cơm lắm lúc cũng là cơm của Mostro Lounge, lại còn cùng tên Floyd Leech huynh đệ ôm ấp các kiểu. Có hôm mệt quá tôi còn lăn ra ngủ ở quầy bar qua đêm cơ mà.

"Cậu là người nhà Diasomnia, cũng có nghĩa cậu là người của ta."

Câu nói này chính là câu nói của mấy tên tổng tài teenfic. Nhưng không có chuyện tình yêu chảy nước nào ở đây cả, vì tôi chẳng có cái quái gì để người ta thích, tất nhiên.

"Coi nó như mệnh lệnh đi. Silver sẽ theo dõi cậu." Tên tổng tài nói trong tiếng sấm rì rầm. "Cuối tháng này là sinh nhật của cậu rồi, nếu cậu khôn ngoan một chút thì hãy nghe theo lời ta nói. Ta chắc rằng không ai muốn sinh nhật của mình giống như đám tang đâu."

Tôi lạnh gáy.

Groovy card ssr ktx của Cuprum

Ckà ckà kiểu ckầm kẽm của Cuprum nó gấc là phức tạp. Nhỏ xuất phát từ hoàn cảnh không hề đau khổ, nma nó kiểu uh môi trường đấy. Nhỏ không hề self harm và chưa bao giờ self harm, mà nó bị overthinking rồi mắc kẹt trong chính suy nghĩ của bản thân+ tích cực độc hại+ đóng vai hề chúa nữa nên sure kèo nhỏ gone far from normal depression kkk do hình thức escapism của nó khác so với số đông.

Khi ckằm zn nhỏ có xu hướng chìm vào tưởng tượng hoặc ăn thật nhìu á, với lại ego nhỏ cũng cao nên đôi khi nhỏ còn lên kế hoạch giết ng cơ (tức là đ thèm self harm vì nhỏ sợ đau). Kbt có đủ sức viết bài phân tích ko.

Cuprum thuận tay trái, cao 167.5 cm, nặng 62kg và thích ăn chua, khi nhai ngậm miệng, không nghe thấy tiếng và rất dễ tính trong việc ăn uống. Nma nhỏ ghéc thịt gia cầm nên qua c5 bị vil bắt ăn ức gà là lòi l nha con kkk.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip