Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bên trong gia tộc Hikaru tràn ngập bóng người qua lại. Đó có thể là bóng dáng thị nữ đang dẫn dắt khách khứa đến phòng chính, có thể là mấy đứa trẻ gia tộc Hikaru nhìn người lạ vừa bước vào gia tộc họ, cũng có thể là các vị tiểu thư, thiếu gia từ các gia tộc khác đến. Họ tập trung ở đây vì 1 mục đích, đó chính là tận mắt chứng kiến thuật thức gia truyền song sinh Haru của Hikaru.

Đợi đến khi mọi người ổn định vị trí. Trên chỗ ngồi ở hàng đầu, Hikaru Kazuhi giơ tay lên, cả căn phòng bỗng tự nhiên im lặng. Mọi người đều hướng mắt về vị gia chủ này, mong chờ ông nói điều mà họ đang muốn biết.

"Khụ khụ. Cảm ơn mọi người đã cho tôi 1 không gian yên tĩnh để phát biểu." Kazuhi cố gắng nghiêm mặt lại nhưng khóe miệng cong cong khiến khuôn mặt ông không những không uy nghiêm mà còn trông có vẻ hơi buồn cười.

Không chỉ mỗi mình Hikaru Kazuhi, các vị khách ở đây đều để ý rằng tất cả mọi người của gia tộc Hikaru, từ người hầu đến trưởng lão, từ bé đến già, họ đều toát lên 1 vẻ mặt tự hào không thể kiềm chế được. Các khách khứa đều cảm thấy rất tò mò, có cái gì khiến họ vui đến vậy?

"Ê, này. Sao mặt mày vui vẻ vậy? Có điều gì đáng cười ở đây à?" Một thiếu gia của gia tộc Zenin hét lên 1 cách vênh váo, đó chính là Zenin Naoya, con của gia chủ Zenin Naobito.

"Có chứ hì hì. Không chỉ mình tôi vui đâu, cả nhà tôi ai cũng mong chờ được chính mắt thấy thiếu chủ ấy chứ. Cả nhà tôi ai ai cũng bỏ hết công việc ở bên ngoài để về dự lễ ra mắt của thiếu chủ Haruki đấy." Một đứa trẻ của Hikaru đáp, đó chính là cháu của ngũ trưởng lão, Hikaru Ruki.

"Đúng vậy đó, cả dòng tộc ai cũng bỏ hết công việc để về dự lễ đó. Kana ở bên ngoài chắc cũng muốn vào đây xem lắm nhưng mà bị phạt đứng canh gác cùng thị vệ đó. Chỉ cần là một người của gia tộc Hikaru thì đều mong chờ được chứng kiến thời khắc này đó." Em gái song sinh của Ruki, Hikaru Ruko vui vẻ đáp.

Bọn họ không cảm thấy Zenin Naoya bất lịch sự với họ là 1 điều gì bất thường. Thậm chí họ còn cảm thấy cậu ta thật đáng thương, và cả những người kia nữa. Bọn họ đều không có anh,chị,em song sinh gì cả. Họ chỉ có 1 mình, thật đáng thương. Chắc họ cô đơn lắm, không ai có thể hiểu được họ, an ủi hay sẻ chia cùng họ cả. Bọn họ thật sự quá thảm mà.

Zenin Naoya thấy 1 cặp song sinh nữ nhìn cậu bằng 1 ánh mắt đáng thương thì cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu có cái gì để họ phải thương tiếc cậu chứ? Thật kỳ quặc. Không, phải là cả gia tộc này đều rất kỳ quặc chứ. Trong gia tộc này, ai ai cũng là song sinh, Naoya từ lúc bước vào cổng đến giờ chưa thấy ai đi 1 mình cả, có thì cũng chỉ 1 lát, lát sau lại thấy đó là 1 cặp sinh đôi. Ở các gia tộc mà cậu từng biết, không có ai là thích có 1 cặp sinh đôi trong gia tộc mình cả. Bởi điều đó có nghĩa là cặp song sinh đó 'không trọn vẹn', thậm chí trong mắt họ, đó là phế vật. Chúng ít chú lực hơn những đứa trẻ khác, thậm chí là vô chú lực. Điều này đối với các gia tộc là 1 sỉ nhục, là 1 vết nhơ của trong mắt họ.

Nhưng ở đây, ai ai cũng là sinh đôi, thậm chí cũng chẳng có sinh ba. Gia tộc gì mà kỳ quái vậy. Naoya nghĩ ngợi.

Chẳng thể nói là Zenin Naoya nghĩ sai, càng không thể nói là cặp song sinh Ruki Ruko nói sai. Họ đều đúng. Đúng với hoàn cảnh của từng gia tộc.

"Hôm nay, ta xin được phép ra mắt quý vị thiếu chủ và thiếu gia của gia tộc Hikaru!" Hikaru Kazuhi nói to với vẻ mặt đầy tự hào.

"Đồng thời là song sinh Haru, 2 người kế thừa thuật thức của gia tộc Hikaru. Người sẽ dẫn đầu gia tộc của chúng tôi!" Kazuto - em trai của Kazuhi nối tiếp lời nói của anh trai. Ông là em trai song sinh của Kazuhi nhưng do bận bịu với công việc bên ngoài nên ngày 2 đứa trẻ ra đời ông đã không thể về kịp. Nay được tận mắt chứng kiến thời khắc lịch sử này, ông cảm thấy công việc bỏ dở kia cũng đáng. Cả gia tộc Hikaru chờ khoảng khắc này lâu lắm rồi, lâu đến nỗi thành chấp niệm với Haru, cả gia tộc phát cuồng vì cặp song sinh, và sẽ vì 2 đứa trẻ này mà làm mọi thứ.

"Thiếu chủ Hikaru Haruki và thiếu gia Hikaru Haruto của gia tộc Hikaru xin được ra mắt!" Tiếng người hầu kêu lên trong sự run rẩy vì vui sướng.

Cánh cửa mở ra. Mọi người trong phòng đều tập trung ánh nhìn về phía cửa. Đập vào mắt họ là 1 màu trắng ngà và đôi mắt màu ánh kim trong sáng, màu sắc ấy như thể tỏa sáng lấp lánh, làm cả căn phòng như rực rỡ hẳn lên. Sau đó bọn họ mới để ý đến bề ngoài của 2 đứa bé vừa bước vào này.

"Đó là song sinh Haru?...."
"Thuật thức gia truyền của gia tộc Hikaru đây à?"
"Màu vàng......đúng là như trong sử sách rồi."
"Đúng là cặp song sinh 'đó' rồi."
"Có vẻ như địa vị nhà Hikaru sắp được tăng lên rồi. Phải về bẩm báo với thượng tầng mới được..."
"Thiếu chủ....?"
"Ha! Chỉ là 1 cặp con nít ranh, có gì mà lạ chứ?"
"Đúng vậy, cũng chỉ là 2 cái phế vật khá xinh đẹp mà thôi."
"Chúng khá đẹp đó chứ."
"Thừa nhận."

Tiếng thì thầm của các vị khách vang lên trong không gian căn phòng. Có sự tò mò, nghi vấn, bất ngờ nhưng cũng có cả sự khinh thường, chê bai,..... Mọi người đều chăm chú nhìn vào cặp song sinh.

Đó là 2 đứa trẻ rất xinh đẹp. Kể cả họ cũng phải thừa nhận rằng bề ngoài của chúng không thể chê được. Mái tóc màu trắng ngà, đôi mắt màu huyền kim, ngay cả lông mi cũng là màu trắng khiến đôi mắt ấy càng nổi bật giữa khuôn mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt phượng cùng nốt lệ ở phần đuôi mắt làm đôi mắt ấy như là đôi mắt của thần vậy. Đúng như danh hiệu của song sinh Haru hàng nghìn năm trước. 'Chân thật chi nhãn' đôi mắt của sự thật. Nó cho phép người sử dụng biết mọi chân lí trên đời, trong mắt người sử dụng không có lời nói dối nào có tác dụng cả, đôi mắt ấy sẽ xuyên tạc những lời nói dối 1 cách dễ dàng và cả những sự việc xung quanh cũng vậy. Nhưng nó có 1 cực đoan đó chính là người sử dụng nhất định phải là 1 cặp song sinh, và phải là song sinh Haru. Phải, đôi mắt vàng chỉ là biểu tượng tượng trưng cho song sinh Haru thôi. Thuật thức thực sự của Haru thì phải chờ đến lúc cặp song sinh tiết lộ, thông báo thì bên ngoài mới biết. Thông tin này là tuyệt mật trong nội gia tộc Hikaru.

Nhưng mặc kệ những lời ra tiếng vào của người khác. Cặp song sinh vẫn giữ 1 khuôn mặt bình tĩnh, không hề để ý đến lời nói hiềm khích của mấy người kia.

Haruki và Haruto dắt tay nhau từ từ đi tới vị trí trung tâm. Gia chủ Hikaru nhìn 2 đứa trẻ bình tĩnh, không hề để ý đến lời nói của bọn chúng thì ông vui mừng lắm. Ông mừng vì 2 đứa trẻ dù còn nhỏ nhưng đã có thể giữ 1 tâm thái bình tĩnh trước những lời khiêu khích và đã đủ tư cách làm người dẫn đầu của gia tộc.

"Haruki, con với tư cách là 1 phần tử của Hikaru và 1 nửa của Haru. Con có chắc chắn bản thân sẽ gánh vác được gia tộc, trung thành với gia tộc và trở thành người đứng đầu của gia tộc được chứ?"

"Tôi, Hikaru Haruki, với tư cách là thiếu chủ của gia tộc Hikaru, 1 nửa Haru, sẽ trở thành người dẫn đầu gia tộc và dẫn bước cho Hikaru phát triển!" Haruki đặt tay lên tim mình, những lời này là thật lòng, cô sẽ trở thành 1 người lãnh đạo đúng đắn, 1 thiếu chủ gương mẫu và 1 gia chủ tương lai xuất sắc.

"Hikaru Haruto, con với tư cách là 1 phần tử của Hikaru và 1 nửa của Haru. Con có chắc chắn bản thân sẽ gánh vác được gia tộc, trung thành với gia tộc và trợ giúp chị con, dẫn dắt gia tộc phát triển chứ?"

"Tôi, Hikaru Haruto, với tư cách là thiếu chủ của gia tộc Hikaru, 1 nửa Haru, sẽ trở thành người trợ giúp cho ne-chan và dẫn bước cho Hikaru phát triển." Haruto cũng đặt tay cậu lên tim mình. Cho dù không có lời thề này thì cậu cũng sẽ làm mọi thứ vì chị gái, đơn giản vì đó là chị của cậu.

"Tốt tốt tốt!" Kazuhi cười lớn và nói 3 tiếng tốt.

"Khoan!? Ai là thiếu chủ cơ? Con nhỏ đó á? Sao mấy người kì lạ vậy? Mấy người bị m........!" Zenin Naoya bỗng dưng đứng lên, chỉ vào Haruki và hét lớn. Nhưng ngay sau đó cậu đã bị Zenin Naobito bịt miệng lại.

Zenin Naobito chửi thầm trong bụng. Ông biết thằng con trai này bùn nhão không thể trát tường, nhưng ông không ngờ trong những lễ tiệc như thế này nó cũng làm ông bẽ mặt cho bằng được. Trước ánh mắt chê cười của Gojo, Kamo cùng với ánh mắt phẫn nộ của Hikaru ông chỉ đành cười mỉm.

"Thật xin lỗi vì đứa con trai không ra gì này của tôi đã xúc phạm thiếu chủ của Hikaru. Tôi với cương vị là 1 người cha, thành thật xin lỗi thiếu chủ Haruki và thiếu gia Haruto. Mong 2 người sẽ bỏ qua cho đứa con trai non dại này của tôi." Zenin Naobito đã quan sát xung quanh rất lâu. Ông nhận ra 1 điều, cả gia tộc này đều lấy cặp song sinh này dẫn đầu. Mọi ánh mắt của gia tộc này đều hướng về phía cặp song sinh 'Haru' này. Thậm chí lấy cặp song sinh này là sự tự hào, hướng tới cặp sinh đôi, coi 2 đứa trẻ này là ngọn hải đăng chỉ lối hay gì đó tương tự. Lúc phát hiện ra điều này, ông thực sự rất ngạc nhiên. Bộ gia tộc này không sợ 2 đứa trẻ này sẽ như mấy đứa trẻ cùng tuổi khác, ham chơi, ngây thơ, bướng bỉnh, cứng đầu sao? Nhưng ngay sau đó ông hiểu, gia tộc này không quan tâm về điều đó, dù cho cặp song sinh này có trở thành người như thế nào thì chúng vẫn sẽ trở thành người dẫn đầu gia tộc, cả gia tộc đều sẽ đi theo con đường mà chúng chỉ ra dù con đường đó chẳng có đường lối.

Cũng vì thế nên ông đánh cược. Một ván cược cược sự phán đoán của ông. Ông cho rằng chỉ cần 2 đứa trẻ này chấp nhận tha thứ thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa.

"Vâng, không có vấn đề gì đâu ạ. Con chẳng để ý đâu." Haruki mỉm cười nhìn về phía Naobito.

Ông đã đánh cược thắng.

"Nhưng em trai con thì con không chắc đâu ạ. Con bỏ qua là 1 chuyện, việc em con nghĩ thế nào đó là quyền lợi của em con ạ." Haruki mềm nhẹ nói ra những lời nói như có kim bên trong.

"Vâng thưa ngài Zenin Naobito, chị gái con rộng lượng, tha thứ cho sai lầm của thiếu gia Naoya. Nhưng con thì không. Mong ngài hãy về dạy dỗ lại phép tắc và lễ nghi cho con trai ngài, tránh việc xảy ra như ngày hôm nay ạ."

Nhưng không thắng hoàn toàn. Ông không ngờ đến đứa còn lại lại khó chơi đến vậy.

"Ta sẽ làm điều đó. Cảm ơn thiếu chủ và thiếu gia đã tha thứ."

Trong cả quá trình xảy ra, Hikaru Kazuhi đều im lặng và không nói gì cả. Ông biết 2 đứa trẻ sẽ xử lí được tình huống và muốn mọi người thấy được 2 đứa trẻ nhà ông xuất sắc cỡ nào.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip