Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bầu trời trong xanh, mây trắng dập dờn trôi trên màn xanh sâu thẳm bỗng nhiên dừng 1 lát rồi lại trôi như thường, khoảng khắc ấy chỉ xảy ra trong nháy mắt nhưng khiến các chú thuật sư bỗng dừng 1 chút sau đó giật mình.

Có tiếng khóc non nớt vang lên trong khu nhà rộng lớn. Sau đó có tiếng đàn ông quát lớn: "Mau mau, mau vô coi sức khỏe phu nhân ra sao", tiếng hỗn loạn của phụ nữ và hơi thở đứt quãng của sản phụ trộn lẫn với nhau tạo nên 1 không gian ồn áo náo nhiệt. Bỗng nhiên 1 trong 2 em bé khóc nhỏ dần kéo theo em bé bên kia cũng dần im lặng, 2 em bé cố gắng mở mắt ra nhìn vào nhau, đập vào mắt của 2 đứa là màu mắt của nhau. Đó là 1 màu vàng, màu vàng của ánh nắng dịu nhẹ của ban mai, ánh vàng của nắng sớm vừa mới ló lên của mặt trời, một màu vàng khiến người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy ấm áp mà không hề cảm thấy quá chói.

" Gia tộc ta cuối cùng cũng có người kế thừa! Hahaha! Đã bao lâu rồi chứ? Sau 1000 năm, sau 1000 năm ! Gia tộc Hikaru ta sẽ không tuyệt tự! Sẽ không thua ngự tam gia, thua lũ thượng tầng kia! Đúng là tổ tông vẫn rất yêu thương ta! Đúng là con của ta! Vừa sinh ra đã kế thừa tổ truyền thuật thức! Quá tuyệt vời!"

Một người đàn ông bế cả 2 em bé lên, ông vừa khóc nhưng trên miệng lại nở nụ cười vừa nhìn vào 2 đứa trẻ. Đó là 1 người đàn ông tầm khoảng 25-30 tuổi, khuôn mặt trẻ trung nhìn vào hy vọng của gia tộc Hikaru, phảng phất như giờ này hắn không phải gia chủ của 1 gia tộc mà chỉ là 1 người tuyệt vọng nhìn thấy hỵ vọng cuối cùng hiện lên ở trước mắt, hắn vừa khóc vừa cười như 1 người đã đạt được ước nguyện, đã cắt đứt được gông xiềng bao vây lấy số phận gia tộc Hikaru.

2 đứa trẻ nắm tay nhau lẳng lặng nhìn người đàn ông trước mắt, như thể chỉ là linh hồn trưởng thành bị bao vây lấy bởi thân xác của 1 em bé rồi cùng nhau nở 1 nụ cười như thể chào đón thế giới tươi đẹp này.

Người đàn ông ôm 2 đứa trẻ đến trước mặt vợ của mình hưng phấn nói.

"Phu nhân, nàng hãy xem đi. Đây là con của nàng và ta, là hy vọng cuối của gia tộc, là bảo bối của đôi ta! Nàng hãy cùng ta đặt tên cho con gái chúng ta đi."

Người sản phụ ngẩng đầu lên nhìn vào những đứa con của mình, 'thật xinh đẹp' đây là suy nghĩ đầu tiên của nàng khi nhìn vào đôi mắt của 2 trẻ, tiếp theo là 'không hổ là mình'. Sau đó chống mình ngồi dậy, nhìn vào chồng của mình.

"Vậy con trai của chàng là cái gì? Hàng đi kèm à?"

"Thì nó vốn là hàng đi kèm với con gái của ta mà. Nàng đã có tên cho con của đôi ta chưa?"

Người sản phụ ngẫm nghĩ 1 hồi sau đó vỗ tay 1 cái.

"Haruki và Haruto đi!Mong 2 đứa nhỏ sẽ tỏa sáng và sống 1 cuộc đời tươi đẹp như tên của 2 đứa!"

Người đàn ông bĩu môi lẩm bẩm

"Haruto và Haruki.... Tên hay! Tên hay! Nhưng Haruki là con gái của ta! Đến khi nào con bé chán ghét người cha này thì thôi!"

"Bộ chàng quên thuật thức của gia tộc ta rồi sao?" - người sản phụ mỉm cười.

"Xí, dù sao thì trước khi con gái ta lớn lên thì đây vẫn là bảo bối của ta!Của ta!" - người đàn ông bực tức nói thầm.

"Thôi thôi, con gái của chàng là con gái của chàng."

"Vậy chàng đã bịt mồm người hầu chưa? Rồi còn cả năm nay đúng là thời gian đó đúng chứ?"

"Nàng đừng lo, đỡ đẻ cho nàng đều là người hầu lâu năm, là người hầu bên trưởng lão qua."

Sản phụ thở phào nhẹ nhõm, ở bên trưởng lão qua thì quá có thể an tâm, dù sao cũng là tổ truyền thuật thức ngàn năm có 1, cũng có thể coi là yên tâm với an toàn của bọn trẻ.

"Còn thời gian nàng nói thì đúng là đến rồi thật, trong năm nay hoặc năm sau là Rikugan nhà Gojo được sinh ra. Đợi khi nào Rikugan sống qua 6 tuổi thì vợ chồng mình sẽ dẫn Haruki và Haru qua gặp mặt, qua đó cười vào mặt bọn lão già kia. Tỏ vẻ rằng Hikaru sẽ quay lại vị trí đỉnh cao sánh ngang với ngự tam gia này đó lạn quả quýt."

Người đàn ông nhìn vào vợ mình với 1 vẻ mặt trương dương xen lẫn tự hào.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip