|Tình yêu chậm trễ|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
⚠︎ Warning: ooc, phiền không repost hay mượn ý tưởng. Cân nhắc trước khi đọc.

T/b: Tên bạn

Character: Senju

n: Trả req cho bạn Mystie3571

_________________________________________

『 Anh thường nghĩ mình quên mất rồi
Thời gian ngỡ trôi sẽ cách lòng
Anh thường nghĩ cảm xúc nhất thời
Mà đâu biết say một đời 』

Senju rất ghét những ngày mưa bởi khi dính nước sẽ rất khó chịu. Ấy vậy mà đôi khi những thứ mình ghét lại mang đến điều may mắn cho mình.

-Khó chịu thật, vậy mà mưa ngay lúc này chứ

Senju đứng sát vào bên trong cửa hàng tiện lợi để trú mưa, đáng lẽ mình sẽ về sớm hơn nếu như ông anh trai Takeomi không có việc bận.

-Hửm..

Senju để ý một cô gái chạy vào cửa hàng tiện lợi nơi mình đang đứng, nhìn dáng vẻ có thể đoán là mới đi học về. Nhưng cũng chẳng biết vì lý do gì mà Senju lại rất để ý người con gái kế bên mình, giống như có một thứ gì đó thu hút Senju vậy.

-Mặt mình có dính gì à..

Em nhận ra việc người kế bên nhìn mình chằm chằm thì có đôi phần sợ hãi. Bởi bây giờ trời đã khá muộn không tránh được những thành phần bất lương.

-Cậu tên gì vậy?

Em có chút ngập ngừng trước câu hỏi đột ngột của người lạ nhưng vẫn đáp lại.

-T/b

Đến lúc Senju định lên tiếp làm quen với em thì một bóng hình đã chạy tới.

-Con nhóc này! Đi ra đường mà cũng quên mang ô

Takeomi đưa cho Senju một cái ô, Senju nhìn một lúc rồi cầm lấy tay em nhét vào.

-Tôi là Akashi Senju rất hân hạnh được làm quen với cậu

Nói rồi Senju chạy theo Takeomi để lại em với gương mặt khó hiểu.

『 Rồi khi đã biết là
Người em vốn thiết tha
Chẳng phải nơi này
Mà từ một nơi xa 』

Senju đã nghĩ mình sẽ chẳng có cơ hội gặp lại em một lần nữa. Nhưng ông trời luôn tạo ra những khoảnh khắc đặc biệt.

-Cậu là T/b đúng không?!

Senju vội chạy đến chỗ em.

-A! C..cậu là con gái ư!

Em sẽ không nghĩ người mình gặp ngày hôm đó là con gái bởi vì khi ấy Senju mặc cho mình bộ bang phục của Phạm nhìn rất giống con trai.

-Hehe không sao đâu cũng có nhiều người lộn mà

Senju cười vò lấy mái tóc hồng của mình. Em có chút đỏ mặt trước cô bạn này.

-T/b này! Cậu có muốn đi mua sắm với mình không?!

『 Lặng nghe em nói
Lòng anh đau nhói
Cứ trách sao không nhận ra
Tình yêu sớm hơn
Thì ra là mất
Tình yêu đẹp nhất ta luôn hoài nghi 』

Em ngồi ngay bệ cửa sổ, cầm ly cafe trên tay uống từng ngụm. Hôm nay mưa rất lớn, em tự hỏi không biết Senju có mang theo ô hay không, bởi có lẽ vì biết nhau cũng lâu nên em cũng biết chút ít về việc Senju rất ghét trời mưa.

-A..ra liền đây ạ!

Em nghe thấy tiếng gõ cửa cũng liền bước xuống khỏi nơi đang ngồi mà tiến đến mở cửa.

-Senju?

Bỗng cô nàng ôm chầm lấy em.

-Cậu nên vào nhà thôi! Không sẽ bị cảm mất

Senju không động đậy, cứ ôm em như vậy một lúc lâu, người của cả hai đã ướt đẫm.

-T/b à..Phạm giải tán rồi..

『 Dù cho ngày qua kế bên
Còn thầm mong bấy lâu
Còn nhìn em phía sau
Để luôn được thấy nụ cười ấy
Thì ra là thế
Tình yêu chậm trễ đôi khi vài giây
Thì ta sẽ lỡ mất nhau 』

-Cậu đã thấy ổn hơn chứ?

Em đưa cho Senju ly nước nóng, cô nàng bây giờ đã được thay bộ đồ khác nhưng gương mặt lại ửng đỏ, có lẽ chắc do dầm mưa mà đã ốm.

-Phạm là tất cả với tớ..bây giờ thì không còn ý nghĩa gì nữa rồi

Em biết Senju là bất lương, ở cái thời đại này bất lương lộng hành khắp nơi, đến cả cảnh sát cũng chẳng làm gì được. Em biết Senju rất mạnh nhưng em chưa bao giờ là không lo lắng cho cô nàng.

-Có tớ ở đây rồi...

Em nắm lấy tay Senju, em có thể cảm nhận được Senju rất nóng.

-T/b à..tớ thích cậu

『 Ngày mai đến nữa thôi
Tất cả mọi thứ sẽ trôi
Như một cơn gió
Anh sớm sẽ quên được em
Khi xưa khi ta chung lối đi
Khi xưa ta thân nhau rất lâu
Yêu em ta đâu hay biết chi 』

Senju luôn ái ngại về việc yêu đương, cô nàng chưa bao giờ nghĩ rằng trái tim mình sẽ rung động vì một ai đó.

-Cậu ngại gì chứ? Chúng ta là một đôi cơ mà

Em rất thích ngắm cái dáng vẻ ngại ngùng này của Senju, cái biểu cảm mà cô nàng sẽ không bao giờ để lộ ra trước mặt em.

-Cậu không sợ người khác bàn tán về mình sao?

Senju tất nhiên là rất sợ người yêu mình phải buồn khi nghe những cái câu nói bàn tán của ngước khác.

-Sao phải sợ nhỉ? Dù cho họ có nói như nào thì tớ vẫn yêu cậu mà

Gương mặt cô nàng còn ửng đỏ hơn lúc đầu, người được xưng là vô tỷ của giới bất lương giờ đây lại ngại ngùng, e thẹn trước câu nói của người con gái kia.

-Tớ cũng yêu T/b nên là cậu đừng bỏ tớ đấy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip