|Firework|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
⚠︎ Warning: ooc, phiền không repost hay mượn ý tưởng. Cân nhắc trước khi đọc.

T/b: Tên bạn

Character: Mochi

n: Trả req cho bạn Ksakura27

____________________________________________

『 Do you ever feel like a plastic bag
Drifting through the wind, wanting to start again?
Do you ever feel, feel so paper thin
Like a house of cards, one blow from cavin' in? 』

「 Bạn có bao giờ cảm thấy ngột ngạt như một chiếc túi nhựa
Trôi nổi như cơn gió kia, muốn thử một lần nữa?
Có bao giờ bạn cảm thấy, bạn như tờ giấy dẻ rách kia
Hãy như căn nhà giấy kia, thổi cái đã bay? 」

Em rất thích những nơi yên tĩnh hay vì những chốn ồn ào, bởi nhưng nơi như vậy mới khiến đầu óc em thoải mái hơn rất nhiều.

-T..tiếng gì vậy nhỉ?

Em nghe thấy tiếng sột soạt từ phía con hẻm, dù biết trước là nếu đi vào sẽ gặp nguy hiểm nhưng em cảm nhận được đã có điều gì đó thu hút em và muốn em vào con hẻm đó.

-N..người chết!!

Em bịp miệng sợ hãi, tính gọi cho cảnh sát thì chợt nhận ra.

-Lỡ đâu họ tra hỏi mình thì sao...lỡ họ nghi ngờ mình là kẻ giết người thì sao???!

Trong lúc hoảng loạn thì tiếng ho của người phía dưới thu hút sự chú ý của em.

-Còn sống à...

Nghĩ một lúc em vẫn quyết định đưa người kia về nhà của mình. Dù sao em cũng không muốn dính líu đến cảnh sát.

『 Do you ever feel already buried deep?
Six feet under screams, but no one seems to hear a thing
Do you know that there's still a chance for you? 』

「 Có bao giờ bạn cảm thấy mình như chôn sâu dưới đất đầy sói kia?
La hét khan cả cổ nhưng chẳng có ai ngó ngang
Có thể bạn nào biết mình đã có một cơ hội 」

Mochi tỉnh dậy thì thấy một nền nhà đầy xa lạ, gã liền ngồi bật dậy tìm kiếm lấy súng của mình.

-A...anh dậy rồi à?

Mochi khựng lại đôi chút khi thấy dáng vẻ đầy thuần khiết của nàng thơ trước mắt nhưng ngay sau đó liền đứng dậy tiến đến chỗ em.

-Cô là ai?

Gã ép sát em vào tường đe dọa.

-Bình..bình tĩnh..tôi đã cứu anh đó

Em sợ đến nỗi nhắm tịt mắt lại. Nếu biết trước chuyện đã như này em thà không cứu còn không, đúng là lấy ân báo oán.

『 'Cause there's a spark in you
You just gotta ignite the light
And let it shine
Just own the night
Like the Fourth of July
'Cause baby, you're a firework 』

「 Bởi tia lửa kia trong bạn đang len lói
Chỉ cần thấp sáng nó
Và nó sẽ bừng sáng
Sang bằng cả màn đêm
Như ngày bốn tháng bảy
Bởi cưng à, cưng như pháo hoa ngoài kia 」

-Anh lại đến nữa à? Chẳng lẽ anh không có nhà sao?

Em nhìn người con trai đang ăn uống một cách thoải mái trong nhà của mình.

Chẳng biết vì lý do nào mà Mochi liên tục đến nhà em và ăn trực, có hôm thì ngủ qua đêm luôn, may mắn rằng căn hộ của em thuê có hai phòng nếu không em phải nằm ở phòng khách và nhường căn phòng của mình cho vị khách kia.

-Chẳng phải lúc đầu em kêu là cứ tự nhiên như ở nhà mình sao?

Cay nhưng mà không làm gì được.

-Hôm nay có bắn pháo hoa luôn sao?!

Em hướng đôi mắt mình về cửa số, Mochi từ khi nào đã xuất hiện ở sau lưng em.

-Em nghĩ là ngày gì mà lại có pháo hoa?

Em quay lại, gương mặt của em và gã gần nhau tới nỗi có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đối phương lẫn nhịp tim của cả hai.

-Tôi đã chuẩn bị nó dành cho em

Gương mặt em ửng hồng, nhịp tim bỗng chốc đập nhanh hơn.

-Ngay từ lần đầu tôi đã nhận ra rằng trái tim mình đã thuộc về em

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip