|Dành cho em|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
⚠︎ Warning: ooc, phiền không repost hay

mượn ý tưởng. Cân nhắc trước khi đọc.

T/b: Tên bạn

Character: Takemichi

n: Dựa theo idea của một bạn

_______________________________________

『 Anh vẫn nhớ đến lúc
Em hé môi cười
Hay những lúc
Vu vơ hờn ghen 』

Takemichi tỉnh dậy, trước mặt cậu là một khung cảnh vừa xa lạ lại vừa quen thuộc đến khó hiểu.

-Gì đây? Mình nhớ vừa nãy mình vừa ngã vào đường xe tàu lửa mà...

Trong lúc đang bàng hoàng thì một bàn tay nhỏ khẽ đặt lên vai của Takemichi, cậu giật mình mà quay lại.

-Takemichi-kun, anh làm gì mà mất tập trung thế?

Takemichi bất ngờ, nhìn người con gái trước mặt mình mà cứ ngỡ là giấc mơ. Đây chẳng phải là người yêu của cậu hay sao? Người mà cậu đã vô tình đánh mất ở tương lai.

『 Anh sẽ nhớ mãi mãi
Đến lúc bên em
Dù cách xa
Trong tim hoài mong 』

Em và Takemichi cùng nhau đi hẹn hò, không hẳn là hẹn hò chỉ đơn giản là cùng nhau nắm tay trên con đường đi học.

-Mấy nay hình như bất lương nhiều lắm luôn đấy

Em cười rồi quay lại nói với bạn trai mình, Takemichi cười gượng rồi đưa tay gãi đầu.

-Takemichi-kun lúc nào cũng để mình bị thương như vậy, em cũng muốn trở nên mạnh mẽ để bảo vệ anh

Takemichi nghe vậy, trong lòng liền dâng lên cảm xúc khó tả. Hai tay ôm chầm lấy cơ thể nhỏ nhắn, nếu cơ hội đã đến rồi thì lần này Takemichi hứa sẽ không bỏ rơi em thêm một lần nào nữa.

-Ừm! Anh cũng vậy, anh cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ T/b-chan

『 Tình yêu em trao anh
Khiến anh thay đổi
Để bình minh
Trong anh thức giấc 』

Takemichi giật mình tỉnh dậy, trước mắt cậu là Naoto, em trai của Hinata.

Sau khi nói chuyện một lúc thì Naoto cũng đã chắc chắn rằng việc Takemichi có thể quay trở về quá khứ.

-Anh Takemichi..hãy cứu lấy chị gái em và T/b..

Naoto nói với đôi mắt có hơi ngấn lệ. Chính chị gái của cậu và em đã vô tình bị cuốn vào ẩu đả của các bang nhóm.

-Anh chắc chắn sẽ cứu được cả hai người

Takemichi nhìn Naoto với đôi mắt kiên định hơn bao giờ hết. Cho dù có phải quay lại quá khứ đến trăm lần cậu nhất định sẽ cứu lấy em cho bằng được.

『 Nhớ em
Viết nên bao câu chuyện
Mà hai ta
Vẫn luôn nguyện cầu 』

-Takemichi-kun cứ như hai con người khác vậy

Takemichi vừa đi đón em tan học thêm về, cậu nghe em nói vậy trong lòng liền chột dạ.

-Lúc thì trưởng thành lúc thì hành động như một đứa trẻ vậy đó

Cậu nghe vậy trong lòng thầm tức không biết bản thân trong quá khứ đã ngay ra mấy hành động ngu ngốc như nào.

-Nhưng mà dù vậy cho dù anh có là như nào em vẫn yêu Takemichi nhất

Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, ánh nắng chiếu nhẹ lên khuôn mặt cậu thiếu niên dù vậy vẫn chẳng che đi được khuôn mặt ửng đỏ.

『 Rồi bao đêm
Thầm mong thầm mơ
Về em biết không
Anh đang suy tư 』

-T/b

Em vội vàng ra mở cửa cho Takemichi, cậu thấy em thì liền ôm chầm vào lòng. Takemichi vừa trở về từ tương lai, chính mắt cậu đã thấy cảnh em mất trước mặt mình.

-Đừng khóc vậy chứ? Có chuyện gì với anh sao

Em xoa nhẹ tấm lưng đang run lên không ngừng nhẹ nhàng an ủi.

-Anh sợ mất em lắm...

『 Cuộc đời anh
Chẳng cần đâu
Những điều quá xa
Chỉ cần em hiểu anh
Và biết rằng anh
Mãi mãi yêu em mà thôi 』

Takemichi mở mắt tỉnh dậy, tại sao bây giờ cậu lại ở trong nhà vệ sinh nhỉ?

-Takemichi! Anh không nhanh là chúng ta sẽ muộn đó!

Em vội vã chạy vào nhà vệ sinh rồi nắm lấy tay của Takemichi kéo đi, để lại cậu với gương mặt còn ngơ ngác.

-Hôm nay đám cưới của ai à?

-Là đám cưới của Pa đấy! Đừng nói là anh quên đấy nhé

Takemichi nghe vậy liền không khỏi bất ngờ, vậy chẳng lẽ mọi thứ đã tốt đẹp rồi sao? Cậu đã thay đổi được cái tương lai tăm tối kia rồi ư.

-Tao còn tưởng mày ngủ ở bên trong đó luôn chứ?

Draken nhìn Takemichi rồi cười. Cậu chỉ ngại ngùng gãi má rồi nhìn xung quanh.

-Mikey-kun đâu rồi nhỉ?

-Vừa nhắc

Chifuyu nhìn về phía cửa, Mikey đã bước vào còn cầm trên tay chai rượu hô lớn.

-Hôm nay là đám cưới của Pa-chin nên anh em cứ quẩy lên cho tao

-Ê thằng kia! Đây là đám cưới của tao đấy!

Pa từ trên sân khấu hét xuống tên phá hoại kia. Takemichi lúc này mới cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Đến phần ném hoa, đến khi cô dâu ném bông hoa đi không biết là do sắp đặt từ trước hay do em may mắn nhưng vô tình em đã là người chụp được bó hoa đó.

-Vậy là sắp được ăn đám cưới tiếp rồi kìa

Mitsuya khoanh tay nhìn đôi uyên ương tiếp theo. Takemichi không tự chủ mà khuôn mặt đỏ lên như trái cà chua.

-Mọi thứ như này thật tốt nhỉ?

Em mỉm cười với Takemichi nhìn khung cảnh hỗn loạn bị đám người Mikey phá cho tan bành.

-Chúng ta cũng sẽ tổ chức một đám cưới tuyệt vời như này nhé

Takemichi nói rồi đặt lên má em một nụ hôn nhẹ. Khuôn mặt em đỏ lên rồi sau đó em cũng mỉm cười mà gật đầu, Takemichi nhìn em mà hạnh phúc. Đây chính là tương lai mà cậu luôn ao ước, được ở bên người con gái mình yêu và cùng nắm tay đi đến suốt đời.

________________________


Trời ưi, hỏng có nghĩ là được 1k vote nhanh vậy luôn á (≧◡≦)

Cảm ơn mấy bồ đã nhiệt tình ủng hộ bộ truyện dở ẹt này của tui, hạnh phúc quá trời quá đất. 

Iu nhìu lắm luôn óoo ♡(´。・ω・。')

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip