|2AM|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
⚠︎ Warning: ooc, phiền không repost hay mượn ý tưởng. Cân nhắc trước khi đọc.

T/b: Tên bạn

Character: Rindou

n: Trả req cho bạn Lintarisa156790

_____________________________________

『 Anh trông theo đó đây
Nhưng sao được thấy
Những dấu son còn tươi
Trên môi hồng em 』

Rindou có một cô người yêu quan tâm mình, yêu thương mình. Là mẫu người con gái mà ai cũng mong ước.

-Rindou, nay anh sẽ về sớm chứ...

-Nay có nhiều việc bận lắm em cứ ăn trước đi

Em nhìn bóng lưng của Rindou rời đi, chẳng biết từ bao giờ thời gian Rindou dành cho em ngày càng ít dần, đôi khi có ngày gã còn sẽ chẳng ở nhà.

-Hình như..mọi thứ đã thay đổi..

Đôi mắt em hằn lên sự đau buồn, đôi khi em chỉ mong Rindou sẽ ở bên mình, chẳng biết điều đơn giản như vậy lại trở nên khó thực hiện được.

『 Từ ngày em đi
Khi bao nhiêu khó khăn
Bên anh nhiều lắm
Em nói em sẽ về đây
Khi mùa đông tàn 』

-Khụ khụ

Cơn ho kéo đến không dứt, em cảm nhận được cổ họng của mình đau rát đến kinh khủng.

-Chuyện gì thế này..

Đôi bàn tay của em nhuốm cả một vùng máu đỏ tươi, đôi mắt mờ dần rồi chẳng còn thấy bất kì thứ gì nữa.

Đến khi Rindou trở về nhà đã thấy em nằm ngất đi và trên tay là máu. Sự bất ngờ kéo đến khiến Rindou chẳng kịp thời thích ứng nổi.

-T/b!!

『 Anh nhớ em khi cơn mưa dài
Lạnh lùng chưa tan
Anh nhớ em khi em ôm chầm
Vào lòng anh khóc òa 』

-Bị ưng thư máu..?

Bác sĩ gật đầu rồi rời đi để lại Rindou với gương mặt thất thần, gã không muốn chấp nhận sự thật này rằng em mắc một căn bệnh và sẽ chẳng bao giờ chữa được.

-T/b..

Rindou mở cửa phòng bệnh bước vào, gương mặt em nhợt nhạt không có chút sức sống của tuổi trẻ, cơ thể cũng gầy đi đáng kể. Rindou không nhận ra rằng mình đã bỏ bê em như nào mà để người con gái ấy biến thành bộ dạng như này.

-Em sẽ chết đúng không anh?

Rindou cầm đôi bàn tay của em rồi cười khổ. Gã không biết nên trả lời em như nào, sợ lời mình nói ra sẽ khiến em đau khổ. 

-Hức..em thật sự không muốn chết..em sợ lắm Rindou..

Em sà vào lòng Rindou rồi bật khóc nức nở, từng tiếng thút thít của em làm cho người con trai ấy càng tự trách mình. Trách sự vô ơn dành cho em.

『 Cuz I Know
Tim em bao la
Mặc kệ đợi chờ người ta
Cuz I Know
Cho đi bao nhiêu
Nhận về khói sương thật nhiều 』

Thời gian trôi đi thật nhanh, đông tan đi để chừa cho mùa xuân đến.

-Hoa đẹp thật

Gương mặt em càng ngày càng kém đi, sức khỏe cũng ngày càng đi xuống, như rằng bất kể lúc nào thần chết cũng có thể đến và lấy đi linh hồn yếu đuối của em cho dù Rindou có cố gắng dành giật em từ tay tử thần nhiều lần.

-Anh muốn xuân năm sau vẫn có thể ngắm cùng nhau

-Ừm..em cũng vậy

Rindou biết rằng đây chính là lời nói dối của em. Lời nói dối mà Rindou muốn bản thân mình tin vào nó.

『 Cuz I Know
Nơi đây bao xa
Để tìm lại mình ngày qua
Oh no uh oh
Oh uh oh
Lời em hứa sẽ trở về 』

Mùa hạ năm đó em đã vĩnh viễn rời xa trần thế. Để lại người con trai ở lại với bao điều tiếc nuối.

-Anh đã mong chúng ta có thể đón mùa xuân năm sau...

Chưa bao giờ Rindou cảm thấy trống rỗng như lúc này, cảm giác trống vắng khiến gã lạc lõng đến tột cùng.

-Anh có thể ước đây là một cơn ác mộng được không em? Đến khi tỉnh dậy em vẫn sẽ ở đó...

Em xinh đẹp đến nỗi chúa cũng muốn cướp em đi khỏi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip