| 8 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Em nghe thấy đồ ăn ngon, hai mắt phút chốc sáng rực, tạm dừng hành động giận dỗi, quay sang hắn, vươn tay lay lay cánh tay kia

Mợ cả: Cho em, cho em đi

Cậu hai: Tôi biết rõ em nhất, nha đầu nhà em thiếu điều mê bánh hơn cả tôi

Hắn cười nhẹ, một tay đưa gói bánh về phía em, một tay vươn tới trêu chọc mũi nhỏ. Hắn yêu chiều em hết mực, lại còn ôn nhu điềm đạm, đích thị là mẫu chồng lí tưởng, em say mê hắn trước giờ, hiện tại lại còn yêu hơn nữa. Nụ cười trên môi em thể hiện rõ em đang hạnh phúc dường nào

Bên ngoài màn đêm đã dần buông xuống, không khí đã trở nên lạnh hơn nhiều, hắn vẫn bên cạnh em, đôi vợ chồng trẻ đang dùng bữa tối, tiếng cười nó cứ chốc chốc lại vang lên, hắn kể cho em về những ngày hắn đi xa, đương nhiên là diếm luôn mẩu chuyện liên quan đến Nguyệt Linh - nữ nhân thanh lâu mà hắn đã đem về sáng nay

Cơm đang ngon chuyện đang hay, Lan Anh ở bên ngoài đang im lặng bỗng lên tiếng, âm thanh không lớn nhưng em và hắn vẫn có thể nghe thấy

Lan Anh: Mợ hai về cho, cậu đang dùng bữa tối với mợ cả, e là không tiện nói chuyện với mợ hai đâu ạ

Hắn bên trong nghe đến cô vợ thứ, trong lòng dâng lên cảm giác tò mò. Ban sáng hắn về không thấy cô ta ra đón, đến tối cũng lại không nghe tiếng tăm gì, giờ lại tự tìm đến cửa, không biết là có chuyện gì muốn nói

Cậu hai: Cho mợ hai vào đây

Mợ cả: Cậu...

Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt tay lên tay em, ngầm khẳng định mọi chuyện sẽ ổn, hắn cũng sẽ không tự nhiên mà rời đi

Mợ hai Đặng Trà đi vào, tay cũng đang đỡ lấy cái bụng hơi nhô cao

Mợ hai: Em chào cậu, chào mợ cả

Cậu hai: Bụng em sao thế kia ?

Mợ hai: Đây là con của cậu đó

Cô ta chỉ tay vào bụng mình, miệng nói mắt liếc, ả muốn xem thấy biểu cảm của em khi biết tin mợ hai nhà họ Kim mang thai đồng thời với em

Cậu hai: Đã thăm khám gì chưa ?

Mợ hai: Rồi ạ, đại phu nói khả năng cao là con trai

Cậu hai: Vậy thì tốt. Cũng tối rồi, em về phòng ăn gì đó rồi nghỉ ngơi đi

Mợ hai: Vậy đêm nay cậu có qua thăm em không ?

Cậu hai: Hôm khác tôi sẽ qua

Mợ hai: Lí nào lại vậy ? _ nhíu mày

Cậu hai: Nhà này không phải mình em có mang. Đừng quấy nữa, tránh ảnh hưởng đến con

Mợ hai: V...vâng

Cô ả nén giận rời đi. Hắn thấy ả đi khỏi mới quay sang em

Cậu hai: Em yên tâm, đêm nay tôi sẽ không đi đâu cả

Mợ cả: Em cảm ơn cậu

Tối hôm ấy, đôi vợ chồng trẻ lại thêm vào kí ức của đối phương một đoạn kỉ niệm đẹp đẽ. Hắn nói em nghe, em nói hắn nghe, ôn hòa và nhẹ nhàng. Thời gian cứ thế trôi đi, êm đềm và lặng lẽ.

_ Còn tiếp _

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip