| 4 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một khoảng thời gian rất lâu sau, em không còn thấy hắn đến phòng em thêm lần nào nữa, ngày ngày bên cạnh cô vợ thứ hạnh phúc, mặn nồng. Chỉ lạ là qua nhiều ngày, vẫn chưa có tin vui nào được thông báo, em giữ mãi dấu hỏi đó, cho đến một ngày

Lan Anh: Mợ ơi, cậu đến thăm mợ _ cô chạy từ ngoài vào vừa thở vừa nói

Mợ cả: Có chuyện gì sao, bình thường cậu đâu có đến đây ?

Em hoài nghi đứng dậy đi ra ngoài cửa, đập vào mắt em là thân ảnh cao lớn, cường tráng, nhưng lạ thay khuôn mặt lại có chút đượm buồn

Mợ cả: Đã tối thế rồi cậu còn đến đây làm gì ?

Cậu hai: Tôi đến thăm em, đêm nay tôi muốn ở lại với em

Tối hôm đó hắn đã làm những chuyện cần làm, cũng không lâu lắm, chỉ là đến gần cuối giờ tí mới thấy hai vợ chồng nghỉ ngơi

_ Sáng hôm sau _

Cậu hai: Em vẫn tuyệt vời như vậy, tự nhiên tôi lại yêu em hơn rồi

Mợ cả: Cậu đã xong việc rồi thì về đi

Cậu hai: Sao em lại nói thế ?

Mợ cả: Không có gì

Em mặc đồ, lại bàn trang điểm dặm ít phấn, lạnh lùng ra khỏi phòng, đi cũng Lan Anh đến vườn hoa ở cuối hậu viện

Hắn bị bỏ lại, không hiểu chuyện gì, chỉ đành lẳng lặng mặc lại đồ rồi cũng rời đi

Sau hôm đó, hắn và em lại không gặp mặt. Trong khoảng 3 tháng, hắn cũng không qua lại với mợ hai.

Một ngày đẹp trời hắn báo sẽ đi xa vài tháng. Em ở nhà an nhàn tự tại, Đặng Trà cũng không muốn gây sự với em, tạm thời em ngoài việc kiểm soát chi tiêu trong nhà thì không còn việc gì khác.

Hôm đó tự nhiên em lại cảm thấy buồn nôn, ăn không được không ăn cũng không xong, lại còn thích ngủ, cả ngày chỉ lười biếng trên giường

Lan Anh nhận thấy mợ cả có biểu hiện lạ, âm thầm gọi đại phu về thăm khám.

Lan Anh: Đại phu, mợ cả nhà tôi là bị sao vậy ?

Đại phu: Mợ cả hình như là đã có tin vui rồi

Mợ cả: Sao cơ ?

Đại phu: Mợ có thai rồi, cũng tầm 2 tháng đó. Tiếc là cậu Kim không có ở đây, tôi sẽ kê cho mợ thang dưỡng thai. Mợ dùng đều đặn thì thai nhi cũng sẽ được hưởng lợi

Mợ cả: Cảm ơn ông. Lan Anh, đi cùng đại phu lấy thuốc đi

Bọn họ sau đó ai làm việc nấy, cố gắng giữ im lặng cho em nghỉ ngơi

Đi thì cũng có ngày về, sau vài tháng rời gia đình, cậu Kim về nhà, lần này lại không về một mình, bên cạnh còn mang theo giai nhân ăn vận thiếu vải

_ Còn tiếp _

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip