Taekook Tinh Bay 51 Tuyet Vong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước loại thông báo kèm với câu hỏi kia, vậy mà khiến cho Jungkook nhất thời im bặt, mặt mũi xanh xao nay càng thêm nhợt nhạt. Cậu nắm lấy tấm gra giường, nơi đáy lòng nảy lên loại cảm giác bối rối chẳng biết nên làm gì. Cuối cùng mới chấp nhận sự thật, cái thai này không phải của ai khác ngoài Kim Taehyung. Vì từ trước đến nay cậu chưa từng ở cạnh ai ngoài hắn.

Cơ mà những gì Jungkook nói ngày hôm đó cậu không quên, nhất định hắn cũng chẳng bao giờ gạt cái câu nói kia ra khỏi đầu. Giờ gọi đến nói rằng con là của hắn, vậy thì ai tin?

Jeon Jungkook rối bời, nhưng tim lại không đập lên mạnh mẽ vì lắng lo. Ngược lại chỉ có bình tĩnh, cậu không có phản ứng thái quá. Jungkook lắc đầu, cậu bất lực nói: "Con, con không có gì để nói."


Ba cậu nghe đến thế thì càng giật mình, lát sau vì bực mà mặt mũi đã đỏ lên tía tai nhưng lại không trách cậu câu nào. Ông dứt khoát bỏ lại Jungkook ở trong phòng bệnh, khi ra ngoài cánh cửa cũng bị đóng khá mạnh.


Mọi chuyện sẽ ngày càng lớn hơn, mà bây giờ cậu phải tự giải quyết một mình vì bản thân chọn như vậy.

Cậu tránh né toàn bộ những câu hỏi của mẹ nửa ngày, chính mình chỉ nằm nghiêng người đối mặt với bức tưởng. Giống như đang muốn trốn chạy mà lại cùng đường, rốt cuộc cắn răng giả điếc. Cơ mà bả vai thoang thoáng lại run lên, nói sao nhỉ?

Jeon Jungkook trước nay có bao nhiêu lo lắng đều sẽ hiện rõ qua biểu cảm khuôn mặt. Vì thế mà sau khi nghe chuyện lớn này càng không phải ngoại lệ. Bàn tay cậu đặt ở trên bụng, đúng là không thể cảm nhận được đứa trẻ như thế nào nhưng Jungkook run lắm. Cậu đấu tranh giữa việc phá thai và giữ lại để nuôi nấng. Jungkook muốn rủ bỏ tất thảy, sau cùng lại không nỡ.

Ba cậu không nói một lời nào với Jungkook nữa, có lẽ vì thất vọng và vì tức giận cùng cực. Nhưng mẹ thì biết thừa người tạo ra cái thai này là ai, đến bây giờ bà mới vỡ lẽ khi đứa con trai mà bà luôn tự hào cũng khờ khạo biết chừng nào.

Sau cùng, bà lại tự ngẫm những gì chính bản thân đã làm.

Thật ra cấm đoán yêu đương khi trong tay chẳng có gì là đúng hay sai?

Thật ra chia tay để có thể phát triển được ước mơ cá nhân là sai hay đúng?


Thật ra, chỉ yêu đương và còn lại sẽ bỏ qua tất thảy. Liệu có đáng hay không?


Thật ra tất cả đều đã có sẵn một câu trả lời. Tự mình, hay tự những thế hệ đi trước nghĩ xem. Có người sẽ ý kiến thế này, có kẻ sẽ đồng tình với ý nọ.


Sau cùng, tất cả đều cần chọn lựa để mọi điều tốt đẹp đến với bản thân.

Và trong trường hợp này mẹ đã tự quyết định cái tốt đẹp kia cho cậu, kết quả là Jeon Jungkook im im không nói ban cho bà một vố kinh động trời đất.


Mẹ nhìn tấm lưng của Jeon Jungkook, nhìn đến mờ cả mắt. Rốt cuộc nhịn không được nói: "Mẹ thất vọng lắm!"


Cậu không có phản ứng, Jungkook nằm im phăng phắc như vậy cho đến khi tiếng đóng cửa phát ra. Khi ấy, bản thân cậu cũng thất vọng về chính mình. Thật ra rốt cuộc yêu là sai hay đúng nhỉ?


Jeon Jungkook gắng gượng quên hắn chưa được bao lâu, nay lại nhận thêm một vố khủng hoảng thế này. Cậu co người, hai tay che lấy khuôn mặt đã đầm đìa nước mắt.

Cậu không được làm ba mẹ thất vọng nhưng bản thân thì không nỡ tiến đến quyết định sẽ phá thai, mà chính cậu nếu chẳng muốn mất một trong hai thì nên làm gì?

Không biết, cậu hoàn toàn mờ mịt chẳng biết bám víu vào đâu để có cho mình suy nghĩ chín chắn.

Đến cùng, vậy mà nhịn không được vừa nức nở vừa gọi đến cho hắn. Cũng chỉ mong Kim Taehyung bắt máy, nghe cậu khóc thôi cũng được.



Cơ mà Jeon Jungkook sợ đến tay đổ đầy mồ hôi, Kim Taehyung cũng không chịu bắt máy. Mà phải chi khi ấy là do hắn không cầm điện thoại, đằng này Taehyung lại đang cầm nó trên tay. Hắn nhìn màn hình hiện lên số điện thoại lạ, đương nhiên Kim Taehyung đủ tỉnh táo để biết người gọi là ai.

Nhưng Jungkook của lần gặp mặt kia đã cự tuyệt hắn như vậy, hắn còn mặt mũi để nghe giọng cậu và tiếp tục mong rằng bản thân còn cơ hội bên cạnh à?

Có cái đếch, vốn dĩ từ khi cậu giấu hắn thì giữa cả hai đã chẳng còn gì gần gũi để níu giữ nữa rồi.


Thế cơ mà Kim Taehyung ngồi ở bên vệ đường, người qua kẻ lại, hắn cũng chẳng quan tâm mấy. Hoặc có lẽ vì uống đã nhiều nên mới thấy xung quanh dù đông đúc nhưng vẫn rất cô đơn. Đâu đâu cũng đều là người xa lạ, rốt cuộc bản thân bây giờ cố gắng để làm gì nhỉ?



Không còn mục đích để tiếp tục, bản thân bây giờ tìm đại ai đó thế vào chỗ trống bên cạnh để có lại được hơi ấm trên người đối phương. Để được nhớ về việc trước đó đã có một người chăm chỉ ở cạnh bên hắn, để Kim Taehyung lấy đó làm động lực. Rồi rốt cuộc đối phương để hắn thay thế vào vị trí của cậu cũng chỉ là một người lạ, vẫn mãi là chỗ thay thế cho Jungkook trong lòng hắn.

Thế mà xem được ư?

Hắn không chấp nhận nổi, đối phương đương nhiên cũng sẽ bị hắn làm cho tổn thương.


Rồi Kim Taehyung bất giác tự hỏi, người ở cạnh Jungkook bây giờ liệu có phải là kẻ thay thế vào vị trí của hắn hay không?

Nghĩ đến như vậy, chính hắn cũng không nhịn được nhận máy.


Để rồi vậy mà giữa cả hai lại chẳng ai nói với ai câu nào, Jungkook cũng tự nhiên nén xuống cơn nấc nghẹn. Cứ như vậy trôi qua ba phút, người mở miệng vậy mà là Kim Taehyung.


<Em sao vậy?>

"Hức, không sao hết..." Jungkook đã gắng kiềm lại, vậy mà lúc mở miệng lại vang ra một tiếng nấc. Dù thế nào cũng đều dễ dàng nhận ra được là đang khóc.

<Ừm.>

<Vậy có khoẻ không? Dạo này ăn uống thế nào? Đã, đã đến bệnh viện khám thai chưa?>

Jungkook nghe mà chột dạ ở trong lòng, cũng không ngờ chính bản thân lại tự bẫy mình.  Bây giờ cậu cũng không thể giải thích với hắn cái gì, nói là cậu đang rất sợ. Hay là nói bản thân đang mang thai con của hắn. Hay kể lể rằng hắn phải về ngay để lo lắng cho cậu?

Nhưng Jungkook cũng lo cho hắn mà, cậu biết hắn còn cần một tương lai rộng mở. Ba mẹ hắn cũng không muốn Kim Taehyung sẽ làm họ phải thất vọng.

<Em khóc à? Cậu ta bắt nạt em sao?> Giọng hắn thoáng gấp gáp, cơ mà suy cho cùng vẫn rất nhẹ nhàng. Không khác trước kia là mấy, cũng không có bực bội hay khó chịu. Có điều là khàn hơn mà thôi.


"Không có, do nghẹt mũi thôi."

<Ừm.>

"Vậy tắt nhé, do... do ấn nhầm thôi." Jungkook không muốn tắt, nhưng chính cậu cũng nhận ra được mấy lời hắn hỏi vẫn luôn chạm đến thâm tâm cậu; khiến cho Jungkook một giây càng không thể kiềm nén được. Nếu cứ mãi hoài như vậy, cậu nhất định sẽ khóc rất to. Sẽ nhịn không được kể lể với hắn. Rồi cuối cùng chính cậu cũng sẽ phá huỷ cuộc sống hắn.

<Đợi đã, ấn nhầm cũng được... nhưng trả lời anh đi. Đã đến bệnh viện khám thai chưa? Có khoẻ không?>

Kim Taehyung dựa đầu vào cột đèn, mắt hắn nhìn vào một đứa trẻ đang đứng trước tiệm bánh. Đứa trẻ lùn tịt, tóc xoăn dài cùng với chiếc áo khoác dày. Trông dễ thương lắm.

Trước kia Taehyung cũng không phải kiểu quá yêu con nít, nhưng nghĩ thử một chút. Thật ra nếu như đứa trẻ kia trông giống người hắn thích, thì có lẽ hắn không ghét trẻ con tẹo nào. Đứa nhỏ sẽ khả ái, cũng sẽ quấn người. Nghĩ đến thế làm cho hắn rất muốn bế bồng trên tay.

Hắn không đang tỉnh táo, mắt cũng đã lim dim. Nhưng nói chuyện lại rất tỉnh, cá là chính lúc này hắn hỏi như vậy cũng không thấy xấu hổ. Sao ấy nhỉ? Một thằng đàn ông lại đi hỏi tình đầu xem đứa trẻ của một gã khác có khoẻ không. Hắn tưởng hắn là thánh nhân, trong lòng không biết bức bối và ghen tuông là gì.


Bên kia im thin thít, chỉ nghe được tiếng khóc thật là nhỏ. Taehyung thở ra một hơi, hắn cười trừ. "Không trả lời cũng được, thôi vậy. Anh có việc rồi, cúp trước nhé?"


<Khoẻ, em bé... khoẻ lắm.> Jungkook đấu tranh hồi lâu, cuối cùng chọn nói ra để hắn an tâm.

"Ừm, khoẻ là được rồi. Ăn uống nhiều một chút, nhớ bảo cậu ta đưa em đi khám thường xuyên đấy... đừng để bản thân thấy khó chịu mà giấu trong lòng. Em cúp trước đi, anh không tiện lắm."



<Ừm.>

Hắn nói hắn không tiện, nói thẳng ra là Taehyung không nỡ tắt. Không bắt máy thì thôi, một khi đã nghe thấy giọng cậu Kim Taehyung chưa từng muốn ngừng lại. Hắn thích nghe cậu nói, thích nhất là mỗi khi được trò chuyện với cậu. Trước đến giờ, dù giận nhau đến mức nào cả hai đều chưa từng lạnh nhạt như vậy, Jungkook sẽ không chỉ ừm với hắn; mà hắn cũng sẽ không bắt chuyện về đứa trẻ của cậu với kẻ khác.

Gọi xong, Taehyung bần thần đến khi người ở ngoài đường thưa bớt. Lúc hắn tập tễnh về nhà, gần như đã là ba giờ sáng. Kim Taehyung đã giữ thói quen ăn chơi này đến nghiện, sáng sẽ thấy hắn lặng im điên cuồng học tập gõ bàn phím, chiều tối muốn tìm hắn thì chỉ cần đến quán bar.

Lắm lúc thấy Taehyung ngồi một mình và uống rượu, đôi khi sẽ thấy hắn cùng với một đám người xô qua đẩy lại, ngồi ở một góc hưởng thụ cảm giác mới mẻ. Xung quanh đó có khá nhiều người có nhu cầu một đêm nồng nhiệt, bạn Taehyung quen được cũng chỉ là mấy người cùng trường qua đây học thêm; có hôm sẽ thấy hắn ngồi giữa một bầy trai Tây tóc vàng, có ngày sẽ thấy chẳng biết bao nàng tóc xoăn đến và ngỏ ý muốn ngủ với hắn.

Mà quên đi, Kim Taehyung không có hứng lắm. Hắn chỉ uống rồi thôi, dù có say đến mức chân nọ đạp chân kia hắn cũng tìm đường trở về nhà được. Taehyung không ngủ khách sạn mà hắn càng không cần ai dìu đi nghỉ ngơi. Chỉ mình hắn thôi là được rồi.





___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip