Tuan Triet Ai Trom Mat Bong Cua Toi Roi 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trương Triết Hạn thấy gần đây Cung Tuấn không bình thường.

Từ sau khi ra ngoài chơi, Cung Tuấn bắt đầu dính điện thoại vô cùng. Ăn cơm nhìn điện thoại, đánh răng nhìn điện thoại, thậm chí đi WC cũng nhìn điện thoại. Kể cả khi xả nước chuẩn bị bồn tắm, Cung Tuấn cũng điện thoại không rời tay.

Đến lần thứ ba Cung Tuấn vì xem điện thoại mà tí nữa đi đường gặp tai nạn, Trương Triết Hạn rốt cục hết nhịn nổi: "Đưa điện thoại cho anh."

Cung Tuấn: "Dạ?"

Mắt Trương Triết Hạn hơi hơi uy hiếp: "Đưa điện thoại cho anh."

"Nhưng......" Cung Tuấn ấp a ấp úng không muốn đưa.

Trương Triết Hạn: "Anh không nhắc lại lần thứ ba đâu."

Lấy được điện thoại rồi Trương Triết Hạn kêu Cung Tuấn xuống lễ tân khách sạn mượn tạp chí, nghe thấy cậu kêu lễ tân có thể mang tạp chí lên thì liếc xéo một cái. Cung Tuấn mếu máo tội nghiệp đóng cửa xuống lầu.

Mở xem điện thoại bạn trai mà không hề tội lỗi tí gì, Trương Triết Hạn kéo ứng dụng Cung Tuấn vừa dùng lên, thấy là ghi chú trên điện thoại thì rất ngạc nhiên.

Kỳ quái, ghi chú thì có gì mà phải nhìn chằm chằm. Trương Triết Hạn ấn vào, đập vào mắt là hàng loạt các đầu mục. Đã hoàn thành, Đang chờ, Cần chú ý, từ lịch trình tham quan của điểm đến tiếp theo, đến kế hoạch cắm trại bằng xe RV chi tiết, đến chấn thương đầu gối của Trương Triết Hạn, anh ấy cần mang băng bảo vệ đầu gối, thích bánh dâu và đá bào vị nho..... Mỗi một điều, mỗi một việc, đều liên quan đến Trương Triết Hạn. Thậm chí một số việc Trương Triết Hạn không nhớ rõ trong ghi chú đều có ghi lại.

Tinh tinh. Tiếng khóa cảm ứng nhận được thẻ phòng, cửa mở phòng mở cái cạnh, GJ tiến vào tay ôm đầy cầm tạp chí.

"Trương lão sư, anh thích tạp chí loại nào, khoa học công nghệ hay thời trang? Em cầm mơi loại một quyển cho anh đọc. Lễ tân còn có ít tiểu thuyết em đều mang lên, có quyển thể loại huyền nghi em nghĩ anh sẽ thích....."

Trương Triết Hạn: "Anh làm sao đọc nhiều thế được."

Cung Tuấn: "Không sao, anh chọn quyển anh thích đọc, còn thừa em mang trả lễ tân."

Trương Triết Hạn lật quyển tiểu thuyết Cung Tuấn mang lên: "Quyển huyền nghi này em nhắc anh thích. Thời trang gần đây không thích đọc. Tạp chí thể thao cũng không tồi. Chẹp, sao em còn lấy cả ngôn tình..."

Cung Tuấn cũng không đáp, ngây ngốc nhìn Trương Triết Hạn lựa qua chọn lại, rất muốn lấy điện thoại về.

Cuối cùng Trương Triết Hạn chọn xong cầm một quyển: "Sao? Lại muốn viết ghi chú? Lần này viết cái gì? Sách Trương lão sư thích đọc được không?"

Cung Tuấn ngượng ngùng vì bị phát hiện bí mật: "Ai da bị phát hiện rồi." Cậu gãi gãi tai cười, sắp xếp lại chồng sách thừa, chuẩn bị lát nữa mang trả lễ tân.

Trương Triết Hạn ngăn lại động tác của cậu, bảo: "Lễ tân có thể phục vụ tại phòng, đừng đi."

Sau đó anh trả điện thoại lại cho Cung Tuấn, dừng bên tai Cung Tuấn nhẹ nhàng nói.

Trương Triết Hạn nói: "Tuấn Tuấn, thật ra em không cần phải làm cái gì hết."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip