khám nghiệm tử thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi và Felix là một đôi bạn thân. Nhiều người còn trêu rằng chúng tôi giống y hệt một cặp thanh mai trúc mã, đến cả ba mẹ hai đứa cũng nói có khi họ sẽ là thông gia với nhau không chừng, nhưng có lẽ họ nói đúng, Felix cậu ấy chỉ coi tôi như những người bạn làm gì có chuyện yêu đương. Chúng tôi dường như ở bên cạnh nhau trừ những lúc ai về nhà nấy, cậu ấy cần tôi xuất hiện tôi cần thì cậu xuất hiện.


Thân với nhau là thế nhưng hai người chúng tôi mỗi người đều có một con đường và định hướng riêng của mình. Felix cậu ấy ước mơ là được làm cảnh sát để có thể truy bắt những tên tội phạm ngoài kia, còn tôi thì khác tôi chỉ ước mình có thể trở thành một bác sĩ, nói chính xác hơn là bác sĩ khám nghiệm tử thi. Tôi thích ở trong phòng thích điều tra tìm ra những biểu hiện lạ hay những điều bất thường của một xác chết, hơi man rợ một tí nhưng công việc này khá thú vị.


Thật may mắn khi cả tôi và cả Felix đều thực hiện được ước mơ của mình, và may mắn hơn khi cả hai thành công vào cùng một trường chỉ khác ngành nghề. Nhưng không sao tôi chỉ cần như thế là đủ.


Felix cậu ấy rất giỏi, lý thuyết hay thực hành cậu ấy đều làm rất tốt, luôn được các thầy cô khen ngợi và luôn được đạt điểm tuyệt đối. Tôi thì không được như cậu ấy tôi chỉ giỏi thực hành còn lý thuyết tôi chẳng nhớ đến một chữ, đơn giản vì tôi không có khả năng nhớ nhiều nhớ dai như Felix vì vậy tôi thường hay nợ điểm nợ môn của các giảng viên.


Felix rất hay qua ngành tôi để học hỏi, cậu ấy khi nghe tôi kể về chuyên ngành của mình cũng rất hứng thú. Hai đứa trao đổi ngành nghề với nhau, Felix chỉ tôi ngành của cậu ấy và tôi cũng chỉ lại. Thật ra tôi không có hứng thú với cái ngành cảnh sát đó lắm, nhưng mỗi khi nghe Felix luyên thuyên về ngành cảnh sát của cậu, tôi lại thấy ngành đấy cũng hay là vì có Felix tôi mới thấy nó thú vị, tôi cũng chẳng biết nữa, bởi lẽ đó mà hai chúng tôi thường xuyên trao đổi những gì hiểu biết cho nhau. Biết thêm một ngành khác không phải chuyên môn của bản thân cũng là một cái tốt, ít ra sau này có thành một bác sĩ thành thạo thì mấy kiến thức cũng có thể giúp ít được cho công việc của tôi.


tôi cũng hay dùng thời cơ hội đó để mà ở gần với cậu ấy nhiều hơn, thú thật thì khi cả hai đã chọn ngành nghề khác nhau sẽ ít gặp nhau hơn có khi cả tuần chỉ gặp nhau vài lần, vì chúng tôi học trái buổi. Ở gần Felix tôi có cảm giác rất thoải mái, cứ mỗi khi Felix vô tình chạm vào tay tôi thì tim tôi lại đập nhanh đến khó tả tôi bắt đầu lúng túng hơn khi đối diện với cậu ấy. Mãi đến về sau tôi mới nhận ra rằng bản thân đã thật sự thích Felix.


Hôm đó là ngày đầu tiên sau chừng đấy năm học tập, cuối cùng thì cả tôi và Felix đều đậu đại học chính thức trở thành một viên cảnh sát và một bác sĩ khám nghiệm thực thụ. Chúng tôi đã cùng nhau tổ chức tiệc ăn mừng cùng với bạn bè và người thân của cả hai đứa. Ngày hôm đó ai cũng chúc mừng hai đứa bọn tôi, họ đều dành những lời chúc tốt đẹp cho cả hai.


Tôi đảm bảo rằng hôm đó Felix rất hạnh phúc, cảm xúc của cậu ấy dễ đoán và dễ thương lắm, dễ thương như chính cậu ấy vậy. Khoảnh khắc Felix cười cậu ấy thực sự rất đẹp, tôi là một người không thích tàn nhang bởi vì nó vô dụng không làm đẹp được khuôn mặt của ai hết, nhưng nhìn đi người tôi thích cậu ấy có nguyên một gò má đầy tàn nhang nhưng sao nó đẹp lắm, giống như một dải ngân hà hoặc là như một bầu trời đầy sao, nó khiến tôi nhìn mãi không dứt và đôi mắt biết cười của cậu ấy nữa.


Nhưng những điều đẹp đẻ ấy không dành cho tôi, bởi vì tôi còn chưa kịp ngỏ lời ông trời đã mang cậu ấy ra khỏi thế giới này, rời xa tôi vĩnh viễn.


Tôi còn nhớ ngày hôm ấy trời mưa rất lớn, Felix điện cho tôi bảo rằng cậu ấy đã có nhiệm vụ đầu tiên, khỏi phải nói cậu ấy vui đến chừng nào tôi nhận ra điều đó qua giọng nói trong điện thoại, tôi đã nói mà Felix rất dễ bị đoán cảm xúc. Felix điện khoe với tôi, thật vinh dự vì tôi là đầu tiên cậu ấy nghĩ đến. Tôi chúc Felix làm việc thật tốt rồi cả hai cùng cúp máy.


Qua một tiếng sau tôi được cấp trên gọi điện tới bảo tôi đến phòng xác hôm nay tôi chính thức vào công việc đầu tiên. Thật trùng hợp khi hôm ấy cả hai đứa đều có nhiệm vụ đầu tiên. Tôi liền gọi cho Felix để báo tin nhưng điện thoại không một hồi âm, thầm nghĩ cậu ấy vẫn chưa xong nên tôi cũng chẳng gọi lần nữa. Vội mặc chiếc áo blouse rồi chạy đến phòng thí nghiệm.


Đứng trước căn phòng tui hít lấy một hơi thật dài rồi mở cửa bước vào trong. Mùi ở căn phòng chẳng lẫn đi đâu được, mùi của máu và những dụng cụ xét nghiệm có cả mùi thuốc tiệt trùng. Trên bàn đỡ là một thi thể được đắp vải trắng che kính người. Tôi mang kính chuyên ngành đeo bảo tay rồi từ từ di chuyển đến thi thể kia.


Lúc mở tấm vải trắng kia ra người tôi như chết lặng, hai chân như bị một thứ gì đó ghì xuống đất, bàn tay tôi cũng cứng đờ. Trước mặt tôi một thi thể đã lạnh ngắt không còn chút của sự sống, áo đồ cũng đã được cởi ra trước đó tiện cho việc khám nghiệm. Khuôn mặt ấy sự quen thuộc không lẫn vào đâu được. Đó là Felix, người vài tiếng trước đã gọi điện cho tôi còn vui vẻ lắm giờ đây lại nằm bất động trong chính căn phòng tôi làm việc.


Bên cạnh là bệnh án viết lý do cái chết của cậu. Họ viết, trong lúc truy bắt tội phạm cậu và một cô đồng nghiệp khác đã chạy đuổi không may vào hang ổ của bọn chúng, để bảo vệ đồng nghiệp Felix đã một mình đối mặt với bọn chúng, nhưng với sức lực như cậu đám tội phạm lại đông tên nào tên nấy cũng to khỏe, Felix căn bản là đấu không lại. Trong lúc đôi co một tên đồng bọn khác đã dùng tấm gỗ đánh vào phía sau gáy, tên khác dùng súng bắn vào phần bụng của vị cảnh sát, đám tội phạm sau khi bắn cũng bỏ chạy còn để lại Felix và cô cảnh sát kia, Felix vì bị mất máu quá nhiều dẫn mất mạng ngay tại đó.

Tôi như không nói được gì, ngội bệ xuống sàn đất lạnh lẽo. Felix tốt dụng Felix giỏi giang vậy mà ông trời không nhìn thấy được điều đó, ông nỡ lòng nào mang Felix đi khi cậu còn quá trẻ còn quá nhiều ước mơ chưa thực hiện, còn có tôi nữa tôi chưa ngỏ lời với cậu ấy chưa được nói lời yêu thương vậy mà... Tôi bật khóc như đứa trẻ, tay liên tục tự đánh vào đầu rằng sẽ không phải là sự thật nhưng sao không chấp nhận được dù có tự đánh bao nhiêu thì Felix vẫn nằm đó trong căn phòng lạnh lẽo đầy thuốc khử trùng này.

Tôi tự trách mình vì không bảo vệ được cậu, trách bản thân vô dụng có một lời tỏ tình cũng không nói ra. Bình tĩnh được một lát tôi lại bò đến chỗ Felix, lấy trong ví ra một cặp nhẫn, dặn lòng sẽ có dịp tỏ tình với cậu nhưng có lẽ... Tôi nắm lấy bàn tay không có sự sống kia nhẹ nhàng đeo lên ngón áp út của cậu ấy, tôi thề với lòng mình sẽ chẳng yêu ai ngoài Felix cho dù người ta có tốt thế nào đi chăng nữa trái tim này chỉ dành cho một người, chỉ yêu một người đã đồng hành cùng tôi từ lúc nhỏ cho đến hiện tại. Trần đời chỉ yêu một mình em. Lấy chiếc nhẫn còn lại đeo cho bản thân, tôi hạ người hôn lên tay cậu như một lời thề, đó cũng là lần cuối tôi được bên cậu ấy.

........


Đã ba năm trôi qua, hiện tại tôi đang làm một viên cảnh sát không còn là một bác sĩ khám nghiệm tử thi nữa. Cũng may lúc trước tôi chịu ngồi nghe Felix chỉ dẫn nên việc học hiện tại của tôi cũng dễ dàng hơn. Ai cũng bảo tôi dễ dàng từ bỏ ước mơ của mình, nhiều người muốn đậu ngành như tôi còn khó mà tôi lại không biết hưởng. Nhưng ít ai mà biết được tôi là đang thực hiện tiếp ước mơ của cậu ấy.

Felix bảo cậu ấy sẽ làm cảnh sát bởi vì cảnh sát vừa oai vừa nhiều tiền nữa, nếu có tiền cậu ấy sẽ đi quanh tất cả các nước còn sẽ hỗ trợ tiền cho các trẻ em nghèo nữa. Hoài bão của cậu ấy lớn như vậy tôi làm sao nở để nó tắt theo cậu ấy được. Tôi sẽ sống hết phần đời còn lại của cậu ấy, sẽ làm những việc mà Felix vẫn chưa thể làm được để khi mà tôi chết, xuống nếu gặp được Felix tôi sẽ cười thật tươi. và khoe với cậu tôi là hoàn thành ước mơ của cậu nhiều ra sao. CHÀO CẬU THANH XUÂN CỦA TÔI.








Nhưng có ai biết được Felix còn có một ước mơ khác, đó là về chung một nhà với Hyunjin được đứng chung sổ hộ khẩu. mơ ước này sẽ chẳng một ai biết kể cả Hyunjin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip