Tighgan Venere E La Luna Luu Ly Vuong Huong Nang Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ooc

---

"Có thể nói cho em nghe giấc mơ của chị được không?" (*)

Tiếng hát nhỏ nhẹ vang vọng trong không trung, một bài ca êm đềm và thanh tao. Giọng hát càng lúc càng nhỏ dần đến khi im lặng bao trùm cả không gian, sự lặng im kéo Tighnari về thực tại, về bên vòng tay chị.

"Sao chị không hát tiếp nữa thế?"
"Chị tưởng Tighnari không muốn nghe nữa."

Vừa nói, thiếu nữ vừa nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt người mình thương, đôi mắt có màu Morganite chất chứa nhiều nỗi niềm không một ai biết. Nhìn vào ánh mắt chị, Tighnari không khỏi xót xa, cậu biết rằng, chị vẫn chưa hoàn toàn dựa dẫm vào mình.

"Không có, em muốn nghe nhiều hơn nữa, em muốn mình chìm đắm hoàn toàn trong giọng ca chị."
"Em thích nghe chị hát đến thế sao?"

"Vâng ạ, kể từ lúc nghe chị hát đến giờ, em đã lấy lại được giấc mơ của chính mình, một giấc mơ như thời thơ ấu của em. Chị biết không? Em đã mơ về hai ta đó, một cuộc sống bình lặng và giản dị, khi đấy em đã cảm nhận được chị rất vui, mọi phiền muộn trong đôi mắt chị chẳng còn nữa, chỉ có sự hạnh phúc..."

"Thật sự là một giấc mơ tuyệt vời nhỉ?"

Giọng nói êm đềm của thiếu nữ cất lên, Ganyu bắt đầu vuốt lấy mái tóc của cậu.

"Thế chị thì sao, có thể nói cho em nghe giấc mơ của chị được không?"

Nắm lấy đôi tay thanh mảnh của chị, Tighnari nhìn thẳng vào đôi mắt màu Morganite, trong veo như mặt hồ trời thu, chất chứa cả ngàn tâm tư của người đã trải qua hàng ngàn tuổi đời. Thấy thiếu nữ im lặng, cậu vội buông tay chị ra, vội nói.

"Em xin lỗi, nếu chị không muốn nói cũng được."
"Chị đã mơ về Đế Quân, mơ về thời kì huy hoàng của ngài, mơ về trận chiến ma thần, mơ về Liyue thời xưa. Chị... còn mơ về cả em nữa.."

Thiếu nữ cúi gầm mặt nói, cậu có thể phát hiện ra một màu đỏ đã lan trên mặt chị.

"Mơ về em..?"
"Đúng... đúng vậy, chị mơ rằng, em và chị sẽ cùng nhau ngắm nhìn bầu trời, ngắm nhìn Liyue về đêm và cùng nhau tham gia Tết Hải Đăng, chị đã ước rằng chúng mình có thể ở bên nhau suốt đời, sẽ cùng nhau trải qua tất cả, nhưng.. nhưng chị biết rằng chị sẽ không cùng em đi đến hết đời được..."

Vừa nói, chị vừa thút thít, từng tiếng thổn thức của chị như cứa vào trái tim Tighnari, cậu lập tức ôm chị vào lòng.

"Em xin lỗi, chị đừng khóc nữa nhé, em đây rồi..."
"Chị.. xin lỗi.."
"Không sao, chị hãy đi ngủ đi nhé, rồi sau đó, chúng mình sẽ đến Liyue và biến giấc mơ của chị thành hiện thật, được chứ?"
"Em có thể ngủ với chị được chứ, chị.. chị sợ lắm.."

Nước mắt thiếu nữ lại bất giác rơi, cậu nhẹ nhàng lâu mắt cho chị, Tighnari không muốn người cậu thương phải rơi bất kì giọt nước mắt nào.

"Chắc chắn rồi, em sẽ ngủ với chị, vậy nên đừng lo lắng nữa nhé, em sẽ luôn bên cạnh chị."

---

(*) Trích từ voiceline của Tighnari- muốn tìm hiểu Tighnari- điều thứ 5. Có chỉnh sửa đại từ nhân xưng

Write by l_yimq



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip