bình minh và hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanni không thể ngừng nghĩ về việc hôn Minji. Ừ thì không phải là vì Hanni muốn hôn Minji, nghe kỳ lắm. Mà em không thể ngừng nghĩ về việc Minji hôn mình. Tất cả vì cái trò cá cược trẻ con đó. Hanni chưa lần nào thua Minji trong việc cá cược cả. Lần này nhất định cũng phải thế.

Đường đến trạm xe buýt hôm nay đột nhiên dài vô tận. Đã bốn ngày trôi qua kể từ lời mời cá cược đó, và Hanni mỗi khi sượt ngang phía cổng trường lại vì hương hoa sữa thoảng trong từng ngọn gió thu mà trở nên trầm ngâm hơn. Không thể chịu nổi sự im lặng, Minji hằng giọng.

"Giữa bình minh và hoàng hôn, cậu chọn cái nào?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Hanni khựng lại vài giây.

Bình minh làm Hanni liên tưởng đến tiếng chuông báo thức lúc 5 giờ sáng trong căn phòng ngủ màu xanh, khi thứ ánh sáng tinh khôi trải những cái hôn nhẹ lên mái tóc em, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Hanni có thể nghe được tiếng mẹ mình chuẩn bị thức ăn dưới phòng bếp, mùi thịt xông khói cùng với trứng rán đọng lại cánh mũi, như một phản xạ có điều kiện, khiến khóe môi Hanni cong lên. Hôm nay Hanni có thể đến trường. Hôm nay Hanni có thể gặp được Minji.

Nhưng hoàng hôn lại gợi nhắc Hanni về những buổi tự học ở trường, khi sân trường nhộn nhịp với thanh âm buổi sáng sớm vơi dần đi, chỉ còn Hanni và Minji trong buổi xế chiều, bên nhau. Sắc vàng của ánh mặt trời khi xế bóng chuyển sang đỏ lựng và tím ngắt. Hanni từng nói đến cách so sánh cũ kỹ về mặt trời và lòng đỏ trứng gà mà mẹ từng dạy cho Minji nghe, và em cũng từng trộm thấy nàng cặm cụi ghi lại vào vở văn, dưới mục "Những phép so sánh hay" của mình. Người Hàn ai cũng đáng yêu thế này à, Hanni nghĩ.

"Tớ thích bình minh. Tớ thích được bình minh chào đón với những cơ hội mới."

Hanni cất tiếng, mắt dán lên bầu trời đang đổ sắc cam.

"Dạo gần đây tớ không thể ngủ được. Nên tớ hay ngồi chờ. Chờ cho những tia nắng đầu tiên ló dạng. Chỉ cần được nhìn thấy bình minh, bình minh trong rất nhiều bình minh sẽ qua và đến, tớ thấy mình dường như được chở che."

Bầu trời bây giờ đã là một mảng cam nhỏ bé hòa với sắc xanh ngọc lục bảo dịu nhẹ tạo ra một mảng pastel nhìn rất thích mắt. Hanni tinh nghịch giơ ngón tay vẽ theo từng nét của những mảng mây lơ lửng, tự phì cười vì hình thù kì quái mà mình vừa vẽ ra.

"Tớ lại thích hoàng hôn."

Giọng Minji ấm như món trà ngọt buổi xế chiều, rót từng giọt thủ thỉ vào tai Hanni. Khẽ liếc nhìn, Minji đang ngắm cùng một bầu trời với em, nhưng đôi mắt của nàng trông thật khó tả.

"Tớ thích sự yên bình của hoàng hôn."

"Nhưng bình minh cũng yên bình mà?"

Minji đánh ánh mắt của mình sang người bạn thấp hơn, thoáng cười rồi lại chuyển hướng sang nền trời đã đỏ rực tự khi nào.

"Đằng sau sự yên bình của bình minh là cả một ngày mới nhộn nhịp. Tớ thích được hoàng hôn vỗ về sau một ngày chăm chỉ."

Hanni mắt không rời Minji, nàng đeo trên mình một cảm xúc mà em chưa từng thấy bao giờ. Hanni luôn nghĩ Minji hợp với bình minh – vượt qua bóng tối đêm hôm trước mà miệt mài, chăm chỉ với công việc hơn ngày hôm nay. Minji cứ như là mặt trời, là ngày dài tất bật nối liền vào đêm. Có vẻ mặt trời cũng có lúc mệt mỏi và cần nghỉ ngơi.

"Hoàng hôn không cho tớ cảm giác áp lực như bình minh. Khi hoàng hôn đến, cũng là lúc tớ thấy trời đã dần tàn. Và dù cho hôm ấy tớ có lười biếng, khi hoàng hôn ghé thăm, tớ cũng không có cảm giác nó đang giễu cợt hay trách móc tớ, chỉ nhẹ nhàng vỗ về."

Nhưng dù sao trời cũng tàn rồi, cậu xứng đáng được nghỉ ngơi.

Minji xoay gót chân về phía Hanni, cùng với nụ cười ngọt hơn cả chiếc cupcake vị dâu em làm hôm nay. Trong một thoáng, Hanni đột nhiên quên đi cách để hô hấp bình thường.

"Tớ thích hoàng hôn. Vì hoàng hôn yên bình giống cậu."

Hanni cảm nhận ánh sáng nhạt dần nơi khóe mắt, mặt trời đang yếu ớt hắt ra chút khí cam sau cùng trên nền trời xanh thẫm. Minji đối diện Hanni, dịu dàng hơn bao giờ hết.

Mặt trời và mặt trăng, bình minh lẫn hoàng hôn. Tất thảy mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời, ngay lúc này, Hanni có thể bỏ qua hết. Chỉ cần Minji ở cạnh em, như lúc này đây, từ sáng tinh mơ đến tối khuya mờ. Hanni nghĩ mình sẽ ổn thôi.

"Tớ biết rồi."

"Hm?"

"Tớ biết vì sao cậu lại hôn tớ rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip