Edit Voldra Tong Hop Little Bunny R18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tên gốc: Little Bunny

Convertor: Elar1106

Link convert: https://www.wattpad.com/1220107136-harry-potter-t%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p-alldraco-little-bunny

Note: Tập trung thịt là nhiều, không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi.

---o0o---

Khi Riddle trở lại phòng làm việc, hắn trùng hợp nhìn thấy thư ký nhỏ luống cuống đứng dậy khỏi chiếc ghế bành của mình và hơi bối rối đứng bên cạnh bàn. Hắn cười một chút, đi đến phía trước và vén một lọn tóc vàng trên mặt của thư ký nhỏ.

"Cậu muốn ngồi ở chỗ này?"

"Không, không có..."

Draco rối rắm phủ nhận, đôi mắt xám mở rất to, cố gắng biểu hiện mình vô tội. "Chỉ là hơi mệt thôi...... Em không ngờ là ngài về sớm như vậy."

"Có muốn ngồi cũng không sao." Hắn không để ý tới lời giải thích của thiếu niên, bàn tay chậm rãi di chuyển từ gương mặt xuống vùng cổ. Draco khẩn trương nuốt nước bọt, yết hầu của cậu di chuyển vì động tác này. "Cha cậu cũng từng muốn ngồi, nhưng cuối cùng cũng không làm ta hài lòng."

Hắn ghé sát vào vành tai trắng nõn của thiếu niên: "Cậu sẽ làm ta hài lòng sao?"

Draco thầm siết chặt tay, lòng bàn tay đã ướt đẫm một tầng mồ hôi. Tim cậu nhảy thình thịch, tư thế của vị cấp trên trước mặt cậu và cậu hiện giờ vừa vi diêu vừa ái muội, cả người gần như chôn trong ngực của người kia, lưng đã tựa vào mép bàn -- đây là chuyện cậu đã mong chờ lâu. 

"Tôi sẽ, thưa ngài."

Cậu trả lời một cách lo lắng nhưng cũng đầy tham vọng.

"Ha... ừm..."

Lưng của Draco áp vào mặt bàn, kết cấu mát lạnh và mịn màng của gỗ sồi khiến cậu nổi da gà. Phần thân dưới của cậu trần trụi, hai chân mở rộng hết cỡ, cấp trên của cậu đang dùng hai ngón tay dính đầy gel bôi trơn khuấy động bên trong cơ thể cậu. Đây không phải lần đầu tiên cậu làm tình với người đàn ông này, nhưng ở trước mặt Riddle, cậu luôn thấy mình thiếu kinh nghiệm, biểu hiện như một trai tân: ngón chân căng ra, gương mặt đỏ bừng, cậu nhỏ gần như song song với mặt bàn đã lập tức dựng thẳng lên.

"Đừng che mặt lại." Riddle yêu cầu. Draco không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lấy cánh tay đang để trước mặt mình ra và đưa mắt nhìn một cách nịnh nọt. Sự ngoan ngoãn rõ rệt của cậu đã làm hai lòng người đàn ông lớn tuổi kia, Riddle thổi vào tai cậu, lại vỗ lên phần mông căng tròn, cúi người sát gần cậu. Draco hiện giờ hoàn toàn bị bao trùm dưới cái bóng của một người khác, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đỏ sẫm của người kia, phần huyệt vì trống rỗng mà trở nên thèm khát và co lại.

"Tự mình làm?"

Riddle hôn môi của cậu, đầu lưỡi tiến vào và liếm láp; Draco nhiệt tình đáp lại, mở miệng ra để chiếc lưỡi đi vào sâu hơn. Đồng thời, cậu lấy tay di chuyển xuống phía dưới, làm theo mệnh lệnh tự khuếch trương chính mình.

Chuyển động của tay làm cậu bị phân tâm. Cậu dùng cả ngón giữa và ngón trỏ để mò mẫm tìm kiếm điểm nhạy cảm của bản thân, không để ý đến bàn tay của người đàn ông đã thò vào trong áo sơ mi, mãi tới khi một bên anh đào bị kéo mạnh và xoa nắn bởi hai ngón tay, cậu mới cất lên một tiếng kêu the thé, bất lực nhìn vào mắt Riddle lần nữa.

"Cậu dám phân tâm?"

"Không có, em -- hư ưm." Riddle dùng sức véo điểm anh đào của cậu khiến nó đỏ ngầu và dựng thẳng, móng tay cứ cào vào ở nơi đó làm Draco không ngừng thút thít trong khi hai chân quấn chặt lấy Riddle.

"Có thể, thưa ngài...... Xin ngài! A......"

Cậu vặn vẹo trên mặt bàn, không biết là muốn tránh né hay là tự dâng mình lên. Riddle cắn vào điểm ở ngực của cậu một cái, buông câu nhận xét "Đồ nhỏ bé khát tình" xong liền cởi quần của mình ra, chậm rãi đưa thân dưới nóng hổi của mình vào trong. Draco lớn tiếng rên rỉ, ngón tay cào loạn xạ trên mặt bàn nhưng tiếc là không chộp lấy được thứ nào, đành phải bỏ tay vào miệng để cắn. Cậu có thể cảm giác được bản thân đang bị lấp đầy từng chút một, cậu nhỏ hưng phấn xuất tinh một ít -- cậu không kiên trì được bao lâu.

Rất nhanh cái tay cậu đang cắn trong miệng bị lấy ra. Riddle chống người ở trên cậu, sắc mặt có chút không vui: "Đừng có nhỏ giọng -- ở trước mặt ta thì không được nén lại."

"Vâng, thưa ngài."

Draco trả lời rất nhanh. Chết tiệt, cậu nhận ra mình hưởng thụ chuyện hoàn toàn bị người khác khống chế này -- tất cả những gì cậu làm chỉ là làm theo mệnh lệnh, trừ cái này ra thì không cần làm gì cả. Cảm giác bị khống chế này thậm chí còn làm cậu càng nhạy cảm hơn, cậu không kìm được tiếng rên rỉ, ưỡn eo theo động tác của người đàn ông. Thứ trong người rất nhanh đã tìm được tuyến tiền liệt của cậu, kỹ xảo tuyệt hảo từng chút một cọ vào nơi đó mang từng đợt khoái cảm đến cậu nhỏ của cậu. Cậu khóc nấc, chờ đợi tình dục đưa cậu lên đỉnh.

Riddle tàn nhẫn cắt ngang cậu. "Không được ra."

"Không, thưa ngài, xin ngài!" Draco không dám tin mở to mắt ra. Riddle thậm chí còn không dùng bất kì công cụ nào, chỉ đơn giản ra lệnh cho cậu "Không được ra" -- nhưng sao có thể? Đáng tiếc là Riddle không để ý tới cảm giác của cậu gì cả. Hắn chỉ quan tâm đến mệnh lệnh của mình có được tuân theo hay là không.

Hắn bắt đầu một đợt tiến công mới. Hắn lật Draco lại, nâng mông cậu lên và đi vào từ phía sau. Lần này đối với Draco là hoàn toàn tra tấn trong tra tấn, cậu căng dây thần kinh,cắn chặt răng, liều mạng kiềm chế việc xuất tinh. Riddle đâm sâu và chính xác vào tuyến tiền liệt của cậu, khoái cảm mãnh liệt tích tụ ở thân dưới gần như muốn ép điên cậu. Cậu khóc lóc xin tha, bộ não trở nên trống rỗng, suy nghĩ và lời nói ra đều là "Cho em ra" "Cho em ra".

Riddle cuối cùng cũng nhân từ hôn lên gáy cậu. "Ra đi nào. (Come for me.)"

Cậu hét lên rất lớn, việc ra quá mức làm mắt cậu trắng dã, đầu óc choáng váng và mắt cũng hoa đi. Hậu huyệt của cậu siết chặt như điên, hút chặt lấy thứ được chôn ở bên trong, Riddle thở mạnh và cũng ra trong cơ thể cậu.

Chờ đến khi tỉnh táo lại, cậu căng thẳng ngước lên quan sát thái độ của Riddle. Người đàn ông đã ngồi vào chiếc ghế bành, cúi đầu đọc một phần tài liệu, sau khi nhận ra tấm mắt của cậu thì cười một cách mờ ám và bảo cậu đi pha cà phê. Draco chịu đựng sự đau nhức từ vùng eo mà bò xuống khỏi bàn, nhặt quần lên định mặc vào.

"Cứ để vậy đi." Người đàn ông mở miệng. Thấy cậu không hiểu, hắn lại kiên nhẫn giải thích: "Đừng mặc quần áo, để nguyên cái mông trần của cậu đi pha cà phê đi."

Draco đỏ mặt ngay lập tức.

"Nhưng, thưa ngài, có thể có người bên ngoài..."

"Cũng có thể không có. Mau đi đi."

Giọng điệu của hắn không cho phép phản bác. Draco nghe ra được chút mất kiên nhẫn trong đó nên vội vàng cầm ly lên đi ra ngoài cửa, vừa di chuyển là thứ chất lỏng bên trong liền trào ra ngoài, cảm giác mất kiểm soát này làm cậu đỏ mặt tía tai. Lúc mở cửa, cậu lo sợ liếc nhanh một vòng, xác nhận không có hai xong liền nhanh chóng đi đến chỗ máy pha cà phê để làm cà phê rồi tức tốc quay lại. Phần đùi bên trong vì vận động quá mức mà đã bị tinh dịch làm cho ướt, phần da thịt cũng trở nên dính dính, không khí luồng qua làm cậu thấy ớn lạnh.

Riddle nhận lấy cái ly, tay còn lại ôm lấy eo cậu và kéo cậu lại gần, Draco loạng choạng ngã xuống ghế sofa và được người đàn ông ôm lấy. Cậu hốt hoảng muốn đứng dậy, nhưng hai bàn tay ở sau lưng đã giữ cậu lại không cho cậu di chuyển. Có cái gì đó cứng ngắc ở giữa mông của cậu.

"Thưa, thưa ngài." Draco nuốt nước bọt, chủ động mở chân ra ngồi trên cậu nhỏ của Riddle, "Ngài còn muốn sao?"

"Thứ dâm phụ nhỏ." Riddle vỗ mặt cậu, tách hai cánh mông cậu ra rồi lại cắm vào tiểu huyệt đầy tinh dịch. Draco đỡ lấy vai của Riddle và tự động uốn éo, phần eo xoay chuyển cực kỳ dẻo dai và không ngừng nuốt cây thịt thẳng tắp kia. Cậu ngước cổ lên, để cây thịt của Riddle đụng vào điểm mẫn cảm của cậu, nó nhanh chóng cứng lên và đung đưa theo chuyển động của cậu. Draco chìm vào mộng cảnh, sử dụng những kỹ xảo giường chiếu đã học được vô cùng nhuần nhuyễn.

Riddle thở dốc giữ chặt eo cậu. Hắn vỗ vài cái lên cái mông không ngừng chuyển động kia và nghe được tiếng la lên vì bất ngờ của thiếu niên trẻ tuổi. Sở hữu hoạt bát, nhiệt tình, khéo léo và ngây thơ như một thiếu niên, Draco thực sự là người được thích nhất trong số nhiều thư ký của Riddle bốn mươi tuổi.

"Về sau đi làm không cần mặc quần." Khi thiếu niên cao trào, Riddle vuốt ve tấm lưng của cậu và bảo. Không chỉ như vậy, hắn còn muốn nhét một cái máy rung vào bờ mông gợi cảm của thiếu niên, xem cậu mang theo một sợi dây màu hồng đi xung quanh và rồi giật mình vì món đồ chơi run lên đột ngột -- nếu làm đổ cà phê của hắn, thế thì thiếu niên phải bị trừng phạt.

Còn dạy cậu cách khẩu giao nữa...... Dù nhìn dáng vẻ của cậu không giống nhưng rất có thể cậu khá giỏi trong chuyện này. 

Draco mãi mãi sẽ không biết trong vài phút cậu dựa vào vai cấp trên để thở, tương lai của cậu đã biến thành dạng gì. Cậu chỉ biết bản thân làm được chuyện mà cha không làm được, vì thế cậu cảm thấy đắc ý từ tận đáy lòng.

Phòng làm việc sau giờ trưa rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gầm rú rất nhỏ của máy lạnh, còn có tiếng nước chảy không rõ ràng, nhưng nếu chú tâm nghe kĩ, còn có thể nghe thấy một tiếng động nhỏ như máy móc.

Ở dưới bàn làm việc của Riddle có một con thỏ bạch kim nhỏ đang quỳ.

Draco khó nhọc nuốt nước bọt vì côn thịt của Riddle đang ở trong miệng, rồi phải dừng lại để lấy hơi khi món đồ chơi bên trong cậu bắt đầu chuyển động. Giọng cậu vì bị nén lại trong cổ họng mà trở nên thút thít đáng thương hơn, mắt Draco ươn ướt và cậu cứ nhìn "chủ nhân" của mình như được yêu cầu. Riddle vuốt tóc cậu trấn an, đôi mắt của thiếu niên vì được cổ vũ mà sáng lên, cậu cố gắng hơn nữa để làm hài lòng hắn bằng chiếc lưỡi của mình, cẩn thận và tham lam liếm sạch từng giọt chất lỏng rỉ ra từ phần đầu.

"Con thỏ nhỏ tham ăn."

Riddle khẽ cười khúc khích.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip