Edit Voldra Tong Hop Chien Tranh Lanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tên gốc: chiến tranh lạnh

Convertor: NganThat

Link convert: https://www.wattpad.com/1169916738-hp-%C4%91%E1%BB%93ng-nh%C3%A2n-qt-%0D%E3%80%90-voldra%E3%80%91chi%E1%BA%BFn-tranh-l%E1%BA%A1nh

Muggle AU

Người của chính phủ Anh quốc Tom Riddle

Hoàng Tử Nhỏ Anh quốc Draco

---o0o---

Tom Riddle, nhân vật đầu não của bộ phận quân sự số 6, nhà chiến lược giỏi nhất trong lịch sử Anh quốc, kẻ đa mưu túc trí làm khiếp sợ cả hai phe hắc bạch, kẻ sắp đặt vận mệnh của Anh quốc. Hắn có thể ngồi yên trong Whitehall chỉ huy một bàn cờ với quy mô thế giới, nhíu mày thôi là có thể phát động chiến tranh, thuận miệng nói một câu là có thể làm cho một chính sách nào đó đang thi hành phải mang về hội nghị để thảo luận lại.

Giờ phút này đây, hắn dẹp hết toàn bộ báo cáo, lấy một chiếc Maybach đậu trước một căn biệt thự. Hắn đã chờ hơn một tiếng.

Hơn một tiếng, cho dù là trai gái hẹn nhau ra ngoài thì cũng ít có nhà gái nào để nhà trai chờ lâu như thế. Huống hồ người đợi chờ kia là Riddle, nói theo kiểu không khoa trương thì là, hắn rời khỏi Whitehall một phút thì Anh quốc nguy hiểm một phút.

Hắn đành giết thời gian bằng cách nghe vài bài hát trong xe -- dĩ nhiên, hắn có thể chọn đi làm báo cáo của mình, nhưng trước mắt thì không có ai có thể ép hắn đi nộp báo cáo, cả Thủ tướng Anh quốc cũng không thể, vì thế đáp án của hắn là không.

Khi bài âm hưởng Scotland do đàn vi-ô-lông trình diễn đến nốt nhạc cuối cùng, cánh cửa lớn biệt thự cuối cùng cũng mở ra, một thiếu niên trông rất giận dữ bước ngắn bước dài đi ra, dùng sức mở cánh cửa phía sau xe ra rồi ngồi vào trong. Tuy động thái của cậu lớn hơn cả tiếng mở cửa xe, nhưng cuối cùng cậu vẫn không làm thế, mà vẫn như mọi khi, nhẹ nhàng đóng cửa xe lại. Đại loại giáo dục khắc sâu trong thiếu niên khiến cậu không thể làm ra hành vi vô lễ như vậy, hoặc là cậu sợ Riddle sẽ trách mắng cậu.

Thiếu niên khoanh tay tựa vào ghế, nghiêm mặt theo kiểu có đánh tới chết cũng không thèm mở miệng ra để nói. Ánh mắt của cậu không nhịn được nhìn quanh, nhìn kính chiếu hậu, nhìn ghế trống, nhìn Riddle, nhìn đối phương lấy ra túi kẹo được đóng gói cẩn thận của tiệm Công Tước Mật đưa cho cậu. Ánh mắt của thiếu niên lóe lên, khí thế giả vờ lập tức bay đi một nữa, ánh mắt của cậu di chuyển qua lại giữa kẹo và gương mặt của Riddle, do dự một lát rồi không giãy giụa nữa, mở kẹo ra.

"Lấy chiêu này dỗ em cũng vô ích thôi! Anh đừng tưởng lấy nó ra là đối phó với em được!" Thiếu niên làu bàu, tay mở viên kẹo tiếp theo, không có tí sức thuyết phục nào.

"Draco, ta nói lại lần nữa, cách làm của ta không có vấn đề." Riddle dùng giọng điệu trầm ổn như báo cáo với Thủ tướng, "Thực tế thì ta lần nào gặp em cũng đều mang kẹo cho em, cái này không phải để dỗ em. Với lại, ra đằng trước ngồi."

Lông mày của Draco nhíu lại, giọng nói của Riddle mang theo hàm ý không cho từ chối. Cậu lẽ ra nên ngồi ở vị trí tay lái phụ -- như Riddle đã mở cửa xe từ xưa tới giờ -- song bởi vì cậu muốn kiếm chuyện Riddle cho nên cố ý ngồi ghế sau. Rõ ràng họ đang chiến tranh lạnh dù chỉ mỗi bên phe Draco.

Khi còn bé, Hoàng tử nhỏ của hoàng thất Anh quốc cùng với thiên tài chính khách độc nhất vô nhị Tom Riddle không giấu gì nhau. Khi đối diện với Riddle thì cậu cũng hiếm có bí mật, cho dù trong quá trình chiến tranh lạnh cũng giống vậy. Trích lời Draco thì Riddle là một tên điên cuồng khống chế siêu cấp, (không thể không thừa nhận lời nhận xét này rất chuẩn xác), toàn bộ mọi thứ của Draco đều do hắn sắp xếp.

Dù sau này Draco lớn lên muốn giữ cho bản thân vài bí mật nhỏ, nhưng Riddle luôn có cách biết rõ toàn bộ những gì Draco đã làm -- dù là trong trường học hoàng gia học môn gì, lúc chơi đàn thì chơi bản xô-nát nào, gặp được con gái nhà Công Tước nào, như thể lật ra xem ghi chép trong điện thoại.

"Đừng có điều khiển cuộc sống của em! Tom! Em cũng cần chút không gian của mình!" Draco thở mạnh, tâm trạng rõ ràng rất kích động, "Hỡi niềm kiêu ngạo của Anh quốc ơi! Hỡi kẻ vĩ đại luôn ngước cao đầu ơi! Người có thể cho con một con đường để thở không vậy?"

Riddle cau mày, giọng điệu lạnh lùng như dùng móng tay vuốt trên lưỡi đao, binh sĩ khát máu thấy Riddle như vậy cũng phải tháo mũ xuống mà run rẩy: "Không có thương lượng gì hết. Draco, hoặc là quay về cung Bạch Kim của em, hoặc là tăng cường toàn bộ hệ thống bảo mật ở bên kia. Em không phải người bình thường, em muốn ta nhấn mạnh bao nhiêu lần nữa?"

"Nói dễ nghe làm sao, toàn bộ hệ thống bảo mật! Cái này liên quan gì tới thân phận của em, anh tưởng em không biết em bị theo dõi từng milimet à?" Draco hét lên, "Anh thắng, Tom! Anh kiểu gì cũng thắng! Mãi mãi là anh đúng, mãi mãi là anh có đạo lý!"

Draco cuối cùng vẫn ngồi vào vị trí tay lái phụ, sau một giây cửa xe đóng lại liền vang lên tiếng khóa cùm cụp. Cậu ngẩng đầu nhìn Riddle, phát hiện ra người đàn ông cũng nhìn cậu. Cặp mắt sâu không đáy, màu đỏ tươi như máu đang nhìn cậu, giống như một con mãng xà nhìn chằm chằm vào con thỏ không thể nhúc nhích ở trong lồng.

Ánh mắt của Riddle mang theo nhiệt độ cao quấn lấy thiếu niên thuộc về hắn. Draco có ngoại hình tinh xảo như Thiên Sứ, từng ngũ quan đều thuộc dạng tương đối xuất sắc, đôi mắt màu xám cùng mái tóc bạch kim là biểu tượng chính thống của hoàng thất. Hắn nhìn nét mập mạp trẻ con trên gương mặt cậu biến mất dần và cái cằm càng ngày càng nhọn ra, nhìn vóc dáng cao gầy của cậu, tứ chi càng trở nên thon dài và mảnh khảnh, hắn nhìn người đang chậm rãi tách rời bộ dạng dễ thương và mềm mại trở thành một thiếu niên vô cùng tuấn tú và xinh đẹp.

Người bình thường đối diện với ánh mắt của thể xuyên qua cả thép này của Riddle không đến mười phút sẽ khủng hoảng tinh thần, không chừng còn để lại tổn thương về mặt tinh thần. Còn đầu ngón tay của Draco lại run lên, vì cậu đang hưng phấn dưới cái ánh nhìn trần trụi và nguy hiểm của Riddle. Cậu không ngăn cản được ánh mắt của mình, nó cứ dán vào gương mặt đẹp trai của Riddle, rõ ràng là gương mặt quen thuộc nhìn từ nhỏ đến lớn, nhưng lần nào cũng bị mê hoặc.

Draco thét lớn trong lòng, cậu xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Bởi vì chiến tranh lạnh mà không nhìn thấy Tom Riddle trong hai tuần, cậu bị mất ngủ, tim đập nhanh, suy nhược tinh thần, từng tế bào như mắc phải chứng thiếu thốn Riddle, gào thét muốn đi tìm và ôm chặt lấy Riddle. Hiện giờ, cậu mới gặp mặt Riddle, chỉ mới gặp mặt thôi đã làm cậu thỏa mãn vô cùng.

"Tom." Cậu hơi mơ màng gọi.

Riddle cúi đầu, kéo Draco qua và trao nhau nụ hôn dài và triền miên.

Chiến tranh lạnh đầu tiên trong mười lăm năm, vào phút gặp mặt thứ tám, bọn họ đã làm hòa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip