ten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
sau khi tốt nghiệp lớp 12, cậu và em quyết định sống chung tính đến nay cũng đã 1 năm rồi. nhưng tình cảm của cậu và em vẫn vậy, tuy có vài lúc giận dỗi, cãi nhau nhưng 2 người vẫn tìm cách và sống hạnh phúc với nhau đến tận bây giờ.

tuy nhiên phải kể để bố mẹ soobin, họ không ít lần gọi điện giục cậu phải chia tay yeonjun và trở về nhà nhưng cậu không nghe, đều bỏ những lời nói đó ngoài tai. yeonjun hiện tại vẫn chưa biết đến chuyện của soobin nên vẫn hạnh phúc ở bên cậu. hôm nay là sinh nhật em nhưng chẳng thấy soobin ở nhà gì cả, từ sáng giờ cậu mất tăm mất tích không một lời nói luôn. vì quá sốt ruột nên em gọi điện cho cậu.

- alo anh nghe - sau khi sống chung 1 nhà và yêu nhau cũng hơn 1 năm rồi nên cả 2 quyết định đổi cách xưng hô.

- anh ơi từ sáng giờ anh đi đâu thế?

- anh đi công chuyện ấy mà, lát sẽ về với em

- em nhớ anh lắm, mau về với em nhé

- anh cũng nhớ bầu trời của anh lắm. à hôm nay em nhớ mặc đẹp lên 1 tí nhé, có bất ngờ cho em

- ohh vậy ạ, nghe bí hiểm thế

- lâu lâu cho người ta bí hiểm 1 chút, em mau đi tắm đi lát sẽ có người đến đón em tới 1 nơi

- vâng ạ

em nhanh chóng lên phòng mình lựa 1 bộ đồ đẹp nhất mà soobin mua cho em để mặc. em vừa hồi hộp vừa vui vẻ, không biết soobin sẽ dành bất ngờ gì cho em đây. tắm xong em mặc bộ đồ soobin tặng sau đó bôi một ít son dưỡng lên môi xinh của mình. đúng 8 giờ tối, có người đến đón em

- xin chào huening kai

- anh yeonjun ạ, soobin nhờ em tới đón anh nè

- oh, mà em biết hôm nay soobin bận chuyện gì không, còn bảo anh phải mặc đồ đẹp rồi đón anh tới đâu nữa

- bí mật ạ, anh mau lên xe đi rồi anh sẽ biết

không tra hỏi thêm gì nữa, em leo lên xe ngồi rồi đến chỗ của soobin. từ nãy giờ em đang hồi hộp lắm nè, khôny biết soobin làm bất ngờ gì cho mình với cả nhớ soobin nữa, từ sáng giờ em chưa được gặp cậu một lần nào cả. đến nơi, em thấy có 1 nhà hàng rất to ở bên kia đường và oh, soobin của em đang đứng bên kia. em xuống xe rồi hô to tên anh

- anh soobin ơi, em tới rồi, để em qua chỗ anh

em qua đường để sang với anh người yêu của mình nhưng từ đằng xa đang có 1 chiếc oto phóng nhanh như mất lái vậy và nó còn đang lao tới chỗ của yeonjun nữa.

- YEONJUN, CẨN THẬN!!!

soobin chạy nhanh tới chỗ em và đẩy em ra 1 chỗ thật xa, em bị đẩy bất ngờ với 1 lực mạnh nên không may bị ngã khá đau, có vẻ bị trật chân rồi. em ngồi đất ôm chiếc chân đau của mình thì thấy ở bên kia mọi người đang tu tập đông ở đó. em cố lết chiếc chân đau của mình tới đó xem có gì và cảnh tượng ấy làm em không thể quên được.

soobin với thân hình đầy máu đang nằm lê lết giữa đường.

- CHOI SOOBIN!!!

em hoảng loạn ngồi xuống ôm anh với cái đầu đầy máu vào lòng, em khóc thật to, miệng liên tục gọi tên cậu

- anh à cố lên một chút nữa, đừng nhắm mắt mà. mọi người gọi giúp tôi xe cứu thương nhanh lên!!!

- y-yeonjun a

- em nghe đây hic hic

- chúc mừng s-sinh nhật e-em

- anh cố 1 chút nữa thôi xe cứu thương sắp tới rồi

- yeonjun nghe anh nói này, em về n-nhà, mở chiếc tủ bên cạnh giường ngăn thứ 2 ra nhé

- em nhớ rồi, anh ráng 1 chút nữa nha hic hic

- không kịp nữa rồi yeonjun à, anh chỉ còn 1 điều muốn nói thôi. anh yêu e-

chưa kịp nói hết câu soobin đã ngất lịm đi, yeonjun thấy vậy càng khóc lớn hơn, em rung người của soobin liên tục gọi tên cậu

- yaaa soobin à mau tỉnh dậy đi mà, hôm nay là sinh nhật em anh phải tỉnh để đón sinh nhật cùng em chứ. soobin aa!!!

- soobin là đồ đáng ghét, em hứa từ nay em sẽ không giận dỗi anh vô cớ nữa, em sẽ không đòi hỏi nữa anh mau tỉnh dậy với em đi mà hic hic"

đúng lúc đó xe cứu thương cũng vừa tới, các bác sĩ tiến tới chỗ soobin đưa cậu nằm lên giường sau đó đưa tới bệnh viện. trên xe, em khóc lóc van xin các bác sĩ hay cứu soobin của em. tới bệnh viện, các bác sĩ nhanh chóng đưa cậu tới phòng cấp cứu. bây giờ nhìn em thảm lắm rồi, quần áo dính đầy máu, gương mặt hốc hác khóc cạn đến nước mắt, khi có bác sĩ tiến vào em liền quỳ xuống

- bác sĩ à, bác sĩ giúp cháu cứu anh ấy với ạ, cháu cầu xin bác sĩ đấy ạ

- cháu mau đứng dậy đi đó là điều chúng tôi nên làm mà. chúng tôi sẽ cố gắng cứu cậu ấy cháu đừng lo nhé

- cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ

nghe bác sĩ nói vậy em cũng nhẹ lòng hơn 1 chút, em ngồi lên ghế suy nghĩ lại những kỷ niệm của em và cậu từng trải qua, bỗng giác em nở nụ cười nhưng nước mắt vẫn cứ rơi ra. lúc này có 2 người lớn tuổi chạy tới chỗ em, người đàn bà nhấc em lên rồi tát cho em 1 cái kêu rất lớn

- mày, mày là đứa làm cho con trai tao ra như vậy. mày có còn là người không hả!!!

đó là ông bà choi, bố mẹ của soobin. bà choi có ý định đánh em thêm lần nữa nhưng may có bạn thân của soobin tới ngăn lại

- bác à, đây là bệnh viện đó, có gì nói chuyện chứ đừng động tay động chân như vậy. yeonjun cũng buồn khi soobin như vậy chứ ạ

- nó thì buồn cái gì chứ, cái loại trai chẳng ra trai gái chẳng ra gái đấy mà con trai tôi còn thích cho được. đúng là bị nó bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi!!

- bác ơi bây giờ xã hội đã tiên tiến rồi, chuyện con trai thích con trai đã chẳng còn xa lạ nữa, bác thử nghĩ xem, nếu không có yeonjun soobin sẽ không bỏ thuốc lá đâu ạ!

- anh s-soobin hút thuốc ạ!?

- ừm, cậu ấy là 1 người nghiện thuốc lá nặng do bị stress. trước đây cậu ấy từng bị trầm cảm nên lấy thuốc lá làm cái giảm căng thẳng nhưng càng ngày cậu ấy càng lấn sâu hơn rồi thành nghiện. nhưng nhờ có cậu đó yeonjun, từ khi yêu cậu soobin chẳng động vào thuốc lá nữa, cậu ấy còn nói với tôi rằng sẽ bỏ thuốc lá vì cậu, sợ cậu ngửi thấy mùi thuốc, sợ cậu sẽ bị bệnh nên cậu ấy quyết tâm lắm. tôi nói nghe này, cậu may mắn lắm mới quen được cậu ấy đó, cậu là người đầu tiên dạy cậu ấy cách yêu, người đầu tiên làm cậu ấy bỏ đi quy tắc của mình để ở bên cậu. cậu ấy nói với tôi rằng, cậu như là ánh nắng chiếu sáng cho cuộc sống của cậu ấy và cậu là người đầu tiên và duy nhất làm cho cậu ấy cười!

khi nghe được những lời nói đó từ bạn thân soobin, em bật khóc thật lớn, soobin đã vì em rất nhiều và em cảm nhận được soobin yêu em  nhiều lắm. lúc này em đứng tới trước mặt ông bà choi, nói những điều mình muốn nói

- bác gái, bác trai, cháu là choi yeonjun, người yêu của anh soobin ạ. cháu và anh ấy yêu nhau đến nay cũng yêu nhau gần 2 năm rồi ạ. suốt 2 năm qua, anh ấy luôn là người bên cạnh cháu những lúc cháu vui hay buồn, anh ấy là người chăm sóc cháu những lúc cháu ốm, kể cả trời nắng hay mưa mặc kệ cháu thèm những món gì thì anh ấy đều chiều theo ý cháu. cháu biết 2 bác không thích tình yêu đồng giới nhưng cháu chỉ muốn nói với 2 bác rằng, tình yêu là cảm xúc của 2 người với nhau, không quan tâm giới tính hay tuổi tác đâu ạ. cháu rất yêu soobin và cháu cảm nhận được anh ấy cũng rất yêu cháu, hôm nay là sinh nhật cháu, anh ấy nói dối cháu rằng có việc nhưng thật ra anh ấy đã dành cả 1 người chỉ để tạo bất ngờ cho cháu, chỉ cần như thế thôi cháu đủ hiểu rằng anh ấy là người đàn ông mà cháu rất yêu rồi ạ. cháu mong 2 bác sẽ hiểu cho anh ấy và cháu nữa, đừng luôn nói rằng muốn tốt cho con mình mà ép con mình yêu 1 người mà mình không yêu. điều tốt nhất mà anh ấy muốn là được tự do, được tự chủ trong cuộc đời của anh ấy ạ!

ông bà choi nghe vậy đã hiểu ra tất cả nhưng có lẽ bây giờ đã quá muộn chăng? con trai của họ vẫn nằm ở trong căn phòng kia, mạng sống ấy liệu còn giữ được hay không hay nó sẽ kết thúc trong ngày hôm nay...

-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip