Chap 5. Kế hoạch của kẻ đốn mạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông tin của Mingyu khiến Kwon Soonyoung bất ngờ chìm trong hỗn loạn.

Cô con gái mới là hung thủ?

Không... không thể nào!!.

Kwon Soonyoung hoang mang đến ngây ra. Cậu hoàn hồn đẩy cửa lao vào phòng làm việc của Jeonghan, bất chấp ánh mắt không hài lòng của người nọ, vội vàng báo cáo.

"Anh Jeonghan, Mingyu vừa gọi về nói rằng con gái của nạn nhân uống thuốc tự tử rồi, dùng cùng một loại thuốc chống đông như nạn nhân trước, hơn nữa cô bé còn để lại bức di thư thừa nhận rằng mình mới chính là hung thủ giết mẹ".

Jeonghan nghe xong cũng có chút kinh ngạc, anh đặt tay lên cằm, tỉ mỉ suy ngẫm một lúc mới ngẩng đầu nói với Kwon Soonyoung.

"Hiện tại cậu có nhận định gì không?"

Kwon Soonyoung vô cùng bối rối, xuy xét một lúc vẫn quyết định nói ra ý kiến của mình.

"Dù bây giờ chưa tìm được chứng cứ xác thực, nhưng em không tin một cô bé mười ba tuổi lại tự tay độc chết mẹ ruột của mình".

Nhìn biểu cảm vô cùng chính nghĩa của chàng trai, Jeonghan lại nhẹ bật cười.

"Trên đời này chẳng có gì là không thể cả".

"Em biết, nhưng em tin cô bé là vô tội, em sẽ chứng minh cho anh thấy".

Kwon Soonyoung một lòng kiên trì với suy đoán của mình, Jeonghan yên lặng nhìn cậu một lúc sau đó chậm rãi nói:

"Tự tin nhỉ. Cậu có biết khi một trinh sát đưa ra phán đoán sai lầm khiến cuộc điều tra đi chệch hướng, hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào không?".

"Em..."

"Hấp tấp, thiên vị, vội vàng kết luận, tinh thần chính nghĩa mù quáng... tất cả những điều đó sẽ chỉ dẫn đến một kết cục... cậu hiểu không?...Nếu cậu cũng giống như thế thì hãy rời khỏi "số 17" đi, cậu không thích hợp làm cảnh sát".

Kwon Soonyoung vì một câu nói lạnh lùng nọ mà toàn thân chấn động, giống như bị tạt một xô nước trên đầu, lạnh đến cùng cực.

Mãi một lúc sau cậu mới có thể cất tiếng nói:

"...Em thừa nhận mình thật sự quá hấp tấp khi chưa điều tra kĩ đã vội vàng khẳng định, nhưng em đang rất nỗ lực cố gắng...anh không thể... nói rằng em không thích hợp làm cảnh sát".

Soonyoung nắm chặt tay mình, biết rằng có thể sẽ đắc tội cấp trên nhưng cậu vẫn muốn nói ra bức xúc trong lòng, điều khiến cậu khó có thể vượt qua được chính là sự coi thường từ người đàn ông trước mắt này.

Jeonghan thẳng thắn nhìn Kwon Soonyoung một lúc sau đó chậm rãi thu hồi ánh mắt, không hề tức giận mà chỉ lạnh nhạt nói:

"Nếu cậu đã có niềm tin với suy cảm giác của mình như vậy thì hãy theo nhận định đó mà điều tra đi. Hai ngày, tôi muốn trong hai ngày phải biết được hung thủ thật sự là ai".

Ngón tay anh chậm rãi gõ nhịp trên mặt bàn, chất giọng thật thấp:

"Nếu như quá thời hạn cậu vẫn không làm được, tôi sẽ trả cậu trở về cho bộ nội vụ... rõ chưa!?".

"..."

"...Yes sir. Em sẽ cho anh thấy nỗ lực của em".

Kwon Soonyoung nghiêm nghị đáp, sau lưng đã thấm ướt một tầng mồ hôi lạnh rồi. Cậu đúng là điên rồi mới dám đối đầu trực tiếp với sếp như vậy, giờ thì hay rồi, trong hai ngày phải điều tra ra chân tướng...

Mingyu và Dokyeom nhất định sẽ giết chết mình!!..

"Vậy...em ra ngoài đây...".

Kwon Soonyoung hốt hoảng lảo đảo đi đến cửa, bộ dáng giống như hồn siêu phách lạc. 

Jeonghan bỗng nhớ đến lời cằn nhằn của Choi Seungcheol, anh nói Jeonghan quá khắt khe với người mới, đàn áp khiến cậu ta thở không được.

Jeonghan thổi phồng hai má, rất không cam tâm tình nguyện gọi người kia lại.

"Này".

"...Dạ?"

"Bức di thư kia có phải là được đánh máy không, như vậy các cậu không thể nào dùng nó để đối chiếu nét chữ được".

Kwon Soonyoung khựng lại, đúng là một suy luận tuyệt đỉnh, nếu không so sánh được nét chữ, như vậy cũng không thể khẳng định rằng bức thư có thật sự là do cô con gái tự tay viết hay không.

Kwon Soonyoung giống như bị sét đánh, bất lực mà bám lấy khung cửa.

Vậy phải làm sao bây giờ?! không còn manh mối nào nữa rồi...

Jeonghan cầm lấy cây bút, nguệch ngoạc viết vài chữ. Chất giọng không trong cũng không trầm bâng quơ thốt lên.

"Viết tay thì tìm cây bút, cắn ngón tay thì tìm dấu máu. Cứ từ từ mà điều tra đi, dù sao cậu cũng còn tận hai ngày để vạch mặt hung thủ mà".

Kwon Soonyoung bị câu nói của Jeonghan đập thẳng vào trong mặt, hai mắt quay quay thành hình nhang muỗi.

Sếp nói nghe nhẹ nhàng ghê, với em thì nó là "chỉ còn" hai ngày thôi sếp có hiểu hay không!!? Em sắp mất việc rồi!!

"Ra ngoài đi".

"Vâng!..."

Kwon Soonyoung sau dùng tốc độ tên lửa để chạy đến tìm Kim Mingyu. 

Quả thật đúng như những gì Jeonghan đã dự đoán, bức di thư hoàn toàn được đánh máy, không thể kiểm chứng được nó có thật là do cô con gái của nạn nhân tự soạn ra hay không, cô bé vẫn chưa qua cơn nguy kịch còn đang nằm trong phòng cấp cứu, mọi thứ bỗng chốc rơi vào bế tắc không cách nào giải đáp.

Với kinh nghiệm làm cảnh sát của mình, Mingyu và Dokyeom cũng không tin cô bé kia là hung thủ. Nhưng bọn họ phải làm gì bây giờ, chẳng có lấy một chứng cứ nào cả...

Kwon Soonyoung còn đang mãi suy nghĩ đột nhiên lại nhớ đến một chuyện.

"Anh Jeonghan từng nói "viết tay thì tìm bút, viết bằng huyết thì tìm dấu máu". Hai cậu nghĩ có khi nào gã khốn kia đã tự soạn bức thư từ máy tính riêng của mình hay không? Nếu chúng ta tìm được bản thảo của bức thư, vậy hắn phải nhận tội là cái chắc rồi".

Nếu gã chồng đốn mạt kia chính là hung thủ, vậy cũng dễ hiểu khi gã có thể dễ dàng dụ cô con gái uống thuốc độc rồi tự soạn một bức thư thú tội, nhằm đổ hết mọi tội lỗi cho cô gái nhỏ.

Khả năng này tuyệt đối có thể xảy ra, vì vậy cả ba vội vã chạy đến phòng pháp chứng để một lần nữa kiểm tra lại bức di thư.

.

.



.

.


Đứng đầu phòng pháp chứng là một người đàn ông vô cùng điển trai lại vô cùng lịch lãm. Nhan sắc của anh ta khiến Kwon Soonyoung mới lần đầu gặp mặt đã suýt quỳ xuống xin anh chữ kí.

Đẹp trai quá! ♥0♥

Người đàn ông nọ có nét cười vô cùng dịu dàng, cử chỉ lại rất lịch thiệp, hoàn toàn khác hẳn bầu không khí u ám kinh dị bên phòng pháp y đối diện.

Hong Jisoo vô cùng nhiệt tình mỉm cười nhìn ba chàng thanh niên trước mặt.

"Chào người mới. Tôi là trưởng phòng pháp chứng - Hong Jisoo. Trông cậu sáng sủa và lanh lợi quá ha, Jeonghanie chắc là hài lòng lắm nhỉ~".

Kim Mingyu: Haha..!

Lee Dokyeom: Hahaa....!

Thanh niên lanh lợi: Hahaaa....!

Hong Jisoo: ??!

Hong Jisoo khó hiểu đảo mắt, chẳng biết ba tên này bị cái gì mà ai cũng cười cứng ngắt như bị trét xi măng lên mặt vậy. Anh mang trả lại cho họ bức di thư được bọc trong túi bóng, chất giọng êm như nhung không nhanh không chậm nhẹ nhàng nói:

"Kiểm tra mấy lần vẫn chỉ thu được dấu vân tay của một mình cô con gái. Nó giống hệt như những gì kiểm tra được trên lọ thuốc chống đông mà người mẹ sử dụng, chỉ có dấu vân tay của một người duy nhất, sạch sẽ đến đáng ngại".

Kwon Soonyoung nhận lại tờ giấy từ tay Hong Jisoo, vô cùng chắc nịch khẳng định.

"Chính vì như vậy lại càng cũng cố thêm giả thuyết cô bé không phải là hung thủ".

Làm gì có chuyện người nào đó sẽ bỏ công lau sạch tờ giấy hay chai thuốc rồi lần nữa cầm lại để dấu tay của mình dính lên trên đó, bộ rảnh quá hay sao, rõ ràng chỉ có một khả năng là chứng cứ đã bị làm giả rồi.

"Nhưng mà bây giờ không có căn cứ nào để xin lệnh khám xét, tịch thu máy tính cá nhân của gã chồng khốn nạn kia cả, phải làm sao đây?".

Đối mặt với câu hỏi của Dokyeom, Kwon Soonyoung cũng không có được câu trả lời. Ánh mắt thẩn thờ nhìn vào xa xăm, nhìn thấy Mingyu đang đứng thảo luận về bức thư với Hong Jisoo, bất chợt cậu ta có một phát hiện.

"Đây là gì, mật mã thế hệ mới à?".

Mingyu chỉ vào một chữ được viết rất lạ trong bức di thư. Hong Jisoo nghiêng đầu nhìn qua, lập tức giải thích.

"Anh đã tra rồi, nó không phải tiếng lóng của giới trẻ thời nay đâu, có thể là viết sai chính tả đó".

Mingyu nghe vậy lại trầm ngâm.

"Xác suất một cô học sinh cấp hai viết sai chính tả là bao nhiêu?".

"Vô cùng thấp". Hong Jisoo trả lời.

Kwon Soonyoung nghe vậy vội vã đi tới giật lấy bức thư xem thật kĩ, trong não nhanh chóng hiện lên các tin nhắn mà gã đàn ông nhắn cho người vợ đã mất của mình, lúc bọn họ thu giữ điện thoại cá nhân để điều tra có xem qua rồi, tin nhắn đó cũng có lỗi chính tả giống hệt trên bức di thư này.

"Nó sai y hệt!! Đây chắc chắn là do gã đàn ông kia làm ra, hắn thật sự đã làm chuyện đó...".

Kwon Soonyoung thẩn thờ trả lời. Mingyu nhận ra tường tận vấn đề, tức giận đập mạnh tay lên bàn.

"Thằng chó chết!! Khốn nạn thật".

Vì để thoát tội mà nhẫn tâm giết rồi vu hại cả con gái ruột của mình. Nếu cô bé kia không thể qua khỏi vậy tức là một mình gã ta đã tự tay giết chết cả gia đình. Thứ xúc vật không phải người!!.

Kwon Soonyoung lúc này cũng vô cùng phẫn nộ. Anh luôn là một người có lòng chính nghĩa và yêu thương những người yếu thế trong xã hội, không thể nào tha thứ cho một kẻ đốn mạt heo chó cũng không bằng như vậy, anh thề nhất định sẽ tống gã đó vào tù, để gã đau đớn khổ sở chờ đợi bản án tử hình dành cho mình.

Vào lúc ba người Soonyoung đang điều tra vụ án tự tử này thì bên phía Myungho, SeungKwan và Chan cũng đang gần kết thúc hồ sơ vụ án cha mẹ bạo hành con nhỏ đến chết ở thành phố Yongin phía nam Seoul.

Liên tiếp những đứa trẻ vô tội bị tàn nhẫn sát hại bởi chính cha mẹ ruột của mình đã gây ra kích thích không hề nhỏ đến Kwon Soonyoung. Chàng trai trẻ vốn đầy năng lượng nhiệt huyết, chỉ qua có mấy ngày đã trông vô cùng tiều tuỵ và mệt mỏi. 

Mặc dù vậy, quyết tâm bảo vệ những người yếu thế vẫn hừng hực cháy rực trong đôi mắt sáng rực như bạch hổ của người thanh niên nọ.


.

.



.

.


Tìm ra được chứng cứ chứng minh không phải cô con gái tự mình đánh máy bức thư đó, Kwon Soonyoung đã xin cấp trên kí lệnh khám xét và tịch thu máy tính cá nhân của gã chồng về để điều tra. Anh còn không quên bảo đồng nghiệp mang cả máy của ả nhân tình về xem xét luôn một thể.


"Thế nào rồi?".

Soonyoung lo lắng hỏi Jeon Wonwoo, cậu ta cứ liên tục gõ bàn phím mà không nói gì khiến Soonyoung hồi hộp đến sắp tắt thở tới nơi rồi. Wonwoo thế mà lại rất bình tĩnh trả lời.

"Dữ liệu bên trong máy đã bị xóa gần hết, không còn lại gì cả".

"Vậy có có thể khôi phục lại như cũ không?"

"Làm được".

Kwon Soonyoung thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy thì tốt quá!".

Bất ngờ Jeon Wonwoo lại nói:

"Nhưng sẽ không kịp thời hạn hai ngày cho anh đâu, mất hơn bốn ngày mới xong lận".

"!!!"

Từ miệng nhỏ của Lee Dokyeom mọi người đều đã biết Jeonghan yêu cầu Kwon Soonyoung trong hai ngày tới phải bắt được hung thủ, hiện tại đã là trưa ngày thứ hai rồi, "số 17" có dự cảm họ sẽ mất người đồng nghiệp hoạt bát tươi sáng và nhiệt tình này.

Kwon Soonyoung thật ra cũng lo đến trắng cả ruột, dù còn bị mọi người xem là người ngoài nhưng nhìn từ năng lực và mối quan hệ của những người trong "số 17",  Soonyoung cảm thấy đó giống như một cục pin lớn, tiếp thêm cho anh một nguồn năng lượng và niềm tin vào hành động diệt trừ cái ác bảo vệ lẽ phải của mình, anh đã quyết tâm rằng mình nhất định phải ở lại "số 17" làm việc, sát cánh cùng các anh em ở đây đâu cũng không muốn đi.

"Trời ơi..."

Kwon Soonyoung lo lắng úp mặt lên trên hai cánh tay mình, cố gắng kiềm chế mà thân thể vẫn nhè nhẹ run rẩy.

Hic, mình sắp bị đuổi đi rồi, làm sao bây giờ!!..

Mọi người thật ra rất muốn an ủi Soonyoung, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn không biết nên mở lời như thế nào.

Choi Seungcheol từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài quan sát từng cử chỉ trạng thái của chàng lính trẻ, xoay người lại nói với vị đại nhân bình thản ngồi bên bàn làm việc phía sau lưng mình.

"Jeonghan à, cậu lại làm khó người mới nữa rồi. Soonyoung không giống Dokyeomie, Chan hay Myungho đâu, cậu ấy xuất thân từ bộ nội vụ, hoàn toàn không có nhiều kinh nghiệm trong phá án và điều tra".

"Không biết thì mới cần phải học tập, rèn luyện rồi mới khá lên được chứ".

Jeonghan rất thản nhiên trả lời, giống như hoàn toàn không coi trọng việc bản thân đang bắt nạt người ta tới khóc thút thít rồi.

Choi Seungcheol nghe Jeonghan nói xong cũng bất lực luôn. Cái tên lạnh lùng này...

"Cậu rèn như thế nào mà đá người ta ra khỏi đội luôn rồi".

"Vẫn có thể làm ở các phòng ban khác mà, lo gì".

"Jeonghan..."

"Gì? =.=".

Choi Seungcheol hết cách chỉ đành thở dài, anh tiến đến gần người nọ, ánh mắt nhìn về phía khung cửa sổ đầy nắng luôn bị tấm rèm kéo xuống che đi phía sau lưng Jeonghan, để lại từng vệt sáng nhàn nhạt u buồn.

"...Cậu làm khó cậu lính mới kia, là bởi vì cậu ta có tính cách xán lạn và nụ cười giống hệt như Hyungwon có phải không?"

"Soonyoung khiến cậu nhớ đến người đó nên cậu mới muốn đuổi cậu ta đi chứ gì".

Cây bút trên tay đột ngột Jeonghan dừng lại, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn dấu chấm đen cô độc bất quy tắc nằm trên mặt giấy trắng tinh thẳng tắp. 

Bầu không khí yên lặng trùng xuống, đặc quánh theo từng làn hơi thở lạnh lẽo.

Không còn ai lên tiếng sau đó nữa, cả căn phòng im lặng đến chỉ còn nghe được tiếng xì xào nhẹ nhẹ của chiếc máy lạnh đặt trong góc.

Một lúc sau, Choi Seungcheol mới lại cất lời.

"Jeonghan à, Soonyoung là Soonyoung, cậu ấy đã cố gắng nỗ lực chăm chỉ làm việc rồi. Cậu nên cho cậu ấy một cơ hội đi, tôi tin cậu ta sẽ làm tốt".

"Tôi sẽ suy nghĩ, anh ra ngoài làm việc đi".

Jeonghan tỏ ý không muốn nói nhiều, Choi Seungcheol cũng không ý kiến thêm gì nữa, lặng lẽ đi ra ngoài đóng cửa lại.

Jeonghan thật chất đã chẳng viết thêm được bất kì chữ nào trên trang giấy nữa. Câu hỏi của Seungcheol như một tấm bùa chú phong ấn cơ thể anh lại. Nội tâm chai sạn trong phút giây đột ngột trở nên dồn dập, sau khoảnh khắc ngắn ngủi lại trở về với trạng thái tĩnh lặng ban đầu.

Jeonghan đứng dậy khỏi bàn làm việc, anh bước đến bên cửa sổ nhìn ra văn phòng, nơi những đội viên đang tất bật làm việc. 

Chàng trai trẻ hai mắt thâm quầng vì thức trắng nhiều đêm liền vẫn đang tích cực cố gắng hết mình, ai hỏi gì cậu ta cũng sẽ tươi cười đáp lại, dáng vẻ nhiệt tình thân thiện rất hào sản  và vui vẻ.

Jeonghan buông tay xuống, cúi đầu nghĩ ngợi một hồi lâu mới đẩy cửa bước ra ngoài. 

Không làm một ai chú ý đến, anh bước đến bàn làm việc của Jeon Wonwoo nhẹ giọng hỏi cậu ta.

"Dữ liệu đó có thể phục hồi nhanh hơn được không?".

"Anh muốn trong bao lâu?"

"Trước bảy giờ tối nay".

Bàn tay to lớn của Wonwoo vẫn không dừng lướt nhanh trên bàn phím, từng dãy mã dữ liệu chạy như bay trên màn hình đen ngòm. 

Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào máy tính đầy những dãy số xen kẻ hỗn loạn, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cung thật nhẹ.

"Được!"


.

.




.

.


---


Vụ án sau chắc sẽ có tình tiết hơi ghê ghê nha, ai sinh lý yếu thì đừng đọc nữa~

:D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip