7- Đời trước kiếp này | Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cần Thâm Thâm] Đời trước kiếp này – Ngoại truyện

__

Lý Khắc Cần một mực chờ một người.

Từ khi nhận thức được, hắn thường ở trong mộng nhìn thấy một người. Không biết là nam hay nữ, cũng thấy không rõ khuôn mặt, chính là mơ hồ nhìn đến một hình bóng.

Trực giác nói cho hắn biết, đây là một người rất quan trọng, không thể quên đi, phải chờ, chờ đến khi gặp được nhau.

Vì thế, Lý Khắc Cần bắt đầu ôm ấp chờ mong, chờ người kia xuất hiện, muốn biết đó là người thế nào.

Tuổi tác tăng lên, hắn ngẫu nhiên sẽ ở trong mộng nhìn đến vài cảnh tượng vụn vặt, là người kia ca hát, hắn nghĩ người trong mộng có lẽ là một vị ca sĩ, vì thế cũng bắt đầu học tập ca hát. Hắn tìm đĩa nhạc của ca sĩ mình yêu thích - Đàm Vịnh Lân, bắt chước hát theo. 18 tuổi, hắn tham gia một cuộc thi ca hát rồi đạt được quán quân, cũng bởi vậy tiến nhập giới âm nhạc, nhưng cũng không gặp được người trong mộng.

Nhưng hắn cũng không sốt ruột, nếu người kia là ca sĩ, nhất định sẽ có một ngày gặp được thôi. Nếu hắn ngày càng vang danh, nói không chừng người kia sẽ tự tìm đến thì sao. Mang theo ý nghĩ như vậy, Lý Khắc Cần tiếp tục chuyên tâm ca hát.

Năm 1987, công ty đĩa nhạc mà hắn đang ký hợp đồng đưa tới mấy bài nhạc phổ, để hắn chọn vài bài đưa vào album đầu tay.

Rốt cục đã chờ được đến lúc phát hành album cá nhân, Lý Khắc Cần rất cao hứng, vừa xem nhạc phổ vừa ngâm nga. Đến khi hắn nhìn đến một bài tên "Dạ khúc nửa vầng trăng", liền không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn phát hiện mình không cần nhạc phổ cũng có thể hát thực lưu loát, giống như đã hát qua vô số lần, nhịp thở hay thanh âm đều hoàn mỹ thể hiện ra. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, trong trí nhớ, bài này còn có một phần nhạc phổ hợp xướng.

Rõ ràng đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc bài hát này, vì sao lại có ký ức như vậy xuất hiện trong đầu? Lý Khắc Cần trăm mối ngổn ngang, đặc biệt hắn hát càng nhiều thì nội dung hợp xướng bài "Dạ khúc nửa vầng trăng" này lại càng rõ ràng. Có mấy lần Lý Khắc Cần cảm thấy, mình thật sự nghe được thanh âm của người đang hát cùng.

Nên hình dung thanh âm này như thế nào? Như là ánh trăng trong rừng rậm, mang theo một tia nhu hòa sáng tỏ, lại lơ đãng lộ ra một mạt trong trẻo lạnh lùng, khiến người như si như say.

Đây là tiếng hát của người mà hắn đang chờ đợi sao? Chẳng lẽ về sau mình sẽ cùng người kia hợp xướng bài hát này? Suy đoán lớn mật làm cho Lý Khắc Cần cảm giác tim đập rất mạnh, trong lòng lại càng chờ mong khoảnh khắc gặp nhau.

Sau khi phát hành album đầu tay, thành tích không lý tưởng lắm, kể cả bài "Dạ khúc nửa vầng trăng" hắn ký thác bao kỳ vọng cũng không thể giúp hắn tìm được người trong mộng, cha mẹ đã khuyên bảo hắn nghĩ tới chuyện xuất ngoại du học, trở lại quỹ đạo nhân sinh vốn có. Lý Khắc Cần đã dao động giữa hai con đường: tiếp tục ca hát hay đi du học, cuối cùng, buổi nói chuyện với Đàm Vịnh Lân lại làm cho hắn kiên định ý tưởng ca hát.

"Tôi muốn để cậu làm truyền nhân của tôi, cậu trong tương lai nhất định sẽ vượt qua tôi."

Xuất phát từ khát vọng đối với âm nhạc, cũng bởi vì sự cổ vũ của Đàm Vịnh Lân, Lý Khắc Cần vẫn là từ bỏ suy nghĩ đi du học, năm 1988, hắn lại phát hành album thứ hai.

Album này lại bất ngờ đạt thành tích rất tốt, lượng tiêu thụ bạch kim. Lý Khắc Cần vì thế rất vui vẻ, xem ra giấc mơ âm nhạc mà mình kiên trì là không sai, hơn nữa trong quá trình thực hiện album này, hắn lại tìm được manh mối liên quan tới người trong mộng.

《 Đại hội đường diễn tấu thính 》, lúc cầm tới nhạc phổ, hắn vừa liếc mắt đã yêu thích bài này. Khi luyện tập, đồng dạng còn một phiên bản hợp xướng quanh quẩn trong đầu, hiển nhiên, bài hát này hắn cũng từng cùng người trong mộng hợp xướng.

Hơn nữa, album này có lượng tiêu thụ tốt như vậy, Lý Khắc Cần cảm thấy người kia hẳn là sẽ nghe được.

Tiếc nuối chính là, người kia vẫn không xuất hiện.

Lý Khắc Cần có chút mất mác, rất nhanh lại bắt tay vào chuẩn bị chế tác album tiếp theo. Trong album tên 《 Tình này cảnh này 》, Lý Khắc Cần có một bài do chính mình điền từ, đặt tên là 《 Thâm thâm thâm 》.

Ngay khi tác giả phần nhạc nhìn đến phần điền từ, không khỏi tò mò hỏi: "Hacken, lyrics này của cậu có phải quá khổ tình rồi không? Hơn nữa, cái tên này. . . cứ thấy có hàm ý gì đó."

"Vậy ạ? Em chỉ là cảm thấy bài này hẳn nên là lyrics này." Lý Khắc Cần ngập ngừng trả lời, "Nhìn đến nhạc phổ thì tự nhiên viết ra đến đây."

"Xem ra cậu thật đúng là có thiên phú viết lời, viết rất tốt." Cổ vũ hậu bối một chút, Lâm Mộ Đức cảm thấy mình làm tốt nghĩa vụ của tiền bối rồi, liền rời đi, hoàn toàn không nhớ tới đến Lý Khắc Cần còn chưa trả lời câu hỏi về tên bài hát.

Ánh mắt Lý Khắc Cần một lần nữa trở lại bản nhạc trong tay, thâm thâm, đây là manh mối mà hắn lại tìm về người trong mộng.

Trong tên người kia, có chữ "thâm".

Vài năm kế tiếp, Lý Khắc Cần không nhận được thêm tin tức gì về người kia, tuy rằng vẫn thường thường nhìn thấy trong giấc mơ, nhưng đều là những hình ảnh đã từng xuất hiện, không có nội dung mới.

Một năm lại một năm chờ đợi làm cho Lý Khắc Cần bắt đầu hoài nghi, sự chờ đợi này liệu sẽ thật sự có kết quả hay không. Hắn thử qua vô số phương pháp, lại thủy chung không tìm được nửa điểm tin tức về người kia, điều này khiến hắn không khỏi có chút lo âu. Hơn nữa trong khoảng thời gian này lại có bất hòa với công ty, làm hắn xao động gấp gáp, trạng thái cả người đều trở nên có chút không thích hợp.

Đàm Vịnh Lân thấy hắn như vậy, đề ra chủ ý, "Cậu mấy ngày hôm trước không phải nhận được lời mời đi tham dự cuộc thi Hoa hậu năm nay sao? Đi xem đi, thả lỏng tâm tình chút."

"Em không đi." Lý Khắc Cần trả lời cực kỳ nhanh, "Em đã từ chối rồi."

"Gì cơ?" Đàm Vịnh Lân nghi hoặc, cuộc thi Hoa hậu Hongkong này đối với người Hongkong mà nói, coi như một hoạt động giải trí rất nổi bật, hơn nữa năm nay Lý Khắc Cần được mời làm khách mời đặc biệt, trên một phương diện nào đó có thể nói là khẳng định địa vị trong giới giải trí, lại không nghĩ rằng Lý Khắc Cần thế mà từ chối không đi.

"Em chính là không muốn đi." Lý Khắc Cần một bộ trẻ con tùy hứng.

"Cậu làm sao thế? Tôi vẫn cảm thấy cậu có tâm sự, không thể nói với tôi à?"

Lý Khắc Cần mím môi một hồi mới trả lời: "Em đang đợi một người."

"Đợi một người?" Đàm Vịnh Lân chớp mắt mấy cái.

"Em chờ người kia đã lâu, cho nên không muốn tham dự sự kiện Hoa hậu lần này."

Đàm Vịnh Lân không hiểu ra sao, "Thì sao? Người mà cậu phải đợi với việc cậu tham dự sự kiện Hoa hậu Hongkong liên quan gì nhau?"

"Em không biết, nhưng em cảm thấy, mình không nên tham dự, như vậy về sau khi gặp được người kia, mới không làm cho người đó bị thương." Khi Lý Khắc Cần nhận được thư mời của cuộc thi Hoa hậu Hongkong, bỗng nhiên trong lòng nổi lên dự cảm mãnh liệt rằng đây là bước ngoặt vận mệnh, nếu hắn muốn tiếp tục chờ người trong mộng thì không thể đi tham gia sự kiện này.

Đây là ý nghĩa của việc hắn tới nơi này.

Đàm Vịnh Lân nghe Lý Khắc Cần giải thích nửa ngày, cuối cùng cũng hiểu được tình hình. Đối với truyền nhân chính mình khâm điểm, Đàm Vịnh Lân cũng vẫn tràn đầy ý nghĩ bảo vệ. Hiện tại nghe được câu chuyện có vẻ thần quái thế này, Đàm Vịnh Lân nói ra ý kiến.

"Tôi có biết một vị đại sư, cậu muốn đi xem không? Tôi nghĩ ông ấy hẳn là có thể chỉ cho cậu một con đường."

Lý Khắc Cần cũng hiểu được, chỉ chờ đợi không phải biện pháp, đồng ý với đề nghị của Đàm Vịnh Lân.

Hai người nhanh chóng sắp xếp thời gian đi gặp vị đại sư kia.

Vừa nhìn thấy Lý Khắc Cần, đại sư liền nói: "Cậu rốt cục tới tìm tôi."

Những lời này làm cho hai người Đàm Lý đều kinh ngạc, sau đó bọn họ lại nghe đại sư nói tiếp: "Đời trước cậu cảm thấy cậu nợ người đó rất nhiều, cho nên cậu vì người đó mà sống thêm một đời này."

"Đời trước?" Lời của đại sư đánh thức Lý Khắc Cần, đúng vậy, nếu không phải sống lại một đời, hắn như thế nào sẽ có ký ức về người nọ? Những bài hợp xướng không phải là minh chứng tốt nhất sao? "Vậy tôi nên làm như thế nào, đại sư?"

"Không phải cậu đã đưa ra lựa chọn rồi sao?" Đại sư nhìn Lý Khắc Cần, trong ánh mắt đầy từ ái, "Cậu lựa chọn người đó."

"Lựa chọn của tôi có phải . . . . từ chối tham dự sự kiện Hoa hậu Hongkong?" sau khi được đại sư xác nhận, Lý Khắc Cần lại hỏi: "Nếu tôi lựa chọn tham dự thì sao?"

"Vì sao phải hỏi tôi? Trong lòng cậu không phải đã có đáp án rồi đấy thôi?"

Lý Khắc Cần gật gật đầu, "Tôi đã biết, cám ơn đại sư."

"Trở về đi, kiên nhẫn chờ đợi, hết thảy vâng theo bản tâm của mình là được." Đại sư nói xong, cho người tiễn bọn họ ra ngoài.

Đàm Vịnh Lân vẫn đang suy nghĩ những lời vừa rồi, hỏi: "Hacken, lời đại sư nói cậu đều hiểu hả?"

"Ừm, đại khái đều hiểu."

"Ông ấy nói cậu đã làm ra lựa chọn, không tham dự sự kiện Hoa hậu Hongkong chính là làm ra lựa chọn?"

Lý Khắc Cần rũ mắt, "Em nghĩ, nếu tham dự thì khả năng rất lớn là em sẽ gặp bạn đời của mình trong đời trước. Nhưng em là vì người kia mới trở về, cho nên em không thể đi."

"Là như thế sao?" Đàm Vịnh Lân rất bất khả tư nghị, "Cho nên, ý là cậu thật sự sống lại thêm một đời?"

"Hẳn là thế."

"Còn người cậu phải đợi là ai? Đại sư cũng không nói."

"Đại sư nói muốn em kiên nhẫn chờ, phỏng chừng thời gian không ngắn, chờ tới lúc, hẳn là sẽ gặp mặt ."

"Cũng chỉ có thể như vậy thôi."

Nếu lựa chọn tiếp tục chờ đợi, cảm giác xao động của Lý Khắc Cần cũng bình lặng đi rất nhiều. Hắn tâm bình khí hòa cùng công ty hoàn thành album《 Mặt trời đỏ 》, sau đó liền giải ước, thay đổi một công ty khác.

Vẫn tiếp tục chờ đợi, tuy rằng khi xuất hiện bài《 Hy vọng 》có nội dung mới, nhưng không nhiều lắm, vẫn như cũ là phiên bản hợp xướng, chẳng qua có thêm tiếng Nga cùng tiếng phổ thông, điều này làm cho Lý Khắc Cần đối với thân phận của "Thâm Thâm" càng tò mò. Hiển nhiên đối phương biết tiếng Nga, bằng không sẽ không chọn bài này. Nhưng tiếng phổ thông của người đó cũng nói rất tốt, chẳng lẽ chính là người đại lục?

Năm '96, Trương Học Hữu phát hành bài 《 Tên của em họ của anh 》, Lý Khắc Cần kinh ngạc phát hiện, mình thế mà cũng cùng "Thâm Thâm" hợp xướng bài này!

Trong hồi ức, "Thâm Thâm" hiển nhiên là không biết hàm nghĩa của bài này, hơn nữa thông qua hình ảnh khi hợp xướng, hắn thậm chí thấy được nước mắt của "Thâm Thâm".

Lý Khắc Cần có chút không hiểu chính mình là xuất phát từ nguyên nhân gì mà phải hát bài này. Mình ở đời trước suy nghĩ cái gì, mình của đời này làm sao biết được?

Thời gian đi tới năm '99, Châu Hoa Kiện cùng Tề Dự hợp xướng bài 《 Thiên hạ hữu tình nhân 》, chứng thực suy đoán của Lý Khắc Cần ——"Thâm Thâm" là người đại lục.

Lần này trong ký ức không chỉ có phiên bản hợp xướng của hắn cùng "Thâm Thâm", còn có hình ảnh người đó khẩn cầu mình hát bài này. Mặc dù vẫn là thấy không rõ mặt cũng không biết giới tính, nhưng Lý Khắc Cần có thể cảm nhận được, người trong mộng vô cùng thân thiết với mình, cùng với tình ý mơ hồ lơ đãng toát ra.

Xuất phát từ sự thưởng thức với hậu bối, hắn đồng ý hát《 Thiên hạ hữu tình nhân 》, cũng là bởi vì trìu mến với hậu bối, lựa chọn《 Tên của em họ của anh 》, cho người đó một giấc mơ hư ảo.

Mình của đời trước hiển nhiên là biết rõ ràng tình cảm "Thâm Thâm" dành cho mình, nhưng tất cả những điều hắn làm, chính là uyển chuyển cự tuyệt hậu bối, không hơn.

Điều này thực tàn khốc, cũng là sự thật.

Càng hiểu biết thêm về"Thâm Thâm", Lý Khắc Cần lại càng lâm vào rối rắm.

"Thâm Thâm" là hậu bối, cho nên hẳn phải sinh ra muộn hơn mình, vậy hiện tại "Thâm Thâm" đã sinh ra chưa? Hơn nữa, thời điểm đó có phải mình đã kết hôn, sinh con? Mình ở đời trước cảm giác nợ "Thâm Thâm" thật nhiều là vì nguyên nhân này sao?

Nghĩ đến chính mình đời trước, gia đình mỹ mãn sự nghiệp thành công, "Thâm Thâm" hiển nhiên cũng rõ ràng, cho nên mới chưa từng biểu lộ, chỉ bởi vì tuổi trẻ không biết che giấu, bị Lý Khắc Cần nhìn ra.

Thế nhưng sau đó đã xảy ra chuyện gì, làm cho Lý Khắc Cần cảm thấy mình nợ "Thâm Thâm" đây?

Nghi vấn này vào năm 2006 đã có được đáp án.

Một bài 《 Dưới núi Phú Sĩ 》, làm cho Lý Khắc Cần tìm được mảnh ghép cuối cùng.

Trong mộng, "Thâm Thâm" chủ động yêu cầu hát bài này, rõ ràng là đưa ra tín hiệu "em đã buông tay" cho Lý Khắc Cần. Mà lúc này, "Thâm Thâm" che giấu thật sự hoàn mỹ, Lý Khắc Cần tin rồi.

Không lâu sau, hai người càng lúc càng xa. Mãi đến thật lâu về sau, Lý Khắc Cần mới trong lúc vô ý biết được, "Thâm Thâm" trước khi gặp được mình chưa từng có kinh nghiệm gì về mặt tình cảm, mà sau đó, cũng không hề qua lại với ai nữa.

Đến tận đây, Lý Khắc Cần đã hiểu tại sao lại có phần áy náy kia. Hắn mắng to chính mình không đúng mực, khi đùa giỡn không cân nhắc đến tuổi trẻ cùng bối cảnh của đối phương, cảm thấy vui đùa như vậy có thể kéo gần quan hệ, lại không biết sẽ khiến người khác hiểu lầm; đồng thời còn tự cho là đúng đi chọn hợp xướng 《 Tên của em họ của anh 》, cho rằng ở trong hiện thực không cho được, đành dùng thời gian cùng hát một bài ca tạo ra một giấc mơ ngắn ngủi, như vậy hai bên đều viên mãn, giai đại vui mừng, giai đại vui mừng.

Mình ở đời trước thật sự ngốc không ai bằng. Lý Khắc Cần hiện tại vô cùng ghét bỏ bản thân trong quá khứ.

Năm 2015, Lý Khắc Cần tiếp nhận lời mời của một đài truyền hình nội địa, tham gia một chương trình gameshow âm nhạc. Lúc này, hắn nghe được tin tức của "Thâm Thâm".

Châu Thâm, một nam ca sĩ với thanh âm được khen ngợi là "trời ban", bởi vì thanh tuyến đặc biệt nên thường bị nhận nhầm là nữ. Lý Khắc Cần xem video của cậu, hoàn toàn có thể xác định cậu chính là "Thâm Thâm" trong giấc mơ mình nhìn thấy.

Lý Khắc Cần rất muốn đi gặp cậu, nhưng trực giác nói cho hắn, còn chưa phải lúc, chỉ phải kiềm chế nội tâm xúc động, tính toán mở rộng sự nghiệp sang nội địa. Vì thế hắn bắt đầu thường xuyên bay tới bay lui giữa Hongkong và đại lục.

Rốt cục vào năm 2019, Lý Khắc Cần nhận được một phần thông cáo, vừa nhìn đến tên chương trình, Lý Khắc Cần biết, hắn đợi được thời cơ thích hợp rồi. Hắn trực tiếp đưa ra yêu cầu với chương trình, phải tổ hợp với Châu Thâm. Chương trình đồng ý.

Ngày thu hình tập đầu tiên, hắn cùng với Châu Thâm cách một vách ngăn hát 《 Truy 》. Hồi ức không ngừng hiện lên, lúc này đây Lý Khắc Cần rốt cục có thể thấy được diện mạo thực sự của "Thâm Thâm".

Ghép đôi thành công, vách ngăn được kéo lên, người trong mộng cùng người trước mắt dần trùng vào nhau, Lý Khắc Cần bước nhanh tới, ôm lấy cậu.

"Thâm Thâm", Lý Khắc Cần ở trong lòng nỉ non gọi tên, tôi chờ em đã lâu. Đời này, tôi sẽ dùng hết hết cả những gì tôi có, đến yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip