Seventeen Soonhao Shortfic Collection Notes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
😇: Mấy nay yên bình quá mọi người nhỉ?

🍕: Anh lại tính bày trò gì đấy?

😇: Nghe này Seokmin, chú thì 16 còn anh thì sắp 18. Thanh xuân sắp cạn đến nơi rồi đó! Cuộc sống học đường của chúng ta phải có một chút gia vị thì mới đúng nghĩa là thanh xuân chứ. Anh nói chú nghe, anh định sẽ... *liến thoắng, liến thoắng*

🍕: Em có linh cảm không lành về chuyện này.

😇: Kệ chú hoi. Anh vẫn sẽ làm.

🍕: Thôi được rồi, em sẽ nhập hội với anh. Nhưng anh phải hứa là anh sẽ bảo kê nếu bị lộ cơ.

😇: *nháy mắt* Anh đã để chú phải thất vọng bao giờ chưa?

...

"Ôi Cheol! Cậu làm cũng nghiêm túc hết. Mình thắc mắc đến chừng nào cậu mới chịu nghiêm túc nhìn nhận tình cảm của mình dành cho cậu đây."

"Mỗi lần anh Jihoon gảy đàn, những đường dây trên đó rung lên như chính trái tim em đang loạn nhịp anh vậy."

"Myungho đừng thân thiết với Seokmin quá nhe. Anh sẽ ghen đó."

...

🎱: LEE! SEOK! MIN! ĐÂY LÀ CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?!

🍕: Mình, mình thực sự không biết mà Myungho. *lắp bắp* Vì cậu đã biết chuyện rồi nên mình với anh Jeonghan cũng chẳng rỗi hơi đi trêu cậu làm gì nữa.

🎱: Mình không tin nổi cái mỏ điêu toa nhà hai người các cậu đâu! Lớn đầu rồi mà còn bày trò giả thư tình! Có ngày kiểu gì cậu với anh Jeonghan cũng bị một trận răng môi lẫn lộn cho mà xem.

🍕: Nhưng mình không viết thật mà. Cũng không phải anh Jeonghan viết. Anh nói cậu ấy biết đi-

😇: *đã chuồn từ 5 giây trước*

🍕: Anh!!! *gào trong vô vọng* Myungho à, cậu phải tin mình. Cậu xem nội dung thư của mình với anh Jeonghan viết xem, sến đặc chứ đâu có như của cậu. Đây cũng chẳng phải chữ của mình, chẳng phải chữ của anh Jeonghan.

🎱: Ý cậu là mình tự viết cho mình ấy hả?! Cậu nghĩ mình là con nít chắc? Nội dung có thể thay đổi, nét chữ cũng có thể làm giả được mà.

...

Lee Seokmin biết nét chữ này là của ai. Cậu sẽ lật tẩy người đó để giải oan cho chính mình. Thật là, sao lại nhân lúc cậu với Yoon Jeonghan bày trò hư tình giả ý này mà thừa cơ thành thật như vậy chứ.

Nhưng Seo Myungho sẽ không đời nào tin được tờ giấy đó là do Kwon Soonyoung viết, trừ khi anh ta trực tiếp xác nhận là anh ta đã viết nó. Nên lời thanh minh của cậu coi như vô hiệu.

"Em muốn biết, cảm giác khi được đan tay với anh sẽ vui sướng đến nhường nào."

Và tất nhiên. Để trả đũa, cậu cũng sẽ không đời nào nói cho Kwon Soonyoung biết rằng, những dòng chữ đó là do chính tay Seo Myungho viết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip