Seventeen Soonhao Shortfic Collection Doc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Myungho à, dịch cho anh đi mà...

- Em đã bảo là điều đó quá sức với em rồi mà.

Soonyoung bĩu môi giận dỗi. Dăm ba cuốn sách có gì hay mà em ấy đam mê dữ vậy, đến mức bỏ bê mình luôn. Mình đã luồn tay vào trong áo, sờ nắn bắp tay của em ấy như vậy mà em ấy vẫn chưa bắt được tín hiệu của mình sao? Không vui, Kwon Soonyoung đã căng!

- Này, Myungho. - Soonyoung dài giọng.

- Gì vậy anh? - Myungho mắt vẫn không rời trang giấy.

- Đừng đọc sách nữa. Đọc anh đi.

Myungho ghé mắt qua trang sách.

- Đọc anh? Bằng cách nào?

Hai mắt Soonyoung lập tức sáng rỡ vì cuối cùng anh cũng có được sự chú ý mà anh cần.

- Đầu tiên, em hãy gập sách lại và quẳng nó sang một bên đi.

- Tốt nhất là anh đừng có tào lao làm mất thời gian của em đấy. - Myungho cằn nhằn, đẩy cuốn sách ra một góc.

Soonyoung hí hửng ngồi ra đầu giường, tay chỉ chỉ. Myungho thấy vậy thì chỉ biết thở dài, miễn cưỡng ngồi lên đùi anh. Khi tiếp xúc với anh, hai ống quần của cậu bị đẩy lên, để lộ phần đùi thon nhỏ lại trắng ngần. Không khó để nhận ra tầm mắt của Soonyoung đang đặt ở nơi da thịt trần trụi đó. Rồi Myungho cảm thấy bầu không khí như lắng xuống, có gì đó kích thích, ám muội đang lớn dần giữa anh và cậu.

Soonyoung chẳng có vẻ gì là khuất tất khi anh ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt đánh giá của Myungho. Anh tìm đến tay cậu, các ngón tay của anh trượt xuống, nhanh chóng lấp đầy những kẽ hở. Một thao tác rất đơn giản vậy thôi lại khiến Myungho như ngừng thở. Cậu cố lờ đi cảm giác nhộn nhạo trong lòng bàn tay, nhưng những xao động ấy sớm đã được truyền đi, vuốt ve cơ thể cậu.

Khoé miệng Soonyoung khẽ nhếch lên khi anh đặt tay cậu lên ngực anh. Myungho nhất thời rụt tay lại, ngượng quá hoá giận:

- Cái đồ biến thái này!

- Oan cho anh quá Myungho. Anh chưa làm gì em mà...

Tim của Myungho như lỡ mất một nhịp khi Soonyoung bĩu môi đáp, cụp mắt nhìn cậu. Mẹ kiếp! Sao anh ta đáng yêu thế nhỉ?

Nhận thấy Myungho không còn phản kháng nữa, Soonyoung rướn người nắm lấy tay cậu, lại đặt trên ngực anh. Cách một lớp áo nhưng ấm nóng quá đỗi khiến tay cậu run rẩy khi tiếp xúc. Nhịp đập của trái tim anh dội vào lòng bàn tay của cậu, nhanh và có gì đó vội vã.

- Em muốn đọc như thế nào?

Soonyoung nói, gần như thì thầm.

- Anh nghe em hết.

Myungho ngây người nhìn Soonyoung, đầu óc ù đi trước lời mời gọi của anh. Anh muốn cậu chạm vào anh, như cái cách cậu lướt tay trên trang sách? Xem ra anh không phải kẻ biến thái, mà anh tham vọng biến cậu thành kẻ biến thái. Cậu không mong bản thân sẽ rơi vào cái bẫy đã giăng sẵn của anh, nhưng giờ phút này, cậu chẳng thể tỉnh táo được nữa.

01.04.23

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip