98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc mọi người về đến Đức Vân Xã, trời đã sáng, những người về trước còn có thời gian ngủ một lát, rửa sạch mặt, thay quần áo khác chỉnh đốn lại bản thân.

Nhưng còn 6 người đen đủi này vừa mới bước vào nhà đã bị thông báo mau tập hợp đến chính viện, phải kiểm tra.

Đợi đến chính viện, nhưng người khác đã đến đông đủ, chỉ chờ có họ, mọi người cuống quít bước đến đứng bên cạnh.

Một lát sau, Quách Đức Cương đi ra, Loan Vân Bình đi theo sau lưng, Quách Đức Cương ngồi lên ghế dưới mái hiên, nâng tách trà lên nhấp một hớp, chậm rãi ngước mắt nhìn một loạt các đồ đệ đứng trước mặt, thoáng mỉm cười vui mừng.

Mấy người bọn họ, phần lớn là đã chơi chung với nhau từ khi còn nhỏ, cùng nhau lớn lên, lúc tới đây đều vẫn còn là trẻ con, chớp mắt một cái họ đều đã lớn hết rồi.

Đứng gần nhất là Chu Vân Phong, đây chính là đứa con đã đi theo ông ấy từ tấm bé.

Nhớ ngày anh mới tới chỉ vừa tròn 13 tuổi, là một bé mập, trên mặt còn rất nhiều đốm tàn nhang nho nhỏ, giống hệt hạt vừng rắc trên cái bánh nướng, cho nên gọi anh ấy là Bánh Nướng.

Anh ấy với tiểu Biện chênh nhau một tuổi, khi còn bé hai người thường xuyên chơi cùng với nhau, khi đó tiểu Biện cứ dùng mối quan hệ cá nhân với ông ấy để hù dọa anh, cho nên Bánh Nướng sợ nhất là tiểu Biện.

Anh ấy là người gây họa nhiều nhất, tiểu Biện là đứa không nghe lời nhất, hai người họ gộp lại với nhau, hồi bé cứ gây tai họa mỗi ngày, đúng là làm ông ấy phí hết rất nhiều tâm tư.

Chớp mắt một cái, hai đứa nhỏ đều đã lớn rồi, tiểu Biện nghe lời hơn, Bánh Nướng hay gây họa này tính cách cũng trở nên bớt phóng túng hơn, bây giờ thân hình đã rắn rỏi tráng kiện, mặc một bộ đại quái màu xám, cơ bắp như ẩn như hiện, đứng thẳng lưng, cũng là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất.

Quách Đức Cương nhìn Bánh Nướng, mỉm cười vui mừng, sau đó lại từ từ dời ánh mắt, nhìn về phía Tần Tiêu Hiền ở bên cạnh.

Thời gian Tần Tiêu Hiền tới đây chưa lâu, vừa tới số tuổi cũng không lớn, thật ra hiện tại vẫn còn là một đứa trẻ, trong nhà đứa nhỏ này có bối cảnh, ngậm chắc thìa vàng mà sinh ra, sống an nhàn sung sướng nhưng lại không kiêu ngạo, làm người cũng chịu cố gắng, biết lễ phép cũng biết chừng mực, đúng là một đứa trẻ ngoan.

Trong khoảng thời gian này cậu ấy xảy ra nhiều chuyện lớn, hành hạ thằng bé quá nhiều, vốn đã gầy nay lại còn gầy hơn, nhưng cũng may là cậu ấy kiên cường, chuyện lớn lao gì cũng đều cố gắng vượt qua được.

Bây giờ cậu ấy mặc một bộ áo khoác có khóa màu đen, quần đen bó sát, thân hình cao ráo thẳng tắp hơi gầy, chau mày để lộ ra khí phách, rốt cuộc cũng đã có khí thế hiên ngang của bố cậu ấy năm đó.

Sau đó ông ấy lại nhìn hai anh em Trương Cửu Linh và Vương Cửu Lương ở bên cạnh.

Cửu Linh này tuy là chữ Cửu, nhưng cũng đã tới đây nhiều năm rồi, lúc đó cậu ta vẫn còn là một bé con đen đúa, mặt mũi rất đáng yêu, nhưng mà hơi đen một chút.

Năm đó Đức Vân Xã còn làm kinh doanh đàng hoàng, theo lý thuyết mà nói thì ban đầu Cửu Linh nên vào chữ Hạc học quản lý, nhưng lúc đó cậu ta cũng chỉ mới 13 tuổi, trẻ con quá nhỏ nên chưa có chủ kiến gì, nên để cậu ta vào lớp học tập trước.

Về sau Đức Vân Xã bắt đầu đi theo hắc đạo, Cửu Linh lại học võ, cũng muốn dựa vào năng lực của bản thân để bảo vệ Đức Vân Xã, lúc này mới vào Cửu môn sở trường luyện võ, đừng thấy hiện tại tuổi cậu ta vẫn còn nhỏ, nhưng cậu ta cũng là đại sư ca của đệ tử chữ Cửu.

Hiện tại bé con đen nhẻm năm đó cũng đã trưởng thành, mặc một bộ đại quái màu đen, trường sam thẳng thớm, tóc được chải ra sau đầu trông vô cùng lanh lợi, thứ vẫn giống như trước kia là gương mặt như em bé, nhưng vẻ mặt thì đầy chính nghĩa công lý, tính tình cậu ta ổn định vững vàng, sau này nhất định sẽ thành tài.

Còn Vương Cửu Long thì không thể quen thuộc hơn được nữa, đây chính là cháu trai ruột họ ngoại của ông ấy mà, em gái tin tưởng ông ấy, giao con trai cho ông ấy, ông ấy cũng cực kỳ để tâm chuyện giáo dục cháu.

Cũng may đứa nhỏ này không chịu thua kém ai, chịu được khổ, lòng dạ cũng tốt, cũng đi con đường ngay thẳng, hiện tại cũng đã phô ra được bản lĩnh.

Giao cậu ấy cho Cửu Linh cũng là vì nhìn hai đứa nhỏ hợp nhau, đi cùng một đường, tương lai chèo chống Đức Vân Xã, chắc chắn có mặt hai người bọn họ.

Quách Đức Cương mỉm cười hiền hòa nhìn cháu trai, cũng là một bộ đại quái màu đen, mặc dù còn nhỏ nhưng lại cao ráo đẹp trai, nhiệt huyết, nhìn một lát, đột nhiên Quách Đức Cương hơi cau mày.

Nhưng mà thằng nhóc này càng lớn càng cao, so với hồi mới tới, cũng phải cao gần gấp đôi rồi, chà? Không đúng nha, nhà họ Quách làm gì có cái gen này chứ? Lật ngược lại ba trang gia phả cũng chẳng có mấy người cao như vậy mà?

Cũng không phải là giống mẹ, em gái của ông ấy cũng đâu có cao, chẳng lẽ tên nhóc này lại là ngoại lệ, giống nhà bố cậu ấy, hay là...Còn điều bí ẩn gì khác...

Khoan hẳng nói, vấn đề này đáng để suy nghĩ lắm, Quách Đức Cương tự gật đầu nhè nhẹ, sau đó lại giương môi lên, ánh mắt tiếp tục di chuyển nhìn ra phía sau.

Rơi lên người kế tiếp, trong nháy mắt nụ cười của Quách Đức Cương lập tức cứng lại, tiếp tục nhìn về phía sáu người ở phía sau, khóe miệng cũng chầm chậm cụp xuống, mặt cũng lạnh đi chỉ trong chớp mắt.

Sáu người này là làm sao vậy? Sao ai nấy đều như mới chạy tám cây số về đây, đứng đó còn ngủ gà ngủ gật, không chỉ có vậy, trên mặt của vài người thậm chí còn có màu.

Mặt Châu Cửu Lương và Dương Cửu Lang đều tím đen, xem ra hình như là hai người họ có đánh nhau một trận.

Má trái của Đào Dương có một vệt máu, tóc hất hết ra phía sau, nhưng nhìn dáng vẻ rối bời này có lẽ là cậu ta tiện tay vuốt.

Mạnh Hạc Đường thì càng kỳ lạ hơn, đỡ eo với vẻ mặt đau khổ, lát thì nhe răng lát lại toét miệng, bây giờ đã đứng không yên rồi.

Còn Trương Vân Lôi và Quách Kỳ Lân thì không có tinh thần cho lắm, mở hở mắt, mặt mũi sưng phù, mắt cũng sưng, quần áo nhăn nhúm, cả hai đều có vẻ hốc hác.

Nhìn bộ dạng của mấy người họ, Quách Kỳ Lân cũng có thể đoán được sơ sơ, chắc chắn là hôm qua bọn họ biết hôm nay phải làm kiểm tra, nên tối đã ra ngoài uống rượu đến tận sáng nay bây giờ say hết rồi.

Nhưng kiểu gì cũng nghĩ không ra rốt cuộc là họ đã làm những gì nên mới có thể hành hạ bản thân đến mức này.

Hiện trường thoáng chốc trở nên hoàn toàn yên tĩnh, bốn người khác vụng trộm đưa mắt nhìn dáng vẻ chật vật của họ, ai nấy đều cúi đầu cười trộm.

Sáng hôm nay, họ cùng nhau đi tập hợp, không chờ được mấy người bọn họ, đến viện của họ tìm thì không thấy, gọi người làm tới hỏi thì mới biết.

Hóa ra Cửu Lương say rượu điên lên leo vào xe dắt theo ba con ma men kia chạy, Mạnh Hạc Đường dẫn Đào Dương vội vàng lái xe đuổi theo, đến tận bây giờ còn chưa có tin tức, cũng không biết là có đuổi theo kịp không.

Chuyện này họ không tận mắt nhìn thấy nên chỉ nghe người ta kể vậy thôi, thiếu chút nữa đã chết cười.

Sáu người kia lén lút nhìn sư phụ lạnh mặt, lại nghe thấy bốn người kia cười, thoáng chốc đều thấy hơi xấu hổ không chịu được, đồng loạt cúi đầu chờ bị mắng.

''Mấy cậu là đang dùng khổ nhục kế à? Hay là hôm qua bị người ta cướp? Sao ai nấy đều có cái bộ dạng này vậy?''

Loan Vân Bình là người phá vỡ sự yên tĩnh trước, mọi người chột dạ cúi đầu không dám nói chuyện, Quách Đức Cương thấy họ như vậy, ông thở dài một hơi cực kỳ bất đắc dĩ, nhưng không nổi nóng, chỉ là bảo mấy người họ về chỉnh đốn lại trước đi, chỉnh đốn bản thân đàng hoàng nghiêm chính rồi hẳng tới.

Sáu người nhẹ nhàng thở phào từ tận đáy lòng, vội vàng đáp lời, cúi chào, gộp thành một nhóm sải bước đi ra cửa viện, vừa mới bước một bước ra cửa thùy hoa, lại đồng loạt cúi đầu trong nháy mắt, ai nấy đều còng lưng lại, mệt mỏi gần chết, chân cũng nhấc lên không nổi, gần như là co lại thành một cục, dìu dắt nhau từng chút từng chút lết ra cửa chính của chính viện.

Tốn công tốn sức lắm cuối cùng mới lê lết ra được tới cửa viện, rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, sư phụ cũng đã không còn nhìn thấy nữa, sáu người dứt khoát ngồi phịch xuống đất ngay trước cổng, nghỉ ngơi một lát rồi đi tiếp.

Trương Vân Lôi cũng không còn bệnh thích sạch sẽ nữa, ngồi thẳng xuống bậc thềm, không chê bậc thềm mà là chê quần áo trên người mình nồng nặc mùi rượu.

Quách Kỳ Lân cũng vì say đau cả đầu nên mệt đến ngất ngư, vừa định ngồi xuống bên cạnh Trương Vân Lôi, Trương Vân Lôi lập tức giương mắt trừng liếc cậu ấy một phát, nghiến răng nghiến lợi nói.

''Ranh con! Con dám thâm độc lừa cậu! Đợi kiểm tra xong cậu tính sổ với con!''

Quách Kỳ Lân nghe vậy toàn thân bỗng cứng đờ, nửa ngồi nửa quỳ im lặng một lát, lập tức đứng bật dậy, cách xa cậu ra như chạy trốn, nhoài người lên con sư tử đá bên cạnh.

''Đúng là vô dụng!''

Dương Cửu Lang cười cười nhìn vẻ sợ hãi của cậu ấy, thoải mái ngồi xuống bên cạnh Trương Vân Lôi, chỉ vào Quách Kỳ Lân, nhìn Trương Vân Lôi cười nói: ''Xem nó sợ hãi kìa!''

Trương Vân Lôi nghe vậy lập tức giận dữ ném cho hắn ánh mắt hình con dao, thoáng chốc Dương Cửu Lang cũng hoảng sợ, tức khắc cúi đầu xuống, không dám nói chuyện nữa.

Mạnh Hạc Đường ở một bên khác vừa định ngồi xuống, động đậy sai tư thế, lưng lập tức truyền tới một cơn đau buốt, không chịu nổi mà kêu lên.

''Trời đất ơi! Eo của tôi!''

Trương Vân Lôi nghe thấy tiếng kêu gào đó, vội vàng quay đầu nhìn anh, thoáng chốc nhíu mày đau lòng cho anh, eo của Mạnh Hạc Đường không tốt, cậu biết, nhưng lại không biết anh đã làm gì mà bị như vậy, đau tới mức này.

Trương Vân Lôi đưa tay giúp đỡ anh, Mạnh Hạc Đường có vẻ hết sức đau khổ, một tay vịn lấy Trương Vân Lôi, một tay vịn hung cửa, cực kỳ gian nan mới ngồi được xuống.

Châu Cửu Lương ở sau lưng đưa tay xoa cổ, chậm rãi bước tới, thấy anh như vậy, hơi nhíu mày, đưa tay giúp đỡ, lúc này Mạnh Hạc Đường mới ngồi xuống được, ngửa đầu thở dài một hơi, một loạt động tác này đúng là sắp lấy mạng anh!

''Anh lại trật eo rồi à?''

Châu Cửu Lương hỏi, bậc thềm cũng không có chỗ cho cậu ta ngồi nên dứt khoát nằm úp sấp lên một con sư tử đá khác bên cạnh cửa, một tay xoa gáy, một tay kê dưới đầu làm gối.

Mạnh Hạc Đường nghe cậu ta hỏi, hơi bất đắc dĩ liếc hắn một phát, trật cái gì mà trật, là do cậu ta đập chứ ai, lúc trước luyện võ bị ngã tạo thành tổn thương, sau này đi làm kinh doanh, mỗi ngày đều ngồi tính sổ sách, lại thường xuyên đau thắt lưng, hôm qua bị Cửu Lương đập cho một phát như vậy, cậu ta lại còn quậy ầm lên, nên anh cũng không xem chuyện đau thắt lưng ra gì, cuối cùng là sáng nay đứng họp trong viện, bây giờ mới bắt đầu ngấm, động đậy thôi cũng sắp động không nổi rồi.

Mạnh Hạc Đường không nói gì, Châu Cửu Lương cũng không hỏi nữa, cậu ta chỉ cứ quay đầu nhìn anh suốt, xoa một hồi cái gáy vốn đau bây giờ càng đau hơn nữa, Mạnh Hạc Đường thấy cậu ta cứ cau mày xoa cổ, anh hơi lo lắng hỏi.

''Cổ em sao vậy?''

''Đau.''

Châu Cửu Lương mặt ủ mày chau mở hờ mắt, trả lời anh một câu cực kỳ ngắn gọn, tiếp tục nằm sấp trên con sư tử đá như xác chết.

Đau cổ? Sao tự nhiên lại đau cổ? Mạnh Hạc Đường hơi nhíu mày, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Đào Dương đang tựa trên khung cửa.

''Đêm qua là thế nào vậy?''

Mạnh Hạc Đường nói rồi khựng lại một chút, đưa mắt ra hiệu về phía Cửu Lương, sau đó nhíu mày hỏi với vẻ hơi khó tin: ''Đánh ngất hả?''

''Còn không vậy thì sao nữa anh?''

Đào Dương trả lời anh với vẻ hiển nhiên, lúc này Mạnh Hạc Đường rít sâu một hơi, thoáng thấy đau lòng cho bảo bối nhà anh, hôm qua uống say quá nên hưng phấn như vậy, có trời mới biết Đào Dương đã dùng sức lớn đến cỡ nào mới có thể đánh ngất được cậu ta.

''Hôm qua? Hôm qua làm sao? Đánh ai?''

Dương Cửu Lang nghe họ nói chuyện, tò mò nhìn Mạnh Hạc Đường, sau đó lại nhìn Đào Dương, đột nhiên kịp nhận ra điều gì, sau đó cười ha hả: ''À! Tôi biết rồi.''

Dương Cửu Lang cười chỉ vào Đào Dương, nói chắc nịch: ''Hóa ra vết thương trên mặt Cửu Lương là do cậu đánh à, tôi còn bảo sao, sao lại uống có bữa rượu mà mặt hai người còn bị thương hết cơ chứ.''

''Eo của Mạnh ca cũng là bị hai người ngộ thương đúng không?'' Dương Cửu Lang lại liếc nhìn Mạnh Hạc Đường, vẻ mặt như thể ''tôi biết hết'', sau đó lại chỉ vào họ cười nói với vẻ bất đắc dĩ: ''Xem các người kìa, uống có chút rượu mà đã không biết mình là ai nữa rồi, người của mình mà cũng đánh!''

Mọi người cứ vậy lẳng lặng nghe hắn nói, song nhìn cái mặt hắn còn nhiều vết thương hơn bất kỳ ai khác, họ len lén phì cười, không ai nói cho hắn biết sự thật.

''Quạ đen đứng trên đống tha, nhìn người ta thấy đen, không thấy bản thân đen! Anh nhìn lại vết thương trên mặt anh trước đi!''

Cuối cùng cũng chỉ có Trương Vân Lôi chê cái vẻ đắc ý này của hắn là đáng ghét, lườm hắn một phát, đưa ngón tay chọc mạnh một phát lên máu bầm trên khóe miệng hắn.

''Ui da!''

Dương Cửu Lang lập tức gào lên đau đớn, vội vàng che lấy khóe miệng mình, hắn lại ấn ấn lên mấy cái với vẻ không dám tin, đau đến rít ngược một hơi, thoáng trừng đôi mắt nhỏ lên, nhìn bọn họ, giận dữ rống thật to: ''Đứa nào đánh tôi!''

Châu Cửu Lương vốn dĩ sắp ngủ rồi, bị tiếng gào này của hắn làm giật cả mình, nhíu chặt mày lại, chật vật mở mắt ra, hơi ghét bỏ nhìn về phía hắn: ''La cái gì mà la, ai mà vô duyên vô cớ không có chuyện lại đi đánh anh chứ.''

Mọi người lại nhìn về phía Châu Cửu Lương, thấy vết thương trên mặt hai người bọn họ như ruột thịt cùng một mẹ sinh ra, lại bật cười trộm một tràng.

Nghe họ nói chuyện về hôm qua, trong đầu Trương Vân Lôi đột nhiên hiện lên một ít hình ảnh, cậu hơi nhíu mày, nhớ kỹ lại.

Hôm qua uống, đối với tửu lượng của cậu mà nói thì không đến mức gãy như vậy, nghĩ thế, cậu cũng nhớ ra được một chút, hình như là chơi oẳn tù tì với Quách Kỳ Lân? Sau đó hình như là ôm Dương Cửu Lang chuốc rượu cho hắn? Còn gì nữa nhỉ, hình như là nằm dưới đất, hoặc là trên người ai đó...

Hình ảnh mơ hồ, ký ức vụn vặt, có thể nhớ tới những chuyện này đã là không dễ rồi, không làm rõ được là rốt cuộc cả câu chuyện là như thế nào, Trương Vân Lôi hơi nhíu mày, cậu biết rõ khi mình uống say sẽ thành ra như thế nào, lập tức thấy hơi chột dạ nhìn bọn họ, ho nhẹ, ra vẻ thản nhiên hỏi.

''Ờm, hôm qua tôi uống say có làm chuyện gì mất mặt không?''

Mọi người nghe vậy lập tức đều trở nên cứng đờ, nhớ đến việc hôm qua cậu chơi đến quên cả trời đất, trong đầu đồng loạt hiện lên những hình ảnh khác nhau, thoáng chốc cũng không dám nhìn thẳng vào cậu, thậm chí động cũng không dám động.

Oẳn tù tì! Châu Cửu Lương và Quách Kỳ Lân nghĩ tới việc này.

Oẳn tù tì! Chuốc rượu! Làm nũng! Dương Cửu Lang nghĩ tới những thứ này.

Oẳn tù tì! Chuốc rượu! Làm nũng! Ôm cổ Dương Cửu Lang! Nằm nhoài lên người Dương Cửu Lang! Mạnh Hạc Đường và Đào Dương, hai người tỉnh táo từ đầu tới cuối này đều nhìn thấy hết!

Những chuyện này, cho dù là có nhắc tới bằng cách nào đi nữa, trong mắt cậu vẫn là chuyện mất mặt, mọi người im lặng một lát, sau đó cực kỳ ăn ý nở nụ cười xán lạn với cậu, trăm miệng một lời.

''Không có! Không có làm gì hết!''

Trương Vân Lôi thấy họ ăn ý trả lời cậu như vậy, thoáng cảm thấy kỳ lạ, nhíu chặt mày, nhìn họ với vẻ hoài nghi rồi hỏi lại: ''Thật à?''

''Thật! Lừa cậu/anh làm gì!''

Mọi người lại đồng loạt trả lời cậu, Trương Vân Lôi càng thấy lạ lùng hơn, vẫn muốn hỏi lại, đột nhiên Quách Kỳ Lân nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi con sư tử đá, chỉ vào chính viện, nói sang chuyện khác.

''Ơ? Không phải ba em kêu chúng ta về chỉnh đốn lại sao, đi thôi, mau về chỉnh đốn!''

Nói rồi kéo Đào Dương đi về Đông viện, Đào Dương hơi sững sờ, buồn cười hỏi cậu ấy: ''Anh muốn tới viện của em để chỉnh đốn à?''

''Nói tào lao, bây giờ viện anh còn không dám vào, sao mà về phòng được!'' Quách Kỳ Lân nói với vẻ hiển nhiên, sau đó kéo lấy cậu ta chạy đi như làn khói.

Mạnh Hạc Đường thấy hai người họ đã chạy xa, anh cũng muốn tranh thủ rời xa chỗ thị phi này, vỗ vỗ Châu Cửu Lương đang nằm sấp trên sư tử đá: ''chúng ta cũng về thôi, em đến nội viện của anh thay đồ đi, tiện thể nắn eo cho anh luôn.''

Nói rồi muốn đứng lên, nhưng lại đứng lên không nổi, duỗi tay về phía cậu ta: ''Cửu Lương, dìu anh một tay đi, anh đứng lên không nổi.''

Châu Cửu Lương mở hờ mắt, ngáp một hơi, nắm chặt lấy bàn tay anh đưa qua, bỗng kéo lên trên cổ mình, một tay đưa ra sau lưng anh ôm lấy eo của anh, bàn tay thoáng dùng sức nắn một cái, Mạnh Hạc Đường lập tức dễ chịu hơn một chút,hai người cứ như vậy đi về Tây viện.

Dương Cửu Lang trơ mắt nhìn hai người này kề vai sát cánh đi với nhau, trong lòng thấy vô cùng hâm mộ.

Thấy Trương Vân Lôi đứng lên định đi, lúc này hắn cũng đi theo, vui vẻ định đi theo sau lưng cậu đến Đông viện, Trương Vân Lôi lập tức quay đầu lại, nhíu mày trừng mắt liếc hắn, nhấc chân lên làm bộ đá hắn.

''Về viện của anh đi!''

Dương Cửu Lang quen thuộc né ra phía sau, nhìn Trương Vân Lôi gọn gàng dứt khoát quay người đi, thoáng nhớ tới Đào Dương và Quách Kỳ Lân, lại nghĩ đến Châu Cửu Lương và Mạnh Hạc Đường, hắn thở dài cực kỳ bất đắc dĩ, chấp nhận số phận đi về Nam viện của mình.

Uống canh giải rượu xong, tắm rửa xong, thay quần áo xong, đều chỉnh đốn bản thân xong hết, cũng đến trưa, sư phụ để họ ăn cơm luôn, chiều rồi lại đến.

Mọi người cũng nhân lúc này tranh thủ đi ngủ, nghỉ ngơi dưỡng sức, chiều chờ kiểm tra.

Quách Đức Cương ăn cơm xong là đi tìm Vu Khiêm, đẩy cửa viện của ông ra bước vào, động vật trong cả viện xôn xao kêu to chào đón ông ấy, Quách Đức cương cau mày lại ra vẻ ghét bỏ, thật ra mấy ngày không đến, đúng là thấy nhớ chúng, nhất là con vẹt treo dưới mái hiên ở trước phòng khách, chắc là nó cũng nhớ ông ấy, liên tục kêu to về phía ông ấy.

''Đức Cương, Đức Cương, Đức Cương...''

Quách Đức Cương mỉm cười nhìn con vẹt, lấy nó từ trên mái hiên xuống, vừa chơi với nó vừa đi vào nội viện, Vu Khiêm đang ngồi xổm trong nội viện cho khỉ ăn, Quách Đức Cương chậm rãi bước tới, ngồi xổm xuống bên cạnh ông, mỉm cười hỏi: ''Anh Khiêm, mấy ngày rồi không thấy bóng dáng anh, gần đây...''

Quách Đức Cương cố tình ngập ngừng, sau đó lại nói: ''...Bà nhà anh làm gì?''

Vu Khiêm đã đoán trước được, ông cười bất đắc dĩ, vẫn trả lời ông ấy: ''Không phải sắp đến tết rồi sao? Bà ấy dẫn con về nhà ngoại thăm bố vợ tôi rồi.''

''À!'' Quách Đức Cương gật đầu kéo dài giọng, sau đó lại thử hỏi tiếp với vẻ gợi đòn: ''Vậy gần đây anh làm gì?''

''Tôi còn có thể làm gì, cho khỉ ăn, chọc chó đồ đó.''

Vu Khiêm nói, cầm lấy cây tăm ghim một miếng táo trong chén của con khỉ đưa đến bên miệng Quách Đức Cương, cười nói với ông ấy: ''Nào, há miệng ra.''

''Xùy xùy xùy xùy xùy!''

Quách Đức Cương mỉm cười đẩy tay ông ra, đùa cũng đùa đủ rồi, bắt đầu nói chính sự với ông: ''Sư ca, chiều nay tôi phải kiểm tra mấy đứa nhỏ, trong đó có đồ đệ của anh, giờ anh định tự đến kiểm tra, hay vẫn như cũ để tôi thay mặt anh đây?''

''Cậu cứ thay tôi đi, tôi mà có mặt ở đó là tụi nó không thi đàng hoàng đâu.''

Vu Khiêm cười trả lời ông ấy, tập trung chơi với khỉ con, bình thường ông không có tính tình cáu kỉnh gì, cứ chơi đùa giỡn hớt với tụi nhỏ, nếu ông ngồi ở đó, uy phong mà Quách Kỳ Lân khó lắm mới phô ra được cũng chẳng dọa được chúng.

Vu Khiêm nghĩ tới Quách Kỳ Lân, nghĩ tới nghĩ lui rồi lại nói: ''Nhưng mà năm nay đổi đề bài cho Đại Lâm đi.''

''Ồ? Đổi đề bài gì?''

Quách Đức Cương ra vẻ ngạc nhiên, thật ra đã đoán được từ trước là năm nay sẽ đổi đề kiểm tra cho Quách Kỳ Lân, cũng chính vì việc này nên ông ấy mới tới đây.

Rốt cuộc Vu Khiêm cũng giương mắt lên nhìn ông ấy, bỏ đồ trong tay xuống, dùng ngón trỏ của tay phải quét lên lòng bàn tay trái một chữ cho ông ấy xem.

Quách Đức Cương nhìn chữ ông viết, hơi giương môi lên, sau đó ra vẻ ghét bỏ nói: ''Chỉ vậy thôi á?''

''Ngài thấy thế nào?'' Vu Khiêm đã quen với cái vẻ này của ông ấy rồi, cười hỏi ông ấy, Quách Đức Cương lại giả vờ ngốc nhẹ gật đầu, giơ ngón cái lên với ông: ''Tôi thấy được đó!''

Vu Khiêm nhẹ gật đầu, lại cầm lấy bát cho khỉ ăn, ghim một miếng táo đưa cho Quách Đức Cương, cười nói: ''Nào, há miệng ra đi.''

''Xùy!'' Quách Đức Cương lại bật cười ra vẻ ghét bỏ, chỉ vào những quả táo bên cạnh ông, la lối khóc lóc: ''Anh lấy quả táo mới cho tôi đi! Tôi muốn táo mới cơ!'' 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip