91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
''Đại nhân!''

Mọi người cuống quít bò dậy từ dưới đất, vây xung quanh ông cụ Tần, trên dưới toàn thân ông cụ Tần đều chi chít vết thương do vụ nổ, xung quanh mắt cũng có vết máu loang lổ, nghe thấy tiếng mọi người gọi, ông cụ Tần hơi khó khăn mở mắt ra, trên con người giăng một lớp sương trắng nhàn nhạt, cố gắng muốn nhìn rõ bọn họ, bỗng nhìn thấy một người, con ngươi phủ kín sương trắng run lên, dùng một chút hơi sức sau cùng, run rẩy giơ tay về phía người đó.

''Toàn...''

Một bàn tay run rẩy áp lên mặt, toàn thân Trương Vân Lôi bỗng nhiên cứng đờ, thoáng chốc phản ứng lại kịp, kiểu tóc của cậu và lão Tần gần giống nhau, có lẽ ông cụ Tần đã nhìn nhầm cậu thành con trai ông ấy rồi...

''Toàn...''

Ông cụ Tần cười gọi cậu, mũi Trương vân Lôi thấy chua xót, vô thức cắn môi dưới, không phát ra tiếng, lại để mặc cho nước mắt rơi xuống, nhìn vẻ mặt đầy chờ mong của ông cụ Tần, Trương Vân Lôi mở miệng, nghẹn ngào.

''Ba...''

''Là con đây...''

Ông cụ Tần lại cười, dịu dàng vuốt ve mặt cậu, hơi nhíu mày nói: ''Toàn...Sao con lại tới đây...Nơi này nguy hiểm...Mau....Mau về nhà đi...''

Trương Vân Lôi nghe thấy câu này, phút chốc không chịu đựng nổi mà bật khóc thành tiếng, nức nở từng tiếng, làm cách nào cũng không kìm chế được.

Ông cụ Tần nghe ''con'' khóc nức nở, ông rất đau lòng, nở nụ cười cưng chiều trước nay chưa từng có với con trai: ''Thế này...Là sao chứ...Không muốn làm quan chức...Thì không làm...''

''Hình Xăm...Cũng đừng điều tra nữa...Đừng...Lo...Người đó đã...Buông tha cho Đức Vân Xã rồi...''

''...Nghe lời sư phụ con...Ông ấy sẽ bảo vệ con...''

Trương Vân Lôi cúi đầu khóc, những việc này, cậu không thể trả lời thay cho lão Tần được, chỉ có thể liên tục gọi ông ấy.

''Bắc Kinh...''

Bỗng nhiên ông cụ Tần trợn mắt lên, đột nhiên thốt ra một tiếng kinh hoảng, sau đó bàn tay áp trên mặt Trương Vân Lôi vô lực trượt xuống, ông cụ Tần đã không còn động đậy nữa, nhưng vẫn chưa nhắm mắt.

Trương Vân Lôi quỳ bên cạnh ông ấy, hít một hơi sâu, chậm rãi duỗi bàn tay run rẩy ra giúp ông cụ Tần nhắm mắt lại, nhưng làm sao cũng không thể khép lại được, Trương Vân Lôi hơi nhíu mày, lại giúp ông ấy nhắm mắt từng lần một, nhưng vẫn không được.

''Để con của ông ấy làm đi.''

Đoàn Quốc Lâm đưa tay chặn tay Trương Vân Lôi lại, lúc này sau lưng có mấy tốp binh sĩ xông tới, Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang giật nảy mình, Đoàn Dục Văn cũng hoang mang nhíu chặt mày lại, Đoàn Dục Văn lạnh lùng nhìn những binh lính đó, nghiêm giọng quát.

''Chậm trễ như vậy mà các cậu còn dám vác mặt tới sao!''

Phó sĩ quan dẫn đầu vội vàng kính cẩn cúi đầu xuống, lúc này ba người mới thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là lính của Đoàn Quốc Lâm.

Đoàn Quốc Lâm nhìn thoáng qua ông cụ Tần, hơi nhíu mày, quay đầu phân phó cho phó sĩ quan: ''Cậu đi lấy cho tôi chiếc xe, giúp tôi canh chừng quân doanh một ngày.''

Phó sĩ quan cuống quít hỏi: ''Đại nhân đi đâu vậy ạ?''

''Bổn quan muốn đích thân hộ tống Tần đại nhân về kinh.''

Đoàn Quốc Lâm quay đầu nhìn ông cụ Tần, khom người dìu ông cụ Tần lên, đi vài bước, sau đó quay đầu nhìn ba đứa nhỏ kia, bực mình hung hãn nói: ''Ba người các người, cũng đi về với tôi!''

Mọi người về quân doanh băng bó sơ cho vết thương, đợi phó sĩ quan đi lấy xe, hai chiếc xe đi cạnh nhau, xuyên đêm về Bắc Kinh.

Hừng đông, rốt cuộc cũng vào thành Bắc Kinh, đầu tiên là Đoàn Quốc Lâm dừng ở cửa nhà mình, túm lấy Đoàn Dục Văn từ băng ghế sau, hung hăng ném tới trước cửa, chỉ vào cậu ta nói với vẻ dữ tợn: ''Anh ở yên trong nhà cho tôi! Đợi tôi về rồi tôi tính sổ với anh!''

Đoàn Dục Văn mất quá nhiều máu, ngã xuống đất với khuôn mặt trắng bệch, người làm vội vã chạy tới dìu cậu ta, Đoàn Dục Văn nhìn bố sập mạnh cửa xe lại rồi bỏ đi, chật vật vịn người làm đứng lên, ôm vết thương thoáng đã rách ra trên bụng, khập khiễng đi vào nhà.

Người làm dìu cậu ta khó khăn đi qua viện, lên cầu thang, mở cửa phòng, nhìn căn phòng bừa bộn, quần áo giày dép tán loạn, nhưng lại không có cái tên lùn chướng mắt kia.

Đoàn Dục Văn hơi nhíu mày bất đắc dĩ, đẩy tay người làm ra, đi từng bước vào phòng, cố gắng chịu đựng cơn đau trên bụng, nhặt từng mảnh quần áo dưới đất lên, nhẹ giọng hỏi.

''Lý Tồn Nhân đâu?''

''Thưa cậu, hôm qua cậu Lý đã đi rồi.''

Đoàn Dục Văn nghe vậy bàn tay đang định nhặt quần áo cứng đờ lại, sau đó vẫn nhặt quần áo lên, cậu ta không nói gì, người làm lại móc một bức thư từ trong ngực ra đưa cho cậu ta.

''Cậu ấy dặn tôi giữ cái này lại đưa cho cậu.''

Đoàn Dục Văn ôm đống quần áo vừa nhặt lên, quay đầu liếc nhìn bức thư trên tay anh ta, chỉ liếc một cái, lại quay đầu tiếp tục dọn dẹp quần áo dưới đất, nói khẽ: ''Để xuống đi.''

Người làm thấy cảm xúc của cậu ta không bình thường lắm, đặt bức thư lên giường, vội cúi chào rồi lui ra, Đoàn Dục Văn nhặt tất cả quần áo và giày dép dưới đất lên xong mới chậm rãi bước đến bên giường, ném quần áo lên giường, rủ mắt nhìn bức thư.

Cầm lấy thư, chậm rãi mở ra, móc lá thư ra, Đoàn Dục Văn nhìn nét chữ xiêu vẹo trên tờ giấy.

Dục Văn,

Cậu không chơi với tôi, tôi không thể làm gì khác hơn là về nhà,

Cũng đừng có động kinh lên mà làm chuyện gì ngu ngốc,

Ngày tháng tốt đẹp còn ở phía trước,

Tin tôi, cố gắng sống tiếp.

Yêu cậu nhiều!

Lý Tồn Nhân 2m8.

''Thần kinh, mắc gì tôi phải tin cậu.''

Đoàn Dục Văn lạnh lùng nhếch mày, đột nhiên phát hiện phía sau lá thư hình như còn một hàng chữ nữa, lật lá thư lại, lại là một hàng chữ xiêu vẹo.

Biết ngay là cậu không tin, lại moi móc bìa thư chứ gì.

Rốt cuộc Đoàn Dục Văn không nhịn được bất đắc dĩ bật cười thành tiếng, cầm lấy bìa thư, năm hai bên, căng miệng bìa thư ra, lại moi móc, quả nhiên là còn một lá thư khác.

Tờ giấy thư này nhìn hơi cũ một chút, cũng có rất nhiều nếp gấp, trông hơi quen, Đoàn Dục Văn hơi nhíu mày, chậm rãi mở lá thư ra.

Trên tờ giấy là hai dấu vân tay bằng máu, một lớn một nhỏ, gần sát vào nhau, dưới dấu vân tay máu, có hai hàng chữ nhỏ được viết tỉ mỉ nắn nót.

Nếu Lý Tồn Nhân không thể giúp Đoàn Dục Văn được toại nguyện, sau này nguyện rửa tay gác kiếm, không bước ra khỏi Hà Bắc nửa bước!

Đoàn Dục Văn thoáng sững sờ, nhớ đến cuộc giao dịch lúc trước trong đình nghỉ mát, Lý Tồn Nhân lừa cậu ta in dấu vân tay, lúc đó không để ý xem thử, còn tưởng là trên tờ giấy này sẽ viết là lấy đi tất cả của cậu ta, không ngờ hóa ra lại là viết những chữ này.

Đoàn Dục Văn chậm rãi cúi đầu, im lặng một lúc lâu, xếp lá thư lại, nhét vào túi đại quái, ôm lấy vết thương ở bụng, chật vật nằm nghiêng trên giường, nhìn đống quần áo mà cậu ta đã nhặt lên, Đoàn Dục Văn chậm rãi nhắm mắt lại.

''Đồ lùn chết tiệt, tin cậu thêm lần nữa vậy.

Một bên khác, Đoàn Quốc Lâm lái xe tới Đức Vân Xã.

Trước chính viện của Đức Vân Xã, Quách Đức Cương và Vu Khiêm đang ngồi trên ghế dưới mái hiên, hai bên các đệ tử Đức Vân Xã đứng nghiêm xếp thành hàng.

Đoàn Quốc Lâm chậm rãi ngồi xuống, cẩn thận đặt ông cụ Tần xuống đất, Quách Kỳ Lân và Vu Khiêm đứng bật dậy, chầm chậm cúi đầu.

Đệ tử đứng hai bên cũng đồng loạt cúi đầu, Quách Kỳ Lân đã liên túc lau nước mắt từ lâu, Đào Dương chỉ hơi cúi đầu theo phép tắc, Châu Cửu Lương đứng sau lưng mọi người, chỉ rủ mắt xuống, đôi mắt vẫn thê lương, Mạnh Hạc Đường luôn kính cẩn cúi đầu xuống, anh hơi nhíu mày, vụng trộm liếc qua Tần Tiêu Hiền ở bên cạnh.

Nhưng Tần Tiêu Hiền lại bước ra từ hàng ngũ với vẻ bình tĩnh lạ thường, nhẹ nhàng vén đại quái lên, quỳ gối bên cạnh bố, lẳng lặng nhìn bố không chịu nhắm mắt lại.

''Bọn anh không khép mắt được cho ông ấy...''

Trương Vân Lôi cúi đầu nói nhỏ, cậu tự trách không dám nhìn Tần Tiêu Hiền.

Tần Tiêu Hiền không trả lời cậu, thậm chí không nhìn cậu, chỉ chậm rãi giơ tay đặt lên mắt bố, cúi người nói khẽ bên tai bố.

''Ba à, Bắc Kinh được bảo vệ rồi.''

Sau đó chậm rãi ngồi thẳng dậy, lấy tay ra, rốt cuộc ông cụ Tần cũng đã nhắm mắt lại, mọi người thấy cảnh này thì mũi lập tức thấy cay, cúi đầu rơi nước mắt, không biết là trong lòng thương tiếc cho ai.

Quách Đức Cương thở dài, phất tay với Loan Vân Bình ở bên cạnh, nhẹ giọng căn dặn: ''Cử người đưa Tần đại nhân và Tiêu Hiền về nhà đi.''

Loan Vân Bình nhẹ gật đầu, dẫn theo vài đệ tử xuống sắp xếp, Đoàn Quốc Lâm nhìn Tần Tiêu Hiền, lạnh lùng nói: ''Nhóc con, tương lai cậu đừng làm quan chức, tôi bảo đảm cậu sống bình an cả đời.''

Tần Tiêu Hiền không ngẩng đầu, chỉ cười nhạt, hỏi vặn lại: ''Nếu tôi không làm quan chức, ai sẽ bảo đảm cho dân chúng của Bắc Kinh bình an cả đời?''

Đoàn Quốc Lâm thoáng nhíu chặt mày, không nói nổi một câu, mọi người đều giật mình hoảng hốt, Trương Vân Lôi nghe cậu ấy nói thì cũng giật mình, lão Tần thay đổi rồi, giống như chỉ trong vòng một đêm mà đột nhiên trưởng thành...

Các đệ tử khiêng cáng cứu thương tới, cẩn thận đặt ông cụ Tần lên cáng cứu thương, Tần Tiêu Hiền đi theo, mặt vẫn không có cảm xúc, mắt nhìn thẳng phía trước, lúc đi ngang qua bên cạnh Trương Vân Lôi, Trương Vân Lôi từ từ cúi đầu xuống, áy náy đến mức hận không thể giết chết chính mình.

Đột nhiên một bàn tay lạnh lẽo kéo tay đang rủ xuống bên người mình, toàn thân Trương Vân Lôi bỗng cứng đờ, bàn tay lạnh lẽo đó nhẹ nhàng nắm tay mình một lát rồi lướt ngang qua.

Thoáng chốc Trương Vân Lôi không cầm được nước mắt, lần đầu tiên cậu ở trước mặt tất cả mọi người mà bật khóc không thành tiếng, lão Tần không trách cậu, cái nắm tay vừa rồi là lão Tần đang nói cho cậu biết, không sao cả...

Đưa mắt nhìn ông cụ Tần đi ra ngoài, Quách Đức Cương và Vu Khiêm ngồi trở lại ghế, mỉm cười nhìn Đoàn Quốc Lâm, Đoàn Quốc Lâm bước lên, liếc mắt nhìn Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang ở sau lưng, khẽ cười nói với Quách Đức Cương.

''Bang chủ Quách, giang hồ không được nhúng tay vào chuyện của quan chức, hai vị đồ đệ này của ngài phạm vào cấm kị, nhưng lòng riêng của tôi đây luôn muốn kết giao làm bạn với Đức Vân Xã, tôi sẽ không truy cứu tới hai vị đồ đệ này của ngài.''

Quách Đức Cương nghe vậy thì quay đầu nhìn Vu Khiêm, nhún vai ra vẻ sầu não nói: ''Anh Khiêm, anh xem phải làm sao đây nhỉ?''

Vu Khiêm nghe vậy lập tức bật cười, xua tay với ông ấy: ''Cậu khỏi phải hỏi tôi, tôi không thay cậu hát vai phản diện này đâu.''

Quách Đức Cương lại nhìn ông rồi ra vẻ bất đắc dĩ, sau đó lại nhìn các đồ đệ ở bên cạnh, người đầu tiên ông ấy nhìn là Đào Dương, lúc này Đào Dương ngẩng đầu lên giả vờ nhìn trời, lại nhìn về phía Mạnh Hạc Đường, Mạnh Hạc Đường ho nhẹ, cúi đầu giả bộ đang nói chuyện với Châu Cửu Lương.

Quách Đức Cương vụng trộm giương môi cười, cười mấy đứa quỷ này, lại chọn tiếp, cuối cùng chỉ vào Nhạc Vân Bằng đang ngẩn người nói: ''Bên đó, tiểu Nhạc, con lên hát đi.''

''Hả? Con hát ạ?''

Nhạc Vân Bằng bối rối, anh ấy nghe không hiểu gì hết, thoáng chốc khó hiểu đến mức ngũ quan nhíu lại một cục, nhưng sư phụ lên tiếng rồi, vậy thì hát thôi.

''Hát...vậy!''

Nhạc Vân Bằng gân cổ hô lên, lúc này đứng thẳng người, đi nghiêng bên trái bước về phía trước một cách thướt tha, miệng còn học theo kinh kịch đánh chiêng cổ.

''Cheng cheng tùng cheng cheng cheng tùng cheng cheng...''

Đi đến trước mặt Quách Đức Cương, lúc này anh hát: ''Ra khỏi đầm rồng lại vào hang hổ tránh tai tránh họa....''

Lúc này Đoàn Quốc Lâm lạnh mặt, sư huynh đệ xung quanh cũng thoáng liều mạng cúi đầu nín cười, Quách Đức Cương ra vẻ bất đắc dĩ nhìn anh, đứng lên, đạp vào mông anh một cái.

''Gì vậy ạ?'' Nhạc Vân Bằng lãnh một đạp, bỗng nhiên sững sờ, quay đầu nhìn sư phụ, tủi thân nói: ''Sao người đá con?''

''Con hát cái gì vậy chứ!'' Quách Đức Cương nhịn cười, ra vẻ tức giận mà mắng anh.

''<Bắt thả Tào> đó ạ, Tào Tháo đó sư phụ, ông ta phản diện mà, không phải người bảo con hát phản diện sao?''

Nhạc Vân Bằng nhún vai với vẻ vô tội, lúc này Quách Đức Cương lại cười mắng anh: ''Tào lao!''

''Bang chủ Quách quậy đủ chưa? Không nói rõ thì chuyện này phải thế nào.'' Đoàn Quốc Lâm không nhìn nổi nữa, Quách Đức Cương này suy nghĩ thấu đáo nhưng lại giả vờ hồ đồ, rõ ràng là không muốn làm bạn với ông ta.

Quách Đức Cương ngồi lại ghế, cười nói với ông ta: ''Đại nhân à, chuyện này không truy cứu không được đâu, đại nhân không truy cứu, tôi cũng phải truy cứu.''

Quách Đức Cương nói rồi nhìn hai người ở sau lưng ông ta, nghiêm giọng gọi: ''Trương Vân Lôi, Dương Cửu Lang.''

Hai người vội vàng quỳ xuống đất, Quách Đức Cương nhìn Trương Vân Lôi rồi hỏi: ''Trương Vân Lôi, con nói ta nghe, bang quy của Đức Vân Xã là gì?''

Trương Vân Lôi khẽ nhíu mày, lúc này cậu đáp: ''Miễn là người của Đức Vân Xã, phải tuân thủ nghiêm ngặt bang quy

Một là không được khi sư diệt tổ,

Hai là không được phản bội sư môn,

Ba là không được trộm cướp,

Bốn là không được gian dâm, cá độ, gái gú,

Năm là không được tương tàn với anh em,

Sáu là không được giết người vô tội,

Bảy là không được vô lễ,

Tám là không được tùy tiện can thiệp chính sự,

Chín là không được dùng võ ức hiếp người khác,

Mười là không được làm trái lệnh sư phụ!''

Quách Đức Cương nhẹ gật đầu, chậm rãi cầm tách trà lên nhấp một hớp, lại hỏi: ''Vậy các con phạm vào điều nào?''

Trương Vân Lôi lại đáp: ''Tùy tiện can thiệp chính sự ạ.''

''Con biết lỗi chưa?''

''Đồ đệ biết lỗi rồi ạ.''

Trương Vân Lôi trả lời không chút do dự, cậu biết sai là phải nhận, có phạt nhất định cũng phải chịu, Đức Vân Xã tuyệt đối không thể vì cậu mà bị ép qua lại với Đoàn Quốc Lâm, cũng không thể nợ ân tình không truy cứu này của ông ta.

''Biết lỗi thì tốt.'' Quách Đức Vương nói rồi quay đầu nhìn về phía Loan Vân Bình: ''Dùng gia pháp.''

Loan Vân Bình đáp lời, đi xuống dùng gia pháp, Mạnh Hạc Đường nhìn vết thương trên người cậu, thoáng thấy lo lắng, vụng trộm bước đến bên cạnh Vu Khiêm, kéo tay áo ông, lúc này Vu Khiêm hiểu ý, quay đầu nhỏ giọng nói với Quách Đức Vương: ''Vừa vừa thôi được rồi, thằng bé còn bị thương đấy.''

Quách Đức Cương chỉ cười, không trả lời ông, yên lặng chờ, chỉ chốc lát sau Loan Vân Bình đang mang tới hai cây gậy cực kỳ to như của nha dịch, đứng bên cạnh sư phụ.

Đào Dương nhìn hai cây gậy đó, thoáng rít vào một hơi sâu, trong các đệ tử sư phụ đích thân dạy dỗ của cả Đức Vân xã, sư phụ thương cậu ta nhất, cho nên cũng chỉ có cậu ta là từng bị đánh gậy, cái mùi vị đó vừa nghĩ tới thôi mà bây giờ tim còn đập nhanh, sợ là cả đời này cậu ta còn không muốn nhìn thấy hai cây gậy đó nữa.

Đoàn Quốc Lâm lẳng lặng nhìn, nếu Quách Đức Cương đã muốn diễn trò cho ông ta xem, vậy thì ông ta xem thôi, ông ta cũng không tin có ông ta ở đây, Quách Đức Cương còn có thể bao che được gì, cũng thật sự muốn xem thử một chút, Quách Đức Cương muốn đánh bọn họ bao nhiêu gậy, ăn nói thế nào với mình!

Quách Đức Cương nhìn hai người quỳ, ông ấy lại ung dung nói: ''Là ý của đứa nào?''

Dương Cửu Lang lập tức đáp lại: ''Là ý của con!''

''Là con ép anh ta nghĩ cách!'' Trương Vân Lôi nói ngay sau hắn.

''Cậu ấy không ép con, con tự nguyện ra chủ ý.'' Dương Cửu Lang lại nói.

''Được rồi được rồi.'' Quách Đức Cương xua tay với hai người, nhìn họ rồi cười nói: ''Tiểu Biện muốn cứu Tần đại nhân, cho nên Cửu Lang cho chủ ý, nên phạt thế nào, trong lòng ta đã biết rồi.''

Nói rồi chọn ra hai đệ tử to con trong đám người, dặn dò: ''Hai con ra tay, Dương Cửu Lang 30 gậy, Trương Vân Lôi 50 gậy!''

Trương Vân Lôi hơi nhíu mày, nhưng không nói gì, mặc dù biết đây là việc cậu phải chịu, nhưng trong lòng vẫn không khỏi thấy đau xót, chẳng lẽ sư phụ thật sự không đau lòng cho cậu chút nào sao?

Dương Cửu Lang lập tức trợn mắt, hoảng loạn vội nói: ''Sư phụ, trên người cậu ấy có vết thương, 50 gậy chẳng phải là muốn lấy mạng của cậu ấy sao!''

''Đánh.'' Quách Đức Cương lạnh lùng nói, điệu bộ không cho phép bất kỳ ai cãi lại.

Vu Khiêm khẽ thở dài, trong lòng Mạnh Hạc Đường quýnh quáng cả lên, nhưng lại bất lực, Quách Kỳ Lân ở một bên cuống quít muốn lên xin tha, Đào Dương ngăn cậu ấy lại, ra hiệu với cậu ấy là Đoàn Quốc Lâm còn đang ở đó, trận đòn này Trương Vân Lôi nhất định phải chịu.

Đoàn Quốc Lâm cũng hơi giật mình kinh ngạc, cây gậy to như vậy mà đánh 50 cái, Quách Đức Cương này đúng là nhẫn tâm tới mức không bình thường, nhưng mà hợp ý ông ta, nếu chỉ đánh mười mấy gậy qua loa cho xong việc thì ông ta thấy không vui đâu.

Hai đệ tử nhận lấy gậy, nhíu mày đi về phía hai người đang quỳ, Dương Cửu Lang lại quýnh lên, cuống quít nhìn về phía sư phụ: ''Sư phụ! Trên người cậu ấy có vết thương, con chịu 50 gậy này thay cậu ấy!''

''Đánh mạnh vào.'' Quách Đức Cương bình tĩnh nhấp hớp trà, sau đó nhìn về phía hai đệ tử kia khẽ cười nói: ''Nếu hai con cố ý nương tay thì chính là vi phạm điều thứ 10 trong bang quy, không muốn chịu phạt thì đánh hết sức đi.''

Hai đệ tử cũng bất đắc dĩ, đành phải vung mạnh gậy đánh lên lưng hai người, hai người thoáng chốc nghiêng về phía trước, Dương Cửu Lang cảm nhận được sức lực này, hắn quay ngoắc qua nhìn Trương Vân Lôi, trên vai cậu còn có vết đạn bắn, làm sao cậu chịu cho nổi!

''Sư...''

''Dương Cửu Lang!''

Dương Cửu Lang vừa định nói gì đó, Trương Vân Lôi đã lạnh lùng ngắt lời hắn, nhíu mày cắn răng nhịn đau nói: ''Đừng xin tha cho tôi.''

Dương Cửu Lang nhìn cậu, đau lòng đến mức không thể tự kiềm chế được, nhưng hắn cũng biết Đoàn Quốc Lâm đang ở ngay sau lưng, phạt đánh gậy này họ nhất định phải chịu, hắn đành phải dằn lòng chịu đựng, nghiến chặt răng, ép mình không được nhìn đến cậu.

Các đệ tử đều đau lòng đến nhăn mặt, thấy Trương Vân Lôi rốt cuộc không chịu nổi nữa theo cây gậy rơi xuống cậu đau đớn nhỏ giọng rên lên, ai nấy đều lo lắng nhíu chặt mày lại.

Đánh Dương Cửu Lang 30 gậy xong, đã đau đến gập cả người, mấy người đầu Cửu xưa nay có quan hệ rất tốt với nhau, vội vã bước tới đỡ hắn dậy, Dương Cửu Lang thoáng bình tĩnh lại một chút, sau đó cuống quít nhìn về phía Trương Vân Lôi.

Cậu vẫn quật cường thẳng người, nhíu chặt mày, sắc mặt trắng bệch, môi cũng không có máu, vết thương trên vai vì bị đánh mà rung động rách ra, máu rỉ ra từ bộ đại quái màu xám bạc có vẻ hơi nhếch nhác.

Dương Cửu Lang đau lòng siết chặt nắm đấm, dùng sức quá mức nên đầu ngón tay trắng bệch, trong lòng thầm đếm số.

Bốn mươi bảy, bốn mươi tám, bốn mươi chín...

''Năm mươi! Đủ rồi! Đủ năm mươi rồi!''

Dương Cửu Lang vội vã la lên, bước tới đậy các đậy tử thực hiện hình phạt ra, nửa quỳ sau lưng Trương Vân Lôi, ôm cậu vào lòng, nhìn mồ hôi lạnh chảy trên gương mặt trắng bệch của cậu, mũi hắn chua xót, suýt chút vành mắt cũng đỏ lên.

Quách Đức Cương ngẩng đầu nhìn về phía Đoàn Quốc Lâm: ''Đại nhân, người cũng đã phạt rồi, nói đi nói lại thì đồ đệ của tôi cũng xem như đánh bừa đụng lỡ cứu được đại nhân một mạng, việc này chắc là được rồi chứ?''

Đoàn Quốc Lâm không ngờ thế mà ông ấy lại thật sự kiên quyết đánh Trương Vân Lôi 50 gậy, ông ta cúi đầu cười nhạt, đúng là bội phục: ''Bang chủ Quách thưởng phạt rõ ràng, tôi đây tất nhiên là đã không còn gì để nói, tạm biệt.''

Nói rồi quay người bỏ đi, chiếm lấy Đức Vân Xã thì không thể nóng lòng vội vã được, dù sao ông cụ Tần cũng đã chết, bọn họ không còn chỗ dựa, một ngày nào đó sẽ chủ động tới lấy lòng ông ta thôi.

Sau khi Đoán Quốc Lâm đi, đột nhiên Quách Đức Cương thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn Trương Vân Lôi.

''Bây giờ trả lời thật cho sư phụ biết, con có cảm thấy con sai không?''

Trương Vân Lôi yếu ớt tựa trong ngực Dương Cửu Lang, nghe sư phụ nói, hơi nhíu mày, cậu kiên quyết hơn bao giờ hết: ''Đồ đệ không sai.''

Quách Đức Cương nghe vậy, lại phất tay với các đồ đệ: ''Kéo Dương Cửu Lang ra.''

Dương Cửu Lang giật mình, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị các sư đệ lôi ra, hắn vừa chịu đánh gậy nên cơ bản không có sức chống cự, đành phải nhìn chằm chằm vào sư phụ.

Trương Vân Lôi mất đi điểm tựa, phút chốc cậu ngồi sụp xuống đất, Quách Đức Cương hỏi lại: ''Con có sai không?''

Trái tim của Trương Vân Lôi thoáng trở nên lạnh lẽo, cúi đầu cười nhạt: ''Cụ Tần là một vị quan chức tốt, cứu một người quan chức tốt thì có lỗi sao? Vì dân chúng của Bắc Kinh, cứu Đoàn Quốc Lâm là có lỗi sao?''

''Xem ra vẫn chưa thức tỉnh được con.'' Quách Đức Cương nhàn nhạt nói, lại nói với hai đệ tử cầm gậy: ''100 gậy!''

Trương Vân Lôi nghe vậy toàn thân bỗng nhiên cứng đờ lại, trái tim cũng tan nát, cúi đầu im lặng, Dương Cửu Lang thoáng chốc trở nên nóng nảy, không lo được cho cơn đau trên lưng, liều mạng giãy dụa, la lên với Quách Đức Cương: ''Sư phụ! Cậu ấy có sai hay không, trong lòng người biết rõ, giả vờ hồ đồ với người ngoài thì cũng thôi đi, bây giờ Đoàn Quốc Lâm đã đi rồi, còn cần phải tới mức này không!''

Thoáng chốc Mạnh Hạc Đường cũng nhíu mày nhìn cậu, không kìm được mà khuyên: ''Biện, nhận sai đi.''

Quách Kỳ Lân cũng cuống quít lao ra xin tha: ''Ba, cậu biết sai rồi mà, người đừng đánh nữa, trên người cậu còn bị thương đó!''

Trương Vân Lôi nghe họ nói, cậu hơi nhíu mày, nhìn họ rồi lạnh giọng hỏi: ''Mọi người cũng cảm thấy là tôi sai sao?''

Mạnh Hạc Đường và Quách Kỳ Lân bị ánh mắt này của cậu nhìn chậm rãi cúi đầu xuống, không nói gì, xem như ngầm thừa nhận, cậu đúng là sai rồi.

''Đánh.'' Quách Đức Cương nói.

Trong giây lát hai đệ tử nhíu chặt mày lại, vung hai cây gậy lên, đập mạnh vào lưng cậu, ánh mắt của Dương Cửu Lang lập tức dâng đầy sát khí, liều mạng gào thét với bọn họ: ''Dừng tay lại! Đừng đụng tới cậu ấy!!''

Trương Vân Lôi nghiến chặt răng, lần này cậu hờn dỗi thề sống chết cũng không chịu phát ra tiếng, Mạnh Hạc Đường và Quách Kỳ Lân lo lắng suông cũng bó tay, chỉ có thể khuyên cậu suốt, mau nhận sai đi.

Họ càng khuyên, Trương Vân Lôi càng cố chấp, giọng nói có vẻ yếu ớt chứa đựng sự giận dữ, cậu quát lên: ''Tôi không sai!!''

Quách Đức Cương thấy Trương Vân Lôi quật cường, ông lại nhìn về phía Dương Cửu Lang đang liều mạng giãy dụa gào thét ở bên cạnh, nói: ''Dương Cửu Lang, con là một người thông minh, trong lòng con biết rõ lý do vì sao ta phạt nó.''

Đúng là Dương Cửu Lang biết tại sao sư phụ lại nói cậu sai, nhưng thay đổi góc độ để nghĩ thì cậu không sai!

Dương Cửu Lang quá nóng ruột, vành mắt đỏ bừng, hắn nghiến răng nói: ''Trong lòng người cũng biết rõ, vì cái gì mà con nói cậu ấy không sai!''

''Làm việc theo cảm tính!'' Quách Đức Cương nói, không thèm để ý tới hắn nữa.

Từng gậy đánh xuống, cơ thể Trương Vân Lôi dần không chịu đựng nổi, thêm một gậy nữa đánh xuống, Trương Vân Lôi đổ ập xuống đất, không gượng dậy được nữa, nhưng Quách Đức Cương vẫn không kêu ngừng, hai đệ tử đành phải tiếp tục đánh.

Dương Cửu Lang cũng không kìm được nữa, không biết lấy sức lực ở đâu ra, hắn chợt thoát khỏi trói buộc, sải bước xông tới, đấm một đấm về phía đồ đệ đang thực hiện hành phạt, sau đó chợt quay người quỳ xuống với Quách Đức Cương: ''Đồ đệ vi phạm bang quy, điều thứ 5 không được tương tàn với anh em, xin sư phụ xử phạt.''

Thoáng chốc mọi người lại giật mình, Quách Đức Cương nhíu mày nhìn hắn, lúc này ông ấy trả lời: ''Đánh cả hai.''

Hai đệ tử lại lần nữa chia nhau đứng bên cạnh mỗi người, mỗi người 100 gậy, đánh mạnh lên lưng hai người, mọi người không đành lòng nhìn tiếp nữa.

Vu Khiêm mềm lòng, nhìn hai người họ bị đánh thành ra thế này, thật sự ông không đành, nhưng cũng hiểu cho nỗi khổ tâm của Quách Đức Cương, chỉ thở dài chứ không nói gì, chậm rãi đứng dậy bỏ đi, đồng thời dẫn theo Mạnh Hạc Đường và Quách Kỳ Lân, và cả những người thường ngày có qua lại với hai người như Đào Dương, Châu Cửu Lương, Trương Cửu Linh, Vương Cửu Long, tránh cho họ không giúp được gì, đứng đó xem cũng sốt ruột.

Còn chưa đến một nửa của 100 gậy, Trương Vân Lôi đã sắp không chịu nổi, toàn thân xụi lơ nằm rạp dưới đất, tấm lưng đã mất hết cảm giác, không còn cảm nhận được đau đớn, mê mang quay đầu nhìn thoáng qua Dương Cửu Lang đang quỳ thằng bên cạnh cùng bị đánh với cậu, mở miệng ra, gọi một tiếng yếu ớt đến gần như không phát ra tiếng.

''Cửu Lang...'' 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip