85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dọc đường đi Quách Kỳ Lân vô cùng phấn khích, vừa chạy vừa nhảy nhót tới Đông tam viện, gặp ai cũng cười cất tiếng gọi, người quen còn giang tay ra ôm một cái, rẽ một cái là xoay một vòng, thậm chí suýt chút là đã va vào các sư huynh đệ đi ngang qua rồi, phút chốc tất cả mọi người đều thấy mờ mịt, ai gặp cũng né cậu ấy, ai nhìn vào không biết còn tưởng cậu ấy sắp kế thừa ''Hoàng vị'', nghĩ có nên đi thăm để nhìn sư phụ nhiều hơn một chút không.

Hào hứng đẩy cửa Đông tam viện ra, Quách Kỳ Lân kích động chạy nhanh vào nội viện, đúng là người có chuyện vui thì tinh thần phơi phới, thoải mái quá, nhìn viện tử âm u của Đào Dương cũng thấy rất đẹp, không nhịn được mà phải nhìn thêm mấy lần, thậm chí còn muốn kêu cái nhà ma của cậu ta một tiếng, nhưng vẫn nhịn xuống được không có phát bệnh ra, đi lòng vòng trong sân vừa cười vừa gọi.

''Đào Dương! Đào Dương à! Đào Dương! Đào...''

Đào Dương đứng trên nóc nhà, lẳng lặng nhìn dáng vẻ vui vẻ hưng phấn của cậu ấy, cậu ta cũng giương môi cười theo, những lời lẩm bẩm nhè nhẹ trước cửa phòng nhỏ của cậu ấy, câu nói cậu ấy kích động la lên với sư phụ, Đào Dương đều nghe thấy rất rõ, cậu ta từng thấy dấu hiệu Đại Lâm cũng thích cậu ta, nhưng kiểu gì cũng không ngờ là sau khi cậu ấy phát hiện thích mình lại phản ứng như vậy.

Lần đầu tiên trong đời cậu ta cảm thấy trong lòng trào dâng sự ngọt ngào, giống như thật sự đã được như ý nguyện ở bên người mình yêu, chính vì như thế, Đào Dương không nỡ đáp lại cậu ấy, không nỡ xuống gặp cậu ấy, muốn cảm thụ cảm giác hạnh phúc này thêm một chút, một giây thôi cũng được...

Vì khi mình đáp lại cậu ấy một tiếng này thôi, xuống dưới đó gặp cậu ấy, chắc chắn là phải từ chối cậu ấy...

''Đào Dương! Cậu có ở đây không? Đào Dương!''

Quách Kỳ Lân gọi mấy tiếng, tâm trạng kích động vẫn bền vững không bình tĩnh lại, nhưng cậu ấy cảm thấy có thể là Đào Dương không có ở đây, lúc quay người định tới chỗ khác tìm, sau lưng truyền đến giọng của Đào Dương.

''Ở đây, ở đây nè.''

Đào Dương không nhanh không chậm đáp lời, nhảy từ nóc nhà xuống, vững vàng đáp đất, mỉm cười thong thả đi qua chỗ cậu ấy, bàn tay sau lưng căng thẳng liên tục nắm chặt rồi buông ra.

Trên đường bước tới, Đào Dương cũng suy nghĩ, cho dù cậu ấy tới tìm mình để tỏ tình, hay là hỏi tội chuyện mình bỏ trốn, cậu ta đều đã chuẩn bị xong tâm lý, bịa xong lý do.

''Tìm em có chuyện gì không?''

''Có chuyện!''

Quách Kỳ Lân quay lại nhìn thấy cậu ta, lập tức cười tươi như hoa, bước nhanh tới đón, kích động nói: ''Đào Dương, anh có lời muốn nói với cậu.''

Nhìn tình hình này, chắc chắn là tới tỏ tình với cậu ta, Đào Dương mỉm cười, hơi rủ mắt xuống, vẻ mặt rất bình tĩnh, trong lòng lại hốt hoảng tim đập mạnh, cái tay sau lưng thoáng chốc căng thẳng bắt đầu đổ mồ hôi.

Cậu ta tưởng là mình đã nghĩ kỹ lý do để từ chối cậu ấy rồi, nhưng khi nhìn cậu ấy vui vẻ như vậy ở khoảng cách gần, lý do vừa mới nghĩ được đều cảm thấy không ổn, muốn giảm sự tổn thương cho cậu ấy sau khi nghe lời từ chối đến mức thấp nhất, nhưng bất kể là lý do gì, từ chối cậu ấy đều sẽ tổn thương cậu ấy.

Nghĩ đến cùng, lại bật cười cay đắng, thật ra nói cái gì mà lý do không phù hợp, nói cho cùng vẫn là mình không nỡ từ chối cậu ấy, không muốn từ chối cậu ấy mà thôi...

''Đào Dương?''

Quách Kỳ Lân thấy cậu ta ngẩn người, khẽ gọi cậu ta, Đào Dương bỗng tỉnh táo lại, ngẩng đầu cười với cậu ấy, nói vô cùng dịu dàng: ''Ừ, anh nói đi.''

Quách Kỳ Lân cũng không nghĩ nhiều về việc tại sao cậu ta mất hồn, cậu ấy vẫn cứ cười, duỗi hai cánh tay ra, nắm chặt tay người trước mặt, nâng lên, giữ trong lòng bàn tay mình, kéo cậu ta đến gần hơn một chút: ''Đào Dương, anh...''

Nhưng nói được một nửa bỗng nhiên giật mình khẽ, nụ cười trên môi lập tức cứng đờ, hốt hoảng trợn to mắt ra nhìn, chữ 'thích' hình như đột nhiên không biết nên phát âm thế nào, không có cách nào nói ra khỏi miệng.

''Sao vậy?''

Đào Dương thấy đột nhiên cậu ấy không nói câu nào, hơi nhíu mày, ra vẻ nghi ngờ nghiêng đầu qua nhìn cậu ấy.

''Anh...Ờ anh...''

Nhìn vào mắt Đào Dương, Quách Kỳ Lân thoáng cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, mặt nhoáng cái đã đỏ thấu, vừa rồi còn hưng phấn chạy suốt đoạn đường, cậu ấy còn chế giễu Tần Tiêu Hiền thích người ta mà không dám nói, bây giờ rốt cuộc cũng biết lời này thật sự không dễ nói ra như vậy.

''Anh, anh ờm...''

Quách Kỳ Lân nghẹn đến giờ cũng chỉ nói đi nói lại mấy chữ này, trong đầu nhanh chóng xuất hiện vô số sự lo lắng, hôm qua còn anh anh em em, hôm nay đã nói thích cậu ta, có khi nào quá đột ngột không?

Dọa Đào Dương sợ thì phải làm sao? Đào Dương từ chối cậu ấy thì phải làm sao đây? Có khi nào Đào Dương không thích cậu ấy không? Có phải Đào Dương có người cậu ta thích rồi không? Có khi nào Đào Dương không chấp nhận được con trai không? Đào Dương từ chối rồi hai người họ có ngượng ngùng không? Có khi nào nhanh quá rồi không? Hay là để bồi dưỡng tình cảm thêm chút nữa đi?

Đào Dương nhìn cậu ấy đỏ mặt ấp a ấp úng, xem ra là đột nhiên ngại không dám nói rồi, mới vừa rồi còn nhảy nhót, bây giờ mới biết thẹn thùng, Đào Dương cảm thấy cậu ấy thật sự vô cùng đáng yêu, không nhịn được mà bật cười, đột nhiên rất muốn trêu chọc cậu ấy.

''Anh thế nào?''

Đào Dương nghĩ là làm ngay, đột nhiên nghiêng đầu áp đến gần cậu ấy, hai gương mặt thoáng chốc gần sát lại, chỉ còn cách nhau một nắm tay, Đào Dương nhìn đôi mắt cậu ấy run lên, còn ra vẻ vô tội mà trừng mắt lên nhìn, gọi một tiếng mềm mại: ''Anh Đại Lâm?''

Quách Kỳ Lân thấy đột nhiên cậu ta tới gần, thoáng chốc mặt đỏ đến tận cổ, trong giây lát cậu ấy sửng sốt, ánh mắt trống rỗng, quét mắt tán loạn trên mặt cậu ta.

Đào Dương luôn mang vẻ ông cụ non, nói chuyện như ông già, hầu như luôn rất đường hoàng ra dáng, nhưng lớn lên lại có vẻ ngoài đẹp trai và mãi trẻ trung của những vai nam trẻ trong hí khúc.

Trán cao, bây giờ lại hơi nhăn lên ba đường như lưu manh, đôi mắt phượng thâm sâu nhếch lên, chứa đựng sự dí dỏm, còn có vẻ như cưng chiều, khóe môi nhếch lên nở nụ cười nghịch ngợm, vẫn không che giấu được sự tĩnh mịch đạm bạc vì bị thế đời mài giũa, nhưng khe hở nhỏ trên răng bên phải nhìn đáng yêu như đứa bé con.

Cuối cùng ánh mắt của Quách Kỳ Lân dừng trên môi cậu ta, không tự chủ được mà nuốt nước bọt, Đào Dương thấy cậu ấy như vậy, lòng muốn trêu cậu ấy càng tăng lên, cậu ta cười khẽ, tiếp tục chầm chậm kề sát đến gần cậu ấy.

''Muốn hôn à?''

Quách Kỳ Lân nghe vậy thì giật mình, thấy càng lúc cậu ta càng tới gần, sợ giật mình nhảy ra phía sau thật xa, còn hơi lảo đảo, ngã ngửa người ra sau, sắp ngã nhào xuống đất.

Đào Dương thấy cậu ấy như vậy, cúi đầu cười thầm, vẫn nhanh chóng đưa tay ra kéo cậu ấy lại, không nghịch nữa, hít vào một hơi sâu, mỉm cười bất đắc dĩ nói.

''Không đùa, không đùa nữa, nói đi, rốt cuộc anh có chuyện gì muốn nói với em?''

Quách Kỳ Lân nghe vậy lại sững sờ, sau đó là hoảng hốt, đột nhiên cười gượng, đưa tay chỉ hết một lượt trên trời dưới đất đông tây nam bắc lòng vòng, đầu óc cấp tốc quay cuồng, cố kéo kiếm ra một chuyện gì đó để nói.

''Anh, anh mới nhìn thấy, ai nhỉ ừm, à là Cao Tiểu Bảo, bị con khỉ con mà sư phụ anh cứu về cào cho một đường, sau đó cậu ta tức điên lên, kẹp tay của con khỉ đó lên thành lồng rồi buộc lại, haha.''

Quách Kỳ Lân nói xong còn nhạy lại tư thế của khỉ cho cậu ta xem, cười khúc khích che giấu sự lúng túng, Đào Dương nghe vậy thì hơi sững sờ, phút chốc không nhịn được mà cúi đầu bật cười bất đắc dĩ.

''Sao vậy?''

Quách Kỳ Lân thấy cậu ta cười nên nghĩ chuyện này có thể cho qua rồi, cuống quít khom người đỡ lấy cánh tay cậu ta nói.

''Có buồn cười không?''

''Quá buồn cười rồi.''

Đào Dương lắc đầu cưng chiều, cười thành tiếng.

Nhìn tên nhóc ngốc nghếch này có vẻ như hôm nay không bày tỏ ra được rồi, thật ra như vậy cũng tốt, hai người bọn họ thật sự không hợp với bầu không khí nghiêm túc đến buồn nôn đó, cãi nhau ầm ĩ, hihi haha như thế này mới đúng.

Mấy ngày nay giữa họ quá ngột ngạt, Đào Dương vốn muốn từ từ rời xa cậu ấy, chậm rãi quên cậu ấy đi, sau đó đợi cậu ấy trưởng thành, chín chắn, có thể một mình chống đỡ một phương, không còn cần cậu ta bảo vệ nữa, cậu ta sẽ rời khỏi cậu ấy.

Nhưng không ngờ Quách Kỳ Lân thế mà lại luyến tiếc cậu ta như thế, cố gắng hết sức để rời xa, khiến cậu ấy không vui, bản thân cũng khó chịu.

Hiện tại lại biết Quách Kỳ Lân cũng thích cậu ta, lòng riêng của Đào Dương không muốn để cậu ấy cảm thấy đau lòng dù chỉ một chút, thay vì dứt khoát từ chối cậu ấy, không bằng trở về như trước kia.

Để cậu ấy chậm rãi phát hiện bên cạnh vẫn có người tốt hơn, để cậu ấy chậm rãi phát hiện mình không hợp với cậu ta, sau đó để cậu ta đi.

Cũng để bản thân mình chậm rãi thử học cách buông bỏ, sau đó khi rời đi cũng không cần phải luyến tiếc nữa.

Cho dù càng lún càng sâu, cả đời này cũng không buông bỏ được, cho dù Đại Lâm tìm được người tốt hơn, hay là cả đời cũng không chịu để cậu ta đi.

Cùng lắm thì vẫn lấy thân phận em trai, nhìn cậu ấy cưới một người vợ hiền, không buồn không lo mà sống hết đời, chỉ cần cậu ấy vui, chỉ cần cậu ấy sống tốt, mình thế nào cũng được.

Quách Kỳ Lân nghe cậu ta cười, không tự chủ được mà cũng giương môi lên theo cậu ta, đã quên mất là bao lâu rồi không nghe được Đào Dương cười vui như vậy, như một đứa trẻ thật sự, Đào Dương sống quá cô độc, cậu ấy thật rất muốn để Đào Dương mãi mãi được sống vui vẻ như vậy.

Lúc này Quách Kỳ Lân quyết định khoan không nói ra....

Đột nhiên nói thích với người mình sớm tối ở chung nhiều năm, thật sự cần phải có sự can đảm rất lớn, không chỉ là có được sự dũng cảm nói ra miệng được hay không, còn phải có sự dũng cảm chấp nhận nếu như tỏ tình thất bại, ngay cả quay về như trước cũng không quay về được nữa.

Rốt cuộc Quách Kỳ Lân cũng đã hiểu tại sao mấy đôi khác đều xoắn xuýt phân vân đến vậy.

Rốt cuộc cũng cảm nhận được cảm giác của lão Tần, trân trọng một người, trân trọng đến mức cho dù chỉ có một phần ngàn tỉ lệ thất bại thôi cũng không dám bước tới một bước đó, sợ mình bước tới lại chính là một phần ngàn kia.

Rốt cuộc cũng cảm nhận được Cửu Lang, yêu một người đến vô cùng, sẵn lòng để bản thân hèn mọn đến mức thấp nhất, mọi chuyện để người đó làm đầu, không cầu mong điều gì, chỉ cầu mong người đó vui vẻ, mình thế nào cũng được.

Rốt cuộc cũng bắt đầu cùng với họ thấy ngưỡng mộ Cửu Lương, dường như là người được thần may mắn thiên vị nhất, tất cả đều thuận lợi suôn sẻ, có thể lấy hết can đảm nói ra mình thích, kết quả là đúng lúc người cậu ta yêu cũng yêu cậu ta.

Nhưng cho dù là nói thế nào, tóm lại chuyện này cũng xem như tạm cho qua, trong lòng Quách Kỳ Lân nhẹ nhàng thở phào, cậu ấy mỉm cười.

Sau đó lại đổi chủ đề, vỗ cậu ta một cái, ra vẻ tức giận mà nói: ''Anh còn chưa tính sổ với cậu nữa đó, sáng nay sao cậu lại đi?''

Có những chuyện trước đó làm nền, Quách Kỳ Lân cũng không còn thấy giận như vậy nữa, Đào Dương cũng không hoảng, chỉ mỉm cười chỉ vào viện tử của mình rồi nói: ''Em chỉ là không muốn dọn qua đó lắm, em vẫn thích viện của mình hơn.''

Quách Kỳ Lân nghe vậy cũng không giận, không đau lòng, vì thích cậu ta nên bằng lòng chiều hết theo cậu ta, cuống quít cười nói: ''Vậy cũng không sao, anh dọn tới là được rồi.''

''Không phải anh nói nhà em giống nhà ma à?'' Đào Dương nghe vậy thì nhếch mày, cười trêu cậu ấy: ''Anh không sợ nửa đêm có bàn tay xương khô đến bắt anh à?''

Quách Kỳ Lân lập tức nhớ tới khi còn bé bị Trương Vân Lôi chỉnh đến mức có bóng ma tâm lý, bất đắc dĩ nhíu mày cười nói: ''Sao cậu cũng học theo kiểu nói chuyện của Trương Vân Lôi vậy.''

''Haiz, em không có dọa anh đâu.''

Đào Dương ra vẻ hoang mang lo sợ vẫy tay, tới gần hạ giọng nói: ''Cái nhà này của em thật sự rất tà ma quỷ quái, nếu không sao nhiều năm nay em không dám ngủ trong phòng chứ.''

Quách Kỳ Lân nghe cậu ta nói, lập tức cảm thấy sống lưng có gió lạnh thổi từng cơn, ra vẻ bình tĩnh ho khan mấy cái, kéo cổ tay Đào Dương lại, kéo đi ra bên ngoài, còn làm bộ không sợ, nở nụ cười cứng nhắc kéo kéo áo ngủ của mình, cậu ấy lấy cớ.

''Trời đang rất lạnh, chỉ mặc đồ ngủ còn lạnh hơn, đi, đợi anh thay đồ xong sẽ đưa cậu ra ngoài chơi.''

Đào Dương thấy cậu ấy bị dọa đến cứng cả mặt, cậu ta không hù dọa cậu ấy nữa, để mặc cho cậu ấy dắt mình đi.

Vừa ra khỏi cửa đã nghe thấy viện tử của Trương Vân Lôi ở sát vách lại đang ầm ĩ, hai người đồng loạt quay đầu liếc nhìn nhau, lập tức cùng có chung nhận thức, đi xem náo nhiệt đi.

Không cần dùng đầu để đoán cũng biết chắc chắn lại là Dương Cửu Lang chọc ra cái gì rồi, quả nhiên, mới vừa đẩy cửa ra, một cái tẩu thuốc bay từ phía đối diện tới, Quách Kỳ Lân giật mình, phản ứng đầu tiên lại là cuống quít nhắm chặt mắt lại.

Đào Dương nhanh tay lẹ mắt, một tay kéo Quách Kỳ Lân ra sau lưng, một tay đón lấy tẩu thuốc, nhìn hai người trong phòng quần áo không chỉnh tề, một người trốn sau cái bàn với vẻ mặt sợ sệt, một người tức điên lên đến mức ngồi trên ghế thở dốc.

Đào Dương cười khẽ bất đắc dĩ hỏi: ''Chuyện này là sao vậy hai anh?''

Quách Kỳ Lân thò đầu ra từ sau lưng Đào Dương, nhíu mày nhìn hai người, thoáng không thể nào tưởng tượng nổi mà giơ ngón cái lên với Dương Cửu Lang, cười nói: ''Anh, rốt cuộc anh cũng chịu không nổi mà xuống tay với cậu em rồi!''

Trương Vân Lôi còn chưa mở miệng, Dương Cửu Lang đã hốt hoảng giải thích trước: ''Cậu đừng có nói vớ vẩn, bây giờ là đánh nhau thật đấy, cậu mà còn nói lung tung thêm câu nào là cậu ấy giết tôi luôn đó.''

Đào Dương nghe vậy thì liếc nhìn qua Trương Vân Lôi giận đến mức mặt đỏ bừng, mỉm cười đi qua chỗ cậu, đưa tẩu thuốc cho cậu, tiện thể cho cậu thang để leo xuống: ''Đào Dương không nhìn sát sinh được, sư ca nể tình em giơ cao đánh khẽ đi.''

Trương Vân Lôi nhìn cậu ta, chung quy cũng không đến mức giết chết Dương Cửu Lang, cho bậc thang thì xuống, thở dài ra vẻ bất đắc dĩ, nhận lấy tẩu thuốc, lại hung hãn trừng Dương Cửu Lang thêm một cái, chỉ vào hắn uy hiếp như con mèo xù lông.

''Nể mặt Đào Dương tôi tha cho anh một mạng, anh mà còn nói mấy thứ linh tinh đó với tôi nữa, tin tôi đâm chết anh không!''

Quách Kỳ Lân nghe vậy thì nhìn Dương Cửu Lang, tò mò cười hỏi: ''Anh nói gì mà khiến cậu tức tới vậy rồi?''

''Haiz!'' Dương Cửu Lang cười bất đắc dĩ: ''Thì tôi nói với cậu ấy là...''

''Anh dám!'' Trương Vân Lôi vội vàng trừng mắt liếc hắn, chĩa tẩu thuốc vào hắn: ''Câm cái miệng anh lại!''

''Cái này thì có gì đâu chứ.'' Dương Cửu Lang có vẻ không có gì to tát, ỷ có hai người bọn họ ở đây nên chắc chắn Trương Vân Lôi sẽ không làm gì hắn, hắn liều mạng mà nói với Quách Kỳ Lân: ''Tôi nói với cậu ấy, hai người Cửu Lương với Mạnh ca nói không chừng chuyện kia cũng làm rồi, bảo cậu ấy cho tôi nếm chút lợi lộc.''

Quách Kỳ Lân nghe vậy lập tức trợn to mắt đầy ngạc nhiên, ngay trước mặt hai người mà hắn còn có thể nói rõ như vậy thì có thể nghĩ là lời gốc hắn nói với Trương Vân Lôi khó nghe tới cỡ nào.

Trương Vân Lôi lập tức rít sâu một hơi, ngũ quan đều nhăn díu lại với nhau, nhớ đến nguyên văn của Dương Cửu Lang, thoáng chốc cậu giận đến mức bàn tay nắm chặt tẩu thuốc cũng bắt đầu run rẩy.

Đào Dương cúi đầu cười trộm, thấy Trương Vân Lôi thế này, cậu ta ho nhẹ, đổi chủ đề.

''Phải rồi, sư ca, vừa rồi Đại Lâm kể với em một chuyện rất thú vị, con khỉ con đại gia cứu về cào cho Cao Tiêu Bảo một đường, làm cậu ta nổi điên lên, Cao Tiểu Bảo kẹp hai bàn tay của con khỉ đó lên thành lồng rồi buộc lại.''

''Ố? Thật hả?''

Dương Cửu Lang nghe vậy thì trợn tròn đôi mắt nhỏ lên rồi bật cười trước, thoáng nhìn thấy chấm đỏ trên hầu kết của Đào Dương, lại liếc mắt nhìn qua bộ quần áo ngủ trên người Quách Kỳ Lân, hắn lập tức nở nụ cười xấu xa, âm dương quái khí nói: ''Ơ...? Sao mẩn ngứa trên cổ Đại Lâm lại chạy lên cổ cậu rồi?''

Đào Dương nhoáng cái trở nên căng thẳng, nhưng hành động nhanh hơn suy nghĩ, đưa thẳng tay lên bịt kín cổ lại, Quách Kỳ Lân cũng đỏ mặt lên, phút chốc lúng túng không nói thành lời.

Trương Vân Lôi nghe vậy lập tức cũng dời đi sự chú ý, nhíu mày nhìn hai người bọn họ một lát, hai người bị cậu nhìn càng mất tự nhiên, một người cúi đầu lúng túng, một người lúng túng gãi ót.

Trương Vân Lôi thấy bầu không khí giữa hai người họ có gì đó không đúng, đứng dậy bước tới trước mặt Đào Dương, đưa tay muốn túm lấy cái tay đang che cổ của cậu ta, Đào Dương cười nghiêng người né đi, tay của Trương Vân Lôi sượt ngang qua áo cậu ta, tóm hụt, vốn cậu đang không tin, nhưng cái nghiêng người né tránh giấu đầu lòi đuôi này của cậu ta làm Trương Vân Lôi thoáng chốc tin tưởng không còn nghi ngờ gì nữa, cậu khăng khẳng phải xem, không xem không được.

Tiếp theo lại đưa tay chộp một phát, Đào Dương lại trốn, vừa né cú chộp này lại tự làm bản thân cười hết sức vui vẻ trước: ''Sư ca làm gì thế?''

''Cậu nói thử xem anh muốn làm gì?'' Trương Vân Lôi lại chộp.

Đào Dương lại né, nhướng mày cười vươn một tay khác về phía cậu: ''Muốn sờ soạng em thì anh cứ nói thẳng ra không phải là được rồi sao?''

''Vậy cậu né làm gì?'' Trương Vân Lôi cũng cười nhạt đáp lại, cậu lại đưa tay ra vồ một phát về phía cái tay đang che cổ của cậu ta.

Đào Dương lại quay người tránh đi, cậu ta vẫn đưa bàn tay rảnh rỗi kia ra: ''Sờ tay không phải cũng là sờ à, tay này nhiều thịt, khá mềm đó.''

''Anh thích sờ vào xương hơn.'' Trương Vân Lôi lại nhanh chóng túm một cái.

Quách Kỳ Lân thấy thế cuống quít xông lên kéo Đào Dương lại, ra vẻ thản nhiên nói: ''Không phải chúng ta nói đi thay đồ rồi ra ngoài chơi sao?''

''Đi thôi, nhanh lên, lát nữa là trời tối luôn đó.'' Quách Kỳ Lân đẩy Đào Dương nhanh chóng chạy ra ngoài.

Trương Vân Lôi bất đắc dĩ nhìn bọn họ, thở dài hết sức nhức đầu: ''Tôi nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra thế mà hai đứa nó còn có thể đi với nhau, may mà không phải anh em ruột.''

''Anh em ruột thì đã bao?'' Dương Cửu Lang nghe vậy thì cau mày nhìn cậu, chỉ ngón cái về hướng hai người rời khỏi sau lưng mình, cười xấu xa nói: ''Nếu hai đứa nó mà muốn, miễn một trong hai có một đứa là con gái thì sư phụ đã có cháu bồng lâu rồi.''

''Cả cháu nuôi lẫn cháu ruột không nhờ cậy được một đứa nào nữa rồi.'' Trương Vân Lôi nghĩ đến khát khao bồng cháu của sư phụ, cậu thở dài hơi đồng cảm, trong lòng vô cùng lo lắng cho con cháu đời sau của nhà họ Quách.

''Thôi mà, không phải nhà đại gia còn đang nuôi một Quách Tiểu Bảo sao?'' Dương Cửu Lang cười trêu cậu, nhìn vẻ buồn lo vô cớ của cậu, hắn lập tức buồn cười bước đến: ''Hơn nữa lại nói, việc sư phụ bồng cháu cũng đâu có tới lượt em, không phải em là em vợ à?''

''Nhà họ Trương tôi còn chỉ có một đứa con trai là tôi đây để cậy nhờ thôi đấy.'' Trương Vân Lôi hơi ghét bỏ liếc hắn.

Dương Cửu Lang nghe vậy tức khắc vỗ vỗ vào bản thân: ''Không phải nhà họ Dương tôi cũng chỉ có một mình tôi sao?''

Trương Vân Lôi lại giận dữ thở dốc, đúng là không thể nào nói chuyện được với cái người này mà, Dương Cửu Lang thấy cậu không nói câu nào, lúc này hắn lại giang hai cánh tay ra với vẻ hết sức lưu manh, đi qua chỗ cậu: ''Nào, ôm một chút đi, hai kẻ cô đơn chúng ta truyền hơi ấm an ủi nhau một chút.''

Trương Vân Lôi thật sự không nổi giận với hắn được, vì cơ bản là hắn không nhìn ra được là cậu đang giận, bây giờ đã chuyển đổi thành giận lên là không thèm quan tâm đến hắn nữa, nhìn hắn bỉ ổi sáp lại gần, lúc này cậu đưa tay lên ghét bỏ đẩy mặt hắn một phát: ''Đi chết giùm cái đi!'' 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip