59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bên này súng ống đạn dược đều đã được đưa lên xe, mướn thêm người chịu trách nhiệm đưa xe ngựa về Đức Vân Xã, tám người chia nhau chen chúc trong hai chiếc xe tải quân dụng, đi về Bắc Kinh.

Thời đại này ô tô thì đầy đường, nhưng xe tải quân dụng thì rất hiếm người gặp thậm chí là chưa từng bao giờ, nhưng để nhanh chóng về Đức Vân Xã, cũng chỉ có thể làm thế này, nếu để Đoàn Quốc Lâm về kinh trước thì lô súng ống này có vận chuyển vào thành được hay không sẽ là một vấn đề.

Một bên khác ở Thượng Hải.

Đoàn Dục Văn nghe người làm báo cáo xong, cậu ta nhăn mặt, quay đầu liếc nhìn Lý Tồn Nhân đang vùi mình trong ghế, thở dài một hơi: ''Họ đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, ba tôi cũng sắp về, giờ cậu không cần phải cản tôi nữa rồi chứ?''

Lý Tồn Nhân hơi nhếch môi cười, không nói gì, cúi đầu xếp cờ, vẫn là thế tàn cuộc của ván cờ thần kỳ đó, cậu ta chỉ còn lại một con tướng, còn phía trước con soái của Đoàn Dục Văn thì có sĩ và xe xếp thành hình chữ trường uốn khúc ngăn trở.

Thấy cậu ta không nói tiếng nào, Đoàn Dục Văn cũng không hơi sức đâu phí lời với cậu ta nữa, đứng lên định đi.

''Dục Văn.''

Đột nhiên Lý Tồn Nhân nhẹ giọng gọi cậu ta, Đoàn Dục Văn dừng bước, chậm rãi xoay người, lạnh lùng nhìn cậu ta.

Lý Tồn Nhân vùi trên ghế với vẻ biếng nhác, đùi phải cuộn lại, chân trái gập lên, cánh tay trái ôm lấy đầu gối trái, hơi khom người, tay phải vuốt ve con tướng của cậu ta, tròng mắt nhìn chằm chằm vào bàn cờ, dáng vẻ nghiêm túc đắn đo.

Ghế dựa bé xíu như vậy không biết cậu ta rúc vào đó kiểu gì, Đoàn Dục Văn cũng không vội, khoanh tay, dùng ánh mắt ghét bỏ và bất lực như trước để nhìn cậu ta, đợi cậu ta nói chuyện, xem thử cậu ta lại muốn giở trò gì nữa.

''Có lẽ tôi thật sự xem cậu như bạn của mình rồi.''

Lý Tồn Nhân không ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói vậy, Đoàn Dục Văn nghe mà sững người, hơi nhíu mày, không tin là cậu ta đang nói thật, sau đó cười khẩy nói: ''Sao? Đổi chiến thuật rồi hay gì? Không khóc lóc lăn lộn om sòm lên mà đổi thành khổ tình kế hả?''

Lý Tồn Nhân nhẹ nhàng mỉm cười, vẫn không ngẩng đầu lên, thong thả nói tiếp.

''Tôi nói thật.''

''Mặc dù tôi đã từng vắt hết óc muốn giết cậu, thậm chí từng nghĩ cùng chết chung với cậu, nhưng khi tai họa của cậu sắp ập tới, tôi lại hi vọng cậu có thể sống lâu hơn một chút.''

Tai họa ập tới! Ánh mắt của Đoàn Dục Văn lạnh xuống trong một thoáng, cậu ta cười khẩy, tên nhóc này đúng là cái gì cũng dám nói trước mặt cậu ta!

Lý Tồn Nhân thì không bận tâm đến cảm xúc của cậu ta, tiếp tục nói.

''Thật ra cậu vốn không ghê gớm đến vậy, cho nên đừng mãi xem mình như vô địch thiên hạ.''

''Đầy đủ thì ắt sẽ bị phá hủy, đó là thiên đạo.''

''Chắc không cần đến tôi phải nói, cậu cũng có thể hiểu được, ý của rượu đầy trà nửa.''

''Trước giờ trà chỉ đầy bảy phần, chừa lại ba phần là ân tình.''

''Đổ đầy bảy phần trà, mới sẽ không làm nước tràn bỏng tay, xử sự làm người cũng vậy.''

''Nói chuyện không thể nói tuyệt đối, chuyện không thể làm đến tận cùng, chừa lại chút đường lui cho bản thân mới có thể thong dong quay đầu.''

''Hiểu rõ nước đầy thì tràn, trăng tròn thì khuyết.''

Cái giọng điệu dạy dỗ này, nghe mà khiến Đoàn Dục Văn thấy hơi khó chịu, bực mình nghiêng đầu, trong mắt đã chứa đầy sự giận dữ, nhưng Lý Tồn Nhân vẫn không sợ chết mà nói tiếp.

''Cho nên mới nói, lúc nên buông tay thì phải buông tay, tha cho người được thì nên tha.''

Đoàn Dục Văn càng lúc càng giận, nhíu chặt mày lại, trong đôi mắt là cơn giận đã dần chuyển thành sát khí, nghiến chặt hàm răng, hung tợn nhìn chằm chằm vào cậu ta, nhưng vẫn lẳng lặng nghe cậu ta nói.

Lý Tồn Nhân biết bây giờ chắc chắn là cậu ta đang giận đến mức muốn giết mình, nhưng vẫn cười nhẹ nói tiếp.

''Điều cấm kỵ khi đụng vào người khác, nhẹ thì làm cho người ta thấy không vui, còn nặng thì dẫn tới họa sát thân cho mình.''

Lý Tồn Nhân nói tới đây, thoáng ngồi dậy, đưa cánh tay qua, cầm con tướng trong tay ngắm nghía rất lâu, vượt qua hết tất cả các quân cờ chặn trước mặt con soái của Đoàn Dục Văn, rơi thẳng vào con tướng của cậu ta.

Hai con cờ chạm nhau vang lên tiếng ''chát'', sau đó Lý Tồn Nhân cầm lấy con soái của cậu ta, chậm rãi rụt người lại về ghế, khẽ nghiêng người tựa lên tay vịn, ngẩng đầu mỉm cười nhìn cậu ta.

''Cậu mãi mãi không đoán được, một người đã quyết tâm muốn giết cậu, sẽ dùng cách khó tưởng tượng nào nhất.''

Động tác đó của cậu ta đã hoàn toàn chọc giận Đoàn Dục Văn, bỗng rút súng lục bên hông ra nhắm thẳng vào mi tâm của cậu ta, Lý Tồn Nhân không hề nhúc nhích, chỉ hơi giương mắt lên, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén.

Đoàn Dục Văn ngẩng đầu thẳng lên, hung hãn nhìn chằm chằm cậu ta, lạnh giọng hỏi: ''Ý cậu là sao?''

Lý Tồn Nhân nhìn thẳng vào mắt cậu ta, hiếm thấy thu lại nụ cười của mình, nói chuyện đàng hoàng nghiêm túc.

''Khuyên cậu tiết chế.''

''Khuyên tôi tiết chế?'' Đoàn Dục văn cười trào phúng: ''Đến lượt cậu sao?''

Lý Tồn Nhân lẳng lặng nhìn cậu ta, cậu ta không sợ Đoàn Dục Văn nổ súng, vì cơ bản là cậu ta không dám, hai người họ đã đấu đá với nhau từ hồi mười bảy tuổi, đấu cho tới tận bây giờ, nhiều năm qua cứ mỉm cười với nhau ngoài mặt, nhưng đâm sau lưng nhau, mặc dù họ liều mạng muốn giết chết đối phương, nhưng cả hai đều biết rõ, chỉ cần ba của họ còn sống, hai người họ không ai giết được ai!

Quả nhiên cuối cùng Đoàn Dục Văn vẫn bỏ súng xuống, khẽ cười nói.

''Cậu xem, chuyện này mãi mãi cũng chỉ đơn giản như vậy thôi, giống như tôi không giết được cậu, cậu cũng không giết được tôi, về phần những người mà cậu vừa mới nói, bọn họ tất nhiên có thể tới giết tôi, chỉ cần không sợ cùng xuống Địa ngục, Đoàn Dục Văn tôi sẽ theo tới cùng!!''

Đoàn Dục Văn nói xong lại không quan tâm tới cậu ta nữa, phất tay bỏ đi.

Lý Tồn Nhân nhìn theo bóng lưng cậu ta, cúi đầu cười bất đắc dĩ, hết cách, cậu ta cũng không phải là người chấp mê bất ngộ, chẳng qua là cực kỳ cố chấp thôi, đã suy đồi đến mức trở thành kẻ điên đến chết cũng không thay đổi rồi, khuyên không nổi, càng khuyên càng làm mọi thứ trầm trọng hơn.

Cùng lúc đó, Đức Vân Xã ở Bắc Kinh.

Chạng vạng tối hôm nay, rốt cuộc Đào Dương cũng về tới Đức Vân Xã, trước hết là đi vào sảnh chính tìm sư phụ để xin tội.

''Sư phụ, Đào Dương tới đây xin tội.''

Quách Đức Cương và Vu Khiêm đang ngồi uống trà ở vị trí chủ, nhìn thấy Đào dương đang quỳ dưới sảnh, họ liếc nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy ngạc nhiên, Đào Dương chẳng có lỗi lầm gì, cũng khiếm khi làm đại lễ thế này, hôm nay bị sao đây?

Quách Đức Cương lẳng lặng nhìn cậu ta, khẽ hỏi: ''Con có tội gì? Mau đứng lên đi.''

Đào Dương chưa đứng lên, cậu ta rất kính cẩn chắp tay cúi đầu: ''Đào Dương xin sư phụ trừng phạt, từ nay về sau, Đào Dương sẽ không tùy tiện dùng võ nữa, cũng sẽ không nhận nhiệm vụ gì nữa.''

Hai người cùng lúc nhíu mày, Đào Dương không nhìn cũng biết họ sẽ có phản ứng như vậy, ngẩng đầu nhẹ nhàng mỉm cười với hai người.

''Sư phụ, đại gia, hai người đừng cảm thấy bất ngờ, con không tùy hứng đâu, cũng không phải là đang nói đùa, chuyện này cũng không phải là bốc đồng trong giây lát, mỗi một lần đồ đệ cho ra quyết định gì đều sẽ nghĩ sâu tính kỹ, suy xét lợi và hại, cân nhắc đi cân nhắc lại mới có thể quyết định, bao gồm cả có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, cả đời cũng không dùng võ nữa, cũng như vậy.''

Cả đời không dùng võ nữa? Quách Đức Cương nghe vậy thì hơi giật mình, thoáng cái là mất, đổi lại khuôn mặt tươi cười như cũ, nhẹ nhàng cười nói với cậu ta: ''Con luôn có chừng mực, nếu con đã quyết định thì ta cũng có thể đồng ý với con, nhưng mà, con nên cho ta một lý do để đồng ý với con trước.''

Đào Dương nghe vậy chậm rãi cúi đầu xuống, do dự một lát là có nên nói thật ra không, sau đó cậu ta hơi giương môi, từ tốn nói.

''Thật ra cũng không có lý do gì, chẳng qua là hơi sơ ý trở thành vướng mắc trong lòng người khác, thật ra chuyện này vốn cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng vừa khéo người đó đối với con mà nói là rất quan trọng, anh ấy đã không đối xử tệ với con thì con cũng muốn giúp anh ấy tháo gỡ vướng mắc trong lòng.''

Nói nửa thật nửa giả, vẫn dùng dáng vẻ cố làm ra vẻ bí ẩn của Đào Dương trước kia.

Nhưng giọng nói lại dồn nén quá nhiều thứ, trong sự dịu dàng có xen lẫn cay đắng, trong bất đắc dĩ chứa đựng sự nuông chiều, trong thản nhiên che giấu sự chân thành, quá rõ ràng, ngay cả chính Đào Dương cũng khó tránh bật cười tự giễu.

Quách Đức Cương nghe cậu ta nói, quay đầu liếc nhìn Vu Khiêm, Vu Khiêm cũng nhìn ông ấy, khẽ gật đầu, hai người đều biết người mà cậu ta nói là ai.

Vu Khiêm đứng lên, đỡ cậu ta từ dưới dật dậy, cau mày khẽ thở dài: ''Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, cho dù là thế nào thì đây đều là số của nó, con không cần phải như vậy.''

Nếu đã lộ rồi thì Đào Dương cũng không giả vờ nữa, miễn cưỡng cười với ông: ''Đại gia, đây là do Đào Dương tự nguyện, anh ấy không có chỗ nào kém cỏi, chỉ kém tự tin thôi, mà sự tự tin đó nếu Đào Dương có thể cho anh ấy thì tại sao lại không cho?''

Quách Đức Cương vẫn ngồi tại chỗ, lẳng lặng nghe cậu ta nói, ông hơi rủ mắt, không biết là đang nghĩ gì.

''Nhưng nếu con cho nó sự tự tin này, nó vẫn không làm nên trò trống gì thì sao?'' Vu Khiêm vừa nói vừa hơi nhíu mày, ông nói tiếp: ''Nó muốn gì con cho nó cái đó, nó muốn thắng con, con sẽ giả vờ thua nó, vậy nếu như có một ngày, nó nghĩ võ công của nó cao hơn con, chẳng lẽ con lại thật sự tự phế đi võ công của mình sao?''

Đào Dương nghe vậy thì hơi rủ mắt: ''Chắc chắn sẽ có một ngày như vậy, đợi anh ấy có thể một mình chống đỡ một phương.''

Vu Khiêm thoáng nhăn mặt, nhìn cậu ta với vẻ không thể tưởng tượng nổi, Đào Dương né tránh ánh mắt ông, chậm rãi xoay người, đi mấy bước, chỉ muốn che giấu đi vẻ mặt tiếp đó của mình.

''Có lẽ đợi đến một ngày, anh ấy trưởng thành, không còn ngây thơ nữa, không còn lương thiện nữa, cũng không còn cần con bảo vệ nữa.''

''Nhưng con làm vậy chẳng qua chỉ là đang giúp nó thỏa mãn chút cảm giác hơn người đó trong lòng nó mà thôi, nếu như chính nó không tự cố gắng, cho dù con có thua nó thế nào, nó cũng chỉ dậm chân tại chỗ, con làm như vậy không phải là đang giúp nó, ngược lại là đang hại nó đấy.'' Vu Khiêm hơi kích động, giọng nói chuyện cũng hơi lớn một chút.

''Nếu một người không có tự tin, làm gì cũng sẽ không thành công, tự ti sẽ khiến anh ấy không thể nào kiên trì được, thất bại sẽ khiến anh ấy dần bỏ cuộc, anh ấy nói cho con nghe mọi thứ, con biết tất cả kỳ vọng của anh ấy, chính vì lẽ đó, thậm chí so với bản thân anh ấy, con còn mong anh ấy có thể trở thành một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất hơn.''

Đào Dương nói, im lặng một lúc, lại từ từ cúi đầu, lắc chân tới lui đá tà áo đại quái của mình, khẽ cười nói: ''Con không có cách nào ủng hộ anh ấy bằng lời, nói dối quá nhiều rồi, bây giờ không còn ai tin nữa, huống chi con cũng không muốn cho anh ấy biết con làm những chuyện này, con chỉ mong, để tự anh ấy từ từ tìm lại sự tự tin, cũng chỉ có như vậy thì tương lai anh ấy gặp phải những người ghê gớm hơn, mới sẽ không rơi vào tự ti thêm lần nữa.''

Đào Dương nói, chầm chậm xoay người lại, nhìn hai vị, nhẹ nhàng bật cười: ''Con làm vậy cũng không là để thỏa mãn cảm giác hơn người cho anh ấy, mà là đang dùng cách của con để ủng hộ anh ấy.''

Hai ông cụ luôn chăm chú lắng nghe cậu ta nói, đối với chuyện này, trong lòng cả hai đều có suy nghĩ.

Quách Đức Cương tin chắc cho dù có một chuyện nhỏ nhặt đến mức nào cũng sẽ có vô số khả năng, từ đó kéo theo vô số kết quả.

Vạn sự vạn vật trên đời từ đây mà suy ra, cùng chung nhịp thở, giống như mắc xích vòng này mắc vào vòng khác, lựa chọn của một người có thể thay đổi cuộc đời của chính mình, có lẽ cũng có thể thay đổi cuộc đời của người bên cạnh, thậm chí từng bước một sẽ thay đổi cả thế giới.

Có lẽ bước đi này của cậu ta nói không chừng thật sự sẽ thúc đẩy được một kết quả tốt.

Song cuộc sống của mỗi người đều nên do chính người đó chọn, cho nên ông ấy vẫn giữ nguyên ý nghĩ ban đầu tôn trọng mọi quyết định của cậu ta.

Còn Vu Khiêm cho rằng cuộc sống là dành cho mình, cho dù tốt hay xấu, người khác đều không được tham gia vào, đơn giản chỉ là một nhân vật quần chúng mà thôi.

Thành công cũng là do tự mình tranh thủ, không phải do người khác cho, cậu ấy có thể tự chậm rãi chiến thắng được sự tự ti, hướng về thành công.

Đào Dương cũng không cần vì bất kỳ ai mà từ bỏ cuộc đời vốn có của cậu ta.

Vu Khiêm vừa định mở miệng nói gì đó, Quách Đức Cương ở sau lưng đã nói trước, giọng ông ấy nhẹ nhàng chậm rãi bình tĩnh: ''Con phải biết, vì một người mà từ bỏ tất cả mọi thứ của bản thân, nếu cuối cùng nó vẫn chưa thể đạt được kỳ vọng của con, tất cả những gì con làm sẽ trở nên không đáng, cũng sẽ rơi vào hối hận.''

''Đào Dương cam tâm tình nguyện, không muốn hối tiếc, bất kể là kết quả thế nào đều đáng giá.'' Đào Dương trả lời, giọng thành khẩn kiên định.

Quách Đức Cương quan sát cậu ta, nhẹ nhàng bật cười, ông ấy lại nói: ''Đáng thật không?''

Đào Dương nhìn thẳng vào mắt sư phụ, chắp tay cúi người, gằn từng chữ một.

''Đào Dương nguyện để anh ấy đạt được thành tựu, không từ bất cứ giá nào.''

Ánh mắt của Quách Đức Cương lóe lên sự ngạc nhiên thoáng qua rồi biến mất, sau đó nhẹ gật đầu cười: ''Đã vậy thì sau này con một mình một đội, hoặc thuộc đội 3, nghe theo sự sắp xếp của tổ chức, hay là nghe theo sự sắp xếp của chính mình, đều theo tâm nguyện của con.''

''Cảm ơn sư phụ.''

Đào Dương cười hài lòng, chắp tay chào hai người rồi quay người rời khỏi.

Vu Khiếm nhìn theo bóng lưng cậu ta, thở dài bất lực, Quách Đức Cương liếc nhìn sư ca, chậm rãi đứng dậy bước đến bên cạnh ông, cố ý học theo ông thở dài.

Vu Khiêm quay đầu nhìn ông ấy, Quách Đức Cương ra vẻ nghi hoặc nhìn ông: ''Anh nói đứa nhỏ này giống thánh thần, ai cũng nói thần thánh không có tình cảm, vậy thế này là sao đây?''

Vu Khiêm thấy ông ấy lại không đứng đắn, lắc đầu cười bất đắc dĩ, không quan tâm đến ông ấy, lẳng lặng nhìn theo hướng Đào Dương đi.

Cầm quạt trăng rọi hoa lê, một thân tâm A Di Đà, quạt xếp nhẹ nhàng phe phẩy không nhuốm máu, áo trắng như thánh không sát sinh.

Giai thoại người đời truyền tai nhau công tử áo trắng giống như thần thánh, cũng vô tình như thần thánh, nhưng rốt cuộc thánh thần có tình hay là vô tình?

Tất nhiên là có, lớn là đến cả thế giới, nhỏ là một hạt cát, vạn vật trên đời đều có tình,

Nhưng tình cảm của thần thánh đặt lên vật không phiền lụy vật, chung tình nhưng không chìm đắm trong tình.

Có thể nắm giữ, biết tốt biết xấu, biến tiến lùi, biết lấy hay bỏ.

Không lưu luyến, không tiếc nuối, không ngoảnh đầu, không hối hận.

Tình cảm của thần thánh, vì người mà quên mình, vì người mà tình sâu nghĩa nặng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip