56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trước mắt chỉ có bấy nhiêu manh mối, đến đây thì cũng đứt gãy.

Trương Vân Lôi nhíu mày thật chặt, cậu không tin những người đó đột nhiên lại thôi không có ý định giết họ nữa, trong lòng thoáng tuôn ra cảm giác đó, mãnh liệt đến mức đủ để cậu khẳng định thứ trực giác không có bằng chứng này.

''Trước đó tôi đã thích sai sai, cảm giác có thể là sư phụ cử người đi theo bảo vệ chúng ta, bây giờ nghĩ vậy, tôi càng chắc chắn hơn, chắc chắn có người đi theo giúp chúng ta đỡ mấy tên sát thủ đó.'' Trương Vân Lôi nói, cậu khẳng định chắc nịch: ''Là anh em của Đức Vân Xã.''

''Không, không phải đâu, Đức Vân Xã đâu còn ai có thể bảo vệ chúng ta được chứ!'' Dương Cửu Lang giật mình, gượng cười che giấu, trong vô thức hoảng hốt liếc lên nóc xe, thật tình không biết câu nói lẫn động tác này của hắn đều đã bại lộ.

Trương Vân Lôi nghe hắn nói, lại thấy phản ứng này của hắn, trong lòng cậu đã nắm chắc, lạnh lùng nhìn Dương Cửu Lang, Mạnh Hạc Đường cũng phát giác là Dương Cửu Lang hơi lạ, trước đó lúc Trương Vân Lôi nói có thể là có người đi theo, Mạnh Hạc Đường đã đoán ra được một người, giờ cộng thêm đối chiếu với dấu hiệu của Dương Cửu Lang thì đúng chắc chắn là người đó rồi.

Dương Cửu Lang còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì, chợt bị ánh mắt đó của Trương Vân Lôi làm hoảng sợ trong lòng, đột nhiên Trương Vân Lôi đứng dậy, rút tẩu thuốc bên hông ra.

Dương Cửu Lang giật mình, không biết là mình chọc gì cậu rồi, theo phản ứng chạy mới đi mới được, Dương Cửu Lang cuống quít đứng lên, nhìn chằm chằm vào Trương Vân Lôi rồi dè dặt lùi lại phía sau mấy bước.

Trương Vân Lôi vẫn lạnh lùng nhìn chòng chọc vào hắn, nhưng cậu không có bước tới đánh hắn, chỉ đứng yên tại chỗ giơ tay lên, cầm tẩu thuốc gõ lên nóc xe, nghiêm giọng: ''Xuống đây.''

Vừa dứt lời, mép cửa sổ đột nhiên bị mở ra, Quách Kỳ Lân ở một bên bị giật bắn người, cậu ấy nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ nghi ngờ, ngay sau đó bỗng có một cái đầu nhỏ thò xuống, nhếch miệng cười cười với cậu ấy, Quách Kỳ Lân lại giật nảy, hoảng hốt la lên, trọng tâm không vững bật ngửa sau phía sau.

Đào Dương cười nhẹ, đưa tay níu áo cậu ấy lại, kéo cậu ấy dậy, sau đó nhảy vào từ cửa sổ, chắp tay khẽ cúi người với Trương Vân Lôi: ''Sư ca.''

Quả nhiên là Đào Dương.

Mạnh Hạc Đường lắc đầu cười, cả đoạn đường này chưa từng có xe đi theo phía sau, có thể chỉ dựa vào sức của đôi chân mà đuổi theo được họ, còn không bị phát hiện ra nữa, lại có thể ngăn chặn nhiều sát thủ như vậy, còn có thể được sư phụ tin tưởng thì đúng là chỉ có một mình Đào Dương.

Dương Cửu Lang khoanh tay thở một hơi thật dài, vẫn bại lộ, nhưng thế này thì trong lòng dễ chịu hơn nhiều.

Quách Kỳ Lân dần bình tĩnh lại, thở hổn hển bước tới đẩy vai cậu ta một phát: ''Thằng nhóc nhà cậu, làm anh sợ gần chết!''

Trên mặt Đào Dương thoáng hiện một cái nhíu mày nhưng thoáng qua rồi biến mất, sau đó cậu ta nhướng mày cười, vẫn là bộ dạng gợi đòn như cũ.

Nét mặt nhỏ đó đều bị Trương Vân Lôi nhìn thấy hết, cậu hơi nhíu mày, nhìn cậu ta với vẻ ngạc nhiên, sau đó thu lại ánh mắt ngạc nhiên, cậu lại lạnh lùng hỏi: ''Sư phụ cử cậu đi theo bọn anh à?''

Đây là lần thứ ba đứng trước câu hỏi thế này, Đào Dương cười bất đắc dĩ nói: "Sao không ai trong các anh tin em tự nguyện tới hết vậy?''

Trương Vân Lôi không có tâm trạng đâu mà tranh luận những chuyện này với cậu ta, cậu hơi nhăn mặt hỏi tiếp: ''Cậu chặn được sao nhiêu sát thủ?''

''Ở Thiên Tân một đợt, còn có...'' Đào Dương nói, cậu ta nhìn lướt qua Mạnh Hạc Đường.

Bốn mắt va vào nhau, toàn thân Mạnh Hạc Đường thoáng cứng đờ lại, ngạc nhiên trợn mắt lên nhìn, thôi rồi! Bị cậu ta thấy rồi!

Châu Cửu Lương cũng nhìn Đào Dương với vẻ cảnh giác, bàn tay dưới bàn rất bình tĩnh xoay cổ tay một cái, tay làm hình hoa lan, ngón cái và ngón giữ kẹp mấy một cây kim bạc, nhìn chằm chằm vào huyệt câm sau cổ cậu ta.

Đào Dương tựa như cảm nhận được điều gì đó, đôi mắt cậu ta lóe lên vụt ngang qua Châu Cửu Lương, chậm rãi giương môi.

''Sau đó thì mỗi ngày đều có, không chỉ là một đợt.''

Đào Dương thu tầm mắt lại nhìn về phía Trương Vân Lôi, cậu ta vẫn cười nhẹ, còn hơi tự nhiên chậm rãi đưa tay lên sờ gáy bản thân.

Cậu ta nhận ra rồi, Châu Cửu Lương nhìn cậu ta với vẻ hơi khiếp sợ, thoáng qua là mất, hồi phục lại sự bình thường vô vị như trước, bàn tay bên dưới cũng chầm chậm cất kim bạc đi.

Mạnh Hạc Đường cũng thoáng thở phào, sau đó nhìn về phía cậu ta với vẻ khó hiểu, không biết sao cậu ta lại giúp mình giấu.

''Cậu chặn lại hết?'' Trong ánh mắt của Trương Vân Lôi đã hơi hiện lên sự giận dữ.

Đào Dương vẫn nở nụ cười tươi rói, trả lời với vẻ đương nhiên: ''Đúng rồi anh.''

Trương Vân Lôi nhíu chặt mày, hung hăng nhìn chằm chằm vào cậu ta, sự giận dữ trong mắt không hề được che giấu.

Đào Dương nhìn thẳng vào mắt cậu, lòng lập tức thấy không ổn, còn chưa phản ứng kịp, Trương Vân Lôi đột nhiên đã vươn tay về phía cậu ta, Đào Dương giật mình, không kịp ngăn lại, chỉ có thể nghiêng người né đi, song ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt chứa đầy phẫn nộ của Trương Vân Lôi, hiện tại thì cậu ta đã hoàn toàn biết là cậu định làm gì.

Mọi người đều bối rối, không biết tự nhiên họ bị làm sao, cũng không cảm thấy trong lúc nói chuyện với nhau có gì không đúng, sao đột nhiên lại đánh nhau vậy chứ?

Trương Vân Lôi không cho cậu ta bất kỳ cơ hội nào để bình tĩnh lại, cậu lại duỗi tay ra, tốc độ cực kỳ nhanh chóng, Đào Dương cuống quít nghiêng người định né tránh, nhưng Trương Vân Lôi đã túm lấy cổ áo cậu ta, theo cú xoay người né đó nút áo đã bị giật bung ra, lộ ra xương quai xanh.

''Này, mọi người làm gì vậy?!''

Hai anh em lái xe bên ngoài cũng đã nghe được toàn bộ câu chuyện, ban đầu không định để ý, nhưng thấy đột nhiên xe ngựa lại lắc lư, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, họ vẫn vội la vào trong xe: ''Đừng có đánh nhau trong xe mà!''

Trương Vân Lôi mắt điếc tai ngơ, tiếp tục vươn tay về phía cậu ta, Đào Dương thật sự không thể không khâm phục tốc độ của cậu, căn bản là không thoát ra được, vội vã móc quạt ra giả giờ đâm về phía cậu, định dọa cho cậu lùi lại, sau đó nhân cơ hội chạy trốn.

Dương Cửu Lang thấy tình hình như vậy, hắn lật đật xông lên định chặn cây quạt của Đào Dương lại, Trương Vân Lôi đã trước hắn một bước, cầm lấy tẩu thuốc chặn quạt của Đào Dương, đồng thời một bàn tay khác nắm chặt lấy vai áo cậu ta, Đào Dương bỗng cau mày, vội xoay người đi, muôn giãy ra khỏi tay cậu.

Trương Vân Lôi nhân lúc cậu ta quay người, nắm chặt lấy áo cậu ta, mượn sức kéo một cái, một phát lột áo cậu ta xuống!

Đào Dương hơi lảo đảo, cúi đầu nhìn thân trên đã bị cởi sạch của mình, hơi nhăn mặt, đã bị cởi hết rồi, không cần phải cố hết sức che giấu đi nữa.

Đào Dương cười bất lực, từ từ ngồi dậy, thân hình gầy gò như tùng bách ngẩng đầu thẳng tắp, cánh tay trái hơi ngoặt ra phía sau, tay phải bung quạt ra, chậm rãi ung dung phe phẩy, đôi mắt nhìn thẳng vào Trương Vân Lôi, khóe môi vẫn mỉm cười như cũ.

Mọi người thoáng ngạc nhiên trợn mắt há hốc mồm, Quách Kỳ Lân bỗng che miệng, Dương Cửu Lang cũng dừng bước chân đang xông tới, nhìn Đào Dương với vẻ không tài nào tưởng tượng nổi.

Vai trái của cậu ta quấn băng gạc, còn đang thấm máu, ngoài băng gạc ra thì cả người đầy vết thương, ngoại trừ những vết thương cũ đã thành sẹo vì tập võ từ bé, còn có một số vết thương khác đã bắt đầu kết vảy và các vệt máu bầm to nhỏ, thậm chí còn có một ít máu đông bên trong vết bầm, vết đỏ vệt tím.

Quả nhiên là như vậy, Trương Vân Lôi nhăn mặt, ngay từ cái chau mày đó của cậu ta là cậu đã đoán được sẽ như vậy mà!

Trương Vân Lôi rít một hơi sâu, giận dữ nhìn các vết thương trên người cậu ta, ném thật mạnh áo của cậu ta xuống đất, nghiến răng nói: ''Cậu đúng là không muốn sống nữa rồi!''

Dương Cửu Lang cũng nhăn mặt, trước đó lúc nói chuyện với cậu ta về đám sát thủ kia, cậu ta luôn nói một cách rất nhẹ nhàng thoải mái, làm Dương Cửu Lang quên đi cả chuyện từng xảy ra ở Bắc Kinh, đám sát thủ đó chỉ vì giết hắn và Trương Vân Lôi mà đã cử tới hơn hai mươi người, thất bại một lần, nhân số sẽ chỉ càng lúc càng tăng lên, thậm chí còn có thể cầm theo súng!

Võ công của Đào Dương có cao đi nữa thì vẫn không phải là thánh thần gì, huống hồ cả hành trình này cậu ta đã đi theo không kể ngày đêm, cơ thể đã cực kỳ quá tải, cộng thêm mỗi ngày còn phải chặn lại mười mấy tên sát thủ một mình, cậu ta có thể sống được tới giờ phút này đã là kỳ tích rồi!

Mạnh Hạc Đường là người bình tĩnh lại trước tiên, chậm rãi đứng dậy bước tới, đầu tiên là anh nhẹ nhàng vỗ vai Trương Vân Lôi để cậu nguôi giận, sau đó cúi xuống nhặt áo của Đào Dương ở dưới chân lên, chậm rãi đưa cho Đào Dương, cười gượng với cậu ta: ''Cả đoạn đường này vất vả cho cậu rồi.''

Đào Dương lẳng lặng nhìn anh, đưa tay nhận lấy áo, vẫn khẽ cười nói: ''Đây là nhiệm vụ của em mà.''

Mọi người lẳng lặng nhìn cậu ta.

Đào Dương là vậy, luôn giả vờ lạnh nhạt đến mức vô tâm vô tình, tự cho là đã nhìn thấu hết mọi thứ của thế giới này, cười nhạo người khác, còn muốn giải thích nghi hoặc cho người khác nữa.

Nhưng nếu cậu ta vô tâm thật thì cần gì phải làm đến mức này?

Nếu như vô tình thật, cần gì phải lấy mạng ra để bảo vệ, ngụy trang, che giấu, đến cuối cùng chẳng còn nhìn rõ chính mình.

Mặt trời dần xuống núi, hai anh em dừng xe ngựa lại, trong xe ngựa thắp đầy nến, họ xử lý vết thương cho Đào Dương, nhất định phải duy trì sự ổn định và đủ ánh sáng cho xe ngựa.

Châu Cửu Lương lấy hòm thuốc từ trong ngăn tủ ra, lấy ra bình nước thuốc và miếng bông gòn, Quách Kỳ Lân do dự chốc lát, vươn tay về phía cậu ta, Châu Cửu Lương nhìn cậu ấy rồi đưa đồ cho cậu ấy.

Quách Kỳ Lân cúi đầu hơi nhíu mày, siết chặt bình thuốc nước.

Đào Dương lẳng lặng nhìn cậu ấy bước tới trước mặt mình, nhẹ nhàng mỉm cười, ngoan ngoãn xoay người ngồi xuống.

Quách Kỳ Lân nhìn những vết thương trên lưng cậu ta, thoáng thấy đau lòng vô cùng, mũi cũng cay cay, cậu ấy từ từ ngồi xuống sau lưng cậu ta, đổ thuốc nước vào miếng bông, cẩn thận thoa thuốc cho cậu ta.

Máu bầm hơi rách da, thuốc nước châm chích đến mức Đào Dương không chịu nổi mà rùng mình một cái, Quách Kỳ Lân giật bắn người, vội nhìn cậu ta, không đợi cậu ấy kịp nói gì đã nghe thấy tiếng của Đào Dương.

''Em không sao.''

Quách Kỳ Lân lại nhíu mày, tay thoa thuốc cho cậu ta lại nhẹ nhàng hơn một chút.

Máu bầm và các vết dao đều đã được thoa thuốc xong, Châu Cửu Lương tiếp tục công việc, từ từ tháo băng gạc trên vai cậu ta ra.

Quả nhiên là vết thương do bị đạn bắn, giữa vết thương còn có một vết rạch dọc, có thể thấy được là cậu ta đã đưa tay vào để moi viên đạn đó ra.

Vết thương ít nhất đã được hơn mười ngày, chỉ thấy rắc chút thuốc bột lên cầm máu, Châu Cửu Lương kiểm tra miệng vết thương của cậu ta một chút, cũng may là không làm tổn thương mạch máu nào quan trọng, cũng không ảnh hưởng đến xương cốt, nhưng vì mấy ngày qua cậu ta đã vận động quá mức, vết thương liên tục nứt ra, có nơi đã kết vảy, có nơi mưng mủ, thậm chí là thối rữa.

Mặt Châu Cửu Lương vẫn lạnh nhạt thờ ơ, dùng kẹp gỗ kẹp lấy một miếng bông, thấm thuốc nước, lau mạnh lên vùng thịt đã thối rữa xung quanh vết thương của cậu ta.

Đau đớn đến tận xương, Đào Dương cũng chịu không nổi, cậu ta nhắm mắt lại, nhíu chặt mày, sắc mặt dần trở nên tái nhợt, trên trán còn tuôn ra từng giọt mồ hôi, thậm chí bắt đầu run lên nhè nhẹ.

Châu Cửu Lương giương mắt lên nhìn cậu ta, lạnh lùng nói: ''Chịu đựng chút.''

Vừa nói vừa tăng thêm lực tay, hết cách rồi, vết thương của cậu ta quá sâu, cậu ta chỉ có thể chịu đựng cơn đau này thôi.

Quách Kỳ Lân nhăn mặt, từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy Đào Dương như vậy, cậu ấy hơi nóng ruột, suýt chút là đã òa khóc.

Đào Dương chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy, đau đến mức hốc mắt đỏ bừng, đong đầy nước mắt, khuôn mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi, đôi môi không có lấy một giọt máu vẫn nhẹ nhàng giương lên, mỉm cười với cậu ấy, như đang nói với cậu ấy, em không sao.

Mọi người xung quanh cũng đau lòng đến nhíu mày, trong trí nhớ của họ, Đào Dương chưa từng bị thương bao giờ, càng chưa bao giờ thê thảm như bây giờ, từ trước đến nay cậu ta đều mang dáng vẻ vô cùng tiên khí, bây giờ rốt cuộc mọi người cũng đã thấy được rõ, cậu ta cũng chỉ là một người thường, chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi mà thôi.

Trương Vân Lôi thật sự không nhìn nổi cảnh này, cậu trốn sau lưng mọi người, cúi đầu im lặng, tay rủ hai bên siết chặt nắm đấm.

Dương Cửu Lang chú ý đến cậu, biết cậu không nhìn nổi nhất là cảnh em mình bị thương như vậy, hắn quay đầu đến bên cạnh cậu, nhẹ nhàng vỗ vai cậu, ra hiệu cậu yên tâm.

Trương Vân Lôi cảm nhận được bàn tay trên vai mình, cậu hơi rủ mắt xuống, không ngẩng đầu nhìn hắn nhưng vẫn dần thả lỏng hơn.

Sau khi xử lý miệng vết thương xong, bắt đầu khâu lại, Châu Cửu Lương không hề có một chút hứng thú nào với Tây y, mặc dù Ma phí tán* mà cậu ta chế cũng có thể giảm đau, nhưng hiệu quả lại thua xa so với thuốc tê của Tây y.

*kỹ thuật gây mê/tê bằng một hỗn hợp rượu và thảo dược của Hoa Đà.

Suốt mười hai mũi kim, cuối cùng cũng kết thúc, Châu Cửu Lương bỏ kim khâu xuống, băng bó kỹ lại cho cậu ta, dặn dò cậu ta với giọng nhàn nhạt: ''Trong vòng nửa tháng đừng làm động tác gì quá mạnh, đừng đụng nước, cấm ăn cay, cách bảy ngày để anh thay thuốc một lần, một tháng nữa xem tình hình rồi cắt chỉ.''

Đào Dương không quay đầu lại, chỉ khẽ gật đầu rồi chậm rãi mặc áo vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip