5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm hôm sau, ông Tần cố tình đích thân đến Đức Vân Xã để nói lời cảm ơn.

Trong phòng khách của Đức Vân Xã, Quách Đức Cương ngồi ở vị trí chủ, Dương Cửu Lang và Trương Vân Lôi đứng một bên, ông cụ Tần ngồi bên chỗ cho khách, Tần Tiêu Hiền đứng sau lưng ông.

Nói chuyện vòng vo, cuối cùng ông cụ Tần chắp hai tay cúi đầu, mỉm cười nói với Quách Đức Cương: ''Nói tóm lại, hai vị đồ đệ của Quách bang chủ đây thật sự là thiếu niên anh hùng, lần này đã giúp tôi một ơn lớn.''

Quách Đức Cương nhẹ nhàng mỉm cười, khách sáo cười đáp lại ông, nhưng không nói gì, ông cụ Tần nhìn về phía Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang cười nói: ''Trưa hôm nay, lão phu sẽ tiêu hủy hết những món hàng trái phép đó ở ngay trước cửa Tây, đến lúc đó mời hai vị anh hùng nể mặt tới chứng kiến.''

Hai người nghe vậy thì hơi nhíu mày, Tần Tiêu Hiền thì giật mình, vội vàng cúi đầu kêu: ''Ba à...''

''Con đừng nói.'' Ông cụ Tần lạnh lùng trả lời lại cậu ấy, quay đầu nhìn về phía hai người, trên mặt mang nụ cười hiền hòa: ''Ý hai vị thế nào?''

Trương Vân Lôi do dự một lát, sau đó bước tới, vừa định từ chối, Quách Đức Cương ở sau lưng đã nói trước: ''Còn không mau cảm ơn Tần đại nhân đi.''

Hai người nhìn về phía sư phụ, cuối cùng đành phải chắp tay nói cảm ơn, ông cụ Tần cũng cười cười, trong lòng thầm thở phào một hơi, lại lảm nhảm vài câu về chuyện nhà rồi sau đó tạm biệt Quách Đức Cương.

Ông vừa mới đi, Dương Cửu Lang đã hừ một cái, thật ra các vị đang ngồi đây đều biết hành động lần này của ông cụ Tần là có dụng ý gì, đơn giản là muốn nhân cơ hội này thông báo khắp thiên hạ, công khai tặng hết phần công lao này cho Đức Vân Xã, cũng ngầm giao hết thù hận của đám thế lực phía sau đó cho Đức Vân Xã, dù sao thì quân đội của ông không thể trêu vào giang hồ được, chỉ có thể cho ra hạ sách này.

Tần Tiêu Hiền cũng nhìn ra được, cậu ấy vội đến quỳ trước mặt Quách Đức Cương, nói xin lỗi thay cho bố mình: ''Sư phụ, ba con lớn tuổi, không hiểu lý lẽ, xin sư phụ đừng trách ông ấy.''

Quách Đức Cương cười, xua tay ra hiệu cho cậu ấy: ''Ba của con không phải là không hiểu lý lẽ, mà là quá hiểu lý lẽ, ta có thể hiểu cho ông ấy, dù sao muốn làm quan thanh liêm thì phải nỗ lực hơn tham quan gấp trăm lần, con phải cố gắng học theo.''

Tần Tiêu Hiền hơi nhíu mày, từ từ đứng lên, cậu ấy nhẹ gật đầu hơi khó chịu, Quách Đức Cương mỉm cười nhìn cậu ấy, từ tận đáy lòng cũng không trách gì cậu ấy.

Từ khi bố của cậu ấy thả cậu ấy đến Đức Vân Xã cho đến nay, Quách Đức Cương rất để bụng chuyện giáo dục cho Tần Tiêu Hiền, dù sao thì cậu ấy cũng sinh ra trong nhà công chức, tương lai nói không chừng một ngày nào đó cũng sẽ kế thừa sự nghiệp của bố cậu ấy, đứa nhỏ này có tình có nghĩa, nhưng lại không hiểu đạo làm quan.

Thật ra Quách Đức Cương cũng có lòng riêng, bản thân Tần Tiêu Hiền liên quan đến cả hắc bạch lưỡng đạo, võ công thì khỏi phải nói, nếu lại còn tinh thông cả đạo làm quan thì tương lai chắc chắn có thể trở thành một trong những trụ cột của Đức Vân Xã.

Lần này cũng chỉ có thể làm khó cho hai đứa nhỏ Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang phải chịu sự thù địch bên ngoài như vậy, nhưng có Đức Vân Xã ở sau lưng họ, bọn chúng cũng không có ai dám đối phó với họ một cách quá trắng trợn.

Quách Đức Cương hít một hơi, chậm rãi đứng lên, đi ra ngoài phòng, thầm cảm thán, quả nhiên con người ai cũng ích kỷ, chỉ có thể nói là không có ý muốn hại người, lòng phòng bị thì không thể không có, dù sao thì thế gian này chẳng có bao nhiêu tình cảm chân thành, có thì chẳng qua cũng chỉ là lợi ích cả đôi bên.

Tần Tiêu Hiền thấy sư phụ rời khỏi, cậu ấy nhìn về phía Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang với vẻ rất tự trách, hai người cũng chỉ cười với cậu ấy, không trách cậu ấy.

Đến trưa, trước cửa Tây, dân chúng kéo tới xem náo nhiệt nhiều vô số kể, Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang cố tình đứng trong đám người, cố gắng để không nổi bật, nhưng lại thầm cảm thấy không thoải mái.

Ông cụ Tần đứng trước mấy rương hàng cấm, giơ bó đuốc lên, cất giọng nói với dân chúng: ''Hôm nay có thể thu giữ được số hàng cấm này, hoàn toàn dựa vào hai vị Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang của Đức Vân Xã, lão phu không dám tranh công một mình, ở đây tạm thời đại diện cho dân chúng, cảm ơn hai vị anh hùng!''

Nói rồi ông khẽ đưa tay về hướng Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang, ánh mắt của dân chúng đồng loạt nhìn theo cánh tay ông chuyển tới hai người, hai người nhíu chặt mày lại, dân chúng biết điều lùi lại một bước, đẩy hai người lên trước, phút chốc tiếng vỗ tay vang lên như sấm, hai người liếc nhìn đối phương, không ai nói câu nào.

Một vài người dân bắt đầu ồn ào lên: ''Hai vị anh hùng lập công lớn, sau này thế nào thì chúng ta cũng nên gọi một tiếng gia có đúng không nào?''

''Đúng đó, đúng đó!'' Những người dân khác cũng hùa theo.

Không biết là ai đã cho ra chủ kiến, giọng hết sức vang: ''Nghe nói anh hùng họ Trương vốn là thứ hai ở Đức Vân Xã, chúng ta gọi ngài ấy là Nhị gia đi được không?''

Trương Vân Lôi nhìn họ với vẻ hơi hoảng hốt, dân chúng thì lại rất hài lòng, nói tiếp: ''Vậy vị anh hùng họ Dương thì gọi là Cửu gia, mọi người có chịu không!''

''Nhị gia! Cửu gia!''

Thoáng chốc toàn bộ dân chúng đều giơ cao nắm đấm la lên, chấn động đến mức da đầu của hai người cũng run mạnh.

Dương Cửu Lang nghiêng đầu qua nhìn dân chúng xung quanh, hít vào một hơi, quay đầu nhìn Trương Vân Lôi đã đen mặt, hắn lạnh lùng nói với vẻ xen lẫn chút lạc quan: ''Cũng không phí công, còn vớt được một cách xưng hô kính trọng.''

''Hôm nay gọi ra xưng hô kính trọng, ngày khác sẽ có phiền phức rơi xuống đầu.'' Trương Vân Lôi nhíu mày thở dài, nhưng chuyện này đã ngã ngũ rồi, cũng chẳng còn cách nào khác.

Lửa được thắp lên, ông cụ Tần ném cây đuốc ra, lửa lớn phừng phừng thiêu rụi hết những món hàng cấm kia, mặc dù trước đó cảm thấy không dễ chịu, nhưng nhìn những thứ hàng cấm hại người đó bị đốt, hai người cũng thầm cảm thấy khoái chí.

Phía sau mọi người, Quách Kỳ Lân ném giỏ xách nhảy chân sáo tới, cậu ấy vừa mới tới Bắc Kinh, chạy tới vì náo nhiệt, thấy ở đây có nhiều người bu lại như vậy, cậu ấy thấy mới lạ muốn chui vào xem.

Diêm Hạc Tường ở sau lưng vội túm cậu ấy lại, khuyên cậu ấy với vẻ mặt như đưa đám: ''Thiếu gia của tôi ơi, người nghe lời tôi đi được không, chúng ta về nhà đi.''

''Làm gì có lý lẽ nào mà có náo nhiệt lại không đi xem!'' Quách Kỳ Lân vùng tay anh ấy ra, khom người chui vào trong khe hở giữa đám đông.

''Ôi trời ơi!'' Diêm Hạc Tường không bắt được cậu ấy, bất đắc dĩ vung tay, đành phải chui vào theo cậu ấy.

Quách Kỳ Lân tốn hết một đống công sức chín trâu hai hổ khó khăn lắm mới chen lên được hàng đầu, lại dùng hết tất cả sức mạnh để túm lấy quai giỏ xách lôi cái giỏ ra, sau đó lập tức thở phào, lau mồ hôi trên đầu, cứ như vừa chạy hai dặm đường vậy.

''Nhị gia! Cửu gia!''

Người bên cạnh giơ nắm đấm lên la hét cái gì đó Quách Kỳ Lân cũng không để ý, chỉ chú ý tới mùi nách của hắn, cậu ấy ghét bỏ tới mức cả khuôn mặt cũng nhăn dúm lại thành một cục, ôm chặt giỏ xách vào lòng, mùi hực lên đến mức cậu ấy thấy buồn nôn từng cơn.

''Đại Lâm, phải đi về.'' Diêm Hạc Tường một phát kéo Quách Kỳ Lân lại, anh vừa mới chui vào đã thấy đống lửa trước mặt, lập tức hiểu ra là chuyện gì.

''Em không về!'' Quách Kỳ Lân uốn éo người, vừa định nhìn xem là trò vui gì, liếc mắt một cái là đã nhìn thấy Trương Vân Lôi, cậu ấy ngạc nhiên bật cười, vỗ vai Diêm Hạc Tường, chỉ cho anh xem: ''Ủa? Đó không phải là cậu của em à?''

''Hả?'' Diêm Hạc Tường đẩy mấy người dân ở sau lưng đang muốn chen lên trước, anh nhìn theo hướng tay cậu chỉ: ''Ôi chao! Đúng thật ha!''

''Trương Vân Lôi!'' Quách Kỳ Lân cười khanh khách, vẫy tay gọi Trương Vân Lôi.

Nghe trong tiếng gọi ầm ĩ ''Nhị gia Cửu gia'' ở sau lưng, có một tiếng gọi ''Trương Vân Lôi'', thành công thu hút được sự chú ý của họ, hai người tò mò quay đầu lại nhìn quanh trong đám người.

Thấy cậu quay đầu lại, Quách Kỳ Lân gọi to hơn: ''Cậu ơi! Trương Vân Lôi! Bên này! Nhìn bên này nè!''

Trương Vân Lôi tập trung vào một bóng người, híp mắt nhìn một lúc lâu cuối cùng cũng thấy rõ được mặt cậu ấy, phút chốc cậu ngạc nhiên trợn to mắt, Dương Cửu Lang ở bên cạnh cũng thấy, hắn bất ngờ cười nói: ''Chà, đó không phải là Đại Lâm à?''

''Đại Lâm!'' Dương Cửu Lang vẫy tay với cậu ấy, ra hiệu cho cậu ấy tới đây.

Quách Kỳ Lân vội vàng ôm giỏ xách chạy đến bên cạnh hai người, Trương Vân Lôi nhíu chặt mày, nhìn cậu ấy chạy tới với vẻ mặt mờ mịt, cậu hỏi: ''Không phải con đang đi học ở quê Thiên Tân sao?''

''Con nghỉ học rồi!'' Quách Kỳ Lân cười đáp lại, lúc này Diêm Hạc Tường ở sau lưng cũng bước tới, giải thích với họ: ''Cậu ấy đó, lòng không có ở trong lớp học, cả ngày chỉ nghĩ những chuyện không đâu, thầy không quản được cậu ấy nên cho cậu ấy xin nghỉ vài ngày, để cậu ấy ở chơi mấy ngày rồi về.''

''Em nói em nghỉ học, em thôi học rồi.'' Quách Kỳ Lân ném ánh mắt hình con dao về phía anh ấy, quay đầu nói với Trương Vân Lôi: ''Cậu xem, thời đại bây giờ đọc sách đâu có bằng tập võ, cái gọi là nghèo văn giàu võ, con...''

''Thôi được rồi, được rồi!''

Vẫn nói nhiều như ngày nào chẳng thay đổi, Dương Cửu Lang lười nghe cậu ấy lảm nhảm, ngắt lời cậu ấy với vẻ ghét bỏ, sau đó lại cười hù dọa cậu ấy: ''Cậu mau đi về học đi, để bố cậu mà biết là đánh cậu đó.''

Quách Kỳ Lân nhíu chặt mày lại, cậu ấy ghét nhất là việc bọn họ đều xem cậu như trẻ con, Dương Cửu Lang thế mà còn dùng cách dỗ trẻ con đưa tay định sờ đầu cậu ấy.

Quách Kỳ Lân đẩy tay hắn ra, nhìn bọn họ với vẻ mặt đầy nghiêm túc: ''Em nói cho các anh biết, chí khí của em không phải là đi học, em phải cùng các anh xông xáo giang hồ!''

Nói xong còn muốn làm chứng minh cho ý chí của mình, cậu ấy ném giỏ xách trong ngực đi, quay người đá móc một cú thật đẹp, đá thẳng giỏ đựng sách vào trong đống lửa đang đốt hàng cấm.

''Này!'' Trương Vân Lôi quýnh lên, bước một bước tới, còn định đi cứu đống sách đó.

Quách Kỳ Lân ngửa đầu kiêu hãnh nhìn họ, cười khinh bỉ, ngón tay cái chỉ vào mình với vẻ vênh váo, nói rành từng chữ: ''Em muốn trở thành loại người gì thì chỉ có em mới có quyền quyết định!''

Trương Vân Lôi liếc nhìn cậu ấy, cuối cùng cũng chỉ thở dài hết sức nhức đầu.

''Động tĩnh lớn vậy, thế này là đang xảy ra chuyện gì đây?''

Một giọng cà lơ phất phơ vang lên, dân chúng đồng loạt yên tĩnh lại, mọi người đều quay đầu lại nhìn, dân chúng tự giác nhường ra một lối đi, khi nhìn thấy là ai tới, ba người lập tức lạnh mặt, còn Dương Cửu Lang thì khoanh tay, ngẩng đầu cười nói với vẻ khinh bỉ: ''Đây lại là cọng dây xích nào không gài chặt chốt nữa vậy? Không phải là Đoàn đại thiếu gia đó sao?''

''À không phải.'' Dương Cửu Lang lại giả vờ làm ra vẻ nói nhầm, cuống quít sửa lời lại: ''Phải là Đoàn đại du côn mới đúng.''

Quách Kỳ Lân nghe xong thì che miệng cười trộm, Đoàn Dục Văn cũng không nóng giận, chỉ nhướng mày cười cười nhìn hắn, nhàn nhạt nói: ''Dương Cửu Lang, hai chúng ta không cần phải ở đây làm chó cắn nhau, mấy năm mà anh làm côn đồ tôi còn chưa có chỗ để xếp hạng đâu.''

''Vậy cũng không đục nước như cậu của bây giờ.'' Dương Cửu Lang ra vẻ khiêm tốn nói.

''Thật vậy sao?'' Đoàn Dục Văn ra vẻ nghi ngờ hỏi.

''Còn không phải nữa sao.'' Dương Cửu Lang cười nói chắc nịch.

Đoàn Dục Văn không còn lời nào để nói, mỉm cười nhìn hắn, Dương Cửu Lang cũng mỉm cười nhìn lại cậu ta, trong đôi mắt như xuất hiện dòng điện, ai cũng thấy chướng mắt đối phương.

Muốn nói người xấu ở thành Bắc Kinh thì Đoàn Dục Văn phải xếp hàng đầu, ỷ vào việc bố của cậu ta là Đoàn Quốc Lâm, quan lớn của quân phiệt, ngang hàng với ông vụ Tần ở thành Bắc Kinh nên cậu ta làm xằng làm bậy trong thành, đốt nhà giết người cướp của, không có chuyện xấu nào mà không làm, mở lầu xanh, mở tiệm thuốc phiện, đánh bài cá cược, trắng trợn bắt con gái nhà người ta, ức hiếp dân chúng, cái gì xấu là làm cái đó, chỉ cần cậu ta đi tới đâu là chắc chắn sẽ làm ra một đống chuyện xấu xa.

Nhưng cậu ta cũng thú vị, mở lầu xanh nhưng không chơi gái, mở tiệm thuốc phiện nhưng không hút thuốc phiện, bài bạc cá cược nhưng cũng không nghiện cờ bạc, trắng trợn bắt dân nữ nhưng cũng chỉ là đưa về dùng các loại cực hình để hành hạ cho vui.

Bản thân cậu ta thì buồn vui thất thường, trong đầu nghĩ gì cũng không ai thấu, cậu ta không đạo đức giả cũng không hèn nhát, xấu tính thì rõ ràng là xấu trực tiếp, xấu rất thẳng thắn, chưa từng trốn tránh, thậm chí còn trắng trợn khoe ra là mình xấu tính, cũng xấu đến một mức độ nhất định, lần này cũng không biết là cậu ta lại đang mưu tính xấu xa gì.

''Hôm nay nghĩ gì mà lại ra ngoài hại người nữa rồi?'' Dương Cửu Lang cười khẩy hỏi.

''Chẳng qua là mới đặt bàn ở Minh Nguyệt Lâu các người để ăn bữa trưa, nghe nói là ở đây có trò vui để xem, tôi cũng tới góp vui một chút.'' Đoàn Dục Văn nói, bước tới mấy bước nhìn đống lửa, đưa tay xua ''khói'' không tồn tại trước mặt, ra vẻ bị ngộp đến mức nhíu mày lại, quay đầu nhìn họ rồi bày ra nụ cười cực kỳ nham hiểm: ''Lần này Nhị gia và Cửu gia thật sự là lập được công lớn ha.''

''Người bị thiêu cũng đâu phải cậu, tính là công lớn gì chứ?'' Dương Cửu Lang cười trả lời.

''Người đẹp trai như vậy mà anh nhẫn tâm thiêu sao?'' Đoàn Dục Văn chỉ vào bản thân, nhướng mày bỉ ổi.

Dương Cửu Lang liếc cậu ta một cách cực kỳ ghét bỏ, không muốn phản ứng lại cậu ta.

Nhưng câu này của cậu ta cũng chẳng có gì, mặc dù Đoàn Dục Văn xấu tính, nhưng cũng là chàng trai đẹp số một số hai ở thành Bắc Kinh, vừa cao lại vừa đẹp trai, võ công cũng cao hơn bọn trộm cướp một chút, học vấn cũng thuộc hàng cao nhất, cho nên mọi người cũng nghĩ mãi không ra rốt cuộc là tại sao cậu ta lại trở nên hư đốn như vậy.

Hai người làm ầm ĩ cũng đủ rồi, Trương Vân Lôi hơi nhíu mày, bước tới một bước, cậu nói với giọng lễ độ: ''Đoàn thiếu gia, hôm nay chúng tôi còn có công việc, hay là hôm khác gặp nhau nói chuyện tiếp đi.''

Đoàn Dục Văn biếng nhác giương mắt nhìn cậu, một lúc lâu sau mới bày ra vẻ mặt cười tươi rói: ''Vẫn là Trương nhị gia biết lễ phép.''

Dương Cửu Lang liếc với vẻ khinh bỉ, mọi người xoay người định rời đi, sau lưng lại truyền tới tiếng của Đoàn Dục Văn.

''Nghe nói người đứng phía sau đống hàng hóa này không đơn giản đâu, lần này Nhị gia và Cửu gia kết thù với người ta rồi, sau này phải cẩn thận một chút.''

Dương Cửu Lang thật sự là nhịn không nổi muốn đánh cậu ta, siết chặt nắm đấm định quay lại, Trương vân Lôi kéo tay hắn lại, giương cao khóe môi, không quay đầu lại mà trả lời cậu ta một câu: ''Cảm ơn vì đã quan tâm, nhưng mà sợ là kẻ thù của Đoàn thiếu gia còn nhiều hơn so với chúng tôi nữa, cậu nên lo cho bản thân cho tốt trước đi.''

Nói rồi họ băng qua đám người, rời khỏi đây, Đoàn Dục Văn quay đầu liếc nhìn theo bóng lưng họ, cười khẩy, xoay đầu lại lẳng lặng thưởng thức ngọn lửa lớn đang bùng cháy. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip