Duc Van Xa Tien Truyen 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bên này Trương Vân Lôi cũng không ngủ được, một khi đã ngủ không được rồi là bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Hôm qua lúc một giọt nước mắt rơi xuống, cậu thật sự luống cuống, cậu ý thức được là mình bắt đầu dao động, cũng sợ hãi rằng một ngày nào đó sẽ bị Dương Cửu Lang làm cảm động, hơn nữa nếu nghĩ theo một góc độ khác, cậu cũng không muốn để Dương Cửu Lang phải vì cậu mà làm nhiều thứ như vậy nữa.

Dương Cửu Lang vốn nên phiêu bạt chân trời, trải qua tháng ngày ung dung tự tại không có nơi ở cố định, nhưng lại vì đuổi theo bước chân cậu mà tới Đức Vân Xã, buông bỏ sự kiêu ngạo, phí hết tâm tư để làm cậu vui.

Mà bây giờ, hắn lại vì cậu mà vung hàng loạt số tiền lớn ra ngoài, bước kế tiếp lại sẽ là gì nữa? Táng gia bại sản? Hay là cuối cùng liên lụy cả tính mạng vào?

Mặc kệ là cái gì, toàn là những điều cậu không muốn, cho nên cậu nhất định phải ngăn lại.

Đang nghĩ tới đó, đột nhiên bên ngoài có người gõ cửa, Trương Vân Lôi hơi nhíu mày, thậm chí trong lòng cậu còn có một chút sự chờ mong nho nhỏ là có phải Dương Cửu Lang về không, nhưng cuối cùng, người bước vào lại là Mạnh Hạc Đường.

''Biện, chưa ngủ à?'' Mạnh Hạc Đường bước tới bên giường cậu, nhẹ nhàng ngồi xuống, dịu dàng nói: ''Anh thấy hôm nay tâm trạng cậu không được tốt lắm, vì nhiệm vụ ở Thâm Quyến, hay là vì Cửu Lang vậy?''

Nghe đến tên Dương Cửu Lang, Trương Vân Lôi lập tức nhìn về phía anh, Mạnh Hạc Đường mỉm cười, Trương Vân Lôi hơi rủ mắt xuống, quả nhiên chút tâm sự này vẫn không gạt được anh, nhưng cũng được, những lời trong lòng này cũng chỉ có thể nói ra được với anh thôi.

''Mạnh ca, anh nói em đuổi Dương Cửu Lang đi có nhẫn tâm quá không.''

Mạnh Hạc Đường nghe vậy thì khẽ thở dài, anh gật đầu nói: ''Nhìn từ góc độ của Cửu Lang, đúng là rất nhẫn tâm.''

Trương Vân Lôi nghe anh nói, lập tức cau mày lại với vẻ hơi tự trách, Mạnh Hạc Đường lại khẽ cười nói: ''Nhưng không phải đó là mong muốn của cậu sao? Không bị tình cảm làm liên lụy, trở thành một sát thủ hoàn hảo.''

''Nhưng trong lòng em rất khó chịu, em luôn cảm thấy em có lỗi với anh ta.'' Trương Vân Lôi nói, cậu chầm chậm cúi đầu, thở dài rồi nói tiếp: ''Đến giờ đã lâu như vậy, anh ta vì em mà làm rất nhiều chuyện, em cũng cố gắng để không nợ anh ta, nhưng lần này, Cửu Linh với Đại Nam nói cho em biết anh ta vì em mà đi tìm Hầu Kiệt, ăn nói khép nép đi cầu xin dân chúng xa lạ, anh ta đã vì em mà buông bỏ danh dự của mình, em thật sự không trả nổi.''

Mạnh Hạc Đường lắng nghe cậu, anh từ từ cúi đầu xuống, không biết nên nói gì, dù sao cả hai người họ đều không sai, một người yêu cậu đến phát điên, một người theo đuổi tín ngưỡng đến phát điên, lập trường của họ khác nhau, thứ họ theo đuổi cũng khác, mục đích khác, cơ bản là không thể nào bình luận đúng sai.

Trương Vân Lôi hít sâu một hơi, lại cúi xuống bật cười tự giễu: ''Anh xem, em cứ luôn miệng nói phải học các trở nên nhẫn tâm, nhưng ngay cả đuổi Dương Cửu Lang mà em ghét nhất đi em cũng cảm thấy không đành lòng, cứ tiếp tục thế này, nếu có một ngày em buộc phải giết anh ta thì sao đây?''

Mạnh Hạc Đường nghe vậy nói vậy, toàn thân anh lập tức cứng đờ, nhìn người bạn thân trước mặt mình, cảm giác thân thiết quen thuộc vừa rồi trong nháy mắt trở nên vô cùng kinh khủng, Mạnh Hạc Đường chậm rãi buông tay cậu ra, anh dè dặt hỏi: ''Nếu có một ngày, cậu nhất định phải giết bọn anh thì sao?''

Trương Vân Lôi nhìn anh buông tay mình ra, nghe anh nói thì cậu bỗng nhiên lại sững sờ, sau đó ngẩng đầu lên lẳng lặng nhìn anh, trong mắt cậu không có bất cứ cảm xúc nào, thật lâu sau mới nhàn nhạt nói.

''Nếu như lý do nặng hơn tình nghĩa, em sẽ xuống tay rất dứt khoát.''

Không biết là do ánh đèn quá mờ, hay là xung quanh quá mức yên tĩnh, Mạnh Hạc Đường bị ánh mắt này của cậu làm sống lưng lạnh toát, đồng thời rốt cuộc anh cũng hiểu ra vì sao sư phụ để cậu làm người dẫn đầu cho nhiệm vụ lần này, cũng hiểu được vì sao sư phụ cố ý để cậu quản lý Đức Vân Xã.

Cho dù là bạn có thông minh bao nhiêu, hay võ công có cao đến đâu, hay quyền lực có to đến mấy, cho dù bạn hoàn toàn có hết những điểm trên, nhưng vị trí cao nhất đó mãi mãi vẫn thuộc về những người nhẫn tâm, sát phạt, quyết đoán.

Mặc dù tính cách của Trương Vân Lôi hướng nội, nhưng cậu cũng rất lý trí, biết lấy hay bỏ, có năng lực kiểm soát, biết ẩn nhẫn để nhìn toàn cục, biết cân nhắc mặt lợi và hại, cũng đều vì thực hiện lý tưởng mà không tiếc phải trả bất cứ giá nào, nên lấy cái gì thì lấy cái đó, nên bỏ thứ gì thì bỏ thứ đó, cho dù sau đó có lâm vào áy náy vô cùng tận, nhưng tuyệt đối không hối hận.

Người như vậy trời sinh đã nên làm người lãnh đạo, cũng chỉ có kiểu người đó mới có thể ngồi lâu trên vị trí này.

Mạnh Hạc Đường nhíu mày nhìn cậu, lập tức thấy có một chút đồng cảm, tính tình của Biện nhi, anh hiểu nhất, trời sinh cậu đã tốt bụng, có trời mới biết vì để làm được đến thế này, cậu đã trả cái giá lớn đến thế nào.

''Em ra ngoài hóng gió.''

Bị anh nhìn như vậy rốt cuộc Trương Vân Lôi không ở trong phòng nổi nữa, cậu vén chăn lên, chậm rãi xuống giường, đi ra cửa phòng mà không ngoảnh đầu lại.

Trên nóc khách sạn, Đào Dương đã ngủ rồi, Dương Cửu Lang không ngủ được, hắn mua một bình rượu, ngồi trên nóc nhà uống rượu giải sầu.

Đang lúc hắn nhớ Trương Vân Lôi đến không chịu nổi, đột nhiên thoáng nhìn thấy Trương Vân Lôi chầm chậm đi tới nội viện.

Dương Cửu Lang giật mình, cuống quít nằm xuống để phòng cậu phát hiện ra mình.

Trương Vân Lôi không có tâm trạng để ý những thứ khác, bây giờ trong đầu cậu rất rối, cậu muốn đi hóng gió, để những suy nghĩ rối loạn như tơ vò trong đầu mình tỉnh táo lại, nhưng gió lạnh thổi trái lại còn rối hơn.

Trương Vân Lôi chậm rãi cúi đầu xuống, rút tẩu thuốc mà Dương Cửu Lang đã tặng cậu từ bên hông ra, đặt trong tay, lẳng lặng nhìn.

Có phải Dương Cửu Lang về Đức Vân Xã rồi không? Hay là đi luôn rồi? Bây giờ hắn đi tới đâu rồi? Nơi này cách Bắc Kinh xa như vậy, hắn không có phương tiện giao thông, cũng không đem theo một xu nào, không biết hắn có đến thành phố mà hắn cất trữ tiền không, hiện tại có đang ngủ trong ổ chăn ấm áp không, hay là ngủ ngoài trời, hay lại chạy đến ngủ đỡ một đến trên cành cây...

Còn trên nóc nhà, Dương Cửu Lang bỏ bình rượu xuống, tựa lên nóc, hắn cũng lẳng lặng nhìn cậu.

Cậu sao vậy? Sao nửa đêm lại chạy tới nội viện? Sao không ngủ đi? Đêm tháng mười trời lạnh như vậy mà cậu cũng không khoác áo, không đứng ở nơi có chắn gió, không biết bệnh cảm của cậu đã đỡ hơn chưa? Cứ tiếp tục như vậy, có khi nào bệnh cảm sẽ nặng thêm không...

Trương Vân Lôi hơi nhíu mày, cất tẩu thuốc đi, không nghĩ về hắn nữa, dù sao thì hắn đã không còn bất cứ liên quan gì với mình nữa...

Dương Cửu Lang cũng hơi nhíu mày, xoay người nằm xuống, không nhìn cậu nữa, dù sao hôm qua là chính cậu nhẫn tâm đuổi mình đi mà...

Hai người cùng nhìn lên bầu trời đêm, thở một hơi thật dài, một người quay người quay về phòng, một người chậm rãi nhắm mắt lại.

Sáng sớm hôm sau, mọi người lại lên đường đi Thâm Quyến, Dương Cửu Lang và Đào Dương không ở trên nóc xe nữa, không biết là đi đâu.

Xe ngựa chạy được nửa ngày, cuối cùng cũng đã tới núi ngô đồng Thâm Quyến, mọi người của Đức Vân Xã dừng xe ngựa ở gần hang ổ của đám giặc núi kia, Mạnh Hạc Đường vẫn chưa nghĩ ra được cách, đành phải đồng ý để Trương Vân Lôi.

Trương Vân Lôi cứ phiền lòng chuyện Dương Cửu Lang, cậu chẳng chuẩn bị gì, chỉ cầm theo hai thứ chưa từng rời khỏi người cậu, một cái là tẩu thuốc Dương Cửu Lang tặng, cái kia là súng lục Dương Cửu Lang tặng.

''Bọn anh ở ngay đây tiếp viện cho cậu, cậu nhớ, chỉ cần cầm được đồ là đi ngay, tuyệt đối đừng đánh nhau với chúng.''

Mạnh Hạc Đường lo lắng dặn dò cậu, Trương Vân Lôi cười nhẹ, vỗ vỗ lên tay anh, ra hiệu anh yêu tâm, sau đó cậu quay người đi về hướng hang ổ của đám giặc núi kia.

Trương Vân Lôi hoàn toàn không nghĩ ra cách gì, tâm trạng bực bội, cũng không có lòng dạ đâu mà nghĩ, dứt khoát đi tới hang núi mà bọn chúng ở, về phần kế hoạch thì đi tới đâu hay tới đó, được thì được, không được thì cùng lắm là đánh.

''Ai đó?'' Tên thổ phỉ canh cửa nhìn thấy cậu từ xa, vội chĩa súng về phía cậu.

Trương Vân Lôi chậm rãi giơ hai tay lên, cậu vẫn đi qua chỗ hắn ta: ''Tôi tới để bàn chuyện hợp tác.''

Tên thổ phỉ quan sát cậu một chút, thấy cậu bị chĩa súng vào người mà vẫn không hoảng sợ, nghĩ chắc là một nhân vật lớn, hắn ta hơi nhíu mày, lạnh lùng hỏi: ''Anh là ai?''

Tôi là ai á?

Trương Vân Lôi bị hỏi mà sững sờ, cậu thu tay lại vuốt cằm bắt đầu suy nghĩ thật kỹ, không thể nói ra thân phận thật được, nhưng cũng không thể thuận miệng nói bừa một cái tên, phải nghĩ ra một người có thân phận, đám người trong buổi đấu giá lần trước cũng được, có thân phận, lăn lộn hắc đạo, cũng chỉ có thể mượn thân phận của họ để dùng trước thôi.

Tiền Vạn Lí? Không được, hắn quá to con, không hề giống mình.

Lãng tử Văn Uyên? Nhưng hắn là tên buôn lậu thuốc, bàn chuyện hợp tác gì được với giặc núi?

Viên xúc xắc? Một tên gian lận bài trong sòng bạc, càng không liên quan gì với giặc núi.

Lang quân mặt trắng Trương Nghiêu? Thằng nhóc phá gia chi tử không nghề không ngỗng, cái này được, nhưng thân phận của hắn chưa đủ, có muốn bàn thì cũng phải là bố của hắn tới bàn mới đúng.

Ô? Nhắc tới không nghề ngỗng phá gia chi tử, không phải Đoàn Dục Văn là một ví dụ sống sao? Trên giang hồ có chút thân phận, ít nhiều cũng liên quan đến hắc đạo một chút, huống chi mình cũng đủ hiểu cậu ta, bắt chước cậu ta cũng tiện.

Nhưng cậu ta lại quá gần với mình, lỡ như ngày nào đó đám giặc núi này phát hiện ra mánh khóe, tìm hiểu nguồn gốc rồi tìm tới Đức Vân Xã thì sao đây?

À? Phải rồi, thằng nhóc lộn xộn!

Thân phận của hắn giống với Đoàn Dục Văn, hơn nữa lão Tần nói hắn thích làm mấy chuyện dị đoan, nói chuyện hay làm gì cũng lung ta lung tung, cơ bản là như tên điên, bắt chước người này được, cho dù mình có nói bậy nói bạ, lộ ra sơ hở cũng sẽ không có ai nghi ngờ.

Quyết định chọn người xong, Trương Vân Lôi lén lút giương môi cười, sau đó đột nhiên nhận ra được điều gì, cậu lại nhíu chặt mày, hắn tên gì nhỉ?

Tên thổ phỉ kia nhìn cậu cứ một lát lại nhíu mày rồi một lát lại người, hắn ta không hiểu, thầm nghĩ e là người này có bệnh rồi, chẳng phải hỏi tên thôi sao, có cần suy nghĩ lâu vậy không?

Trương Vân Lôi tốn sức nhớ lại, cuối cùng cũng nhớ ra được: ''Lý Tồn Nhân!''

Tên thổ phỉ bị một câu vang lên đột ngột này của cậu làm giật bắn người, hắn ta cũng không nghe rõ, hỏi lại: ''Gì cơ?''

''Lý Tồn Nhân, người Hà Bắc.'' Lần này Trương Vân Lôi cực kỳ quả quyết, gằn từng chữ một.''

''Anh chờ chút, tôi đi thông báo.'' Tên thổ phỉ hiển nhiên là không biết Lý Tồn Nhân này, nhẹ gật đầu, bỏ súng xuống, dặn người khác coi chừng cậu, bản thân thì đi thông báo.

Trương Vân Lôi kiên nhẫn chờ ở ngoài, tiện thể suy nghĩ xem tìm hắn ta để bàn chuyện hợp tác gì.

Một lát sau, thủ lĩnh Giả Khuếch của đám giặc núi đích thân ra đón tiếp, nhìn thấy cậu, hắn ta quan sát tỉ mỉ từ trên xuống dưới, chắp tay nói với cậu: ''Lý công tử, nghe tiếng tăm đã lâu, tôi tên Giả Khuếch.''

''Hàng giả* á?'' Trương Vân Lôi nhíu mày, vừa rồi cậu thất thần nên thật sự không nghe rõ.

*Giả Khuếch (jiǎkuò) nghe giống hàng giả (jiǎhuò).

Vừa rồi Giả Khuếch còn không tin cậu là Lý Tồn Nhân, bây giờ thì tin hoàn toàn không nghi ngờ, từ lâu đã nghe nói Lý Tồn Nhân đó vui buồn thất thường, quả nhiên, kêu tên thôi cũng không quên biểu lộ cá tính lộn xộn của mình ra!

Giả Khuếch liếc mắt nhìn, dằn lòng lặp lại từng chữ: ''Giả, Khuếch, Khuếch trong chữ khuếch trương.''

''Tôi là Lý Tồn Nhâ, tới đây để bàn chuyện hợp tác với Giả gia.'' Trương Vân Lôi lười nghe hắn ta tự giới thiệu bản thân, cậu nói bằng giọng lạnh lùng.

''Chúng tôi chỉ là một đám thổ phỉ thôi, làm sao trèo cao hợp tác với ngài được?'' Giả Khuếch cười, chậm rãi nói tiếp: ''Lý công tử không cần phải quanh co lòng vòng, muốn làm gì thì nói thẳng ra đi là được.''

Cái tên Lý Tồn Nhân tạo nghiệp này, bình thường hắn nói xạo hết văn nọ tới văn kia, giờ thì hay rồi, không ai tin hắn hết!

Trương Vân Lôi vẫn mỉm cười, nhưng trong lòng thật ra đã hoảng loạn lên rồi, nhưng mà nghĩ lại, dù sao cũng là Lý Tồn Nhân mà, hắn ta tuyệt đối sẽ không tin, chẳng bằng cứ nói thật ra, để hắn ta khỏi phải hoài nghi mình tới vì châu báu, lát nữa cũng tiện trộm đồ hơn.

Nghĩ vậy, Trương Vân Lôi nói với giọng chắc chắn: ''Tôi muốn một rương châu báu của ngài.''

Giả Khuếch nghe vậy, lúc này hắn ta cười khẩy: ''Giờ mới giống tác phong của Lý công tử.''

Trương Vân Lôi lập tức giật mình, mục đích kỳ quặc như vậy mà hắn ta lại tin! Lý Tôn Nhân này thật không hổ là thằng nhóc lộn xộn, ấn tượng để lại cho người ta đều là hiếm có như vậy.

Mặc dù thái độ làm người của Lý Tồn Nhân hết sức gây sốc, nhưng Trương Vân Lôi vẫn giả vờ ra vẻ bình tĩnh, cậu lại cười nói: ''Thế nào? Giả gia có cho không?''

''Công tử đã mở miệng rồi, Giả tôi nhất định sẽ không để công tử ra về tay trắng.'' Giả Khuếch nói, lại lạnh lùng bật cười: ''Nhưng có thể đem đi được hay không, vẫn phải xem bản lĩnh của công tử.''

Trương Vân Lôi nghe vậy thì hơi nhíu mày, rốt cuộc vẫn phải đánh một trận sao?

Giả Khuếch phất tay ra sau lưng, ít nhất có hai mươi ba mươi tên giặc núi chụp lấy vũ khí, từng bước tiến về phía trước.

Trương Vân Lôi chậm rãi lùi lại phía sau vài bước, nhíu mày thật chặt, cái này không giống muốn đánh nhau, mà là muốn lấy mạng của cậu! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip