26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai người chạy được một lúc thì không chạy nổi nữa nên trốn vào trong một con hẻm, một hơi chạy hết mấy con phố, bây giờ mệt đến mức hai người vịn đầu gối thở dốc từng hơi, thể lực của Mạnh Hạc Đường yếu hơn một chút, anh còn nôn khan mấy lần, hít sâu vào vài hơi cuối cùng cũng kìm lại được, Mạnh Hạc Đường quay đầu qua liếc nhìn Dương Cửu Lang, anh cười nói: ''Cảm ơn.''

''Khách sáo quá.'' Dương Cửu Lang cũng mệt muốn chết, hắn khẽ dựa lên tường phía sau lưng, nghiêng đầu nhìn anh, hắn lại hỏi: ''Vụ cá cược của hai chúng ta tính sao đây?''

Không ngờ hắn còn so đo vụ cá độ kia, Mạnh Hạc Đường cúi đầu cười bất đắc dĩ, anh lau đi vệt mồ hôi, ra chiều suy nghĩ rồi nói: ''Anh lấy được tượng Phật rồi, nhưng cũng nhờ cậu cứu anh, hay là chúng ta hòa nhau đi, không ai nợ ai.''

Kết quả như vậy là không thể tốt hơn, Dương Cửu Lang gật đầu cười, hắn duỗi nắm tay ra, Mạnh Hạc Đường cũng duỗi nắm tay cụng tay với hắn, hai người xem như cứ thế nở nụ cười quên hết thù oán.

Dịu bớt, đầu óc cũng tỉnh táo hơn rất nhiều, Dương Cửu Lang nhớ lại chuyện hai hôm trước mình cố ý nhắm vào Mạnh Hạc Đường, sau đó hắn hít một hơi, nói với vẻ ân hận: ''Mạnh ca, ừm...Thật ra hai hôm trước không phải là tôi cố ý nhắm vào anh, chẳng qua là hôm đó nhìn thấy cảnh tượng đó, cảm xúc tôi hơi kích động.''

Hắn nói như vậy, Mạnh Hạc Đường cũng nhớ tới chuyện xảy ra ngoài ý muốn hôm đó, anh nghiêm túc giải thích với hắn: ''Anh thề với trời, lúc đó thật sự là ngoài ý muốn.''

''Tôi biết.'' Dương Cửu Lang cười ngượng, trước mắt không biết mấy người kia đã đi chưa, cũng không ra khỏi con hẻm này được, đúng lúc hai người họ cũng hiếm có được cơ hội tâm sự, Dương Cửu Lang cũng muốn nhân cơ hội này để hỏi anh về chuyện của Trương Vân Lôi.

''Mạnh ca.'' Dương Cửu Lang gọi anh, sau đó hắn lại nói với vẻ nghiêm túc: ''Nói thật, ấn tượng của anh đối với tôi rất tốt, anh thông minh, thân là sư ca nhưng không có vẻ kiêu căng gì, không có tính nóng nảy, cũng điềm đạm, cũng chững chạc, anh làm rất tốt trong việc xử lý quan hệ nhân mạch, sư phụ cũng rất rất yêu quý anh, anh rất hoàn hảo, thậm chí còn hoàn hảo đến mức hơi đáng sợ.''

Mạnh Hạc Đường nghe loạt lời khen không hiểu nổi này của hắn dành cho mình, anh vội xua tay: ''Không dám nhận, không dám nhận.''

Dương Cửu Lang lại nói: ''Nhưng có đôi lúc tôi thật sự không ưa anh.''

Mạnh Hạc Đường quan sát hắn, anh cúi đầu cười, chẳng cảm thấy bất ngờ với chuyện này chút nào, Dương Cửu Lang nói tiếp: ''Mạnh ca, tôi không đoán ra được suy nghĩ của anh, cũng lười đi đoán, chung quy chúng ta vẫn là anh em cùng học một thầy với nhau, có gì thì tôi hỏi thẳng luôn nhé.''

Mạnh Hạc Đường nhìn hắn rồi nhướng mày cười hỏi: ''Cậu muốn hỏi gì?''

''Tôi muốn hỏi một việc.'' Đột nhiên Dương Cửu Lang rất nghiêm túc mà nhìn anh, hắn hỏi rõ từng chữ: ''Rốt cuộc là anh có ý gì với Biện nhi không?''

Mạnh Hạc Đường nghe câu hỏi của hắn, anh lập tức trợn mắt, không tài nào tưởng tượng nổi mà hít vào một hơi, thằng ngốc này, đúng là hắn thật sự nghi ngờ hai người họ có gì đó với nhau!

Thấy vẻ mặt của Dương Cửu Lang nghiêm túc, Mạnh Hạc Đường cười bất đắc dĩ, vừa định trả lời hắn, nhưng lời ra đến môi rồi lại nuốt ngược về, Mạnh Hạc Đường hơi nhíu mày lại, anh bắt đầu suy nghĩ.

Thật ra chuyện Dương Cửu Lang thích Trương Vân Lôi thì anh đã nhận ra lâu rồi, nhưng bằng cách nào cũng không thể hiểu lý do tại sao Dương Cửu Lang lại thích Trương Vân Lôi, mãi đến hai hôm trước anh nghe Cửu Lương nói anh mới biết, Dương Cửu Lang thích Trương Vân Lôi chỉ vì cái nhìn đầu tiên thôi.

Mạnh Hạc Đường vẫn cảm thấy tình cảm của Dương Cửu Lang đối với Trương Vân Lôi rất khó hiểu, dù sao Dương Cửu Lang này từ nhỏ đã là thiếu gia như trăng sáng được sao vây quanh, bên cạnh hắn loại người gì mà không có, sao lại vì một phút hấp tấp như vậy mà đã yêu một người chẳng có chút liên quan gì với mình được, còn vì cậu ấy mà vào Đức Vân Xã nữa.

Mạnh Hạc Đường cảm thấy mình là bạn thân của Trương Vân Lôi, anh cần phải giúp cậu đo thử độ thật tình của Dương Cửu Lang, đồng thời, quan trọng nhất là Mạnh Hạc Đường có lòng thích đùa, đột nhiên rất muốn trêu hắn.

''Mạnh ca?'' Dương Cửu Lang thấy anh không trả lời, Mạnh Hạc Đường bị tiếng gọi của hắn làm tỉnh táo lại, anh cười với Dương Cửu Lang: ''Xin lỗi nha, tôi vừa thất thần.''

Dương Cửu Lang cũng không nghĩ gì nhiều, hắn hít sâu một hơi, nghiêm túc hỏi lại lần nữa: ''Rốt cuộc anh có ý gì với Biện nhi không?''

Mạnh Hạc Đường cúi đầu lén cười, anh nhìn Dương Cửu Lang, ra vẻ tuyên bố chủ quyền, cười nói: ''Có đó, thì sao?''

Dương Cửu Lang nghe vậy thì lâm vào mờ mịt, hắn lập tức ngạc nhiên trợn to mắt, Mạnh Hạc Đường rất hài lòng với phản ứng này của hắn, anh lại cố ý giả vờ thể hiện ra ánh mắt nhìn hắn như nhìn tình địch, Dương Cửu Lang nhíu chặt mày, hắn hơi không tin, sau đó hắn gằn từng chữ: ''Tôi hỏi lại anh lần nữa, anh có ý gì với cậu ấy không?''

''Có.'' Mạnh Hạc Đường vẫn mỉm cười, sau đó còn bổ sung thêm: ''Ý của tôi giống như ý của cậu vậy.''

''Họ Mạnh, anh nghiêm túc không?'' Mặc kệ là anh nói thật hay đùa, câu đó đã hoàn toàn chọc giận Dương Cửu Lang, Dương Cửu Lang không thể phủ nhận là mình thật sự không nhìn ra được lời của Mạnh Hạc Đường là thật hay là giả, nhưng tình huống này rồi cái thái độ này nữa, ai quan tâm anh ta nói thật hay không, xử theo thật hết, Dương Cửu Lang hung hãn nhìn chằm chằm vào anh, hắn lạnh lùng nói: ''Tốt nhất là anh không nói đùa, tình cảm của tôi đối với cậu ấy cũng không phải thứ anh có thể đem ra đùa giỡn!''

Mạnh Hạc Đường thở dài ra vẻ bất đắc dĩ, anh nhìn vào mắt hắn, nhướng mày cười nói: ''Cửu Lang, vốn dĩ tôi quen biết cậu ấy trước, vốn dĩ là tôi yêu cậu ấy trước, tôi cũng coi cậu là anh em cho nên tôi luôn xem như không nhìn thấy tình cảm của cậu đối với cậu ấy, nhưng bây giờ cậu hỏi tôi thì tôi cũng nói thật với cậu, Biện nhi chưa chấp nhận cậu, cũng chưa chấp nhận tôi, cho nên tôi có thể đồng ý cạnh tranh công bằng với cậu, xem thử cuối cùng cậu ấy sẽ chọn ai.''

Lời này đừng nói là Dương Cửu Lang có tin hay không, ngay cả chính Mạnh Hạc Đường cũng sắp tin đến nơi rồi, Dương Cửu Lang nghe anh nói, hắn đã không còn muốn nói nhiều với anh nữa, cơn giận xông lên đến mức hai tay hắn siết chặt thành nắm đấm, hít sâu vài hơi, hắn chỉ vào mũi anh nghiến răng nói: ''Anh cứ chờ đó cho tôi!''

Nói xong hắn cũng chẳng quan tâm đến đám cướp kia, đi thẳng ra khỏi con hẻm.

Mạnh Hạc Đường nhìn bóng lưng hắn rời đi, nhớ lại phản ứng vừa rồi của hắn, anh không nhịn được cười, đột nhiên lại nhớ phải mau đi về nói cho Trương Vân Lôi biết chuyện hình xăm, Mạnh Hạc Đường cũng không có thời gian mà lo đám người kia có đuổi theo không, anh vội bước nhanh đuổi theo hướng Dương Cửu Lang vừa rời khỏi.

Ở bên khác, ba tên bị Đào Dương đánh ngất xỉu kia đã tỉnh lại, sau đó thấy cũng đã mất dấu nên đành phải đi về phủ.

Bên trong một tòa nhà lớn ở Thiên Tân, ba người dè dặt đi vào nội viện, trong đình nghỉ mát bên hồ nước trong nội viện, Bang chủ Trần Văn Hưng của Hồng Bang đang uống trà, ba người nhìn nhau vài lần, đi qua với vẻ nơm nớp lo sợ, cúi đầu nói: ''Bang chủ, nhiệm vụ thất bại rồi ạ.''

''Thất bại rồi?'' Trần Văn Hưng nhíu mày hơi bất ngờ.

''Đột nhiên có một người áo trắng xuất hiện, võ công rất cao, chúng tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị đánh ngất rồi.'' Một người trong đó nói.

''Người áo trắng?'' Trong đầu Trần Văn Hưng xuất hiện một cái tên, sau đó hắn ta thở dài, ba người kia thấy hình như là hắn bớt giận rồi, bọn họ do dự một chút rồi lại nói: ''Bang chủ, có bốn người của chúng ta đã chết, người của Đoàn công tử...cũng chết rồi.''

Trần Văn hưng nghe vậy thì hơi nhíu mày, vội nhìn về phía hồ nước bên cạnh, Đoàn Dục Văn như thể không hề nghe thấy bọn họ đang nói gì, cậu ta ngồi xổm bên hồ nước dạy em trai Trần Hoa năm nay mới mười hai tuổi của Trần Văn Hưng dùng súng, Trần Hoa còn như thật sự rất thích cậu ta, chơi với cậu ta rất vui, Đoàn Dục Văn định làm mẫu cho cậu ấy, chầm chậm đứng lên, rút khăn tay ra, thong dong lau thương của cậu ta, còn ở phía đối diện hồ nước có mấy người làm đang đứng, trên đầu mỗi người đều có một quả táo, Đoàn Dục Văn liếc mắt lườm bọn họ, nhắc nhở Trần Hoa nhắm cho kỹ, sau đó giơ tay lên bắn một phát, người làm đầu tiên cầm táo sợ đến mức ngồi sụp xuống, viên đạn lập tức bắn xuyên qua quả táo trên đỉnh đầu anh ta, Trần Hoa giật bắn người, Đoàn Dục Văn cũng ra vẻ giật mình, làm bộ như không cố ý, mỉm cười chắp tay xin lỗi người làm kia, còn người làm kia thì thở phào một hơi thật mạnh, chân cũng bủn rủn ngồi liệt dưới đất.

Thằng này rõ ràng là nhắm thẳng vào đầu anh ta đây mà, giờ còn làm ra vẻ vô tội, dạy con nít dùng súng thì không sợ dọa nó, Trần Văn Hưng hơi khó chịu nhìn cậu ta, nhưng hắn ta không nói gì, chỉ hừ một cái, quay đầu nói với thủ hạ: ''Không sao, cậu ta cũng chẳng xem mạng người ra cái gì đâu.''

''Này! Tôi nghe thấy đấy!'' Đoàn Dục Văn mỉm cười kêu lên với hắn ta, cậu ta dịu dàng xoa đầu Trần Hoa, chậm rãi bước tới, nhìn ba người kia rồi hỏi: ''Người áo trắng đó chỉ đánh ngất các anh thôi à?''

''Dạ phải.''

Đoàn Dục Văn hít vào, ngồi xuống bên cạnh Trần Văn Hưng, giật lấy tách trà trong tay hắn ta uống một hớp, cười nói với hắn ta: ''Xem ra đúng là Đào Vân Thánh rồi.''

Bị cướp mất tách trà, Trần Văn Hưng lạnh lùng trừng mắt liếc cậu ta một phát, hắn ta hít một hơi, cố nhịn không nổi giận cũng không nói gì, Đoàn Dục Văn thích nhìn hắn ta chướng mắt mình nhưng chẳng làm gì được mình như thế, cậu ta cười rồi lại nói: ''Đã nói anh cử thêm mấy người đi rồi, anh không nghe, mất mặt chưa.''

Trần Văn Hưng trừng mắt liếc cậu ta, hắn ta cau mày nói: ''Mấy thằng ranh vắt mũi chưa sạch, gặp may thôi.''

Đoàn Dục Văn Nghe vậy thì cười khinh, cậu ta lại liếc nhìn Trần Hoa, mỉm cười kêu cậu ấy: ''Đừng sợ, cứ buông lỏng tay đi.''

Kêu xong lại cười nói với Trần Văn Hưng: ''Này, thằng bé này anh nhặt được cũng thú vị lắm chứ, hay khi nào anh lại nhặt thêm đứa nữa về cho tôi chơi đi?''

''Đừng có nói lung tung về A Hoa, nó là em trai ruột của tôi đấy.'' Trần Văn Hưng nhìn cậu ta với vẻ hết sức không hài lòng, hắn ta lại nói: ''Không ngờ qua nhiều năm mà Đức Vân Xã lại có nhiều người bản lĩnh như vậy.''

''Người giỏi thì có người giỏi hơn, vô cùng tận, muốn chắc thắng thì...'' Đoàn Dục Văn nói đến đây thì hơi dừng lại, nhìn lướt qua người mà Trần Hoa đang nhắm bắn, cậu ta nhoài người lên bàn đá lén giơ súng lên, nhắm vào người làm mà Trần Hoa đang nhắm kia, nổ súng cùng lúc với Trần Hoa, chỉ có một tiếng súng vang lên, người làm vốn tưởng Trần Hoa chỉ là một đứa bé nên chắc chắn sẽ không bắn trúng mình đâu, thế nên anh ta cũng chẳng quan tâm, cuối cùng lại bị một viên đạn bắn thẳng vào giữa tim, ngã úp xuống hồ nước, Trần Hoa giật mình, tưởng là mình bắn chết người rồi, cậu ấy sợ hãi đến mức ngây ra tại chỗ, Đoàn Dục Văn cười hài lòng, cậu ta lén cất súng đi, nhìn về phía Trần Văn Hưng, tiếp tục nói: ''Thì mãi mãi đừng bao giờ đánh giá thấp đối thủ của anh.''

Trần Văn Hưng nhíu chặt mày, nhìn cậu ta cười, hắn ta khó tránh cảm thấy sau gáy mình lạnh toát, Đoàn Dục Văn đứng lên, duỗi lưng: ''Thôi được rồi, tôi cũng không ở lại thêm, chào nha.''

Trần Văn Hưng không trả lời lại cậu ta, cứ thế trừng mắt liếc nhìn cậu ta, sau đó lại nhìn Trần Hoa đã sợ đến mức ngồi bệt dưới đất, hai mắt cậu ấy rưng rưng ngập đầy nước mắt, tủi thân nhìn Trần Văn Hưng, Trần Văn Hưng đau lòng nhíu chặt mày lại, hắn ta vội chạy qua dỗ cậu ấy.

Bên khác.

Dương Cửu Lang và Mạnh Hạc Đường một trước một sau bước vào cửa viện nhà tổ, vừa vào đã thấy Quách Kỳ Lân đang định ra ngoài, thấy họ cậu ấy vội bước nhanh tới đón: ''Anh Cửu Lang, em đang định đi tìm hai anh đây.''

Dương Cửu Lang đang bực, hắn lướt thẳng qua người cậu ấy đi vào phòng, Quách Kỳ Lân bị lơ thì sững sờ, cậu ấy nhìn Mạnh Hạc Đường sau lưng hắn, Quách Kỳ Lân vội túm anh lại hỏi: ''Ủa? Có lấy được tượng Phật không anh?''

''Cho cậu nè.'' Mạnh Hạc Đường nóng ruột, anh nhét tượng Phật vào ngực cậu ấy, vội vã chạy vào nhà.

Trương Vân Lôi đang ngồi trong phòng uống trà, Trương Vân Lôi thấy Dương Cửu Lang vào nhà, cậu cười với hắn: ''Nghe nói anh chủ động đi bảo vệ Mạnh ca, khá lắm, cuối cùng anh cũng ra dáng được một chút.''

''Khỏi, không dám nhận!'' Dương Cửu Lang thản nhiên ngồi phịch xuống ghế, hung hãn trừng mắt nhìn Mạnh Hạc Đường mới vừa đi vào, hắn nghiến răng nói: ''Ông đây không đội trời chung với anh ta!''

Mạnh Hạc Đường cũng chẳng quan tâm, anh đi thẳng tới trước mặt Trương Vân Lôi: ''Biện nhi, xảy ra chuyện rồi.''

''Sao vậy anh?'' Trương Vân Lôi nghe thế cậu bỗng đứng bật dậy, lật đật nắm chặt lấy tay anh kiểm tra xem anh có bị thương không: ''Anh không bị thương chứ?''

Dương Cửu Lang nhìn bọn họ, hắn giận đến hít ngược một hơi, chầm dầm chù ụ quay mặt đi chỗ khác.

''Anh không sao.'' Mạnh Hạc Đường cười, lúc này Trương Vân Lôi mới yên tâm, cậu lại hỏi: ''Vậy có lấy được tượng Phật về không?''

''Tượng Phật ở đây nè.'' Mạnh Hạc Đường còn chưa lên tiếng, Quách Kỳ Lân đã cầm tượng Phật đi vào, mọi người đều vội tới gần, Vương Cửu Long cầm lấy tượng Phật: ''Chắc chắn là do Cửu Lang trộm về, năng suất cực nhanh.''

Dương Cửu Lang không quan tâm tới cậu ấy, Quách Kỳ Lân nói trước: ''Em cũng thấy vậy, mặt mũi anh ấy không ăn trộm thì cũng giống ăn cướp, Mạnh ca thì không giống như người đi trộm cắp.''

''Cậu nhìn cái bản mặt lừa đảo cáo già của anh ta còn dám nói không giống người trộm cắp hả!'' Dương Cửu Lang bực bội nói.

''Thôi đi, chuyện này lát nữa hẳn nói.'' Mạnh Hạc Đường không rảnh nói vớ vẩn với họ, anh vội ngắt lời sau đó nói với họ: ''Trên đường anh với Cửu Lang về, gặp phải một đám cướp, anh vốn tưởng là bọn người thấy tiền sáng mắt thôi, nhưng người đó luôn miệng nói có người muốn lấy mạng chúng ta, vô tình anh cũng liếc thấy trên cổ tay của tên cầm đầu có một hình xăm, chính là hình xăm mà chúng ta vẫn luôn điều tra lâu nay, anh nghĩ sợ là chúng cùng một bọn với đám sát thủ kia.''

Mọi người nghe vậy đều nhíu chặt mày, Trương Vân Lôi suy nghĩ một lát rồi nói: ''Xem ra bọn chúng chưa thôi đuổi giết chúng ta, chỉ là đang tìm cơ hội thích hợp thôi, chúng đã tìm tới được Mạnh ca rồi thì chứng minh là chúng rõ từng hành động của chúng ta như lòng bàn tay, trước đó lúc ở Bắc Kinh bọn chúng không có hành động gì chắc vì nghĩ tới Đức Vân Xã, bây giờ chúng ta ra ngoài rồi, chúng được dịp hành động.''

''Vậy bây giờ phải làm sao đây?'' Quách Kỳ Lân hỏi.

''Chúng ta ở ngoài sáng, địch ở trong tối, chúng ta hoàn toàn không biết gì về chúng cả, ngay cả sức mạnh của chúng cũng không biết.'' Trương Vân Lôi nhíu mày, cậu nghĩ tới nghĩ lui rồi lại nói: ''Không thể ở lại Thiên Tân được nữa rồi, nếu còn ở lại nữa sẽ liên lụy tới nhà tổ, tượng Phật cũng đã vào tay chúng ta rồi, mọi người đi dọn đồ đi, bây giờ chúng ta đi ngay tới Thanh Đảo.''

Mọi người gật đầu, vội vã quay về thu dọn đồ đạc.

''Dọn cái gì, dám tìm tới thì đánh thôi!'' Dương Cửu Lang còn đang phụng phịu, ngồi lì trên ghế không chịu nhúc nhích, Trương Vân Lôi trừng mắt liếc hắn, đưa tay vỗ lên gáy hắn một phát: ''Đi dọn đồ đi!''

Dương Cửu Lang xoa gáy, nhìn cậu với vẻ hết sức uất ức, bất đắc dĩ đi dọn đồ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip