14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thành thật mà nói, mặc dù Thiếu bang chủ của chúng ta không có tính kiên nhẫn, nhưng nghị lực thì đúng là khỏi phải bàn, đi ra khỏi chỗ của Châu Cửu Lương, cậu ấy đi dạo khắp nơi trong Đức Vân Xã vài vòng, tìm Nhạc Vân Bằng, Khổng Vân Long, quay về tay trắng, sau đó lại chạy vội tới nhất viện phía Tây tìm Mạnh Hạc Đường.

Quách Kỳ Lân chống nạnh với vẻ mặt mong đợi đứng trước cửa Mạnh Hạc Đường, hít một hơi, sải bước đi vào.

''Mạnh ca!''

Bình thường nếu Mạnh Hạc Đường không đi xã giao chén chú chén anh gì thì sẽ rất rảnh, bây giờ đang ngồi trong nội viện uống trà, nghe thấy tiếng, không cần phải ngẩng đầu nhìn thì đã biết là ai rồi, anh cúi đầu cười.

Chuyện cái tên này quấn lấy người khác học nghệ đã sớm truyền đến tai anh rồi, vốn là lúc lão Tần tới nhận công việc, cậu ấy có nói một tiếng, vừa rồi Châu Cửu Lương đến nghỉ ngơi một lát cũng dặn dò anh một lần, bảo anh cẩn thận Quách Kỳ Lân sẽ qua quấn anh đấy, quả nhiên Cửu Lương vừa đi là cậu ấy tới.

''Anh cũng chẳng có gì để dạy cậu.'' Mạnh Hạc Đường đặt tách trà xuống, anh nói.

''Anh cũng nghe nói rồi à?'' Quách Kỳ Lân nghe anh nói câu đó, cậu ấy như bong bóng xì hơi chỉ trong nháy mắt, ngồi xuống bên cạnh anh, mệt mỏi tựa lên mặt bàn.

''Cậu cũng sắp đi khắp cả Đức Vân Xã rồi, anh muốn không biết cũng khó.'' Mạnh Hạc Đường bất đắc dĩ nhìn cậu ấy, rót cho cậu ấy tách trà.

Quách Kỳ Lân thở dài, nhớ tới mấy người kia, cậu ấy phàn nàn với anh: ''Bọn họ đều có việc bận, không chịu nghiêm túc dạy em, em muốn học kỹ năng thôi mà, sao lại khó quá vậy chứ?''

Thấy cậu ấy buồn phiền như vậy, Mạnh Hạc Đường không đành lòng, anh nghĩ lại mình, chung quy cũng là đang rảnh, thật ra dạy cho cậu ấy một chút cũng rất tốt, coi như giải sầu cho bản thân cũng được.

Nghĩ vậy, Mạnh Hạc đường vỗ vai cậu ấy nói: ''Cậu đến tìm anh là muốn anh dạy gì cho cậu? Hoặc nói cách khác là anh có thể dạy gì được cho cậu?''

Quách Kỳ Lân thấy anh có ý này, cậu ấy giật mình ngồi thẳng lại, vội vàng nói: ''Em muốn học...''

Nói tới đây thì bị kẹt lại, trước khi tới đây Quách Kỳ Lân chỉ nghĩ là anh lợi hại thôi, chứ thật sự cũng không nghĩ tới là tìm anh để học gì, Mạnh Hạc Đường thấy cậu ấy không nói gì, anh nhíu mày nói: ''Thôi cậu đừng nói là anh thật sự không có gì để dạy cho cậu, anh sẽ rất đau lòng.''

''Chắc chắn có, chắc chắn là có mà.'' Quách Kỳ Lân trấn an anh, tiếp tục suy nghĩ, lúc này cũng không phải chỉ đơn giản là có học kỹ năng hay không nữa, lần này nếu mà không nghĩ ra được gì, Mạnh Hạc Đường không xé xác cậu ấy ra mới là lạ, Quách Kỳ Lân nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên nghĩ tới một điểm: ''À! Phải rồi! Anh thông minh mà!''

Vừa mới nói ra câu đó, Mạnh Hạc Đường lại nhẹ nhàng thở phào trước.

Thông minh thì đúng thật, mặc dù Mạnh Hạc Đường che giấu võ công, theo người ngoài thấy thì tuy thân thủ anh không giỏi, nhưng đầu óc kinh doanh của anh thì lại không có ai sánh bằng, ai cũng nói vô thương bất gian, trên bảng xếp hạng những gian thương ở toàn bộ thành Bắc Kinh, Mạnh Hạc Đường tuyệt đối có thể đứng trong 3 vị trí đầu bảng.

Cho nên mới đốn ngã được nhiều sư huynh chữ Hạc như vậy, xứng đáng ở Tây nhất viện và trở thành một trong những người không thể thiếu ở Đức Vân Xã.

Nghĩ ngợi như vậy, thật ra học từ anh một ít cũng không tệ, mặc dù Quách Kỳ Lân chẳng có hứng thú gì với kinh doanh, nhưng học tầm nhìn xa từ anh thì cũng tốt.

Học khôn ngoan...

Mạnh Hạc Đường suy nghĩ cẩn thận, anh mở miệng, nhưng lại không nói ra gì, có vẻ hơi ảo não cau mày lại, lần này không phải là chuyện không muốn dạy, mà là anh thật không biết phải dạy thế nào.

Quách Kỳ Lân cũng đã nhìn ra gì đó từ vẻ mặt muốn nói lại thôi này của anh, cậu ấy liếc nhìn anh, hỏi với vẻ không chắc lắm: ''Có phải là phải dựa vào trời sinh không?''

''Eh...'' Mạnh Hạc Đường rất muốn thừa nhận, nhưng hai người họ trước giờ nói chuyện với nhau đã rất lúng túng rồi, lại sợ tổn thương lòng tự trọng của cậu ấy, anh cố tình khéo léo trả lời cậu ấy: ''Cũng không hẳn, có lẽ đợi cậu lớn lên thêm chút nữa, trải nghiệm nhiều hơn là được.''

Không phải là đang nói nhảm à? Quách Kỳ Lân nghe vậy cậu ấy ủ rũ cúi đầu xuống, nói: ''Xem như em chưa từng tới đây đi.''

Nói xong đi mấy bước thoáng cái đã ra khỏi viện tử của anh, Mạnh Hạc Đường nhìn bóng lưng cậu ấy, anh lại đau lòng, cũng không nhịn được mà bật cười.

Con đường tìm tòi học hỏi của Quách Kỳ Lân cứ thế kết thúc, chuyện này cũng truyền đi khắp Đức Vân Xã với tốc độ cực nhanh, dần dần cũng truyền đến tai Quách Đức Cương và Vu Khiêm, hai ông cụ đang nghỉ ngơi trong phòng nói chuyện phiếm, đột nhiên Vu Khiêm nhắc một câu.

''Gần đây Đại Lâm quấn lấy tụi nhỏ để học kỹ năng, cậu biết chuyện này không?''

Tất nhiên là Quách Đức Cương biết chuyện này, nghe ông hỏi, ông ấy cười xấu xa nhìn ông, ra vẻ bực mình nói: ''Nhắc tới, tôi còn chưa có tìm anh để tính sổ nữa đó, Đức Vân Xã bao ăn bao ở cũng không bạc đãi anh, anh dạy con trai tôi thế đấy à? Còn phải để nó tới tìm đồ đệ của tôi để học nghệ?''

Vu Khiêm biết ông ấy đùa, nhưng cũng không nhịn được bật cười: ''Tôi không tranh không đoạt, chỉ đi du lịch khắp nơi, tuy vào giang hồ nhưng lại không gây chuyện, tất nhiên là chú trọng dạy nó cách làm người.''

Quách Đức Cương không nói câu nào, tiếp tục nghe ông nói với vẻ đầy hứng thú.

''Các đồ đệ của cậu mỗi người mỗi vẻ, tiểu Biện thì có tốc độ nhanh, Cửu Lang có sức lớn, tiểu Mạnh thì đầu óc thông minh với phi tiêu ngầm của nó, y thuật của Cửu Lương với võ công tuyệt thế không hiển sơn không lộ thủy, còn có kỹ thuật dùng súng của Tiêu Hiền, khinh công của Đào Dương nữa, nhưng tôi thấy chúng đều không bì kịp đồ đệ Đại Lâm của tôi.''

Câu này cũng không dễ nghe cho lắm, Quách Đức Cương nghe vậy thì nhíu mày, ra vẻ không hiểu nói: ''Ồ? Đồ đệ của anh thì có gì có thể dùng được? Nói nghe thử xem.''

Vu Khiêm cười, nghiêm túc nói: ''Học tập.''

Quách Đức Cương nghe hai chữ này thì có một chớp mắt ông ấy thấy sững sờ, sau đó khóe môi lặng lẽ giương lên đường cong không rõ ràng lắm.

Vu Khiêm tiếp tục nói, giọng điệu cũng dần trở nên kiêu hãnh hơn: ''Khát vọng của nó rất lớn, lại khiêm tốn hiếu học, nó có thể học bất cứ điều gì từ chúng ta, cậu chia tất cả mọi thứ của cậu ra để dạy lại cho các đồ đệ của cậu, các đồ đệ của cậu đã giỏi rồi còn muốn giỏi hơn, chúng khiến những gì cậu truyền dạy đạt đến mức độ dày công tôi luyện, còn Đại Lâm của chúng tôi có thể học tập cái dày công tôi luyện đó của chúng, hợp tất cả chúng lại thành một thể, cuối cùng trở thành một người còn mạnh hơn cả cậu, đây chính là bản lĩnh của nó.''

Quách Đức Cương lẳng lặng nhìn ông, chậm rãi nhấp một hớp trà che giấu vẻ mặt vui mừng của mình, ông ấy nói: ''Anh đúng là coi trọng nó.''

Vu Khiêm nhìn ra được biểu hiện nhỏ của ông ấy, ông cười nói tiếp: ''Nhưng mà bây giờ nó còn phải trưởng thành, cậu luôn nói mỗi người một cách sống, đứa nhỏ Đại Lâm này chưa từng ăn trái đắng, cho nên tính cách cũng không cứng rắn, nhưng nó cũng sẽ không chịu quá nhiều khổ đâu, tôi thấy hết, từ nhỏ nó đã khiêm tốn, biết khiêm nhường, cơ sở văn hóa có đủ, đầu óc cũng đủ, cũng chịu cố gắng, có thể giải thoát bản thân ra khỏi ánh hào quang của cậu, chỉ vài điểm này thôi, mỗi chúng ta so ra đều kém hơn nó nhiều.''

Quách Đức Cương cúi đầu cười hài lòng, ông ấy lại nói: ''Lời này của anh bây giờ chưa được nói với nó đâu, khen nó bay lên mây đấy.''

''Nó còn trẻ, con đường sau này còn dài, giống như câu mà cậu luôn nói.''

Quách Đức Cương giả vờ không biết: ''Câu nào cơ?''

Vu Khiêm cười bất đắc dĩ, làm trò theo ông ấy: ''Thì câu đó đó.''

''Câu đó là câu nào?''

''Thì câu đó, cái câu mà tự, tự cái gì ấy nhỉ?''

''Tự cái gì?''

''Tự gì?''

Hai người đùa nhau, đột nhiên bèn nhìn nhau cười, đồng thanh: ''Tự có trăng sáng chiếu non sông.''

Một bên khác, sau khi Quách Kỳ Lân tìm tòi học hỏi thất bại, cậu ấy trở về viện tử của mình, rầu rĩ ngồi trên bậc thềm thở dài, cậu ấy rất khó chịu, cậu ấy cảm thấy mình rất vô dụng, cái gì cũng không học được, cũng không có thành thạo một kỹ năng nào.

Từ nhỏ đã tắm mình trong hào quang của bố mà lớn, anh em bên cạnh cũng đều có thành tựu, mặc dù cậu ấy không thích tranh danh đoạt lợi, nhưng cũng không muốn cả đời chỉ gánh cái danh con trai của Quách bang chủ, cậu ấy muốn thông qua sự cố gắng của mình, thay đổi cách nhìn vốn có của mọi người đối với cậu ấy, cũng muốn đạt được sự nghiệp vĩ đại.

Tất cả những thứ này, không chỉ vì cậu ấy là con trai của Quách Đức Cương cho nên không dám không tốt, sợ làm bố mất mặt, mà cũng là vì nguyện vọng của bản thân cậu ấy, không muốn cả đời chỉ làm một người bình thường không có chí tiến thủ.

Lúc này trên đỉnh đầu có một con ruồi bay qua, Quách Kỳ Lân lẳng lặng nhìn nó, đột nhiên ma xui quỷ khiến thế nào muốn thử theo lời Trương Vân Lôi.

Quách Kỳ Lân đưa tay tóm lấy con ruồi kia, rồi thả nó đi, lúc muốn bắt lại nó, con ruồi đã bay mất, Quách Kỳ Lân cuống lên, vội vàng đứng dậy đuổi theo nó.

Hóa ra bắt ruồi cũng không đơn giản như vậy, con ruồi càng bay càng cao, tựa như có ý khiêu khích nên không bay đi, cứ một hồi bay cao một hồi lại bay thấp, Quách Kỳ Lân nhảy lên bắt nó, nhiều lần con ruồi đều bay qua sát bên tay cậu ấy.

Có lẽ con ruồi thấy tình hình không ổn, chậm rãi bay đi mất, Quách Kỳ Lân nhìn nó bay đi, ánh mắt cậu ấy lại rơi xuống một gốc cây ở bên cạnh, mặc dù có thể là Dương Cửu Lang chỉ thuận miệng nói vậy thôi, nhưng một cú đấm của hắn có thể đánh rớt một lớp vỏ cây, đây là chuyện không thể nghi ngờ.

Quách Kỳ Lân cúi đầu nhìn tay mình, hít một hơi sâu, học theo động tác của Dương Cửu Lang, đấm một phát về phía gốc cây kia.

Trên tay truyền đến cảm giác đau đớn, Quách Kỳ Lân chẳng mấy quan tâm, vừa định đấm tiếp, cái cây rung lên, trên cành cây có thứ gì đó màu trắng rơi xuống.

''Ui da!'' Thứ màu trắng kêu lên, lúc này Quách Kỳ Lân mới nhìn thấy rõ đó là một con người.

''Đào Dương?'' Quách Kỳ Lân nhíu mày, cuống quít đỡ cậu ta lên: ''Sao cậu lại ở đây? Ngã đau không?''

''Không sao.'' Đào Dương phủi đất cát trên người, ngáp một hơi.

Cái cây này cũng không thấp, nhưng cành cây rất nhỏ, tên này thế mà lại có thể ngủ trên đó, có lẽ khinh công của cậu ta lại tiến bộ hơn rất nhiều rồi.

Quách Kỳ Lân lẳng lặng nhìn cậu ta, đột nhiên nhỏ giọng nói: ''Đào Dương, cậu có thể dạy anh khinh công không?''

Đào Dương đã nghe được chuyện cậu ấy đi khắp nơi học hỏi rồi, rốt cuộc cũng tới lượt mình, cậu ta cười, biết mà còn hỏi: ''Sao tự nhiên muốn học khinh công?''

Quách Kỳ Lân thở dài, cậu ấy cúi đầu có vẻ không vui lắm, đá lên hòn sỏi, nói: ''Anh phát hiện ra là anh thật sự quá vô dụng, trên người chẳng có thứ gì có thể dùng được, cậu nhỏ tuổi hơn anh mà lại có một thân bản lĩnh, còn anh thì không biết gì hết.''

Đào Dương nghe vậy, nhíu mày cười trêu ghẹo cậu ấy: ''Cho nên anh tìm khắp các lão đại của Đức Vân Xã là vì muốn trở nên lợi hại hơn à?''

Quách Kỳ Lân nhìn cậu ta, cậu ấy nói nghiêm túc: ''Cần mẫn hiếu học, không ngại học hỏi kẻ dưới, Quách Kỳ Lân anh dốc lòng học tập theo Khổng Tử, một nhóm ba người tất có một người là thầy của anh.''

''Còn không ngại học kẻ dưới nữa cơ à? Mấy người mà anh tìm có người nào mà không lợi hại hơn anh đâu, cũng xem là học kẻ dưới hả?'' Mặc dù miệng Đào Dương thì nói ghét bỏ, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên sự vui mừng.

Quách Kỳ Lân thì chỉ nhìn ra được sự ghét bỏ, cậu ấy thở dài, khổ sở van nài: ''Cho nên mới nói đó, cậu dạy anh khinh công đi!''

Cậu ấy luôn như vậy, chưa từng thay đổi, cậu ấy là Thiếu bang chủ, nhưng từ trước đến giờ cậu ấy luôn khiêm tốn, không lo ăn không lo mặc, nhưng cậu ấy chăm chỉ hiếu học, thân phận của cậu ấy ở trên tất cả mọi người, nhưng cậu ấy cũng thật sự không ngại học hỏi người dưới.

Quách Kỳ Lân chính là như vậy, mãi mãi cậu ta cũng sẽ không đuổi theo kịp.

Đào Dương lẳng lặng nhìn cậu ấy, thu lại giọng điệu cợt nhả, cậu ta nghiêm túc nói: ''Đại Lâm, em không dạy được anh.''

Quách Kỳ Lân không nghĩ nhiều đến ý của cậu ta, chỉ đơn thuần cảm thấy cậu ta không muốn dạy nên thấy không vui: ''Hai ta chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, cậu còn giấu diếm năng lực với anh sao?''

Đào Dương cúi đầu cười, giải thích với cậu ấy: ''Đại Lâm, em không dạy được anh, không phải là em không muốn, mà là em không có tư cách đó.''

Quách Kỳ Lân thấy phiền nhất là nghe những lời như vậy, cậu ấy cười nhạt hỏi: ''Lại là vì anh là Thiếu bang chủ à?''

''Không phải.'' Lúc này Đào Dương trả lời.

''Vậy thì còn vì cái gì nữa?'' Quách Kỳ Lân không tin cậu ta, quét mắt nhìn cậu ta một lát, quay người đi vào nhà.

''Vì anh ưu tú hơn em.''

Sau lưng truyền đến tiếng của Đào Dương, Quách Kỳ Lân nghe thấy cậu ta nói, toàn thân bỗng cứng đờ lại, còn tưởng là mình nghe nhầm, vội vàng quay đầu lại muốn xác nhận, nhưng vừa quay lại, Đào Dương cũng đã đi đâu mất.

Quách Kỳ Lân nhìn cả sân trống hoác, cậu ấy vẫn nghi ngờ là mình nghe nhầm. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip