11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay, ở Đức Vân Xã lại là một ngày vui vẻ ấm áp.

Sau bữa trưa, Trương Vân Lôi, Mạnh Hạc Đường ngồi uống trà ở chủ vị, Châu Cửu Lương tựa lên ghế ở bên cạnh nhắm mắt nghỉ ngơi, còn Dương Cửu Lang thì không có một chút quy tắc nào, hắn ngồi trên bàn ăn, Quách Kỳ Lân tựa bên cạnh hắn, đi theo hắn học chơi súng.

Nhìn từ xa, cảnh này ấm áp vô cùng.

''Thấy chưa? Đầu tiên là thế này, sau đó thế này, cuối cùng là thế này.''

''Không hiểu.''

''Vậy còn không hiểu nữa, biểu diễn lại cho cậu xem một lần thôi đấy.''

Hai người nói chuyện súng ống cả buổi trời, Trương Vân Lôi thật sự không hiểu cái này có gì vui, cũng không hiểu có gì mà khó học, cậu vô cùng ghét bỏ quét mắt nhìn hai người họ, rút tẩu thuốc lá từ bên hông mình ra.

Đức Vân Xã có nhiều người hút thuốc lá, nhưng có hai người không thể không nói là nghiện thuốc, đó chính là Vu Khiêm và Trương Vân Lôi, trước khi ăn cơm, sau bữa ăn, trước khi đi ngủ, ngủ dậy, rảnh rỗi, cơ bản là cứ một lát là lại phải hút một hơi, bây giờ Trương Vân Lôi đang châm lửa, đưa lên bên miệng.

Vừa rít một hơi, Trương Vân Lôi lập tức trợn to mắt, cậu thấy toàn bộ cổ họng đều sôi sùng sục, huyệt đản trung như bị cao thủ võ lâm cho một đòn nghiêm trọng vậy, cổ họng và phổi đều khép lại trong mấy giây, suýt chút là cậu bay lên trời rồi, ngay sau đó là một cơn ho khan kéo tới.

''Sao vậy? Sặc à?'' Mạnh Hạc Đường vội quay đầu nhìn cậu.

Quách Kỳ Lân cũng nhìn lại nơi phát ra tiếng, thầm nghĩ chẳng lẽ rốt cuộc cậu cũng bị thuốc lá của chính bản thân làm sặc? Cậu ấy chỉ vào cậu với vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác, cười nói với Dương Cửu Lang: ''Xem cậu làm sao kìa?''

Dương Cửu Lang cũng đã nhìn qua lâu rồi, lúc nhìn đến tẩu thuốc trong tay cậu, hắn hoảng hồn.

Trương Vân Lôi vừa ho khan vừa cầm tẩu thuốc lên nhìn, phát hiện có vấn đề, cậu tức nổ phổi chỉ vào Dương Cửu Lang, gào lên: ''Dương Cửu Lang! Khụ khụ!''

Dương Cửu Lang bị tiếng gào này của cậu làm hốt hoảng, hắn chớp chớp đôi mắt nhỏ, toàn thân cứng đờ, thoáng chốc bắt đầu đề phòng, Trương Vân Lôi ho đến gập cả người lại, cố hết sức vịn bàn đứng lên muốn đi qua chỗ hắn, Dương Cửu Lang vội vàng nhét súng trong tay vào ngực Quách Kỳ Lân, nhảy xuống khỏi bàn, chạy ra sau lưng Mạnh Hạc Đường.

Trương Vân Lôi giơ tẩu thuốc cách một Mạnh Hạc Đường muốn đánh hắn, ban đầu Mạnh Hạc Đường còn ngồi yên ổn, bị Dương Cửu Lang nắm níu lôi kéo như vậy, tách trà trong tay cầm không chắc, suýt chút là đổ bể, nhưng thấy tình hình này không kịp quan tâm tới trà, anh phản ứng theo bản năng đặt tách trà xuống, vội vàng đứng lên chặn giữa hai người.

''Sao vậy? Thế này là thế nào?''

Trương Vân Lôi liên tục cúi người ho khan, ho chảy cả nước mắt rồi, cậu chỉ vào Dương Cửu Lang hung dữ nói: ''Có, khụ! Có phải là anh, khục, đổi thuốc lá của tôi thành lá trà không!''

Mọi người nghe vậy thì giật mình, Trương Vân Lôi nói rồi đưa tay lôi Dương Cửu Lang ra từ sau lưng Mạnh Hạc Đường, Dương Cửu Lang kéo lấy bả vai Mạnh Hạc Đường để trốn, Mạnh Hạc Đường lại không nhịn được bật cười, đưa tay níu bàn tay giơ tẩu thuốc của Trương Vân Lôi lại, giải thích thay cho Dương Cửu Lang: ''Cậu đừng nóng, anh thấy tám mươi phần trăm là do người làm nào đó không cẩn thận nên để nhầm rồi.''

''Chính là anh ta làm, người bình thường không có ai làm vậy hết!''

Tất nhiên là Trương Vân Lôi không tin, còn dây dưa không chịu thôi, đưa tay muốn túm lấy hắn, cuối cùng Dương Cửu Lang cũng lên tiếng, mặt còn rất uất ức: ''Tôi thấy gần đây cậu hút nhiều quá, làm vậy không phải vì muốn giúp cậu cai thuốc sao?''

Hắn vừa nói ra câu này, mọi người đều bật cười, Châu Cửu Lương cũng bị hai người bọn họ đánh thức, cậu ta dụi mắt bước tới, cầm lấy tẩu thuốc của Trương Vân Lôi nhìn thử, cậu ta chầm chậm nhíu mày: ''Chà, còn là trà Tín Dương cơ à.''

Nói xong trả lại tẩu thuốc cho cậu, lại bổ sung vào một câu: ''Nghe nói Bích Loa Xuân khá ấm, lần sau đổi thành Bích Loa Xuân đi.''

Nói rồi cậu ta còn ngáp một hơi sau đó bỏ đi, Trương Vân Lôi nghe cậu ta nói lại nổi giận, bất chấp giơ tẩu thuốc lên đánh một đòn cảnh cáo về phía Dương Cửu Lang: ''Anh còn dám có lần sau!''

Dương Cửu Lang cuống quít né đi, Mạnh Hạc Đường cũng giật nảy mình, vội vàng đưa tay chộp lấy tay cậu: ''Đừng đừng đừng, cậu ấy cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu thôi mà.''

''Em cần anh ta tốt với em à!'' Trương Vân Lôi hất tay Mạnh Hạc Đường ra, túm lấy lỗ tai Dương Cửu Lang, vặn một phát, Dương Cửu Lang đau đến mức ngũ quan đều xoắn thành một cục, Quách Kỳ Lân nhìn hắn với vẻ đồng cảm, âm thầm che lỗ tai mình lại.

Trương Vân Lôi rất thạo việc nhéo lỗ tai, không được kéo lên, như vậy không đau, phải túm xuống sau đó vặn ngược lên, làn sóng kích thích đó, miễn là con người thì đều không chịu đựng nổi.

Dương Cửu Lang thật sự đau không chịu nổi, hắn muốn đẩy tay cậu ra, nhưng lại không dám, cuối cùng chỉ có thể nói với vẻ tội nghiệp: ''Tôi cũng đâu có nói vậy đâu.''

Thấy lỗ tai của Dương Cửu Lang cũng đỏ lựng cả lên rồi, Quách Kỳ Lân, Mạnh Hạc Đường không ngồi im xem kịch nữa, nhanh chóng đi cứu mạng, mỗi người kéo một người ra, Quách Kỳ Lân bảo vệ Dương Cửu Lang, Mạnh Hạc Đường giữ chặt lấy Trương Vân Lôi.

''Anh Cửu Lang cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà, cậu bỏ đi.'' Quách Kỳ Lân cười nịnh.

''Cõng rắn cắn gà nhà, con còn đi nói đỡ cho anh ta.'' Trương Vân Lôi mà đã lên cơn giận thì không dễ nguôi, trên cơ bản là túm được ai là mắng người đó, cậu giơ tẩu thuốc lên định đánh luôn cả Quách Kỳ Lân.

''Ôi trời! Má ơi!'' Quách Kỳ Lân sợ hãi vội ôm lấy đầu, Mạnh Hạc Đường vội vàng ngăn tay cậu lại, anh nói: ''À có phải chúng ta còn chưa đi thăm hỏi sư phụ không?''

''Đi thôi, chúng ta đi thăm sư phụ.'' Anh nói rồi túm Trương Vân Lôi đi ra cửa.

''Dương Cửu Lang! Anh chờ đó cho ông!''

Lúc Trương Vân Lôi bị túm ra ngoài, cậu còn đang gào thét với hắn.

Cuối cùng tổ tông này cũng đi rồi, Dương Cửu Lang nhẹ nhàng thở phào, Quách Kỳ Lân quay đầu nhìn hắn, thở dài: ''Anh nói coi mắc gì anh phải trêu vào cậu ấy, chúng ta chọc nổi sao?''

Nói rồi cậu ấy lại nhớ tới dáng vẻ thảm hại trăm năm khó gặp vừa rồi của Trương Vân Lôi, cậu ấy giơ ngón cái về phía hắn: ''Nhưng mà có sao nói vậy, vẫn thấy khâm phục anh, ở Đức Vân Xã anh là người đầu tiên dám đụng vào tẩu thuốc của cậu đấy.''

Còn ngồi đó châm chọc, Dương Cửu Lang quét mắt nhìn cậu ấy, hắn giải thích: ''Không phải gần đây tôi cứ thấy cậu ấy ho sù sụ sao, nên tôi mới đổi cho cậu ấy, tôi nghe người ta nói lá trà cũng dùng để hút được, tốt cho sức khỏe hơn nhiều.''

''Vậy thuốc lá cũ của cậu ấy đâu?'' Quách Kỳ Lân lại hỏi.

''Vứt rồi.'' Dương Cửu Lang thuận miệng nói, hắn còn nhún vai, dáng vẻ như chẳng có vấn đề gì.

''Anh!'' Quách Kỳ Lân nghe vậy, thoáng chốc cậu ấy trợn cả mắt lên, hơi luống cuống chỉ vào hắn, ngón tay cũng không kìm được mà run lên, cuối cùng hung hăng phất mạnh xuống: ''Anh, anh tiêu rồi, đó là thuốc lá vùng Á Bố Lực, Quan Đông, Đông Bắc chính gốc đó, là ngọn cây thuốc lá, đồ xa xỉ đấy, anh thật sự tiêu đời rồi, nói cho anh biết.''

''Quái gì cơ?'' Dương Cửu Lang nghe không hiểu, ghét bỏ nói: ''Chẳng phải chỉ là một hộp thuốc thôi sao, có cần tới mức đó không, tôi mua lại không được à.''

Phút chốc Quách Kỳ Lân hít ngược một hơi, cậu ấy nói với hắn: ''Số thuốc lá ngọn Á Bố Lực đó là hàng cao cấp trong tất cả các loại cây thuốc lá, trước đây là cống phẩm của hoàng thất, đây là bạn của ba em cố tình đi hết ba lần bốn lượt tới thôn Uy Tử mới mang về được, tổng cộng chỉ có hai hộp thôi, một hộp cho sư phụ em, một hộp cho cậu, ngọn thuốc lá vốn cực kỳ ít, bây giờ đã qua mùa rồi, anh có tiền cũng không có mua được đâu.''

Dương Cửu Lang nghe xong lập tức ngây người tại chỗ, hắn sững sờ trợn to cặp mắt ti hí của mình, lẩm bẩm: ''Vậy tôi xong đời rồi.''

Quách Kỳ Lân hừ một cái, lại bổ cho hắn một dao: ''Đợi cậu ấy về thấy cả hộp thuốc bảo bối của cậu ấy biến thành trà Tín Dương, anh cứ đợi cậu ấy chặt anh ra thành từng khúc đem tới nhà bếp hầm canh đi.''

''Cậu nói nếu bây giờ tôi đi đổi thành Bích Loa Xuân thì có được xử nhẹ tội hơn không?'' Dương Cửu Lang mếu máo hỏi cậu ấy với vẻ mặt như đưa đám.

Quách Kỳ Lân nghe vậy thì quét mắt nhìn hắn, định mắng hắn nhưng cuối cùng chỉ có thể thở dài cực kỳ nặng nề.

Đến tối, cả buổi chiều không thấy cái tên kia đâu, Trương Vân Lôi cũng gần như đã bớt giận, cậu quay về phòng mình, càng nhìn tẩu thuốc của mình càng thấy bực, vừa định châm cái khác hút cho đã nghiền, kết quả mới mở hộp thuốc lá ra, cậu lập tức sững sờ ngay tại chỗ.

Ngay sau đó toàn bộ Đức Vân Xã vang vọng một tiếng gào thét điên cuồng.

''Dương Cửu Lang!!!''

Nhất viện phía Nam, Dương Cửu Lang suy sụp đỡ trán ngồi trong viện chờ chết, nghe thấy tiếng gầm thét truyền tới từ nhất viện phía Đông, hắn thở dài, ôm lấy đầu với vẻ cực kỳ hối hận.

Nương theo tiếng rống của Trương Vân Lôi, đèn trong tất cả các phòng ở Đức Vân Xã phút chốc đều sáng lên, mọi người đều bừng tỉnh, vội vàng nhảy khỏi giường, còn tưởng là đã xảy ra chuyện gì.

Trương Vân Lôi chụp lấy một cây gậy, hùng hổ đi về hướng nhất viện ở phía Nam, đá bay cửa viện của hắn, Dương Cửu Lang bị cậu làm giật mình đứng bật dậy, thấy Trương Vân Lôi đằng đằng sát khí, hắn nuốt nước bọt, âm thầm lùi lại phía sau.

Trương Vân Lôi sải bước đi tới trước mặt hắn, chĩa cây cậy còn muốn to dài hơn so với cả cánh tay tới trước mũi Dương Cửu Lang, cậu cười khẩy, nghiến răng nghiến lợi nói: ''Dương Cửu Lang! Anh giỏi lắm! Còn cmn đổi thành Bích Loa Xuân nữa chứ!''

Dương Cửu Lang nhìn cậu với vẻ sợ hãi, đang nghĩ xem nên chạy đường nào, Trương Vân Lôi quơ cây gậy vụt xuống, Dương Cửu Lang cuống quít nghiêng người né đi, sau đó chạy thụt mạng.

Trương Vân Lôi cũng không buông tha, giơ cây gậy đuổi đánh hắn, hai người cứ chạy khắp sân như vậy, cảnh này nhìn vào vẫn thấy rất buồn cười.

''Ôi trời, sao lại đánh nhau?''

Quách Kỳ Lân mặc bộ đồ ngủ tơ lạnh màu xám bạc, bước vào với đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ và khuôn mặt bóng loáng, Mạnh Hạc Đường cũng theo sau đến, sau lưng còn có một đống người tới xem trò vui.

Dương Cửu Lang thấy nhiều người kéo tới như vậy, hắn dừng lại túm lấy cây gậy của cậu, nhỏ giọng nói: ''Ở đây đông người vậy, chừa cho tôi chút thể diện đi.''

''Lại còn cho anh thể diện nữa hả?'' Trương Vân Lôi tức nổ phổi hỏi ngược lại, cậu đạp lên xương bắp chân của hắn, Dương Cửu Lang đau đớn la lên, ôm lấy bắp chân nhảy tưng tưng.

''Anh Cửu Lang, anh Cửu Lang.''

Lúc này, Đổng Cửu Lực và Lý Cửu Thiên dạt đám đông ra chạy tới, giơ một cái hộp lên thở hồng hộc nói: ''Anh, bọn, bọn em đem đồ với rồi.''

''Ôi chao, tới rồi, cứu mạng đi!'' Dương Cửu Lang như trút được gánh nặng, thiếu điều giang hai tay ra ôm lấy bọn họ.

''Cái gì cơ?'' Mạnh Hạc Đường nghiêng đầu thì thầm hỏi Quách Kỳ Lân.

''Anh ấy bỏ ra số tiền cực lớn mua lại Thần khí bảo toàn tính mạng từ tay một thương buôn.'' Quách Kỳ Lân nghiêng người nhỏ giọng trả lời anh.

''Số tiền lớn?'' Mạnh Hạc Đường nhíu mày, cười nhạt: ''Không biết là lại lừa người ta bao nhiêu tiền rồi nữa.''

Dương Cửu Lang vội vàng nhận lấy hộp từ trong tay hai người, sau đó lại lật đật chạy tới trước mặt Trương Vân Lôi, cười hề hề: ''Biện nhi.''

Trương Vân Lôi lạnh lùng liếc nhìn hắn, không biết là hắn định làm gì, dù sao thì cậu không muốn để ý tới hắn.

Dương Cửu Lang thấy cậu còn đang giận, hắn hít một hơi, mở nắp hộp ra, giơ lên trước mặt cậu, tất cả mọi người đều tò mò muốn đi xem xem rốt cuộc là thứ gì, Trương Vân Lôi thì lại không tò mò một chút nào, cậu nghiêng đầu phụng phịu, Dương Cửu Lang mỉm cười đưa cái hộp đến trước mặt cậu, cười lấy lòng: ''Cậu nhìn thử đi, một chút thôi, xem như tôi nhận lỗi với cậu.''

Làm ầm ĩ cũng đủ rồi, Trương Vân Lôi thấy các sư đệ bu tới đây, cậu thở dài bất đắc dĩ, vô cùng miễn cưỡng cúi đầu liếc nhìn cái hộp kia, phút chốc ngạc nhiên đến mức đồng tử cũng run lên, không kìm lòng được mà đưa tay lấy nó ra khỏi hộp, mọi người đều rướn cổ qua nhìn, ai nấy đều kinh ngạc trợn to mắt, xung quanh thoáng chốc yên tĩnh lại.

Tẩu thuốc thon dài màu mực, dài bảy tấc, được chế tạo từ nam trúc cao cấp, đầu cán là nồi đốt làm bằng đồng, to bằng kích thước của một đồng Đại Dương, miệng tẩu là huyết ngọc ngàn năm sản xuất từ Tây Tạng, rất hiếm thấy trên thị trường, thân tẩu gần nồi đốt được treo một túi thuốc, cũng được gia công từ gấm hoa hàng tốt nhất, mặt túi thêu hoa văn bằng chỉ vàng, hoa văn thêu bằng chỉ vàng thế này sẽ phát sáng dưới ánh mặt trời, không chỉ vậy, bên cạnh còn cột một sợi dây đỏ xâu bạch ngọc, quả nhiên là đồ xịn.

''Đáng tiền thật.'' Mạnh Hạc Đường cũng không khỏi cảm thán.

Trương Vân Lôi thật sự rất thích tẩu thuốc này, chỉ mới liếc mắt một cái là đã rất thích, Dương Cửu Lang thấy cậu cứ quan sát tẩu thuốc trong tay suốt, hắn biết chắc là cậu thích, hắn cưng chiều nhìn cậu cười nói: ''Nếu đã không cai được vậy thì cũng phải dùng đồ xịn một chút mới được chứ.''

Trương Vân Lôi lẳng lặng nhìn hắn, Dương Cửu Lang lại móc một cái túi nhỏ ra đưa cho cậu, cười nói: ''Đây là tôi xin từ chỗ Khiêm đại gia, cậu dùng tạm vài ngày trước đi, tôi đã cử người đi mua thuốc lá rồi, cho dù không mua được cùng loại thì cũng sẽ tìm gần giống nhất cho cậu, cậu tha lỗi cho tôi đi.''

Trương Vân Lôi nghe hắn nói, thoáng chốc cậu thấy hơi sững sờ, lúc cậu biết thuốc lá của mình bị Dương Cửu Lang đổi thành lá trà, cậu thật sự rất giận, nhưng cậu cũng không hề nghĩ tới là Dương Cửu Lang sẽ dụng tâm xin lỗi cậu như vậy, hắn thật sự rất quan tâm đến cảm nhận của cậu, cũng thật sự rất dụng tâm dỗ cho cậu vui.

''Biện nhi?'' Dương Cửu Lang gọi cậu, thấy cậu không nói gì còn tưởng là cậu không thích.

Nhận ra là mình vừa thất thần, Trương Vân Lôi lập tức lấy lại tinh thần, giật lấy tẩu thuốc trong tay hắn, ra vẻ lạnh như tiền nói: ''Đã vậy thì tôi không so đo với anh nữa.''

Cho dù là thế nào thì cậu nguôi giận là tốt rồi, Dương Cửu Lang cười nói với cậu tiếp: ''Tẩu thuốc này cực kỳ cứng, bình thường cậu mang theo bên người cũng có thể thỉnh thoảng dùng nó làm vũ khí.''

''Thật à?'' Trương Vân Lôi xoay tẩu thuốc, nhìn hắn rồi cười nói: ''Vậy tôi xem thử có thuận tay không nhé.''

Nói rồi cậu đập thẳng về phía Dương Cửu Lang, Dương Cửu Lang giật mình vội nghiêng đầu né, hai người cứ vậy lại làm ầm lên.

Mọi người ở một bên thấy cảnh này, ai nấy đều bật cười, tẩu thuốc này Trương Vân Lôi càng dùng càng thấy thuận tay, Dương Cửu Lang né không kịp, sườn mặt bị đập một phát thật mạnh, ngồi sụp xuống đất, bụm mặt, tủi thân nhìn Trương Vân Lôi.

Trương Vân Lôi nhìn hắn nhướng mày cười nói: ''Đúng là dùng rất tốt.'' 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip