Duc Van Xa Tien Truyen 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đoàn Dục Văn nằm liệt dưới đất, cú ngã mạnh vừa rồi cộng với Lý Tồn Nhân đè lên người, toàn thân cậu ta lập tức bắt đầu thấy đau, nhất là cái chân vốn đã bị gãy kia, đau đến mức khiến cậu ta cảm thấy như lại mới gãy thêm hai khúc nữa.

''Dục Văn, nhớ tôi không?''

Lý Tồn Nhân như thể cố tình, cậu ta cười cực kỳ rực rỡ, nằm sấp trên người cậu ta một cách hưởng thụ chưa chịu ngồi dậy, thậm chí còn coi thường cậu ta không nhúc nhích được nên đưa tay nhéo nhéo mặt cô ta thật mạnh.

Mấy người Đức Vân Xã ngồi đó coi kịch, càng coi càng thấy hứng thú, bây giờ cuối cùng thì họ cũng biết lý do tại sao Đoàn Dục Văn thấy chướng mắt Lý Tồn Nhân rồi, tên lùn này đúng là rất biết hành hạ người khác, đừng nói là Đoàn Dục Văn bây giờ còn đang bị thương, đổi lại là ai có cơ thể khỏe mạnh đi nữa cũng không chịu nổi cái nhây của cậu ta mỗi ngày như vậy.

Trước là Đoàn Quốc Lâm, sau là Lý Tồn Nhân, thoáng chốc mọi người thấy Đoàn Dục Văn sống được tới ngày hôm nay đúng là đã không dễ gì rồi.

Đoàn Dục Văn hất bàn tay đang xoa mặt mình của cậu ta ra, nhìn chằm chằm vào cậu ta, đưa tay đẩy nhưng lại không đẩy cậu ta ra được, chỉ có thể mắng chửi.

''Mẹ nó chứ cậu cút xuống khỏi người tôi ngay!''

Lý Tồn Nhân nghe vậy thì nhếch mày phì cười với cậu ta, đan chéo hai tay lại đặt ngang trên ngực cậu ta, gác cằm lên tay, chết cũng không chịu leo xuống.

''Được rồi, đứng lên nhanh đi, cậu làm cậu ta ngã không chết, nhưng đè cậu ta chết đó.''

Rốt cuộc mấy người Đức Vân Xã không nhìn nổi nữa, Dương Cửu Lang mỉm cười bước tới, đưa tay túm lấy cổ áo sau gáy Lý Tồn Nhân, xách cậu ta lên từ trên người Đoàn Dục Văn, sau đó xoay người đỡ Đoàn Dục Văn từ dưới đất lên.

Đoàn Dục Văn khoác cánh tay lên cổ Dương Cửu Lang, mượn lực để đứng lên, cậu ta vốn thương tật, lại ngã như vậy nữa nên bây giờ đau đến mức nhíu chặt mày lại, mặt trắng bệch không còn giọt máu, trán liên tục đổ mồ hôi lạnh.

Quách Kỳ Lân nhặt cặp nạng dưới đất lên cho cậu ta, nhìn cậu ta bây giờ sợ là không dùng nạng được rồi, đành phải cầm trong tay trước.

Đoàn Dục Văn đứng không vững, gần như là đu trên người Dương Cửu Lang, hít sâu để dịu bớt, hung dữ trừng Lý Tồn Nhân, nghiến răng nghiến lợi nói thiếu điều giết chết cậu ta.

''Không phải cửa thành khóa rồi à, mẹ nó sao cậu vào được!''

''Tôi chui vào rương cho người vận chuyển vào.'' Lý Tồn Nhân không hề thấy áy náy, cậu ta vẫn cười, chỉ vào cái rương lớn sau lưng, Đoàn Dục Văn cũng trợn mắt mà nhìn cậu ta, sau đó thở dài bất lực, không nổi giận với cậu ta nổi, vốn dĩ cậu ta không nhìn ra được.

''Lâu rồi không gặp, mọi người khỏe không.''

Lý Tồn Nhân mỉm cười vẫy tay chào mấy người Đức Vân Xã, mọi người cũng rất nể tình mà vẫy tay lại với cậu ta, Lý Tồn Nhân lại nhìn về phía Tần Tiêu Hiền, chầm chậm bước tới trước mặt cậu ấy, cúi đầu thở dài khe khẽ, vỗ vỗ lên cánh tay cậu ấy: ''Tôi biết chuyện của bác trai rồi, mong anh nén đau thương.''

Đoàn Dục Văn nghe vậy thì liếc đầy ghét bỏ, mấy người Đức Vân Xã nhớ đến ông cụ Tần, phút chốc ai nấy đều cúi đầu im lặng. Tần Tiêu Hiền cũng chầm chậm rủ mắt, vừa định gửi lời cảm ơn cậu ta thì đột nhiên Lý Tồn Nhân lại ôm chặt lấy cậu ấy, gào khóc giả mù sa mưa: ''Khải Toàn đừng đừng khóc, có anh thương cậu.''

Đoàn Dục Văn cười khẩy, cậu ta đoán trước được là cái tên thần kinh này không đứng đắn gì rồi, mọi người cũng lập tức lạnh mặt trừng cậu ta, bầu không khí thương cảm vừa rồi cũng không còn sót lại gì.

Tần Tiêu Hiền hơi ngớ người, sau đó là thở dài bất lực, xách cổ cậu ta lôi ra khỏi người mình.

Dương Cửu Lang càng nhìn Lý Tồn Nhân càng thấy tên nhóc này thú vị, hắn quay qua nhếch mày cười nói với Đoàn Dục Văn: ''Tên tình nhân bé nhỏ này của cậu cũng thú vị lắm đó.''

Đoàn Dục Văn nghe vậy thì quay đầu nhìn hắn, sau đó cười gằn: ''Anh thích thì biếu anh đó, để Biện nhà anh lại cho tôi.''

''Nằm mơ, một cọng tóc của Biện nhà tôi cũng đè chết được bốn đứa như cậu ta.'' Dương Cửu Lang nói với cậu ta bằng vẻ đắc ý.

Đoàn Dục Văn nhìn cái vẻ hả hê này của hắn rồi quay mặt đi chỗ khác không quan tâm tới hắn nữa.

Dương Cửu Lang lại nhìn Lý Tồn Nhân, nhướng nhường mày nói với cậu ta: ''Ê lùn, nhóc con, tên kia, cậu tới để chăm sóc cậu ta à?''

Lý Tồn Nhân quay đầu quăng ánh mắt hình con dao qua, Đoàn Dục Văn không chịu nổi mà phải phì cười, mọi người cũng đồng loạt cúi đầu cười trộm.

Lý Tồn Nhân cười khẽ, thấy hắn sửa lời nên cũng không giận được, từ từ nói với họ: ''Tôi có chuyện tìm Dục Văn nên mới tới Bắc Kinh, đúng lúc các anh cũng nghe chung đi, dù sao thì sớm muộn cũng phải biết thôi.''

Đoàn Dục Văn trừng mắt liếc cậu ta với vẻ ghét bỏ: ''Cậu mà có chuyện gì tìm tôi?''

Lý Tồn Nhân cười, hít sâu, thu lại dáng vẻ không đứng đắn của mình, cậu ta nói bằng giọng hơi nghiêm túc: ''Hôm qua tôi nhận được một tin, đánh trận tới bây giờ, quân phiệt cả nước đều đã tham gia vào hết rồi, ít nhất là còn phải đánh tới nửa năm nữa, nghe nói vì nguyên nhân đó nên mỗi bang phái trong giang hồ đều đang rục rịch, e là cuối cùng họ cũng sẽ dính vào.''

Mọi người nghe vậy thì đều lập tức trợn mắt đầy ngạc nhiên, Lý Tồn Nhân là con trai của quân phiệt Hà Bắc, bản thân cậu ta lại trong giang hồ, tin tức của cậu ta chắc hẳn là chính xác, quận phiệt đánh nhau đã đủ loạn rồi, lần này giang hồ lại còn chộn rộn tham gia vào, cả thiên hạ sẽ hoàn toàn hỗn loạn mất.

Dương Cửu Lang thấy cậu ta nói tới đó rồi không nói nữa, sự hứng thú bị gián đoạn quá khó chịu, hắn nhíu mày gào vào mặt cậu ta: ''Xảy ra chuyện gì cậu nói cho rõ đi!''

''Phải đó, cậu nói một nửa bỏ một nữa không giống người gì hết!'' Quách Kỳ Lân lo cho Đức Vân Xã, cậu ấy cũng lắc cậu ta, thúc giục cậu ta.

''Cậu nói chi tiết hơn đi, cậu...'' Tần Tiêu Hiền lo cho thành Bắc Kinh nên cũng hơi sốt ruột.

Lý Tồn Nhân mỉm cười đưa tay lên an ủi ba người bọn họ, dù có trấn an thế nào ba người họ vẫn kích động, cuối cùng Trương Vân Lôi nghe tới phát phiền, cậu nghiêm giọng quát: ''Im miệng lại!''

Tiếng gầm này làm Lý Tồn Nhân cũng phải giật mình, nhưng mà có tác dụng lắm, phút chốc cả ba người đều ngoan ngoãn im miệng, cúi đầu xuống, không dám ho he.

Trong lòng Lý Tồn Nhân thầm bội phục giơ ngón tay cái với Trương Vân Lôi, sau đó từ từ phân tích chuyện này với họ.

''Thiên hạ hỗn loạn, thời cuộc rối ren, quân phiệt đều bận đi đánh trận, trong thành cơ bản là không có ai canh giữ, bang phái các nơi một tay che trời, có thể thấy cuộc chiến này càng đánh càng lớn, có một số kẻ dã tâm lớn muốn mượn cơ hội này để mở rộng thế lực của bản thân.''

''Chuyện này ấy mà, đám người lớn ở các nơi đều biết hết, nhưng bọn họ thì cầu còn không được ấy chứ, các anh nghĩ lại mà xem, địa bàn của quân địch hỗn loạn, đương nhiên là tốt cho việc tấn công vào thành của mình rồi, cho nên họ mở một mắt nhắm một mắt mặc kệ thôi, cửa thành này nói là phong tỏa, nhưng thật ra là nửa đóng nửa mở, nhét chút tiền vào thì cho dù là ai cũng vào được hết.''

''Chân Hoàng thành không nhiều, bây giờ bang phái các nơi đều đang để mắt tới Kinh thành này của các anh, hơn nữa nhất là Đức Vân Xã các anh đó.''

Mấy người Đức Vân Xã nghe vậy thì cau mày, đồng loạt dâng lên một suy nghĩ, tranh thủ về Đức Vân Xã, Quách Kỳ Lân vứt nạng xuống đấy, Dương Cửu Lang ném Đoàn Dục Văn lên người Lý Tồn Nhân, mọi người vội vàng tạm biệt hai người, cuống quít chạy ra cửa viện.

Đoàn Dục Văn bị Dương Cửu Lang ném như vậy không biết đã đụng trúng chỗ nào, thoáng đau đến mức khiến cậu ta rít lên, cả người nhoài lên người Lý Tồn Nhân, cánh tay chống lên một bên vai cậu ta, tựa cằm lên đầu vai còn lại của cậu ta.

Nhưng Lý Tồn Nhân thật sự quá thấp, tựa như vậy cũng rất khó chịu, nhưng tiếc là làm thế nào Đoàn Dục Văn cũng không động đậy được, chỉ có thể tựa như vậy, mãi đến khi cơn đau từ từ qua đi mới cau mày lạnh giọng hỏi cậu ta: ''Cậu tới là để đưa tin à?''

''Tôi tới giúp cậu.''

Lý Tồn Nhân mỉm cười nhẹ nhàng vỗ lưng cậu ta, đỡ cậu ta ngồi xuống bậc thềm, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu ta.

Đoàn Dục Văn duỗi chân, xoa bóp nhẹ, cuối cùng cũng thấy dễ chịu, cậu ta thở phào, sau đó quay đầu nhìn cậu ta với vẻ hoài nghi: ''Cậu giúp tôi cái gì?''

''Từ sau khi cha cậu về kinh hồi cuối tháng mười, cậu không còn liên lạc với tôi lần nào nữa, bây giờ giang hồ cũng đã loạn rồi, đám người của cậu như rắn mất đầu, chắc chắn cậu đang là miếng mồi béo bở trong mắt người khác.''

Lý Tồn Nhân cười nhẹ, nắm lấy tay cậu ta bắt cậu ta xòe năm ngón tay ra, sau đó đặt tay mình vào lòng bàn tay cậu ta, thở dài ra vẻ bất đắc dĩ.

''Tôi sợ giao dịch của chúng ta còn chưa kịp hoàn thành thì lợi ích của tôi đã bị người ta cuỗm mất rồi.''

Đoàn Dục Văn đưa mắt nhìn hai bàn tay lớn tay nhỏ đặt lên nhau, nhớ lại tờ giao dịch ký bằng vân tay, cậu ta cười khẩy, rút tay mình lại, móc tờ giấy giao dịch từ trong túi áo ngủ ra, mở ra đọc: ''Trong giao dịch này của cậu chỉ viết là phải giúp tôi, không có viết là tôi phải cho cậu lợi ích.''

''Thêm vào một dòng không được à!''

Lý Tồn Nhân nói, cậu ta giật lấy tờ giấy, rồi không biết móc ra cây bút máy từ đâu, lắc lắc mấy cái, dùng đầu gối làm đệm viết thêm một dòng lên tờ giao dịch.

Đoàn Dục Văn không cản cậu ta, chỉ đứng cười khẩy nhìn cậu ta một cách lạnh nhạt, cho dù Lý Tồn Nhân có thêm vào bao nhiêu dòng, người như Đoàn Dục Văn cũng sẽ không nghe theo chỉ đạo của cậu ta, người có thể ra lệnh dưới tay cậu ta cũng chỉ có chính cậu ta thôi.

Ở bên khác, mấy người Đức Vân Xã đi ra khỏi nhà họ Đoàn, vừa đi về Đức Vân Xã vừa suy nghĩ đến chuyện này.

''Các cậu thật sự thấy lời của thằng nhóc đó tin được à?'' Đột nhiên Dương Cửu Lang phản ứng kịp điều gì đó, hắn nhíu mày hỏi họ.

Cách nói này của hắn làm mọi người cũng bắt đầu hoài nghi, khoan hẳn nói Lý Tồn Nhân cũng chẳng có giao tình qua lại gì với họ, nhưng cậu ta với Đoàn Dục Văn vẫn là bạn thân, nghĩ thế nào cũng không cần phải kể chuyện này ra cho họ nghe.

''Thật ra chuyện thế này chỉ có thể thà tin là có, chứ không thể tin là không có được.'' Trương Vân Lôi nghĩ tới nghĩ lui, sau đó hơi cau mày rồi nói tiếp: ''Nếu lời cậu ta nói là giả, vậy cùng lắm là chúng ta bị hù thôi, còn nếu cậu ta nói thật, vậy chúng ta phải đề phòng cho cẩn thận chu đáo.''

Mạnh Hạc Đường nghe vậy thì tiếp lời, anh nói bằng giọng thản nhiên: ''Thật ra suy nghĩ kỹ chút thì phân tích của cậu ta cũng rất có lý, thay vì cùng nhau nghĩ lại xem có đúng vậy thật hay không, thì chi bằng nghĩ xem nên làm gì.''

''Em thấy Đức Vân Xã chúng ta không đến mức dễ bị bắt nạt như vậy.'' Quách Kỳ Lân giang tay ra, cau mày nói với vẻ nghi ngờ: ''Cho dù bọn họ có đánh vào Bắc Kinh thật đi, thì cũng phải tìm một bang phái nhỏ mà ra tay trước, Đức Vân Xã chúng ta không tới mức dễ đánh vậy.''

''Có lý.'' Dương Cửu Lang gật nhẹ đầu, sau đó vỗ vai Quách Kỳ Lân, cười nói với cậu ấy: ''Đại Lâm cũng có ích lắm ấy chứ.''

''Thật à?'' Quách Kỳ Lân nghe vậy thì cười như nở hoa, thoáng thấy phấn chấn, cười tít cả mắt.

Lúc này, Đào Dương nãy giờ cứ im lặng không nói gì đột nhiên nhìn bọn họ, cúi đầu cười cười, sau đó kéo áo Tần Tiêu Hiền lại hỏi.

''Lão Tần, cậu có biết Lý Tồn Nhân đi con đường nào trong giới giang hồ không?''

''Lý Tồn Nhân?'' Tần Tiêu Hiền bị câu hỏi không đầu không cuối này làm bối rối, sau đó cậu ấy suy nghĩ cẩn thận rồi đáp: ''Thế lực của cậu ta ở phương Bắc, đa số đều tập trung ở Hà Bắc, hình như gọi là cái gì Tiểu Đao Môn.''

Dương Cửu Lang nghe vậy thì phì cười: ''Tên gì mà gớm vậy, không có khí chất gì hết.''

''Lý Tồn Nhân chưa từng học võ, nhưng mà kỹ thuật dùng súng thì vẫn tốt, chẳng qua là cậu ta rất thông minh gian xảo, Tiểu Đao Môn là do cậu ta lừa được từ tay Nhậm lão đại, em nhớ là cậu ta từng nói muốn đổi tên, sau đó hình như là vì cậu ta không nghĩ ta được tên gì nên bỏ không đổi nữa.'' Tần Tiêu Hiền nói xong đột nhiên kịp nhận ra điều gì, cậu ấy quay đầu nhìn về phía Đào Dương với vẻ khó hiểu: ''Cậu hỏi cái này để làm gì?''

Đào Dương nhẹ nhàng nhếch mày, từ tốn nói với vẻ thản nhiên: ''Thì tôi chỉ đang nghĩ bang phái nào mà Đức Vân Xã chúng ta không đụng vào nổi, để ý đề phòng nhiều hơn một chút.''

Mọi người nghe vậy thì đồng loạt nhìn về phía cậu ta, Đào Dương luôn là người như vậy, nói đúng một câu nhưng lại có sức nặng, bang phái nhỏ đúng là không cần phải lo thật, bọn họ không dám tới đánh nhau, cho dù có đánh thì Đức Vân Xã cũng không sợ, cái nên lo là những bang phái lớn không đụng vào nổi kia hơn.

Phút chốc tất cả mọi người đều bắt đầu suy nghĩ bang phái nào mà Đức Vân Xã không đụng vào nổi, người thông minh hiếm thấy như Mạnh Hạc Đường lại sửng sờ, cứ nhìn chằm chằm vào Đào Dương.

Lúc nào cũng nói quân tử thật sự là người chỉ xem thế trận ván cờ chứ không xen vào, nhưng lần nào họ có vấn đề không suy nghĩ ra được thì Đào Dương luôn ra vẻ lơ đãng phun ra một câu nhắc nhở họ, nhưng lại không nói rõ ràng.

Câu vừa rồi của Đào Dương lại là một câu trúng trọng tâm, khiến Mạnh Hạc Đường bỗng nhớ lại cuộc nói chuyện của hai người ở sảnh chính, lúc đó, Đào Dương từng nói bản thân là ''người xem cờ'', cuối cùng cũng đi nhắc nhở anh, cho anh biết ông cụ Tần và sư phụ đều đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, bảo anh không cần phải lo chuyện này.

Ngay lúc thế cuộc như vậy, Đào Dương nhìn rất rõ, biết bối cảnh của đám người áo đen, biết âm mưu của Đoàn Quốc Lâm, cũng biết kế hoạch của Đoàn Dục Văn.

Còn bây giờ, chuyện của đám người áo đen còn chưa rõ, nhưng ông cụ Tần và Trương Vân Lôi nói bọn họ đã tha cho Đức Vân Xã, Đoàn Quốc Lâm cũng đã đạt được âm mưu, kế hoạch của Đoàn Dục Văn cũng thất bại.

Mạnh Hạc Đường vốn cho rằng ông cụ Tần, sư phụ và Đào Dương vì thấy rõ kết cục đã được định sẵn nên mới chọn mặc kệ, đồng thời anh cũng cho rằng thế cuộc đó đã kết thúc từ lâu, thân phận ''người xem cờ'' của Đào Dương cũng theo đó mà kết thúc, nhưng bây giờ xem ra thế cuộc vừa mới xuất hiện, Đào Dương vẫn lựa chọn làm ''người xem cờ''.

Chuyện lần này sợ là cậu ta đã biết được kết cục một cách rõ ràng từ lâu rồi, nhưng tại sao cậu ta không nói rõ ra.

Chẳng lẽ lần này lại là kết cục đã được định sẵn, không thể nào cứu vãn được? Vậy kết cục đó cuối cùng là gì?

Châu Cửu Lương thấy Mạnh Hạc Đường cứ nhìn Đào Dương từ nãy đến giờ, lập tức đoán được là anh đang nghĩ gì, cậu ta ho nhẹ, dùng âm thanh chỉ có hai người họ mới nghe được để nói nhỏ với anh.

''Tiên sinh, đừng nhìn nữa, cậu ta nói ra được nhiêu đó đã là giới hạn cuối cùng rồi.''

Mạnh Hạc Đường tỉnh táo lại, sau đó anh lại nhìn về phía Châu Cửu Lương, hơi cau mày, tất nhiên là anh tin chắc Cửu Lương sẽ không cố giấu diếm anh như Đào Dương, chỉ là đột nhiên anh phát hiện, nếu như Cửu Lương chịu suy nghĩ cho kỹ thì chắc chắn cũng có thể nghĩ ra được rõ như Đào Dương.

Những người khác không nghe được cuộc hội thoại của hai người, họ vẫn đang thảo luận theo mạch suy nghĩ của Đào Dương là bang phái nào mà Đức Vân Xã không đụng vào nổi.

''Thanh Bang ở Thượng Hải, chắc chắn là vậy.'' Dương Cửu Lang nói chắc nịch, sau đó hắn lại nói: ''Nếu hắn không ở Thượng Hải thì dễ rồi, còn nếu hắn ở Thượng Hải thì chúng ta đúng là không thể tóm được hắn.''

Thanh Bang đúng là không tầm thường chút nào, Thượng Hải vốn là căn cứ của các bang phái, Thanh Bang có thể có chỗ đứng ở Thượng Hải thì có thể hiểu bang phái này ghê gớm tới cỡ nào, huống hồ Thượng Hải bây giờ tiên tiến nhất so với tất cả các thành phố khác, chỉ dựa vào tài nguyên vũ khí thôi thì họ đã không thể nào so bì được rồi.

''Phương Bắc, nhà họ Lôi Đông Bắc, Bất Hư Đường, Tứ Tượng thế gia của phương Nam, Thanh Bang, Song Cực Hội.'' Trương Vân Lôi đếm các bang phái, sau đó thở dài rồi nói tiếp: ''Thật ra cũng không phải là Đức Vân Xã chúng ta đánh không lại họ, chẳng qua là thực lực ngang nhau, đánh nhau thì cũng là đôi bên đều thua thiệt.''

''Nói trắng ra là Đức Vân Xã chúng ta vẫn thua thiệt vì quan hệ thầy trò.'' Dương Cửu Lang thở dài bất lực rồi nói: ''Người ta là quan hệ thuê mướn, chết một nửa thì mướn thêm một nửa, còn chúng ta một đồ đệ nhỏ không nhớ rõ tên mà chết thôi thì cả nhà đều khóc lóc thê thảm, sư phụ cũng đau lòng như con trai ruột ông ấy chết vậy.''

Quách Kỳ Lân nghe vậy thì không vui: ''Này! Anh nói vậy không giống người chút nào hết!''

Dương Cửu Lang quay đầu nhìn cậu ấy, rồi quay lại nói tiếp: ''Nếu chúng ta giơ súng bắn thiên hạ như người ta, thì lo gì việc trở thành băng đảng của toàn thành chứ.''

''Đừng đi lệch chủ đề, tôi không nói tới những chuyện đó.'' Trương Vân Lôi vừa nói vừa trừng mắt liếc hắn, sau đó lại nói nghiêm túc: ''Anh có thể nào tỉnh táo đầu óc chút được không, nghĩ cách làm sao đối phó với bọn họ đi?''

Dương Cửu Lang nghe vậy cũng không thấy giận, hắn cười với cậu, thản nhiên nói: ''Nghĩ làm gì, bang phái nhỏ thì không cần sợ, còn bang phái lớn, thì tất cả mọi người đều lăn lộn trong giang hồ mà, chúng ta có người để mắt tới, thì bọn họ cũng có người để mắt, ai cũng có chuyện riêng của nhà mình, ai đi lo đánh ai chứ.''

Đào Dương cúi đầu giương môi cười đầy bất đắc dĩ, mình cố tình đưa ra nút thắt này là vì để họ rèn luyện lòng đề phòng với những chuyện lớn thế này một chút, thế mà lại bị một câu của Dương Cửu Lang phá hết, bài toán nút thắt này đúng là phí công hết mà.

Mọi người nghe Dương Cửu Lang nói thế thì đều ngẩn người, suy nghĩ kỹ lại thì đúng là như vậy, mọi người nhẹ nhàng thở phào, nhưng vẫn cảm thấy phải nói cho sư phụ biết chuyện này, mọi người tăng tốc về Đức Vân Xã, đề tà này cũng vì Dương Cửu Lang mà cứ vậy kết thúc trong sự thoải mái.

Nhưng lúc Mạnh Hạc Đường nghe Dương Cửu Lang nói, anh lại quan sát Dương Cửu Lang, đột nhiên cảm thấy e là hắn động não thì cũng có thể khám phá ra kết cục, nhưng mà nhìn cái trạng thái đó của hắn thì giống như căn bản không biết lời mình nói ra ghê gớm tới mức nào, hoặc là hắn chỉ trùng hợp nói vậy thôi, nếu không thì là hắn không coi chuyện này ra gì thật.

Châu Cửu Lương thấy anh lại nhìn Dương Cửu Lang, cậu ta cười khẽ, sau đó lại dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được nói: ''Cửu Lang rất thông minh, vì anh ấy không để bất kỳ chuyện gì trong mắt, ngoại trừ cố chấp với Trương Vân Lôi thì anh ấy hoàn toàn không lo lắng gì, thế gian tất cả đều là hư vô, lục căn thanh tịnh.''

Mạnh Hạc Đường nghe ra được là cậu ta đang nói bóng nói gió, anh nhẹ nhàng mỉm cười quay đầu nhìn cậu ta: ''Anh đã rất cố gắng rồi.''

Châu Cửu Lương khẽ gật đầu, không nói thêm gì, tiên sinh nhà cậu ta cũng là người thông minh tột cùng, nhưng anh lo lắng quá nhiều chuyện, suy nghĩ quá nhiều, không quả quyết.

Điều này cũng giống như võ công tiềm ẩn của anh.

Nhắm mắt lại, dựa vào cảm giác, ném phi tiêu ra, chuyện đơn giản biết bao nhiêu.

Lòng anh không tĩnh, vừa nhắm mắt lại là anh bắt đầu nghĩ liệu có nhắm chuẩn hay không, nghĩ có khi nào ném lệch không, nghĩ lỡ như không được mở mắt nhìn, nghĩ cái này, nghĩ cái kia, cuối cùng lại lấn át hết một điều quan trọng nhất, là nghĩ đến cảm giác của chính mình.

Ở bên khác, trong Đức Vân Xã.

Lý Cửu Xuân cũng đã nhận được tin, vội vã đi báo cho sư phụ biết.

Ở Đức Vân Xã, chữ Cửu theo hắc đạo, mỗi người đều có võ công cao cường, nhưng chỉ có hai người cực kỳ đặc biệt, một người là Châu Cửu Lương thâm tàng bất lộ, người còn lại là Lý Cửu Xuân đường đường chính chính không hề biết võ.

Nhưng Lý Cửu Xuân có một bản lĩnh mà không ai có thể so bì được, đó chính là miễn là chuyện gì trên giang hồ, không một chuyện nào là anh không biết.

Dưới tay anh có một vài tâm phúc dẫn từ nhà theo, thường xuyên ẩn hiện ở các quán trà rượu mà mọi người thường hay lui tới, để ý tin tức trong những câu chuyện phiếm của người khác, cuối cùng nghe ngóng thật kỹ rồi quay về báo lại cho anh, sau đó anh lại phân tích và suy luận thêm, cuối cùng thường cho ra kết luận vô cùng chính xác.

Nói dễ hiểu một chút là có người tôn anh là ''Cá nhân hiểu trăm chuyện giang hồ''. nói trắng ra là có người gọi anh là ''Thám tử'', nói khó nghe một chút, đây là nguyên văn của Trương Vân Lôi: ''Tên nhiều chuyện la lối om sòm.''

Vì anh biết nhiều, miệng lại rộng, không giữ được bí mật gì hết, biết được chút chuyện bát quái nào đó, hoặc là rình trộm được bí mật nhỏ của người khác là chỉ thiếu điều túm được người nào là kể cho người đó nghe.

Chuyện giang hồ sắp loạn, hôm qua Lý Cửu Xuân cũng nghe được một chút tin đồn, vội vàng phái người đi nghe ngóng, tin tức quan chức khó kiếm, đến tận trưa hôm nay mới làm rõ được chuyện này, Lý Cửu Xuân nghĩ đây không phải là chuyện nhỏ, cho nên lập tức đi báo cáo với sư phụ.

Quách Đức Cương và Vu Khiêm đang uống trà, nghe anh nói xong thì Vu Khiêm hơi cau mày, Quách Đức Cương thì lại nhẹ nhàng gật đầu cực kỳ bình tĩnh, cuối cùng hai người chẳng nói gì, chỉ bảo anh lui ra ngoài.

Tuy Lý Cửu Xuân thấy nghi hoặc, nhưng cũng hiểu chắc chắn hai người họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nên anh không nói gì nữa, lui ra ngoài.

Lý Cửu Xuân vừa đi, hai người đồng thanh thở dài, chuyện lần này đúng là không nhỏ, bang phái các nơi bắt đầu tranh danh đoạt lợi, bây giờ ông cụ Tần đã qua đời rồi, Tần Tiêu Hiền vẫn chưa tới tuổi làm quan chức, Đức Vân Xã không có sự bảo vệ của quân phiệt, sợ là sẽ có một số người muốn tới thử vận may.

Nhưng dựa vào thế lực của Đức Vân Xã, cũng không đến mức trở thành mục tiêu hàng đầu của các bang phái, cũng không đến mức để đám tiểu lâu la đó tấn công.

Chuyện khiến họ rầu rĩ là Đức Vân Xã vốn có một kẻ thù lớn, người này không giống những bang phái khác, hắn chỉ một lòng muốn đốn ngã Đức Vân Xã, lần này hỗn loạn, nói không chừng hắn sẽ chen chân vào.

Vu Khiêm hơi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Quách Đức Cương: ''Đứa bé kia có gửi thư không?''

Quách Đức Cương nhẹ nhàng lắc đầu, Vu Khiêm thở dài bất lực, sau đó quay qua hỏi ông: ''Nếu thằng bé còn muốn về, cậu có tha thứ cho nó không?''

Quách Đức Cương nghe vậy thì nhìn ông ấy cười khẽ, nhưng ông lắc đầu, Vu Khiêm cũng nhẹ nhàng bật cười, không hỏi nữa, ý của Quách Đức Cương không phải là sẽ không tha thứ, mà là người đó sẽ không quay về.

Giữa các ông bạn già thì không cần phải nhiều lời, một ánh mắt là hiểu rồi.

Quách Đức Cương hít sâu, chầm chậm nói: ''Sư ca, anh cũng thấy đó, thằng đó đó tuyệt đối không phải vật trong ao, dựa vào tính cách của nó mà nói thì tuyệt đối sẽ không cam tâm tình nguyện ăn nhờ ở đậu, dù có phải nghĩ hết mọi cách cũng muốn tự lập một thế lực khác.''

Quách Đức Cương cúi đầu bật cười, chậm rãi đứng lên, đi ra cửa, nhìn Đức Vân Xã, ông giương môi đắc ý: ''Nó giống tôi ở điểm này, nhưng tôi may mắn hơn nó, lúc tôi tự lên xưng vương, trong núi vẫn chưa có con hổ nào, còn cái mà nó phải đối mặt bây giờ không đơn giản chỉ là một con hổ thôi đâu.''

Vu Khiêm nghe vậy thì hơi nhếch môi, nâng chung trà lên nhấp một hớp, nói với lời lẽ sâu xa: ''Đừng khinh địch, Đức Vân Xã đụng vào Đoàn Quốc Lâm đã đủ loạn rồi, nếu nó thật sự chen chân vào thì còn loạn hơn nữa.''

Quách Đức Cương từ từ quay đầu lại nhìn ông ấy, nở nụ cười không đứng đắn, ông gằn từng chữ một: ''Giang hồ mà, không quậy lên khiến dư luận xôn xao thì sao xứng với người xem được?''

''Cậu đúng là chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn.''

Vu Khiêm lắc đầu cười cười bất đắc dĩ, sau đó đứng dậy bước đến bên cạnh ông, nhếch mày cười nói với ông: ''Cậu cũng đừng có quên, đám nam thanh niên cọp con nhà chúng ta đều còn đang uống sữa đó.''

Quách Đức Cương nghe vậy thì ngửa đầu cười ha hả, sau đó nghiêm túc khẳng định: ''Không sao cả.''

''Ồ?'' Vu Khiêm mỉm cười, ra vẻ không hiểu.

Quách Đức Cương quay đầu lại, chắp hai tay sau lưng, nhìn Đức Vân Xã của ông, chầm chậm giương môi lên.

''Lần này loạn thì cả thiên hạ cùng loạn, đâu chỉ riêng Đức Vân Xã, nếu mục đích của nó là tới tìm tôi, vậy thì nó phải nghĩ cách sống sót để tới được Bắc Kinh trước đã.''

''Trình độ của nó còn chưa tới, mấy con cọp con của chúng ta cũng chưa đủ giỏi, nó sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, đám nam thanh niên cọp con của chúng ta cũng chỉ có thể mỗi ngày một trưởng thành trở thành mãnh hổ thôi.''

''Xã hội loạn lạc này còn cách ngày kết thúc rất lâu, Đức Vân Xã cũng còn cách ngày được yên ổn rất lâu.''

''Con của ta.''

''Chúng ta còn nhiều thời gian mà.'' 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip