Be Nho Cua Bang Va Hwang 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"chào buổi sáng, ông xã" Hyunjin ngồi bên giường đánh thức Bang Chan dậy, lâu lắm rồi em mới thấy anh ngủ say tới mức vậy, nhìn Bang Chan dần dần hé mắt em liền cúi người xuống đặt lên mi mắt anh nụ hôn, bàn tay em áp lên má anh

cảm nhận sự ấm áp nơi gò má Bang Chan cũng hoàn toàn tỉnh giấc, chào đón anh buổi sớm là hình ảnh em mặc bộ đồ ngủ lụa trắng tinh, mái tóc đen dài còn hơi rối bời và gương mặt xinh đẹp ấy được ánh nắng ban mai chiếu lên chúng khiến em thật sự rất đẹp rất tỏa sáng

Hyunjin của anh mà, lúc nào chả đẹp nhưng sao em vẫn xinh xắn đến nao nức lòng người như vậy, trông em thật có sức sống, thật tươi tắn và em trông thật hạnh phúc

khung cảnh em mỗi buổi sớm luôn là thứ mà anh yêu thích vì thật sự nhìn rất bình yên rất ấm áp, gương mặt em không cần phải tô điểm với những lớp son phấn, chỉ với mỗi gương mặt tự nhiên khiến em nhẹ nhàng hơn biết bao, trông thật giản dị và anh thích nó

Bang Chan nhấc mình ngồi dậy, lưng anh tựa vào thành giường dang rộng hai cánh tay của mình ra chờ đợi em nhào vào lòng mình, Hyunjin đương nhiên biết anh muốn gì và em cũng chủ động nhích lại áp sát vào người anh, cảm nhận vòng tay săn chắc ấy bao bọc lấy mình khảm em vào lòng, ôi em thấy mình được yêu chiều biết bao, sợ em lạnh anh liền lấy mền quấn xung quanh hai người

em thích được anh ôm lắm, được nằm trong lòng anh luôn khiến em thật an tâm, được anh âu yếm vuốt ve cảm thấy mình thật nhỏ bé, Bang Chan cứ vậy ôm em sau một lúc một cánh tay lúc nãy còn đặt trên người Hyunjin dần đổi điểm và hạ bàn tay lên phía bụng em

nơi mà tình yêu của anh và em đang làm tổ

Hyunjin cảm nhận bàn tay to lớn đang đặt trên bụng mình rồi lại xoa xoa khiến em thoải mái lắm, như thể anh đang vỗ về cả hai mẹ con vậy, dù thai nhi chỉ mới được hơn hai tuần chưa thấy rõ nhưng Bang Chan đều mỗi ngày đặt lên bụng em một nụ hôn thật dịu dàng, hôm nay cũng vậy, chỉ thấy hai người đổi vị trí cho nhau, lưng em dựa lên thành tường còn bản thân anh thì cúi người xuống ngang tầm với bụng em, hai tay áp lên bên hông rồi chậm rãi áp môi mình lên chiếc bụng phẳng của em

"chào buổi sáng bé xã và bé con" Hyunjin cười khúc khích trước biệt danh anh vừa mới kêu dành cho em và đứa nhỏ, gì chứ Bang Chan ấy mà luôn như vậy ấm áp và ôn nhu, chà sao em thấy mình thật may mắn khi được anh yêu, rướn người lên anh với em lại trao nhau nụ hôn êm ái dù chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhưng cũng khiến cho buổi sáng của cả hai tràn ngập hạnh phúc

"nào sắp đến giờ rồi nếu không sẽ bị trễ đấy" Bang Chan nghe em nói vậy liền nhớ ra nay anh vẫn phải lên công ty làm việc, thở dài một hơi vì tình hình sắp tới có lẽ công việc sẽ nhiều hơn nhưng đổi lại thì miễn em được tịnh dưỡng đầy đủ khoẻ mạnh thì anh sẽ làm vì em, luyến tiếc đắp lại chăm cho em, anh rời giường đi chuẩn bị để lên công ty

sau khi bước ra từ phòng tắm với bộ đồ được thay mới anh nhìn quanh lại không thấy em đâu, đoán chắc có lẽ em đã đi xuống bếp, Bang Chan cầm balo bước ra khỏi phòng của cả hai đi tìm hình bóng của người thương và đúng như anh nghĩ em hiện tại đang chuẩn bị bữa sáng

trước người em là một chiếc tạp dề sọc ca rô từng được em mặc trong những lần cùng làm bánh với Felix, đôi bàn tay thon dài thoăn thoắt ấy đang thuần thục mà khiêu vũ trước gian bếp mà anh biết chắc rằng những điều đó là em đã học được từ Minho, đứng ngắm nhìn bóng dáng em trông em không khác gì một người vợ trẻ đang chuẩn bị bữa sáng cho chồng mình đi làm

mà hình như Hyunjin vẫn chưa biết đến sự hiện diện của anh trong bếp hay sao ấy? Bang Chan tiến lại phía sau lưng em, không nhanh không chậm mà ôm lấy em từ phía sau, hai tay đặt trước bụng em đương nhiên là không dùng lực quá mạnh vì anh không muốn tổn thương đến bé con của mình với em đâu, cằm đặt lên vai em lén lút hôn nhẹ lên gáy Hyunjin, hưm người em còn tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ tựa như nắng sớm mai hay của tuyết đâu mùa chăng ôi chao anh không biết nữa

khi được anh ôm ban đầu em có hơi giật mình xíu nhưng khi nhận ra đó là anh em cũng dần thả lỏng người để mặc Bang Chan muốn ôm thì ôm muốn hôn thì hôn lâu lâu còn với tay xoa xoa lên mái tóc của anh

"anh chờ một chút xíu nữa thôi nha sắp xong rồi"

"tình yêu của anh nói vậy thì bao lâu anh cũng chờ được hết"

Yêu nhau và đến với nhau chắc ngót nghẽnh hơn 4 năm và cũng sắp được gần 5 năm nhưng tình cảm của cả hai vẫn tựa như ban đầu có khi còn say đắm nồng nàn hơn biết sao giờ họ yêu nhau quá rồi mà, hạnh phúc sắp càng được thêm trọn vẹn khi một thành viên nữa đang ấp ủ trong người em

nói đi cũng phải nói lại không sai khi tất cả mọi người đều mệnh danh Bang Chan là người chồng quốc dân, phải nói cưng vợ chiều vợ và cuồng vợ hết mực ai nhìn vào cũng cảm thấy ghen tị vì sự yêu chiều mà Bang Chan dành cho Hyunjin

một gia đình nhỏ như vậy cũng đủ với đôi tình nhân ấy rồi à không thêm 7 con người kia nữa phải là một đại gia đình mới đúng

phụ em bày đồ ăn bát đĩa ra rồi một khi ăn xong thì lại đem bát đi dọn rửa, việc này là anh làm nha nghĩ sao mà anh để cho bé yêu của anh làm được, đôi tay của em đẹp như vậy không thể để nó bị chai sạn được

một lát sau em tiễn anh ra trước cửa, thật tình mà nói thì 3racha lúc nào cũng có việc làm nên bắt buộc anh phải có mặt ở studio, anh không biết lát nữa em có cần lên công ty hay không vì Bang Chan vẫn chưa nghe được thông báo gì từ quản lí về lịch tập luyện của Danceracha hay nghe hai đứa nhóc nhà bên nói gì nhưng vẫn phải dặn em thật kĩ càng trước mới được

"anh sẽ nói chuyện với chủ tịch sớm nhất về việc tạm dừng hoạt động của em để tịnh dưỡng trong thời gian đó anh không cấm em nhảy múa nhưng anh vẫn muốn em nên chú ý một chút vì hiện giờ em đang mang thai và thai nhi chỉ mới vài tuần nên em tuyệt đối không được vận động mạnh quá đấy biết chưa sẽ có hại lắm"

anh biết em yêu thích vũ đạo nhưng em đang mang thai như vầy thì sẽ hơi khó khăn, anh không muốn cấm cản em điều gì chỉ mong em biết hạn chế

"em biết rồi, dù có yêu thích đến đâu nhưng em sẽ đặt con lên ưu tiên hàng đầu trước, đảm bảo cho con luôn là điều đầu tiên" Hyunjin chỉnh lại cổ áo khoác cho Bang Chan, đưa anh nón với khẩu trang, em biết anh lo cho em, nhưng em biết thế nào là tốt nhất mà nên anh yên tâm nha, kéo Hyunjin vào một nụ hôn sâu thay cho lời tạm biệt, lưu luyến rời khỏi đôi môi ấy, dù không muốn nhưng Bang Chan đành rời khỏi nhà, phải đi làm để kiếm tiền nuôi vợ nuôi con nữa

mà Hyunjin sau khi Bang Chan đi thì cũng chán nản không biết làm gì, em hết đi vòng quanh nhà rồi lại cho Kkami ăn, lôi ra đống canva để vẽ nhưng vẫn không đánh bay đi được sự nhàm chán

hay là làm đồ ăn đem lên công ty cho anh ấy nhỉ ?











có dùng một số từ xưng hô có thể đối với mọi người sẽ cảm thấy khó chịu và không phù hợp nhưng mình có nói trước rồi nên thấy đọc không được thì mọi người có thể thoát truyện

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip