Marace Noi Ay Em Da Tim Thay Anh Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương có cảnh H, cân nhắc kĩ trước khi đọc hoặc đừng đọc

---------------

Ace đưa Rouge đến theo chỉ dẫn của Marco tối qua. Công nhận so với Kureha chỉ ở phòng khám của mình, trừ việc biết thông tin địa chỉ ra, còn chẳng bằng dân thành phố Marco đây rồi. Nhưng bà già kia mà biết cậu suy nghĩ như thế, không chừng hồi xuân tận chục tuổi bẻ gãy xương sườn cậu cho xem.

"Hay thôi chúng ta về đi. Con lấy đâu ra tiền đến đây cơ chứ? Lại còn phải lo cho tương lai cuộc sống con sau này."

"Mẹ...mẹ đừng có lo. Đã đến đây rồi thì vào một chút thôi nhé!?"

Rouge gật đầu tùy ý nương theo con trai bà. Ace đứng trước cửa phòng khám nhấn chuông. Ấn tượng của cậu về mọi thứ xung quanh vẫn chưa hết, quả thật toàn là những đồ trang trí vô cùng tinh xảo, như thể mua toàn đồ hàng hiệu vậy. Đúng ở thành phố cái gì cũng sang. So với thế giới xưa kia từ nhỏ cậu lớn lên, xung quanh chỉ toàn bãi đất trống hiu quạnh.

Cánh cửa trước mặt hai mẹ con mở ra, Marco đứng sau cánh cửa rất tự nhiên mời hai người đi vào, "Xin chào!"

Ace bị Marco bất thình lình xuất hiện làm cho điêu đứng. Bất chợt "A..." lên một tiếng, "Anh..."

"Bất ngờ lắm sao?" Còn phải hỏi câu này nữa à? Ngày hôm qua cậu đã bất ngờ về việc tên này xuất hiện rồi, hôm nay còn ngỡ ngàng hơn. Bảo sao tên này tự tin giúp đỡ cậu là có lí do cả.

Rouge bên cạnh nhìn Ace có vẻ thân thiết với Marco, "Con quen cậu ấy sao?"

"À...cái này."

Ace chưa kịp viện lí do, Marco đã nhanh chóng nói vào, "Tụi con gặp nhau ở nhà hàng cậu ấy làm đó. Mời cô vào trong nha."

Cậu thở dài một hơi, cũng may là nhờ có Marco nói giúp, cơ mà cái lí do chết tiệt ấy tự biện đâu ra nhanh thế nhỉ? Cậu đợi mẹ bước vào mới ra ám hiệu thì thầm nói nhỏ với Marco, "Anh mà hé răng về chuyện tối qua tôi sẽ đánh chết anh."

Marco cười vài tiếng, trên nét mặt không đọc ra được ý gì. Ace cảm thấy anh lúc này chẳng có cớ để nói ra, xem ra là tinh tế phết đấy.

"Anh cần hồ sơ khám bệnh trước đây chứ?"

"Nếu có thì tốt."

Ace rút từ balo ra đưa cho Marco. Anh cẩn thận đọc sơ qua một lượt, vẫn như trước đây, con người này sao chẳng hề để lộ bất cứ điều gì ra bên ngoài vậy.

Anh mời Rouge vào trong, chắc hẳn là khám tổng thể một lượt, coi bộ sẽ mất thời gian một lúc. Ban đầu khi đến đây, Ace cứ nghĩ phòng khám của Marco nhỏ ơi là nhỏ, cùng lắm to hơn của bà Kureha một chút thôi. Vậy mà cứ như một bệnh viện thu nhỏ ấy, lại còn có cả nhân viên mới sợ. Thảo nào Kureha giới thiệu cho cậu, quả thật cậu nhìn thấy mới được dịp mở mang tầm mắt một phen.

Marco rất lâu mới đi ra. Thú thật Ace biết trước kết quả từ đầu rồi, rằng bà sẽ không sống lâu hơn nữa. Ung thư cho đến nay con người vẫn chưa tìm ra phương pháp chữa hay thuốc uống. Ngoại trừ thần thánh phù phép thì may ra. Cái cậu muốn chẳng qua muốn tìm cách kéo dài hoặc chí ít giảm bớt cơn đau vốn đang hành hạ bà đêm ngày.

"Thế nào?"

"Còn thế nào được nữa? Cậu không phải biết trước rồi đấy sao?" Marco thừa biết đối với Ace bây giờ, trong mắt cậu anh như đấng cứu thế vậy. Nói anh là tia sáng hi vọng hay đại loại thế đều giống nhau. Thứ lỗi nhưng Marco thích nói thẳng, mấy thứ nói dối để tăng hi vọng khích lệ người khác chỉ tổ tốn thời gian, "Dù cậu có cố đến mấy đi chăng nữa thì thời gian sống không quá một tuần."

"Anh nói gì thế? Nói đùa tôi thôi đúng không?"

Marco trưng ra cái mặt lạnh, biểu lộ rằng trông tôi giống người thích đùa lắm hay sao?

"Cậu định không hiểu hay cố tình không hiểu thế? Đến giờ phút này mẹ cậu còn sống đã là kỳ tích rồi. Nếu là tôi, thay vì khóc lóc tìm cách cứu chữa, tôi sẽ bên cạnh bà hạnh phúc nốt khoảng thời gian còn lại."

Ace nghe mẹ mình sống được thêm một tuần nữa hoàn toàn sụp đổ bức tường thành tâm lý vững chắc từ ban đầu.

"Anh im đi. Anh thì hiểu cái quái gì về tôi chứ?"

Lời này của Ace, Marco bỏ ra ngoài tai. Ừ đúng, anh làm gì có gia đình mà hiểu nỗi đau mất mát lớn nhất của con người đâu.

"Tôi sẽ đưa mẹ tôi đến chỗ khác."

"Có đến đâu cũng vô ích. Những thứ cậu đang làm chỉ khiến bà ấy đau đớn hơn mà thôi."

Thân làm bác sĩ đã từng chứng kiến qua rất nhiều người cũng rơi vào tình cảnh này. Bệnh nhân thì sống không lâu nữa, người thân thì cố chấp cố gắng tất cả mọi thứ. Marco thừa biết Ace hiện giờ hoảng loạn thế nào, có nói gì vào lúc này đều thừa thãi cả.

Marco nói đúng, thật khó tìm ra được chỗ nào sơ hở để phản bác lại.

Nội tâm Ace bây giờ đấu tranh cực dữ dội. Những luồng thông tin chưa hề muốn tiếp nhận cứ liên tục đập thẳng vào rất mạnh. Làm sao mà chấp nhận cái sự thật kia được chứ, nước mắt cậu đã rơi xuống từ khi nào, "Vậy theo anh tôi phải làm sao bây giờ? Tôi không muốn mất đi người thân duy nhất của tôi đâu..."

Marco bắt đầu cảm thấy nhức nhức cái đầu. Nói không động lòng chính là nói dối. Mấy cảnh sướt mướt này có mà chịu nổi ấy. Chẳng qua gặp cảnh này quen rồi nên tự nhiên thích nghi dần với nó thế thôi. Anh siết chặt bàn tay lại, hạ thấp giọng mình xuống nói với cậu, "Cũng không phải không còn thời gian mà đúng không?"

Buổi chiều Ace đưa mẹ trở về nhà. Trên đường quay về cậu để ý đến việc đi lại của bà cũng trở nên khó khăn hơn nhiều. Cậu thật hận căn bệnh quái ác kia vì sao xuất hiện trên cuộc đời này.

Rouge ngày càng ho nhiều hơn, thi thoảng còn ho ra máu. Giá như cậu có thể thay mẹ chịu đựng tất cả cơn đau kia thì tốt biết mất.

"Mẹ không còn sống được lâu nữa đâu đúng không?"

Thấy Ace mím môi im lặng, Rouge thở dài ôm lấy con trai mình, "Mẹ ấy à, không có sợ chút nào hết. Tiếc nuối cuối cùng cả đời này là không được nhìn thấy con tay nắm tay với người con yêu thôi. Nhưng chẳng phải mẹ vẫn có thể ở trên trời cao dõi theo con đấy sao?"

"Mẹ..."

Ace đau đến phát nghẹn ở cổ họng khó nói lên lời.

Đêm đến đợi sau khi mẹ cậu ngủ say, cậu đành lén chạy ra ngoài, bén mảng vào thành phố một lần nữa. Ace bây giờ vẫn chưa triệt để muốn tiếp nhận sự thật bà sắp rời khỏi cõi trần, nhưng cậu cũng từ bỏ việc đi tìm phương thuốc chữa trị căn bệnh ấy nữa. Những lời Marco nói ngày hôm nay, hình như là 'nếu là tôi thì sẽ', 'vẫn còn thời gian mà', không hiểu sao Ace cảm thấy nó bỗng nhiên tiếp thêm động lực nhiều hơn.

Ace đi vào một quán rượu gần đấy, đã qua mười tám tuổi rồi vậy mà giờ mới lần đầu tiên đặt chân vào nơi toàn các ông chú người trẻ say xỉn nhậu nhẹt. Sanji từng nói với cậu, nếu tâm trạng dở tệ, thứ chất lỏng có nồng độ cồn ấy sẽ biến thành bạn bè thân thiết đó.

Với người lần đầu tiên tiếp xúc với rượu, vị của nó thật dở tệ. Cậu từng thấy ở nhà hàng, vẫn nhiều khách gọi rượu mang ra, ở đó cậu chỉ thấy vỏ bên ngoài bao lấy nó thôi. Cái cảm giác cay xé nơi đầu lưỡi, se se sự đắng chát gắng lắm mới nuốt xuống được, sao người ta có thể uống liên tục vậy nhỉ?

Nghĩ về người mẹ dù đau đớn bao nhiêu cũng cố chịu đựng chỉ vì lo cho con cái, cứ thế một chén hết lại rót đầy chén uống hết một lần. Nhưng người lần đầu uống rượu, mới nửa chai cả mặt đã đỏ ửng cả lên. Đôi mắt nhức mỏi nhìn mọi thứ xung quanh quay vòng. Vô cùng chóng mặt đau hết cả đầu.

Rốt cuộc đúng như Sanji nói, quả nhiên khi buồn thảm, rượu nghiễm nhiên trở thành bạn tâm sự thân thiết nhất của chúng ta.

"Ồ? Không phải là cậu đó sao?"

"Ai vậy?"

Chai rượu đã uống gần hết, cơn đau đang gõ vào đầu cậu nhiều tiếng, âm thanh xung quanh cũng mất đi rõ ràng. Quái lạ, là ai gọi tên mình làm như thân quen lắm thế?

"Là ta đây, cậu không nhớ sao?"

"À, là ông chú?" Ace quơ quơ bàn tay duy trì sự tỉnh táo lúc đầu, "Thực cảm ơn ông vì đã giúp tôi. Nhưng mà có lẽ tôi không làm nữa đâu."

"Sao vậy? Không phải cậu muốn kiếm được thật nhiều tiền à?"

"Đúng thế. Nhưng tôi..."

Gã vừa nói vừa ngồi xuống lấn lướt lấy cậu. Bàn tay hắn khẽ chạm lên cánh tay cậu xoa xoa nắn nắn. Cậu không phản ứng gì với những hành động ve vãn của gã, cảm thấy việc đụng chạm kia bình thường nhưng cũng không bình thường cho lắm. Xong đầu óc cậu mơ mơ hồ hồ như gặp phải ảo giác cứ thế mặc kệ.

Lúc sau hắn ta được nước làm tới, liên tục thăm dò luồn tay thẳng vào bên trong áo cậu. Phát hiện ra mọi chuyện vượt quá kiểm soát, Ace vùng vằng với hắn một phen, lại bị giáng cho một cú đấm thật mạnh xuống bụng. Cơn say vẫn còn đấy, đầu óc đang quay như chong chóng phải tiếp nhận thêm thông tin về cú đánh đau đến phát khóc chỉ oai oái vài tiếng ra bên ngoài.

Giờ thì biết rồi, tên này đích thị muốn lợi dụng xâm hại cơ thể.

Gã ta ghé vào tai Ace nói với giọng điệu đầy sự khiêu khích, trên người toàn mùi cồn, tên này cũng say khướt rồi, "Ace à, hay để anh thỏa mãn thú vui cho em nhé?"

Marco đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, dùng cổ tay nắm chặt lấy cánh tay đối phương kéo tên đàn ông biến thái ra sau, cái nắm tay như muốn bóp mạnh nát thịt tan xương. Bình thường khoác trên mình chiếc áo blue của người bác sĩ, lúc nào cũng trưng ra cái vẻ mặt lạnh, một chút ý tứ đọc chẳng ra. Hay rõ ràng con người này đêm qua còn cợt nhả với cậu. Vậy mà giờ phút này ngọn lửa giận dữ trong con ngươi của anh ta như muốn thiêu đốt toàn bộ thể xác gã già kia tới chết.

"Mày động vào cậu ấy tao đánh chết mày."

Bị Marco nắm chặt lấy cánh tay mình, gã cố gắng vùng vẫy định đấm vào anh một cú, nhưng anh vẫn nhanh chân hơn từ dưới tung một cước thẳng vào bụng. Gã ho vài tiếng kêu lên đau đớn nằm gục xuống đất. Ngay lập tức anh tung thêm một đá thẳng vào mặt, dòng máu đỏ từ hốc mũi chảy ra rơi xuống đất thành dòng.

Marco định đạp thêm vài phát nữa nhưng có vẻ hắn ta không có động thái gì, mới dẫm chân thật mạnh xuống đất, cầm ghế đập xuống trước mặt hắn dọa dọa dừng hành động anh hùng cứu mỹ nam vừa rồi. Tên to xác ấy đứng dậy được liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Anh cảm giác vẫn chưa thỏa mãn chỉ với vài quyền cho lắm.

"Chậc. Mới thế đã sợ rồi à?"

Ace bị gã đấm vào bụng, giờ cũng đỡ đau hơn nhiều. Trông thấy tận mắt pha ngầu lòi ban nãy của Marco, thực sự động lòng lắm đấy. Khác xa so với lần đầu gặp, mẹ kiếp tên này vừa cuốn hút vừa đẹp trai chết khiếp ấy.

Marco quay ra đỡ Ace ngồi dậy, "Sao? Trốn phụ huynh ra đây uống rượu một mình khóc nhè à?"

"Sao đi đâu tôi cũng gặp phải anh thế?"

"Chịu. Có khi chúng ta có duyên từ rất rất nhiều kiếp trước ấy."

"Tại sao không phải là kiếp trước?"

"Ý tôi là mỗi kiếp chúng ta đều ở bên nhau ấy đồ ngốc."

Câu này của Marco làm Ace muốn nôn ra một bãi. Nhưng là một bãi chất lỏng nôn sạch ra ngoài. Phải, nôn đúng nghĩa từ bóng lẫn đen luôn ấy.

"Cậu say rồi. Để tôi đưa cậu về nhà tôi nghỉ tạm."

Sau sự cố làm ồn ban nãy, chủ quán bị dọa cho hú vía, chưa kịp can ngăn suýt nữa thì mất hết đường làm ăn của người ta. Marco dìu Ace về con xe mới quay lại tính tiền. Đã tửu lượng kém còn bày đặt gọi tận ba chai, hận cuộc sống kéo theo cả sự hào phóng à?

Đêm đến trời trở rét, Ace ngồi sau xe tựa đầu lên lưng Marco bám lấy anh. Gió lạnh thổi qua được thân hình lớn to xác che hết, cậu có hơi se lạnh nhưng cũng thật ấm.

Marco một tay lái xe, một tay đặt lên cánh tay Ace đang ôm lấy anh. Nhiệt độ từ Marco chuyển sang cho Ace, cậu không cảm thấy khó chịu như lúc bị gã biến thái ấy đụng chạm, ngược lại còn rất rạo rực. Cơn say nửa mơ nửa thực hay bởi gió làm tiếng nói con người bé đi đôi chút, lời Marco nói ra cơ bản chẳng mấy rõ ràng, "Không có tôi ở đấy thì em tính sao đây?"

Đưa Ace về thôi mà cũng mệt nhọc, khó khăn lắm mới đem cậu ta nằm lên trên giường. Marco hít vào thở ra lấy lại sức, tính đi chuẩn bị khăn cùng nước ấm, pha cho cậu thứ gì uống để giải rượu, Ace đã cầm tay anh kéo về phía mình. Bất chợt bị kéo từ đằng sau, Marco mất thăng bằng ngã đè lên người Ace.

"Nhóc con say rượu đừng có quậy."

Marco dùng sức đẩy Ace ra lại không ngờ cậu nghiêng đầu hôn lên môi anh. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra ngay lập tức cậu kéo anh xuống gần hơn, "Nè Marco...cùng làm chuyện người lớn đi. Anh cũng thích làm mà đúng không?"

Giọng điệu của Ace biến đổi từ một thằng nhóc tuổi mới lớn chuyển qua chất giọng nhè nhẹ rót vào tai Marco thanh âm vô cùng khêu gợi.

"Cậu đừng nói linh tinh, mau ngủ đi."

Tuy say nhưng Ace đủ lý trí để nhận thức những gì mình đang làm. Không sai, việc cậu chủ động hôn anh cùng kéo anh lại gần phía mình chính là bản thân cố ý làm điều đó, "Làm ơn đấy, tôi muốn làm với anh."

Mùi cồn tỏa ra từ người Ace tỏa ra bên ngoài. Marco tự hỏi say rượu phải chăng có thể lây qua đường hô hấp. Cớ sao lôi cuốn tới mức say mê khó cưỡng thế này chứ.

Người ta thường nói anh hùng thường khó qua ải mỹ nhân. Sau khi Ace trưng ra cái vẻ mặt dễ thương cuốn hút chết người đó, trên người cố tình để lộ ra phần da trắng mềm mại liên tục mời gọi Marco tới. Không kiêng nể gì cậu nữa, anh quay ngoắt thái độ đè cậu xuống thật mạnh. Người đã mời đồ ngon sao nỡ lòng từ chối. Anh đặt môi mình lên miệng đối phương một nụ hôn, "Lời cậu nói ra đừng có hối hận." Anh nhếch môi cười đầy sự khiêu khích, ánh mắt chăm chăm nhìn thiếu niên xinh đẹp trước mặt như muốn ăn tươi nuốt sống.

Marco mạnh bạo hôn lên đôi môi mềm mỏng kia, khoảnh khắc miệng Ace hé ra, chiếc lưỡi từ từ tiến vào dần dần xưng bá làm chủ bên trong. Anh luồn lưỡi vào khoang miệng ấm nóng của cậu mà liếm láp từng ngóc ngách. Bất chợt, hai chiếc lưỡi ẩm ướt vô thức quấn lấy nhau. Hương vị đắng chát của rượu vẫn còn đọng lại được Marco thưởng thức. Lạ thay, chút dư vị ấy đủ làm cho ta đem theo khoái lạc đắm chìm vào mộng tưởng.

Một nụ hôn sâu nồng khiến Ace càng trở nên choáng váng. Trước khi rời khỏi đôi môi đối phương, Marco liếm sượt qua cắn nhẹ lên nó. Đôi môi đỏ mọng sưng tấy, khóe miệng còn chảy ra vài giọt nước vấn vương rơi xuống cằm.

Anh tiếp tục cúi xuống hôn lên cổ, yết hầu nhạy cảm nhờ vậy mà rung lên. Anh vừa hôn vừa ngấu nghiến, chỉ mới như thế tâm trí cậu đã dần bắt đầu hỗn loạn, nhịn không được khẽ rên rỉ vài tiếng, "A...ưm..." Trên cổ đã chi chít những dấu hôn ướt át.

Tay Marco nắm áo Ace cởi phăng nó ra ngoài. Kẻ hứng tình rồi khó lòng mà đợi chờ, trực tiếp ngậm lấy đầu ti kia cắn mút, bên đầu còn lại dùng tay xoa nắn. Chiếc lưỡi nóng liếm xuống đầu vú, thi thoảng lại dùng răng hết cắn rồi lại day day, khiến nó chốc chốc ửng đỏ và sưng to hơn. Khoái cảm lạ kỳ xen lẫn đau đớn khiến Ace khẽ rên. Cơ thể cậu trần trụi, ngực bị Marco liếm qua ướt át tiếp xúc với không khí lạnh mà bỗng chốc rùng mình. Thoạt nhìn trông hết sức gợi cảm.

Đối với biểu cảm ngày càng chân thực của Ace, Marco càng khao khát muốn chiếm lấy cậu hơn, đưa tay chạm lên đũng quần cậu, phát hiện ra thứ cự vật bên trong đang cương cứng, khoái cảm Marco lại một tăng thêm.

Ace cũng không thể ngờ từ lúc Marco hôn mình chỗ đó liền cương lên. Thời điểm Marco tự nhiên xuất hiện từ trên trời rơi xuống đạp tên biến thái cứu cậu, trái tim cậu cứ đập mạnh liên hồi, ánh mắt ngắm nhìn vẻ đẹp toát ra từ anh chẳng thể nào rời khỏi chỗ khác. Cậu suy nghĩ mãi về vấn đề này, chả lẽ men rượu biến con người ta mất đi nhận thức? 

Bị kích thích liên tục, chỗ đó của cậu bắt đầu nóng ran, cảm thấy rất khó chịu.

Marco nhìn biểu cảm đang sướng run liền biết vấn đề chọc vào đúng chỗ Ace ngứa ngáy, nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần vướng víu.

Lần đầu tiên lõa thể trước mặt người khác, trên người sót lại duy nhất quần lót nhưng cự vật nghe theo ham muốn cương cứng lên đằng sau lớp quần mỏng ngượng ngùng vô cùng.. Marco dùng tay nắm lấy nó ma sát lên xuống, dịch nhờn rỉ ra làm ướt vùng quần. Ace khẽ co chân lại vì Marco kích thích đến phát sướng, không ngừng rên lên từng tiếng dâm dục.

"Gì đây? Muốn tôi làm cậu đến thế sao?"

Rơi vào ham muốn tột cùng, nhu cầu sinh dục của một thằng con trai dâng cao. Vốn ban đầu Ace cũng chẳng hứng thú gì chuyện này lắm. Hơn nữa cậu sợ phải làm chuyện này, việc để một thằng đực rựa có cùng bộ phận sinh dục đó giống cậu đây cương cứng đâm thẳng vào trong mình, nghĩ đến thôi toàn thân đã sợ hãi run rẩy rồi. Nhưng sợ đến đâu đi nữa, cậu lại cảm thấy nếu đấy là Marco chắc hẳn không sao hết, anh ta là người tốt nhất định sẽ ổn. Và cậu nhớ đến Marco từng chạy vào khu đám trai bao, còn cứu cậu những hai lần, chỉ nghĩ đây là cơ hội duy nhất trả ơn anh bằng hình thức này thôi.

Ban đầu là thế nhưng sau một hồi, cơn khoái cảm xâm chiếm toàn bộ cơ thể cậu. Lúc này đây nếu không được giải tỏa cậu chắc chắn phát điên lên cho xem.

"Đừng nhiều lời, mau tiếp tục đi."

Marco kéo nốt chiếc quần cản trở kia ra, cự vật dũng mãnh hiện ra ngay trước mắt. Những ngón tay vuốt nhẹ lên dọc thân, di chuyển lên xuống, đôi khi anh dùng đầu ngón tay chạm vào chiếc lỗ nhỏ xíu ngay quy đầu. Hô hấp Ace ngày càng dồn dập, khuôn mặt đỏ ửng lên vì khát tình.

Anh trườn người tiếp tục hôn môi cậu. Tay bên dưới vẫn ma sát với dị vật. Ace rên rỉ trong nụ hôn mãnh liệt, hai chiếc lưỡi cuồng loạn lần nữa quấn lấy nhau mà giao hòa. Lần này cậu không có chủ đích phản kháng nữa, vươn lưỡi ra sung sướng đáp trả, quấn vào lưỡi anh mà đưa đẩy ngay bên trong khoang miệng ẩm ướt.

Lúc hai đôi môi tách rời, cậu há dốc thở dồn dập, cố gắng bình tĩnh lấy lại dưỡng khí.

"Tôi phát hiện cậu rất dâm đãng nha."

Dịch nhờn từ dương vật chảy ra liên tục, thân là một thằng con trai lại bị một kẻ cùng giới làm cho kích thích mất dần đi lý trí thật lòng cậu không tình nguyện cam tâm.

Marco đâu để Ace có thời gian nghỉ ngơi, một phát đem dương vật của cậu ngậm hết vào miệng. Bị bất ngờ, khuôn miệng ấm nóng của anh bao bọc dương vật cậu, cảm giác như nó đâm thẳng tới cuống họng vậy. Anh bú liếm dương vật cậu một cách điên cuồng, đầu lưỡi quét dọc quanh thân, dùng sức liếm mút thật mạnh, cự vật cương cứng sướng đến run rẩy toàn thân. Dịch nhờn do vậy bị anh liếm sạch nuốt xuống cổ họng. Một tràng kích dục ập tới khiến cậu chẳng kịp thích nghi, cậu phải dùng hai tay bám chặt lấy ga giường. Không nghĩ Marco sẽ làm như vậy, khoái cảm dâng cao quá mãnh liệt, Ace rót vào lỗ tai Marco những thanh âm dâm dục hưng phấn cao độ, "A..a...a..."

Anh ham muốn ngậm thật sâu dị vật căng cứng ngay trong miệng mình giúp nó vào sâu hơn. Anh nhả ra rồi ngậm vào, cứ thế tiếp diễn hành động này làm đi làm lại.  Chốc chốc đầu lưỡi hư hỏng liếm qua quy đầu, lại liếm dọc xuống tới bên dưới, ngậm vào miệng hai hòn bi cứng ngắc.

"Ưm...Tôi ra mất..."

Không thể nào chịu được trước những khoái cảm mạnh mẽ nữa, Ace bắn ra chất lỏng trắng đục thật mạnh. Dòng tinh dịch phóng thẳng xuống cổ họng Marco. Toàn bộ dịch trắng bị cái miệng tham lam của anh ta nuốt hết xuống bụng, một vài giọt còn sót rơi vãi trên khuôn mặt anh, số ít tức khắc được anh liếm ngang qua thưởng thức.

Dường như anh vẫn chưa hài lòng cho lắm, đem quần áo trên người mình cởi ra. Dưới nguồn sáng mờ nhạt yếu ớt phát ra từ đèn ngủ, một hình ảnh kiều diễm xinh đẹp nhưng cũng rất gợi dục hiện lên. Từng cơ thịt săn chắc như được tạc thành một đúc tinh xảo gây nghiện cùng cực.

Marco đưa cự vật to lớn đầy tự hào đến trước mặt Ace, ý muốn cậu mau ngậm nó vào miệng. Mùi hương đàn ông tỏa ra như một thứ chất kích thích lôi kéo cậu. Dị vật ở trước mặt cạ cạ vào mặt mình, có chút bất an khi nhìn thứ đó của người khác. Mất một lúc cậu mới nhắm mắt thật chặt, tay cầm lấy tiểu bảo ngậm lấy.

Lần đầu được cảm nhận thứ ấy, còn đưa nó bỏ vào miệng, cậu chẳng thấy ghê tởm gì, trái ngược lại thứ mùi nồng đậm này còn giúp tăng thêm hưng phấn. Thật không ngờ thứ dị vật nóng hổi này của Marco lớn đến thế. Kì thực cứ luôn thấy lạ lẫm khó nói thành lời.

Ace không giỏi làm chuyện này, chỉ biết đưa cự vật của Marco vào rồi bắt đầu chuyển động lưỡi liếm láp xung quanh. Marco đâu có để ý việc cậu tùy tiện thế nào, anh cứ thế đột nhiên nắm lấy đầu cậu thúc một cú thật mạnh thẳng trong khoang miệng đâm sâu đến cuống họng. Cự vật lúc này ở bên trong, Marco di chuyển hông bất chợt như thế khiến Ace chưa kịp phòng bị, từ nơi đáy họng bắt đầu cảm thấy buồn nôn. Vừa ngậm lấy dị vật to lớn vừa đau nhức, nước mắt cậu đột ngột chảy xuống, không thể làm chủ được bản thân nữa.

Sự phấn khích của Marco ngày một tăng cao. Anh liên tục thô bạo thúc từng cú, cự vật bên trong khoang miệng ẩm ướt cảm giác to hơn cả ban nãy. Marco sướng đến toàn thân run rẩy, bỗng rên lên vài tiếng, "A...Ace...Tôi ra mất..."

Sau cùng, thứ chất lỏng tinh hoa của đàn ông cũng được xuất ra. Ace ý thức được Marco bắn liền giãy giụa muốn nhả ra. Nhưng sức lực của anh mạnh hơn cậu, dòng tinh trắng đục ra hết ngay trong miệng rơi xuống cổ họng. Lúc rút ra bên trong đầy chất lỏng đặc sệt màu trắng. Cậu thực sự buồn nôn rất muốn nhổ hết bãi chất lỏng đặc quánh đó ra bên ngoài. Vậy mà ý thức lại tạo phản, vị tanh nồng mặn đắng đấy bị cậu nuốt xuống ực một cái. Nó na ná mùi của rượu, đều rất khó để nuốt xuống, thế nhưng cơn khoái lạc mời gọi cứ như chất gây nghiện không cách nào cai cả.

"Thật không ngờ cậu bạo như thế đâu."

Ace cúi gằm mặt xuống ngượng ngùng. Tưởng chừng cả hai đều đã ra, đến đây xong xuôi tất cả mọi thứ rồi, đủ để thỏa mãn Marco. Nhưng anh không hề nghĩ giống như cậu, đẩy ngược cậu nằm sấp xuống giường, khóe miệng nhếch lên cười, "Đừng tưởng xong rồi chứ? Tiệc chính còn chưa bắt đầu mà?"

"Không lẽ anh định..."

Marco với tay vào ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra một lọ gel, bôi lên đầu ngón tay, banh háng Ace ra nhắm thẳng vào hậu huyệt mà đưa ngón tay vào. Lỗ của đàn ông khác xa so với phụ nữ, cần phải được nới lỏng trước khi anh ta vào hành sự ý mà.

"Anh lấy thứ đó ở đâu ra vậy?"

"Chỉ là đề phòng có ngày này thôi."

Ngón tay đút đến phân nửa, Ace đã oai oái kêu đau. Ma sát giữa ngón tay với lỗ huyệt tăng thêm khoái cảm, phía trong co thắt lại như muốn hút chặt lấy ngón tay. Đợi khi Ace bắt đầu quen dần, Marco đưa ngón thứ hai đút vào. Lỗ hậu dường như đã được nới rộng, ngón tay liền có thể tiến vào sâu hơn.

Marco rút ngón tay mình ra thay thế bằng cự vật đặt bên ngoài lỗ hậu mà cọ xát. Ace không nghĩ nhu cầu của tên này cao đến vậy, mới xuất ra cách đây giờ cương cứng trở lại. Anh chưa vội đút vào, cứ đặt nó ở ngoài chà chà vào tiểu huyệt khiến cả người Ace nóng ran, ngay cả cự vật mình vừa xìu xuống cũng bắt đầu cương trở lại.

"Thử nói muốn tôi đút vào trong đi!" Marco cứ cầm lấy thứ đầy tự hào của mình nô đùa ở bên ngoài.

Cơn say rượu đang làm lu mờ đi lý trí, chỉ còn dục vọng xâm chiếm từng ngóc ngách cơ thể, kích thích ngày một tăng cao hơn phát ra những tiếng rên lăng loàn. Nếu ban đầu Ace đơn thuần muốn tìm cách trả ơn Marco bằng cách này thì giờ đây, trái tim cậu đập liên hồi khao khát cầu xin Marco thỏa mãn nhu cầu. Sâu thẳm trong ánh mắt toát ra đầy sự dâm đãng chỉ chực chờ thứ đó thỏa mãn mình, lấp đầy khoảng trống hiện tại, "Mau...tôi muốn anh đút nó vào..."

Con cầm thú dũng mãnh đứng trước cửa chỉ chờ mỗi hiệu lệnh để xông vào thể hiện sức mạnh bị kìm hãm. Lời thành khẩn được thốt ra, Marco đưa cự vật tiến vào bên trong. Một tiếng rên lại kéo theo một tiếng rên, hai âm thanh dâm dục đồng điệu, phá vỡ từng điểm lặng im trong không gian.

Sắc hồng tăng cao lên vun vút, hai cơ thể trần trụi tiếp xúc với nhau. Từng tiếng bốp dục vọng vang lên do va chạm, mật độ tình thú vượt qua khỏi điểm kiểm soát, tiếng rên trầm ấm phát ra khiến kẻ nghe càng thêm phần tình ái.

Cự vật thích thú bị lỗ hậu ấm co thắt hút chặt. So với ngón tay thì nó còn to hơn rất nhiều lần. Marco dù rất muốn đâm thật mạnh nhưng biết rằng lần đầu của cậu sẽ rất đau, nên kiềm chế chính mình chậm rãi từ từ thúc nhẹ từng cú.

Ace quả thật đau phát dại. Đúng là dị vật đâm vào cậu cứ có cảm giác sắp rách mất lỗ hậu. Gel bôi trơn đã giúp giảm đau một phần dễ đi vào trong hơn, vậy mà cơn đau vẫn làm tê liệt cả đại não.

Tay Marco nắm lấy cự vật Ace giúp cho nó chuyển động. Từng cú thúc từ đằng sau xen lẫn cơn cực khoái từ phía trước, Ace mất hết đi sức lực đành tự nguyện đắm đuối vào cơn say tình dục. Không thể nào làm chủ được mà bất chợt gọi tên Marco.

Marco về cơ bản cái gì đều chẳng thể nghe được nữa, nhưng nghe thấy Ace gọi tên thích thú hơn hết thảy. Vượt qua khỏi giới hạn của đỉnh điểm, Marco dần chuyển động hông thúc mạnh hơn, tiếng rên rỉ dâm loàn phát ra từ Ace tăng thêm phần thúc đẩy.

Anh kéo đầu cậu hôn lên miệng, lưỡi cả hai lại một lần nữa chạm nhau, không còn sự ngại ngùng từ lúc đầu, rất nhanh chóng đồng điệu cùng chung cảm nhận nụ hôn sâu đậm từ đối phương. Lồng ngực Ace như muốn bay nhảy, tim đập mạnh kịch liệt, lúc buông ra trên khóe miệng vương lại vệt nước óng ánh.

Ace thích nghi dần với cự vật bên trong lỗ hậu mình mà rên mạnh hơn, nhắm mắt lại cảm nhận sự hưng phấn tuyệt vời anh đem lại thay thế cho sự đau đớn ban nãy. Cậu hơi cong phần hạ bộ co chặt lấy thứ đó, Marco ra vẻ khao khát thêm vài phần.

Anh dù có kháng cự ra sao cũng không thể chối bổ sự say đắm đầy cuốn hút này. Anh thúc mạnh vào bên trong, chạm đến điểm kích thích ở lỗ hậu, một cú lại một cú nữa mạnh hơn.

Mùi hương tỏa ra từ cơ thể Ace xen lẫn với men rượu đem lại một cảm giác khát tình. Dục vọng lên đến quá đỉnh, Marco ánh mắt chứa đựng sự dâm đãng nói với cậu, "Ace, tôi ra mất..." Chất lỏng từ cự vật ra hết ở bên trong. Ace cùng lúc rên lên sung sướng, bắn lên hết ra ngoài đồng thời điểm với Marco.

Marco rút cự vật từ lỗ ra, chất lỏng cũng rỉ ra bên ngoài. Dục vọng được thỏa mãn, cậu nằm gục xuống thiếp đi. Anh chỉ nhìn cậu cười trừ, lặng lẽ đắp chăn lên cho cậu, nhẹ nhàng ngoài quần áo đi ra bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip