Dich Quyen 5 Xuyen Nhanh Nu Phu Binh Tinh Chut Do Lieu Lieu Chuong 1538 Cong Chua Dien Ha 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 85 (1538):

Từng ngày từng ngày qua đi, Vân Bất Hưu cũng ngày ngày trèo tường, dần dà, chàng ta cảm thấy cứ như vậy đúng là không tệ.

Mấy năm nay, phủ Công chúa được tu sửa nhiều lần, thứ duy nhất không thay đổi chính là bức tường này.

Vậy nên, cái này có tính là Điện hạ giữ lại cho một lối để chàng ta tiện qua không?

Không lâu sau, Hoàng đế nước Tây Vân cũng đăng cơ.

Nước Tây Vân rất gần nước Bắc Hạ, rất nhiều năm trước cũng có lực lượng tương đương với nước Bắc Hạ, không phân cao thấp.

Mà giờ đây chắc chắn là không bì nổi với nước Bắc Hạ rồi, nhưng làm một quốc gia có tình hữu nghị nhiều năm, nước Bắc Hạ vẫn phái sứ giả đến chúc phúc, hơn nữa còn tặng đặc sản của nước Bắc Hạ qua, chúc mừng Hoàng đế nước Tây Vân đăng cơ.

Vốn tưởng chuyện này cứ vậy mà qua.

Đường Chỉ cũng chẳng ngờ rằng Tân đế của nước Tây Vân sẽ tự mình đến thăm, chàng còn tưởng đối phương muốn bàn chuyện hợp tác.

Rốt cuộc thì giờ đây nước Bắc Hạ đặc sản phong phú, binh hùng tướng mạnh, dù có kẻ muốn cướp thì đó chẳng qua là lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình.

Còn không bằng ngoan ngoãn dùng đồ trong nước mình đến trao đổi.

Nếu đối phương đã có thành ý như vậy, Đường Chỉ vẫn tiếp đãi theo nghi lễ nghênh đón Quân chủ, tổ chức yến tiệc trong cung để chào đón Tân đế của nước Tây Vân.

Đêm nay, Hoàng thất, đại thần, mệnh phụ đều có mặt.

Vị Trưởng Công chúa có tính biểu tượng của nước Bắc Hạ như Đường Quả ngồi phía dưới bên trái của Đường Chỉ, Vân Bất Hưu thì ngồi phía dưới bên phải của chàng. Vân Bất Hưu rất bất mãn với sự sắp xếp này, chàng ta tình nguyện ngồi bên cạnh Điện hạ của chàng ta chứ chẳng muốn hưởng thụ phần vinh dự đặc biệt mà Hoàng đế cho mình đâu.

Vốn mọi người đều đang hết sức vui vẻ, nào ngờ Tân đế nước Tây Vân đột nhiên đứng dậy, đầu tiên kính Đường Chỉ ba ly, sau đó lại nâng ly kính Đường Quả.

Đến đây thì cũng không ai thấy có gì không ổn, theo họ thấy, Trưởng Công chúa Điện hạ Phong Thạc của họ đáng được hưởng sự đối đãi thế này.

Uống hết 3 ly, Tân đế nước Tây Vân nói, "Ta ngưỡng mộ Trưởng Công chúa Điện hạ đã lâu, hôm nay muốn dùng 9 tòa thành trì cộng thêm hiệp ước hòa bình 100 năm của hai nước để cưới Trưởng Công chúa Điện hạ làm Hậu, không biết Điện hạ có bằng lòng không?"

Đột nhiên có kẻ đến cầu hôn làm cho mọi người ở đó đều căm phẫn.

Vẻ tươi cười vốn có trên gương mặt của Đường Chỉ biến mất ngay lập tức.

Ly rượu trong tay Vân Bất Hưu đã vỡ thành bột phấn.

Trên bàn của Lâm Nguyệt Hương in dấu một nắm đấm thật sâu.

Ánh nhìn trong đôi mắt chứa ý cười của Lữ Ngọc Phàm vẫn luôn dừng ở trên mặt Hoàng đế nước Tây Vân, dáng vẻ cười như không cười kia dọa cung nữ đổ rượu bên cạnh suýt chút nữa vấp ngã.

Má ơi, nụ cười này của Thừa tướng đại nhân đúng là quá đáng sợ.

Lữ Ngọc Chỉ đã cầm sẵn mấy cây ngân châm sắc bén, nếu không phải kẻ nói chuyện kia là Hoàng đế nước Tây Vân thì ngân châm của cô đã sớm mất khống chế mà bay ra rồi.

"Ngài mơ đẹp đấy."

Toàn bộ mọi người trong yến hội đều yên lặng không nói chuyện, lúc trong mắt họ tràn đầy vẻ phẫn nộ thì chỉ có mình Đường Quả vẫn tươi cười, nhẹ nhàng buông xuống một câu, "Là ai cho ngài dũng khí vậy?"

Tân đế nước Tây Vân cũng đã cảm nhận được lúc hắn nói ra câu kia thì những ánh mắt vốn thân thiện ở xung quanh đều trở nên hung dữ, giống như muốn nuốt hắn luôn.

Hắn nghĩ, hắn đưa ra 9 tòa thành trì cộng với hiệp ước hòa bình 100 năm, điều kiện này đúng là đã vô tiền khoán hậu rồi.

Dù Trưởng Công chúa có tôn quý đi chăng nữa thì chẳng qua cũng là một nữ tử mà thôi.

Thân là Hoàng đế, ai chẳng yêu giang sơn, có thêm 9 tòa thành trì không phải tốt sao?

Lại nghe được mấy chữ kia của Đường Quả, trong lòng hắn cũng có phần tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip