Dich Quyen 5 Xuyen Nhanh Nu Phu Binh Tinh Chut Do Lieu Lieu Chuong 1530 Cong Chua Dien Ha 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 77 (1530):

Thái bình thịnh thế như bây giờ, cũng không cần Công chúa phải đi hòa thân, lúc tốt như thế này, nàng ta nên biết đủ.

Nếu thật sự là Tam hoàng huynh kia của nàng ta kế vị thì sẽ được thịnh thế như vậy chắc? Rất hiển nhiên, không có.

Lữ Thanh bị Đường Khê ném lên mặt một bức hưu thư, chỉ cảm thấy một bức hưu thư mỏng manh đánh lên mặt cũng vô cùng đau đớn.

Mà sau đó, Lâm Nguyệt Hương đi đến trước mặt y, ngược lại là nhẹ nhàng đặt một bức hưu thư xuống, "Giờ đây ngươi và ta không còn quan hệ gì nữa, không còn bất kỳ người nào ngăn cản ngươi."

Lời này với Lữ Thanh mà nói hết sức mỉa mai. Chuyện hôm nay vừa lộ ra, sợ là y cũng sống không nổi.

Mấy kẻ này sao có thể ác như vậy, muốn dồn y vào chỗ chết chứ?

Nhìn gần như trong tầm tay, giữa các cử chỉ đều không phải là những người trong trí nhớ của y nữa.

Nhớ lại thời gian trước, Lâm Nguyệt Hương nhục nhã y, Lữ Thanh bực cực.

Không biết Lữ Thanh lấy sức ở đâu, đột nhiên bộc phát ra, trong tay cầm một miếng ngọc vỡ, ném lên cổ của Lâm Nguyệt Hương.

Người khắp triều đều xôn xao, muốn ngăn nhưng căn bản là ngăn không kịp, vì khoảng cách của bọn họ quá xa, nào có ai ngờ Lữ Thanh sẽ đột nhiên tập kích Lâm Nguyệt Hương chứ?

Thấy cổ của Lâm Nguyệt Hương sắp bị ném trúng, trong nháy mắt ấy, Lâm Nguyệt Hương nhấc chân lên đá thẳng vào cổ tay của Lữ Thanh, lưu loát lộn ngược ra sau đứng ở trên mặt đất.

Mà cổ tay của Lữ Thanh đã bị một chân của nàng đá gãy, đau đến kêu thảm thiết.

"Người đâu, lôi Lữ Thanh xuống." Hoàng đế hạ lệnh, lập tức có người tiến lên giải y xuống.

Y không giảo biện, cũng không giảo biện nổi, chủ yếu là vì một chân kia của Lâm Nguyệt Hương đá gãy tay y rồi, đau đến nổi y chẳng có cách nào mà nói nữa.

Văn võ toàn triều chấn kinh nhìn người vốn nhìn qua ốm yếu mảnh khảnh như Lâm Nguyệt Hương. Ai mà ngờ một nữ tử nhỏ nhắn như vậy không chỉ biết ngâm thơ vẽ tranh, còn biết nông nghiệp, càng biết võ công.

Lợi hại quá, khó trách được Hoàng thượng phong quan.

Mà sau đó Lữ Thanh bị phán đi diễu phố ba ngày, do Lâm Nguyệt Hương đích thân giám sát.

Trước lúc trừng trị y, Đường Quả gọi người cho Lữ Thanh ăn một viên Hoàng Lương Nhất Mộng.

Không khiến Lữ Thanh nhìn thử sự huy hoàng đời trước của y, đời này lúc chết sẽ không không cam tâm như thế.

Quả nhiên, kẻ đã dùng Hoàng Lương Nhất Mộng như Lữ Thanh vào lúc đi diễu phố, trong mắt đầy hung dữ, hận không thể toàn bộ những người đang xem.

Cuộc đời của y vốn nên giống như trong giấc mơ kia.

Vì sao?

Vì sao lại không giống trong mộng?

Chỗ nào khác?

Lữ Thanh âm thầm suy tư, trước lúc bị kéo đi chém đầu, y lại nhìn thấy Đường Quả, cô ngồi trên một tòa các, cười hì hì nhìn y.

Ở bên cạnh cô còn có thêm một vị nam tử mặc bạch y không nhiễm bụi trần nữa.

Cô không giống, Đường Quả không giống.

Lữ Thanh đã hiểu, toàn bộ mọi thứ đều đến từ cô.

Là cô đã thay đổi toàn bộ mọi chuyện ư?

Vào khoảnh khắc này, Lữ Thanh căm hận nhìn Đường Quả.

[Ký chủ, gã ta vậy mà còn dám trừng cô.]

"Trừng đi, gã ta sắp chết rồi."

Lữ Thanh trừng lớn mắt, có phần không dám tin tưởng. Y đã nghe được cái gì? Vì sao cách xa như thế mà y có thể nghe rõ mồn một lời cô nói thế.

Còn nữa, giọng nói nói với cô là cái gì? Chắc chắn không phải là Vân Bất Hưu.

Mang theo sự mê mang, Lữ Thanh bị kéo lên pháp trường.

Cuộc nói chuyện giữa Đường Quả và hệ thống là cô ý để lộ cho Lữ Thanh nghe.

Cô chính là muốn khiến y không cam tâm, chết trong sự mê mang, chết không nhắm mắt.

Lữ Thanh bị giải đến pháp trường, ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt hết sức nghiêm túc của Lâm Nguyệt Hương, hét to một tiếng, "Ta thật hối hận không phái thêm nhiều người giết chết các ngươi."

Lâm Nguyệt Hương nhìn y, trên mặt nàng không có biểu cảm gì, cũng không nói lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip