Dich Quyen 5 Xuyen Nhanh Nu Phu Binh Tinh Chut Do Lieu Lieu Chuong 1523 Cong Chua Dien Ha 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 70 (1523):

Phụ hoàng xem trọng chàng đã đủ rồi, kéo vây cánh Thái tử gì chứ, thôi bỏ đi, chàng không muốn chọc cho ông già nhà mình ngờ vực.

Vân Bất Hưu ở cách vách chuẩn bị trèo tường qua sân của Đường Quả.

Đột nhiên nghe được giọng của Đường Chỉ, động tác vốn muốn nhảy vọt lên trên tường của chàng ta dừng lại, sau đó chàng ta tay cầm bình rượu, đổi hướng, đi từ cửa chính nhà mình vào cửa chính của phủ Công chúa.

Chàng ta vừa xuất hiện thì Đường Chỉ đã quay đầu đi.

Vân Bất Hưu chính là một tên gian trá, từ lúc bắt đầu làm Quốc sư của nước Bắc Hạ chàng thì đã mang mục đích không tốt rồi.

Không ngờ đến, là vừa ý em gái cưng của chàng.

Sau đó lúc Phụ hoàng hỏi muốn được ban thưởng gì, chàng ta thế mà muốn căn nhà bên cạnh phủ Công chúa, đúng thật là kế hoạch hay.

Do đó, chàng cực kỳ chướng mắt Vân Bất Hưu.

Ngặt nỗi chàng ta không làm sai chuyện gì, chàng thân là Thái tử, chỉ đành ít nói vài câu với người ta.

"Công chúa Điện hạ, đây là rượu trái cây ta đã ủ từ chỗ trái cây lần trước Người tặng ta." Vân Bất Hưu đặt bình rượu đến trước mặt Đường Quả.

Chàng ta liếc nhìn Đường Chỉ, bỏ một bình rượu khác trước mặt chàng, "Thái tử, đây là rượu mạnh thơm nồng."

Đường Chỉ hừ khẽ một tiếng, cuối cùng vẫn cầm rượu, nói, "Ta đi trước đây."

Thấy Vân Bất Hưu không đạt được gì, chỉ có thể đi theo sau em gái chàng, dáng vẻ lắc lư, chàng không tính toán nhiều vậy nữa.

"Điện hạ, để ta rót cho Người, đây là bình đầu tiên, hẳn là vị rất ngon."

Đường Chỉ nghe được âm thanh phía sau lưng, lại có chút đồng tình với Vân Bất Hưu, em gái chàng không muốn thành thân.

Đương nhiên, chàng chẳng biết là em gái mình đã đồng ý với Vân Bất Hưu, đi đâu cũng sẽ đưa chàng ta theo cùng rồi.

...

Không ngoài dự đoán, Lữ Ngọc Phàm là Trạng nguyên cấp ba, được Hoàng đế tự mình khâm điểm ở Điện Kim Loan.

Lần này, Lữ Ngọc Phàm vẫn 16 tuổi như cũ, từ trong lời của Hoàng đế cậu có thể cảm nhận được rằng đời này mình hơn đời trước. Đời này, ánh mắt Hoàng đế nhìn cậu tràn đầy sự tán thưởng.

Nhưng cũng giống y như đời trước, cậu muốn tố cáo Lữ Thanh vào lúc đang vẻ vang nhất này.

"Lữ Ngọc Phàm, vì sao khanh còn chưa lui xuống?" Hoàng đế có phần hiếu kỳ hỏi, ông vô cùng thưởng thức thiếu niên nhỏ tuổi này. Đây chính là trọng thần chuẩn bị cho Thái tử của ông, phải bồi dưỡng thật tốt.

Lữ Ngọc Phàm quỳ xuống ở trước mặt mọi người, dập đầu ba cái mới thẳng lưng lên, nói, "Hoàng thượng, hôm nay Lữ Ngọc Phàm muốn tố cáo một người."

Lời vừa buông xuống, văn võ toàn triều đều cực kỳ kinh ngạc.

Tiểu Trạng nguyên vừa được khâm điểm vậy mà muốn kiện người.

Chuyện này, họ cũng là lần đầu thấy.

Hoàng đế cũng có phần hứng thú, hỏi, "Khanh muốn kiện ai?"

"Kiện Nhị Phò mã đương triều, Lữ Thanh." Lữ Ngọc Phàm nói ra một câu y hệt như kiếp trước, chỉ là lần này càng thêm hùng hồn, chắc chắn có thể kiện chết Lữ Thanh.

Vào khoảnh khắc mấy chữ Nhị Phò mã Lữ Thanh vang lên, toàn triều xôn xao.

Thời gian trước Lữ Thanh gây ra không ít chuyện chê cười, họ cũng nghe nói rồi.

Hoàng đế không lo, họ cũng chỉ âm thầm thảo luận riêng với nhau, vị Tân Trạng nguyên này đột nhiên nhắc đến y, họ bất giác nhớ lại, Lữ Thanh cũng từng thi được Trạng nguyên.

Sắc mặt có phần kỳ quái, đợi đã, Lữ Thanh họ Lữ, Lữ Ngọc Phàm cũng họ Lữ, sẽ không trùng hợp thế chứ?

"Thế khanh nói xem, muốn kiện Lữ Thanh cái gì?" Vẻ mặt của Hoàng đế cũng nghiêm túc hơn hẳn.

Lữ Ngọc Phàm đánh mắt nhìn Lâm Nguyệt Hương, ánh mắt của hai mẹ con giao nhau trong chốc lát.

=====

Ngày tàn của Lữ Thanh đã đến rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip