Dich Quyen 5 Xuyen Nhanh Nu Phu Binh Tinh Chut Do Lieu Lieu Chuong 1518 Cong Chua Dien Ha 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 65 (1518):

"Thơ của ngươi vốn không hay, Lâm đại nhân giữ thể diện cho ngươi, ta thì không."

Lữ Thanh tức giận.

Đường Quả vui vẻ, tên Lữ Thanh này thật đúng là mất đi lý trí.

"Lúc nãy ngươi nói tiểu thần y không cứu chữa cho ngươi, là đang trách cứ ta sao?"

Lữ Thanh vừa muốn nói, đương nhiên.

Đột nhiên bên tai có một cơn gió lướt qua, một tiếng bạt tai thanh thúy vang lên.

Hóa ra là Đường Khê nghe Lữ Thanh nói lung tung, sợ chọc giận Đường Quả, không nhịn được mà vả một cái lên mặt Lữ Thanh.

Vốn là một Phò mã, làm mấy bài thơ khen ngợi dung mạo của Lâm đại nhân trước mặt mọi người đã cực kỳ không ổn rồi. Nói là y làm thơ trêu ghẹo đại thần trong triều cũng không quá đáng, đầu tên này bị cửa kẹp rồi chắc?

"Chàng nói chuyện với Hoàng tỷ kiểu gì thế?"

Đường Khê lạnh lùng nói, "Bên phía tiểu thần y có quy định, một ngày chỉ khám cho 20 người, phải xếp hàng trước 3 ngày. Quy định như vậy, dù là Phụ hoàng cũng rất tán thành, chẳng lẽ chàng được ngoại lệ chắc."

Lữ Thanh cũng bị đánh đến ngốc.

Thành thân với Đường Khê hơn 10 năm, hắn lần đầu tiên bị ăn tát, nhất là còn ở trước mặt nhiều người như vậy, đúng là hết sức nhục nhã.

"Các ngươi, còn không mau đưa Nhị Phò mã về phủ Công chúa? Không lâu trước Nhị Phò mã bị bệnh, đầu óc không được tỉnh táo lắm, cứ thích nói lung tung. Không ngờ rằng vì chút sơ suất của ta mà xém nữa khiến chàng đắc tội với Hoàng tỷ, vẫn mong Hoàng tỷ đừng để bụng."

Đường Quả nói, "Thế thì đưa về đi, cho đại phu đến cứu chữa."

Lữ Thanh trừng lớn mắt, bị hai tên đầy tớ áp lại. Một thư sinh yếu ớt như hắn, trừ lúc đó xuống đồng cày ruộng có chút sức lực ra thì nhiều năm như vậy đều sống trong nhung lụa, căn bản là không chống lại được.

Cứ như vậy, y bị đưa đi trước mặt mọi người.

Kể từ hôm nay trở đi, y không còn mặt mũi mà xuất hiện trước mặt nhóm tài tử tài nữ này nữa.

Lâm Nguyệt Hương lặng lẽ đứng bên người Đường Quả, nhìn thấy bóng dáng nhếch nhác của Lữ Thanh thì khóe môi giương lên một nụ cười nhẹ.

Lữ Thanh thích vinh hoa phú quý, vứt bỏ người vợ kết tóc dịu dàng, một lòng một dạ với y.

Giờ đây vì nói sai, hắn bị Nhị Công chúa Điện hạ cao quý tát ở trước mặt mọi người.

Không biết trong lòng y có chút hối hận nào không?

Không, sẽ không đâu.

Lữ Thanh sẽ chỉ oán trách mọi người ở đây, cho rằng nàng không có mắt, cho rằng Đại Công chúa Điện hạ cố ý xử mình, cho rằng Nhị Công chúa Điện hạ quét sạch thể diện của y.

Y ấy à, sao mà hối hận chứ?

Lữ Thanh làm sao cũng không ngờ đến, Lâm Nguyệt Hương của hôm nay là người vợ kết tóc của mình, còn bị Đường Khê tát một cái trước mặt nàng nữa.

"Lâm đại nhân, thế nào, đã không?"

Quay về đình, Đường Quả hỏi Lâm Nguyệt Hương.

Lâm Nguyệt Hương cười khẽ đáp, "Rất đã, cảm ơn Điện hạ, thần cũng không ngờ người mình từng tôn kính, từng yêu lại là người quá quắt thế này."

"Ồ, sau này còn đã hơn cơ, không gấp, từ từ cho gã ta biết sự thật."

"Điện hạ, thần không gấp chút nào. Chúng ta từ từ chơi, trực tiếp xử chết gã ta luôn thì thần cũng thấy không hả giận."

Đường Quả cười khẽ, "Nghe nói trong phủ của cô bày không ít cọc gỗ, cô chắc chắn chứ?"

"Đó là thói quen, rốt cuộc thì mỗi ngày phải luyện công mà." Lâm Nguyệt Hương khẽ cười một tiếng, "Nếu có một ngày, có thể đánh người thật thì thế mới là thoải mái nhất, đánh người thật, chắc chắn tay sẽ không quá đau."

Hệ thống: Lại là một người phụ nữ bị ký chủ đại đại làm hư.

"Ngọc Phàm chuẩn bị sao rồi?"

"Thằng bé nói làm Trạng nguyên đứng đầu thì không thành vấn đề. Điện hạ cứ đợi đi, Ngọc Phàm sẽ không làm Người thất vọng. Điện hạ xem trọng nó như vậy, nếu nó không thi được Trạng nguyên đứng đầu thì thần sẽ tự mình đánh nó mấy trận."

Đường Quả cười phì, "Người làm mẹ như cô có thể dịu dàng chút được không, dọa Ngọc Phàm thì biết làm sao giờ?"

"Điện hạ, nữ tử thùy mị dễ chịu thiệt, giờ thần là mệnh quan triều đình, không thể quá dịu dàng được." Lâm Nguyệt Hương nói như lẽ đương nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip