Dich Quyen 5 Xuyen Nhanh Nu Phu Binh Tinh Chut Do Lieu Lieu Chuong 1329 1330 Cong Chua Tien Ca 29 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 29 (1329):

[Bây giờ họ chỉ hy vọng cô nhanh bắt lấy Ngân Hào, họ rất muốn nhìn thấy dáng vẻ vâng lời răm rắp, thâm tình của Ngân Hào với một nữ sinh.]

Đường Quả sốc, vậy nên tên Ngân Hào này rốt cuộc đã làm trò gì vậy?

Hệ thống thầm thì kể cho Đường Quả biết những chuyện Ngân Hào đã làm.

Đương nhiên những thứ này đều do nó nghe trộm được ở trường.

Lúc kể lúc dừng, vẫn xem như nói được đại khái.

Sau khi Đường Quả nghe xong thiếu chút nữa cười chết.

Tên này, không khỏi quá đáng yêu rồi.

"A-"

Lúc này, một tiếng thét đau khổ phát ra từ Kiều Thần, thu hút sự chú ý của Đường Quả.

Cô ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy Ngân Hào đứng trước mặt Kiều Thần, đánh một quyền vào trên bụng hắn.

Chỉ mới một quyền mà Kiều Thần đã chịu không nổi, cuộn mình co lại trên đất, ánh mắt tràn đầy ý thù hận nhìn thiếu niên lạnh lùng vô tình trước mặt.

"Tôi sẽ không dừng lại đâu, không cần biết cậu đánh tôi thế nào, tôi cũng sẽ không từ bỏ A Quả Quả."

Ngân Hào lại chẳng tức giận, loại người buông những lời độc ác thế này, cậu gặp nhiều rồi.

Nếu như hắn thật sự dám làm gì, cậu động ngón tay thôi là đã có thể khiến hắn tan thành tro bụi.

"A Quả Quả không thích cậu, sau này đừng có mặt dày xuất hiện trước mặt cô ấy, cậu không với tới nổi một người cao quý mỹ lệ như cô ấy đâu." Ngân Hào nghiêm túc, lạnh lùng nói.

Đường Quả: "... "

Các bạn học xem xung quanh: "..." Có cần phải nói thẳng vậy không? Có thể đổi một lý do khác không?

Kiều Thần trừng lớn mắt, trên trán nổi lên gân xanh, nghiến răng hỏi, "Dựa vào đâu chứ?" Hắn là người trùng sinh, ông Trời cho hắn cơ hội sống lại, chính là để hắn thay đổi số phận.

"Cô ấy không thích cậu."

"Cậu có tư cách gì mà quản tôi?" Kiều Thần cười lạnh một tiếng, "Cậu thì tính là gì của cô ấy chứ? Rồi sẽ có một ngày tôi sẽ khiến A Quả Quả rung động, cô ấy nhất định sẽ quay về bên tôi."

Ngân Hào hơi nhíu mày, lúc này, giọng nói hoảng loạn của Phù Nhã truyền đến, "Bạn Ngân Hào, mong cậu giơ cao đánh khẽ, tôi sẽ đưa Kiều Thần đi ngay."

Tuy Phù Nhã không biết thân phận thật sự của Ngân Hào, nhưng từ uy áp truyền ra từ người cậu ta thì cô ta đã biết, cậu ta nhất định là chủng tộc vô cùng mạnh mẽ trong Hải tộc.

Kiều Thần rơi vào tay cậu ta thì chỉ có chịu khổ mà thôi.

Hơn nữa Hải tộc mạnh mẽ này hình như có ý với A Quả Quả, trong lòng cô ta vừa mừng vừa lo.

Cô ta dìu Kiều Thần sắc mặt trắng bệch ở dưới đất lên, "Kiều Thần, đi thôi, anh chọc cậu ta không nổi đâu."

Kiều Thần không cam tâm, nhưng hắn cũng biết hôm nay không còn cách nào rồi, chỉ đành dựa vào sự dìu dắt của Phù Nhã mà rời khỏi đó.

"Ngân Hào, tôi sẽ không từ bỏ."

"A Quả Quả, rồi sẽ có một ngày em hiểu được sự chân thành của anh."

Hệ thống: Không, cô ấy không hiểu, bởi vì mi căn bản không chân thành, trong xương cốt của mi chỉ có sự ích kỷ.

Từ sau lần đó, Kiều Thần không đến tìm Đường Quả nữa.

Chẳng qua mỗi lần nhìn thấy Đường Quả, hắn sẽ để lộ ra ánh mắt quyết tâm có được.

"Đàn anh, anh bị Kiều Thần ghi hận rồi."

Đường Quả nói. Cô vừa đạp xe, một tay nắm chặt ghi đông, một tay cầm kem ăn, trên mặt là nụ cười nhẹ.

Ngân Hào vẫn bỏ cặp vào giỏ xe như cũ, một tay nắm ghi đông, tay còn lại cầm một cây kem chưa bóc vỏ, còn dùng thần lực làm đông nó, tránh cho nó vì nhiệt độ ngày hè mà tan chảy.

"Thì đã sao?"

Giọng nói của thiếu niên vẫn lạnh lùng như thế, nhưng trong sự lạnh lùng kia vẫn mang theo chút ý vị, khác với lúc nói chuyện với những người khác.

Đường Quả nghiêng đầu qua, nghiêm túc nói, "Hắn ta sẽ báo thù anh."

Ngân Hào còn tưởng cô cá này sẽ nói gì, không ngờ rằng cô lại nói rằng Kiều Thần sẽ báo thù cậu.

=====

Chương 30 (1330):

Khóe miệng của thiếu niên nhẹ cong lên, khiến cho gương mặt vốn lạnh lùng kia có thêm vài phần sắc màu.

Dù dưới thời tiết nóng nực của mùa hè, nhìn cậu vẫn lạnh như thế, nhưng khóe miệng nhẹ cong lên cùng với ánh mắt mang theo chút ý cười kia khiến cho người cậu nhiều thêm vài phần ấm áp.

"Vậy tôi đợi xem."

"Đàn anh." Đường Quả kêu lên, "Đưa cây còn lại cho em đi, ăn hết rồi."

Ngân Hào: Cô cá phá hỏng phong cảnh này.

Cậu liếc cây kem trong tay, lại thấy cô tập trung nhìn cây kem trong tay mình thì giúp cô bóc vỏ kem ra rồi mới đưa đến trước mặt cô.

"Ăn đi."

"Đàn anh, anh thật sự là một người vừa dịu dàng vừa biết quan tâm, vì sao đến giờ vẫn độc thân vậy?"

Ngân Hào: "..." Cô cá lắm lời này.

"Bởi vì..."

"Em biết, vì những người khác giới xung quanh anh đều quá thấp kém rồi, không thể thu hút được anh, không thể có được điểm chung, đúng không?" Đường Quả đạp xe chậm rì rì, cắn một miếng kem, cười tít mắt nói, "Một người có phẩm vị cao như đàn anh Ngân Hào đây, chủng loại huyết thống cao quý, trên thế giới này có rất ít người khác giới có thể xứng được với anh."

Ngân Hào: "..." Cô cá nịnh nọt này.

Ngân Hào cảm thấy, không thể cứ để cô cá này dắt mũi đi mãi được, như vậy quá tổn hại đến uy nghiêm của cậu rồi.

Mỗi lần đều là cô đặt vấn đề, mà cậu chẳng thể có thói quen nói dối được.

Cô hỏi gì thì cậu trả lời cái đó.

Vậy nên, cậu quyết định phải nắm lấy quyền điều khiển cuộc trò chuyện vào tay.

Sau đó, cậu hỏi, "Em là một cô cá, vì sao lại ăn nhiều vậy, sẽ không no quá mà chết đấy chứ?"

Hệ thống: Hahahahahahaha... Tên này, chẳng trách lại ế.

"Vì sao cá không thể ăn nhiều chút chứ, muốn ăn thôi, khả năng tiêu hóa của em rất tốt, không no chết được." Đường Quả dựa theo câu hỏi mà trả lời.

Ngân Hào lại hỏi, "Vì sao lại thích ăn kem như thế?"

"Bởi vì ngọt đó." Đường Quả chẳng cần nghĩ đã nói, "Ăn vào miệng, chảy vào bụng đều là vị ngọt hết, ngọt rồi thì sẽ vui nha."

Đáp án này, ngược lại là Ngân Hào không nghĩ đến.

Nhưng cậu vẫn cảm thấy tò mò, "Trên thế giới này có rất nhiều đồ ngọt hơn kem, ví dụ như socola, đường, bơ. Vì sao em chỉ ăn kem?"

"Vì em cảm thấy kem ngọt nhất."

Lúc cô cười lên trả lời câu hỏi này, Ngân Hào thấy được nụ cười đẹp đẽ nhất trên gương mặt hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ của cô, hình như những lời cô nói là thật.

Vậy thì tại sao kem lại ngọt hơn socola, đường, bơ hay những thứ kiểu đấy chứ?

"Nếu em thích như vậy, trong nhà tôi có không ít, em thích ăn thì lấy mà ăn." Ngân Hào chẳng thèm nghĩ đã nói, cũng bị nụ cười ngọt ngào của cô lây nhiễm rồi, lúc đó đầu óc cậu chỉ là một mảnh trống rỗng.

Đột nhiên cậu nhớ ra, trong nhà chuẩn bị vài cái tủ đông đựng kem.

Cậu cũng không biết vì sao lại bảo người hầu đi mua tủ đông lớn, đi mua kem, một lần mua là mua rất nhiều.

Có một căn phòng, trong đó toàn là kem.

"Đàn anh, anh tốt quá, nếu anh đã có lòng tốt đến vậy, thế thì em không khách sáo nữa nha."

Ngân Hào tỉnh táo lại ngay, thần sắc có vài phần ảo não.

Lúc nãy cậu đã nói gì?

Bảo cô đến nhà cậu lấy kem ăn???

Cô cá này, nhất định là tu luyện Thuật Mê Huyễn, mới có thể khiến cậu làm ra vài chuyện không hợp lẽ thường.

Nhưng lời đã nói ra rồi, cậu cũng không thể nuốt lời được.

Nghĩ lại mấy tủ đông đựng kem trong nhà kia, để đó thì cũng phí, còn không bằng để cô cá này ăn hết đi.

Đợi cô ăn hết rồi thì cậu cho người đem vứt tủ đông đi, cũng không mua những thứ bỏ đi như kem nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip