Dich Quyen 5 Xuyen Nhanh Nu Phu Binh Tinh Chut Do Lieu Lieu Chuong 1231 1232 Con Gai Ke Coi Tien Nhu Rac 11 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh


Chương 11 (1231):

Đường Quả xoay người gọi một chiếc xe taxi, "Bác tài, đến ngân hàng gần nhất."

Đi làm gì ư? Đương nhiên là đi làm một cái thẻ ngân hàng mới, bỏ tiền vào đó rồi. Nợ nần gì đó đều là giả mà thôi. Tiện thể lại lấy thêm một ít tài sản chuyển vào trong thẻ mới luôn.

Nguyên Sóc đưa mắt nhìn theo người phụ nữ rời đi không để lại vết bụi nào, anh nhìn chăm chú vào số điện thoại và tên trong di động, thấp giọng cười một tiếng. Anh lắc lắc đầu, cảm thấy chuyện mình gặp phải hôm nay khá kỳ diệu.

Anh không định tiếp tục điều tra việc bán bảo hiểm nữa. Anh đi đến bãi đỗ xe, chuẩn bị lái chiếc xe Mayback mới tinh về công ty.

... .

Sau khi mở tài khoản ngân hàng trực tuyến xong, Đường Quả lấy thẻ đập nát, sau đó vứt đi.

Hệ thống: "..." Vì sao cần phải đập nát thẻ vậy?

"Nếu như không đập nát, đến lúc cần tiền, nói không chừng sẽ có một vài người không biết xấu hổ lục lọi túi của ta, bảo ta cho bọn họ xem trong thẻ của ta có tiền hay không. Đợi sau khi về, ta sẽ đem tiền trong thẻ mới đầu tư vào thị trường chứng khoán, vậy thì an toàn rồi." Đường Quả dường như nhìn ra được hệ thống đang nghi hoặc nên trả lời nó.

Đối mặt với những người không biết xấu hổ, chỉ có không biết xấu hổ hơn mới có thể sống vui vẻ được.

Hệ thống: Được rồi, nó đã hiểu.

Hệ thống âm thầm phân tích, nhìn qua thì ký chủ giống như là lỗ to, thoáng cái đã lỗ 10 vạn tệ.

Tuy nhiên sau khi nó tìm hiểu những chuyện sẽ xảy ra sau này, mới biết cái gì gọi là bù đắp tổn thất, nếu không thì đến lúc đó chẳng có được cái gì lại còn phải bồi thường một số tiền lớn nữa.

Sau khi về nhà, Đường Quả chỉ giữ lại một ít phí sinh hoạt, còn lại đều đẩy hết vào thị trường chứng khoán. Loại chuyện đầu cơ cổ phiếu này, cô đã sống nhiều năm như vậy, cơ bản là nhìn cái nào chuẩn cái đó. Đương nhiên, cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ kiếm quá nhiều tiền, đời này cô không thể có quá nhiều tiền được, ít nhất là trước mắt phải thể hiện ra ngoài là như thế. Nhưng cô cũng phải đảm bảo rằng lúc cần có thể lấy ra.

Hệ thống: Trong không gian có nhiều bảo bối như vậy, tùy tiện bán một cái thôi cũng có thể mua được rất nhiều biệt thự rồi, ký chủ đúng là quá chăm chỉ. Không đến lúc bất đắc dĩ thì thật sự sẽ không dùng đến những thứ trong không gian hệ thống.

"Mi thì hiểu cái gì chứ? Bây giờ ta không cần những thứ đồ kia để cứu cấp, chỉ cần dựa vào bản lĩnh trong đầu ta thì đã có thể sống rất tốt rồi, không cần phải lấy những thứ trong đó ra, tuy rằng chúng đều thuộc về ta."

"Ta lo lắng, mi không có ngày tháng xuất xưởng, đến nơi xuất xứ cũng chẳng có, còn không có thẻ bào hành. Chẳng may mi hỏng rồi, còn ta thì quen thói ham ăn lười biếng, chuyện gì cũng không muốn làm thì sau đó nên bước tiếp thế nào đây? Trong thời bình phải nghĩ đến thời loạn mới có thể không loạn khi đối mặt với nguy hiểm."

Hệ thống vội vàng biện bạch, [Ký chủ, tôi nghĩ là tôi không dễ hỏng đâu.]

"Mi xem mi cũng không dám nói thẳng nữa, mi sẽ không hỏng, mà không phải là mi sẽ không dễ hỏng. Nói như vậy nghĩa là đến cả bản thân mi cũng không thể đảm bảo là mi sẽ hỏng hay không."

Hệ thống: [Ký chủ, có lẽ là tôi sẽ không hỏng đâu.]

Đường Quả: "Vậy là cũng sẽ có tỉ lệ hỏng."

Hệ thống: Quả thật là nó không thể nói ra được là nó chắc chắn sẽ không hỏng. Được rồi, ký chủ thắng rồi.

"Yên tâm đi, nếu như mi hỏng thật, ta sẽ tìm cách sửa lại mi." Đường Quả nhẹ giọng an ủi, vốn dĩ hệ thống đang sa sút tinh thần thì nó vui vẻ lại ngay.

Ký chủ đại đại quả nhiên vẫn đối xử với nó tốt nhất, hệ thống vui sướng* nghĩ.

*Vui sướng (美滋滋 - mĩ tư tư) ý chỉ những người có chuyện cao hứng nên vẻ mặt rất đắc ý, vui vẻ.

[Đúng rồi ký chủ, người đàn ông vừa nãy có phải là anh đáng yêu nhà cô không?] Hệ thống không có cách nào để đoán ra người không mang theo ký ức mà xuyên không kia, nhưng ký chủ của nói nhìn cái nào trúng cái đó.

Qua nhiều thế giới như vậy, cũng chưa từng thấy cô nhìn sai lần nào.

Từ việc đối phương tới bắt chuyện, dựa vào việc là một người xa lạ mà có thể khiến cho ký chủ cười nói với anh ta, cho thấy ấn tượng đầu tiên của anh ta với ký chủ không tồi. Hơn nữa tâm trạng của ký chủ dường như cũng không tệ, năng lượng của nó cũng tăng lên.

=====

Chương 12 (1232):

Vậy thì, Nguyên Sóc rất có khả năng là người kia.

"Đúng vậy."

Đường Quả thừa nhận, cô nói, "Người này thật đúng là công việc gì cũng có làm nhỉ, lần này trở thành người bán bảo hiểm rồi."

[Ký chủ, người này là Tổng Giám đốc của công ty bảo hiểm, lần này ra ngoài hẳn là để tìm hiểu dân sinh.]

"Ta thấy anh ấy giỏi ăn nói như vậy, hẳn là rất nhiều người sẽ bị anh ấy lừa mà đi mua đấy." Đường Quả giương khóe môi, "Nói không chừng trước khi gặp ta thì anh ấy đã bán được mấy đơn rồi."

[Ký chủ, cô mở miệng ngậm miệng đều nói muốn làm thân với anh ta, sau đó sẽ mua bảo hiểm. Cô không sợ làm vậy sẽ dọa anh ta chạy mất sao?]

"Dọa chạy rồi thì lại đi chọc thôi, sao đó sẽ dỗ về." Đường Quả cười híp mắt, "Đến lúc đó ta sẽ mua vài phần bảo hiểm là được."

Hệ thống: Được rồi, nó nhận thua.

Từ sau khi bán xe cho Đường Chí Minh, cuộc sống của Đường Quả trong tháng này trôi qua khá yên bình.

Ngoại trừ việc thường thường có người đến lấy tiền thì hầu như không có chuyện gì lớn cả.

Đường Lập Đức và Tống Tĩnh Hoa căn bản là ai đến cũng đều hoan nghênh. Bọn họ cho rằng đều là người nhà với nhau cả, nên hầu như ai xin gì cũng cho hết.

Hôm nay người này đến mượn ít tiền, ngày mai người kia lại mượn ít đồ đem đi. Người này tới tìm bọn họ giúp chút việc, người kia lại đến làm phiền bọn họ chuyện khác.

Rõ ràng là hai người có công việc không mấy bận rộn, nhưng vì những chuyện này mà trở nên bận vô cùng.

Lúc Đường Quả ở nhà, có người đến mượn tiền hay gì đó, cô sẽ thuận miệng nói một câu, "Bố mẹ, nhà cũng ta cũng chẳng có tiền nữa, tháng này còn nhiều ngày như vậy, có phải nên giữ lại một ít phí sinh hoạt không?"

Đương nhiên, hai người họ sẽ không quan tâm.

Cho mượn tiền xong, đợi người kia đi rồi thì hai người sẽ nói với cô, "Đều là người một nhà với nhau cả, có thể giúp được chừng nào hay chừng đó, nhà ai mà lại không có chuyện ngoài ý muốn đâu?"

"Đúng vậy đó, những nhà đó mỗi tháng đều có chuyện ngoài ý muốn, vậy thì nhà chúng ta chỉ còn nước ăn trấu ngoài đồng mà thôi."

Đường Lập Đức lắc lắc đầu, "Cái con bé này, đúng là càng lớn càng ích kỷ, đúng là không thể chấp nhận được."

"Tiểu Quả à, đều là người một nhà với nhau, chẳng lẽ con thật sự nhẫn tâm nhìn bọn họ gặp họa sao?"

Đường Quả cũng không khuyên nữa, trong tay của hai người này nhất định vẫn còn ít tiền, chưa trải qua cuộc sống khổ cực. Nếu như không phải mỗi ngày đều có người đến lấy tiền, cũng sẽ không đến nỗi như hiện tại.

Lo chuyện mua nhà cho người cháu trai kia, chuyện kết hôn của cháu gái nọ.

Nhưng lại chưa từng nghĩ đến, cô con gái ruột này của bọn họ lúc trước còn phải nợ nần.

Dù sao bọn họ cũng sẽ nói, đợi bọn bọ chết rồi, nhà cửa đều là của cô.

Đường Quả vô cùng hoài nghi, đợi đến khi bọn họ rời khỏi thế giới này, có phải là cái nhà này đã bị vét sạch rồi không nữa.

"Tiểu Quả, con quên rồi, lúc mà con mới tốt nghiệp, đi tìm việc vào ngày nắng to, là do anh họ* của con chở con đi đó. Đây chính là họ hàng, nếu là một người khác, người ta sẽ giúp con sao?" Tống Tĩnh Hoa nói.

*Đây là anh họ bên ngoại (表哥) của Đường Quả, không phải Đường Chí Minh.

Trong lòng Đường Quả muốn nói, người anh họ kia quả thật là đã đồng ý chở cô đến công ty để phỏng vấn. Thế nhưng lúc đi giữa đường thì hắn ta lại nói là có chút việc gấp, cần phải đến đón một người, không xa đâu. Chờ đón người xong, hắn ta sẽ đưa cô đến công ty.

Tuy rằng hắn ta nói là không xa, nhưng đi nửa giờ mới đến.

Người cần đón vậy mà lại là một cô gái mà hắn ta quen được trong một bữa tiệc, cùng với bạn của cô ta.

Sau đó cô quả thực đến được công ty phỏng vấn, cũng là công ty mà bây giờ cô đang làm. Phỏng vấn xong, để tỏ lòng cảm ơn thì cô nói muốn mời bọn họ ăn cơm, dự định cảm ơn một chút.

Người anh họ đó của cô, vậy mà lại chở cả cô gái kia và bạn của cô ta theo cùng.

Món ăn đều là do ba người kia gọi, ăn nhiều nhất cũng là bọn họ, ăn ít nhất là cô, người trả tiền cũng là cô.

Cô chỉ vừa mới tốt nghiệp đó, ăn một bữa cơm đã ăn của cô hết hai ngàn tệ, haha! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip