Chansoo Shortfic Tuong Lai Em Xin Loi Nhung Qua Khu Thi Khong Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Bệnh viện, một tuần sau khi xảy ra tai nạn*

Chanyeol mở mắt, đầu đau nhói, trước mặt toàn một màu trắng, mùi thuốc sát trùng khó chịu xông thẳng vào mũi. Đưa tay lên che đi ánh nắng bên ngoài cửa sổ, đầu vẫn cứ đau như vậy. Sau một lúc mắt đã thích ứng với ánh sáng bên ngoài, anh đảo mắt một vòng. Bệnh viện? Tại sao anh lại ở bệnh viện?

-         Ưm.. chết tiệt.. lưng đau chết mất – Chanyeol khẽ cựa mình nhưng chỗ nào cũng đau nhức khiến anh cau mày khó chịu.

Cạch!

-         Chan.. Chanyeol.. cậu tỉnh rồi?

Baekhyun vừa mừng vừa lo, đã một tuần kể từ ngày xảy ra tai nạn rồi, hôm nay Chanyeol mới tỉnh lại. Không kịp để Chanyeol trả lời cậu đã hớt hải chạy ra ngoài gọi bác sĩ.

-         Bác .. bác sĩ.. y tá nhanh lên bệnh nhân ở phòng 1261 đã tỉnh.. nhanh lên chút

Cái bộ dạng lắp bắp vội vàng của cậu làm Chanyeol phì cười, cậu vẫn luôn như vậy lo lắng cho anh vô điều kiện.

-         Baek! Không cần vội vàng như vậy, mình ổn chỉ có đầu hơi đau chút thôi – Chanyeol cười nhẹ.

-         Có chắc không? Chỉ đau đầu một chút? Những chỗ khác không sao hết? Thật không? – Baekhyun hỏi dồn.

-         Ây. Ít ra cậu cũng để mình trả lời từ từ chứ. Thật. Không sao hết.

-         May quá.. huhu… mình cứ tưởng cậu sẽ không tỉnh lại nữa chứ…

-         Trời ạ. Cậu biết khóc lóc từ bao giờ thế hả? Đã nói mình ổn mà.

Chanyeol không biết nên làm thế nào với cậu bạn thân này nữa, cậu ta làm như anh vừa chết đi sống lại vậy.

-         Cậu ngưng khóc đi có được không hả? Mà .. tại sao mình lại nằm viện thế này? – Chanyeol cau mày khó hiểu, rõ ràng anh nhớ anh đi làm rồi về nhà luôn có bị làm sao đâu chứ, vậy mà mở mắt ra lại thấy mình đang nằm viện?

Baekhyun ngưng khóc, ngước đôi mắt nhỏ dài đầy kinh ngạc lên nhìn anh.

-         Chan..Chanyeol.. cậu không nhớ tại sao cậu vào viện?

-         Ừ mình nhớ đã chả phải hỏi cậu.

-         Bác sĩ…

Ông bác sĩ già sau khi xem xét tình trạng hồi phục của Chanyeol, cầm trên tay bản kiểm tra não bộ, xem lại một hồi, ông đẩy gọng kính cất giọng trầm ổn hỏi Chanyeol.

-         Cậu Park, cậu không nhớ nhưng gì xảy ra trước khi cậu vào viện?

-         Không nhớ. Tôi chỉ nhớ tôi đi làm và về nhà bình thường, mở mắt ra thì thấy mình nằm viện, đầu đau nhức và cả lưng cũng đau.

-         Cậu có nhớ thứ 6 tuần trước xảy ra chuyện gì không?

-         Ừm .. không. Đã xảy ra chuyện gì vậy?

-         Cậu Park, theo như kiểm tra và phim chụp não, não cậu bị ảnh hưởng sau tai nạn do đập mạnh xuống đường và phần kí ức ngày hôm đó bị xóa bỏ hoàn toàn khỏi não bộ. Có thể hồi phục phần kí ức đó hay không thì tôi không thể dám chắc. Cậu nên nằm viện quan sát thêm 3,4 ngày nữa là có thể xuất viện.

Bác sĩ cùng y tá vừa đi khỏi, Chanyeol đầy nghi hoặc ngước nhìn Baekhyun.

-         Tai nạn? Chuyện gì đã xảy ra vậy Baek? Tại sao tớ bị tai nạn, lại còn chỉ mất một phần kí ức? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

“Chanyeol mất một phần kí ức? Cậu ý hoàn toàn không nhớ chuyện xảy ra ngày hôm đó?” Baekhyun nghĩ ngợi rồi sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu, nhìn Chanyeol bình tĩnh cất tiếng giải thích.

-         Hôm đó cậu đi làm về Kyungsoo đến tìm cậu, hai người giằng co một hồi, Kyungsoo bỏ chạy, trời mưa lái xe lại không tập trung nên .. hai người.. hai người xảy ra tai nạn .. Kyungsoo đã đẩy cậu ra…Em ý..

-         Kyung.. Kyungsoo .. đẩy mình? Baek .. nói mau ..Kyungsoo đâu rồi.. em ý sao rồi? – Chanyeol nghe tới đó liền mất bình tĩnh, mặc cho cái đầu vẫn đau buốt hay lưng rất khó cử động, anh nhổm người túm cổ áo Baekhyun mà lắc mạnh.

-         Chanyeol .. bình tĩnh.. nghe..mình nói..hết..đã – Baekhyun khó nhọc thoát ra khỏi bàn tay của Chanyeol, gập người thở gấp.

-         Mình.. xin lỗi.. cậu nói mau đi Kyungsoo đang ở đâu?

-         Em ấy .. đang ở phòng chăm sóc đặc biệt .. đã hôn mê 1 tuần rồi.. bác sĩ nói.. khả năng tỉnh lại.. rất thấp… Chanyeol .. đứng lại đã cậu còn chưa bình phục hẳn.. Chanyeol..

Không đợi Baekhyun nói hết, Chanyeol giật mạnh kim truyền dịch trên tay lao nhanh ra ngoài. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, Kyungsoo, cậu ấy vì cứu anh mà ra nông nỗi này. “Park Chanyeol mày là đồ tồi, người mày yêu thương nhất mày cũng không bảo về được. Chết tiệt”.

Phòng bệnh của Kyungsoo là một phòng đơn có đầy đủ chế độ chăm sóc tốt nhất. Cậu nằm im lìm, đôi mắt nhắm nghiền, nhìn vào chỉ như cậu đang ngủ rất say. Cậu nhỏ bé, khuôn mặt trắng bệch kết hợp cùng bộ đồng phục bệnh nhân, ga giường trắng sáng trông cậu như một thiên thần lọt thỏm giữa một đám mây trắng bồng bềnh. Thiên thần đang say giấc. Chanyeol run rẩy đưa tay chạm khẽ vào khuôn mặt nhỏ nhắn đó, cảm giác được lòng bàn tay không hề có hơi ấm, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài, anh quỳ gục xuống cạnh giường mà gào khóc.

Kyungsoo của anh tại sao lại im lặng như vậy? Tại sao lại thiếu hơi ấm như vậy? Tại sao chứ? Đáng nhẽ người nằm đây phải là anh kìa. Mà tốt nhất anh nên chết quách đi, tại anh mà cậu mới ra nông nỗi này. Park Chanyeol, mày là đồ bỏ đi, mày hại Kyungsoo như vậy có thấy hài lòng không?

Chanyeol vẫn cứ khóc, khóc đến lạc giọng, khóc đến mệt mỏi mà ngất đi.

-         Chanyeol .. cậu ổn chứ.. có đói không mình lấy cháo cho cậu?

-         Không đói.. Kyungsoo nằm đó mãi mà cũng có đói đâu.. nếu em ý đói .. em ý phải tỉnh dậy chứ.. đằng này.. em ý cứ nằm mãi.. bình thường rất dễ đói bụng mà .. giờ tại sao.. tại sao lại không dậy đòi ăn cơm chứ.. chẳng nhẽ em ý chán ăn những món mình nấu rồi.. Baekhyun à.. làm ơn.. gọi em ý dậy cho mình đi mà .. nếu không em ý.. em ý .. sẽ đói mà ngất đi mất.. Baekhyun à.. – Chanyeol lại khóc, vừa tỉnh dậy anh đã lại nghĩ tới Kyungsoo, nước mắt lại cứ thế mà rơi không kiểm soát, lời nói cũng vì thế mà hỗn loạn.

Baekhyun chỉ còn biết đứng nhìn, cậu không nghĩ Chanyeol lại đau khổ đến như vậy, cậu cứ nghĩ mọi chuyện đơn giản và cậu có thể nắm bắt. Nhưng không, hình như cậu nhầm rồi, thấy Chanyeol như vậy cậu căn bản chịu không nổi nữa, tại sao cứ hết lần này đến lần khác anh phải đau khổ vì cậu nhóc đó, yêu cậu ta hơn cả yêu bản thân mình rồi nhận lại cái gì, không phải là nhận lại toàn sự hắt hủi và vô tâm sao. Cậu ta không vui liền đuổi anh ra khỏi nhà, làm anh bị thương liền quay người bỏ đi. Như vậy là quá đủ rồi, cậu ta không làm Chanyeol hạnh phúc thì để đó mình sẽ làm cậu ấy hạnh phúc. Cái quyết tâm giành lại Chanyeol của ngày hôm đó lại quay về và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nếu không phải của cậu thì sẽ chẳng là của ai cả.

-         Chanyeol cậu đừng như vậy nữa có được không?

-         Là mình có lỗi Baekhyun à .. là mình sai rồi..

-         Chết tiệt Park Chanyeol, là cậu ta đuổi cậu đi, là cậu ta mắng chửi cậu muốn cậu đừng xuất hiện trước mắt cậu ta nữa, không bao giờ muốn nhìn thấy cậu nữa. Cậu có hiểu không hả?

-         Không muốn thấy mình? Kyungsoo nói như vậy sao?

-         Phải.

-         Cũng đúng thôi, mình luôn làm người khác chán ghét.

-         Cậu..

-         Mình không sao. Cậu về đi mình muốn ở một mình.

Baekhyun đành lắc đầu ra về. Không gian im lặng tới nhàm chán, Chanyeol xuống giường, xỏ vào chân đôi dép mà bệnh viện chuẩn bị. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh của Kyungsoo, cậu vẫn như cũ nằm im lìm, vùi mình thật sâu vào giấc ngủ. Chanyeol đưa tay vuốt nhẹ gò má cậu, miết nhẹ ngón tay lên đôi mắt nhắm nghiền, lại chạm kẽ vào đôi môi khép chặt. Anh cúi người, môi chạm môi thật nhẹ nhàng, khóe mắt lại không ngăn được nhưng giọt nước nặng trĩu.

-         Kyungsoo à, chỉ cần em tỉnh dậy thôi, anh sẽ không xuất hiện trước mắt em nữa. Đừng để anh phải nhìn em ngủ say như thế này, đừng để anh nói chuyện một mình như thế này. Dậy đi, em mắng chửi anh thế nào cũng được. Kyungsoo à..

Căn phòng yên ắng, ánh trăng lờ mờ hắt vào từ cửa sổ, chiếu lên làn da nhợt nhạt của Kyungsoo. Làn da cậu như trở nên trong suốt, một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt khép chặt sáng lấp lánh dưới ánh trăng.

……..

-         Cậu thấy trong người thế nào rồi?

-         Mình ổn.

-         Vậy mình sẽ đi làm thủ tục xuất viện.

-         Baekhyun này. Mình muốn ở lại chăm sóc Kyungsoo.

-         Tùy cậu..

-         Khi nào em ý tỉnh lại.. mình sẽ đi Mỹ..

-         Cậu.. chắc chắn?

-         Ừ.

-         Mình.. Tại sao cậu không thử chấp nhận mình?

Chanyeol hơi ngạc nhiên, anh không nghĩ Baekhyun sẽ nói thẳng ra như vậy, nhìn cậu rồi nở một nụ cười nhẹ.

-         Không phải bây giờ Baekhyun à.

-         Vậy sẽ có lúc cậu để ý mình đúng không?

-         Mình không biết được.

-         Không sao. Mình sẽ đi Mỹ cùng cậu. Quyết vậy đi. Mình đi làm thủ tục ra viện cho cậu.

-         Baek.. Ây cậu ta thật là.

Baekhyun rời đi nhanh chóng, mọi chuyện cứ quyết như vậy đi, nếu Chanyeol quyết định từ bỏ thì đây chắc chắn là cơ hội của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip