Chansoo Shortfic Tuong Lai Em Xin Loi Nhung Qua Khu Thi Khong Chap 5 U Am 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm mới chúc mọi người hạnh phúc, vui vẻ, an lành, nhà nhà người người tràn ngập niềm vui =))))). Au không định sẽ lì xì đầu năm mọi người bằng một Chap như thế này đâu, ai mà có xuống tâm trạng cũng đừng trách Au nhé =(( Năm mới là phải vui vẻ a~~

_________________

Chanyeol nhìn chăm chăm vào bản nhạc phổ trước mặt, anh lại vô thức viết tên cậu, đã là bản thứ tư anh làm hỏng rồi, anh sẽ phải giao bài hát vào thứ hai tới, còn hai ngày nữa vậy mà anh chỉ luôn nghĩ tới cậu, ca từ trong đầu cũng đều liên quan tới cậu. Anh nhớ Kyungsoo lắm, thật sự rất nhớ. Đã gần một tháng rồi, mọi thứ vẫn như vậy, nhưng anh đã không còn tìm Kyungsoo thường xuyên nữa, có lẽ tình cảm này anh nên chôn sâu lại trong trái tim. Thời gian qua, anh đã rất biết ơn Baekhyun, cậu đã giúp anh rất nhiều, quan tâm chăm sóc anh rất nhiều, anh biết tình cảm cậu dành cho anh, nhưng trái tim bướng bỉnh này chỉ có duy nhất một bóng hình và nó còn không nghe lời anh nữa rồi, đồ phản chủ.

Gấp lại trang nhạc phổ viết dở, anh cần ăn chút gì đó sau đó sẽ chấn chỉnh lại cả trí óc lẫn trái tim, anh cần làm việc, bởi công việc là lựa chọn duy nhất để quên Kyungsoo. Đồ ăn nhẹ trong tủ lại được chất đầy, có lẽ hôm nay Baekhyun lại ghé qua lúc anh vắng nhà, anh còn chả nhớ đã đưa chìa khóa nhà cho cậu lúc nào nữa, thật đãng trí. Nhiều khi thấy đồ ăn cậu chuẩn bị thật lạ, cảm giác rất quen thuộc mà cũng rất xa lạ, mùi vị có nhiều khi rất không giống đồ ăn Baekhyun nấu, anh mang thắc mắc hỏi cậu thì chỉ nhận được cái cười gượng.

"- Ừm .. nếu cậu không thích mình sẽ nấu kiểu khác.

- Ồ không sao, mình thấy ngon mà, cậu cứ nấu như vậy đi, mình quen rồi.

Chanyeol lại cười xòa, "người ta đã nấu cho mình ăn, mình lại còn được đà đòi hỏi, có ngày sẽ chẳng có gì mà ăn đâu Chanyeol ah"."

- Ồ, hôm nay có mỳ Ý kim chi sao, nếu là Kyungsoo nấu thì sẽ ngon lắm.

.........flashback........

Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất anh được ăn một bữa ăn do Kyungsoo nấu. Hôm đó là sinh nhật Chanyeol.

Hôm nay Chanyeol rất vui, vừa mở cửa bước vào nhà anh đã nhìn thấy Kyungsoo nhỏ bé đang đeo tạp dề đi đi lại lại trong bếp, nồi nước sốt đang sôi sùng sục trên bếp. Cảm giác thật ấm áp biết bao, cậu y chang cô vợ nhỏ chuẩn bị đồ ăn đợi chồng về. Chết tiệt, anh tưởng tượng cái gì vậy chứ, Kyungsoo mà biết anh nghĩ cậu như vậy kiểu gì anh cũng sẽ bị ăn bơ cả tháng.

- Wow Kyungsoo, hôm nay em có chuyện gì vui lắm sao, còn vào bếp chuẩn bị bữa tối nữa?

- Ừm, thứ nhất vì hôm nay sinh nhật anh, thứ hai để cảm ơn anh, thứ ba hôm nay tôi đã nhận được một hợp đồng thiết kế rất lớn nên đã vui vẻ chuẩn bị bữa tối này.

- Cảm ơn em và chúc mừng em nhé, Kyungsoo à.

Chanyeol cười vui vẻ, cậu rất ít khi nấu ăn hay chia sẻ chuyện vui với anh, ngày sinh nhật thật ý nghĩa.

- Là mỳ Ý kim chi sao, chà chà nhìn ngon quá, cảm ơn em vì bữa ăn nha, anh sẽ ăn thật ngon miệng.

- Park Chanyeol, chúc mừng sinh nhật!

Chanyeol cười tít mắt khoe hàm răng trắng sáng, hôm nay anh rất vui thực sự rất rất vui, đó là món mỳ Ý kim chi ngon nhất anh từng ăn.

.................

"Tingg"

Tiếng lò vi sóng reo vang đưa anh về thực tại, Chanyeol kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, anh lại nhớ cậu nữa rồi. Anh sững người khi cho dĩa mỳ đầu tiên vào miệng, tại sao lại giống như vậy chứ, thực sự rất ngon rất giống món Kyungsoo nấu.

- Baekhyun món mỳ Ý kim chi này cậu lấy đâu ra vậy?

- Chanyeol.. à ờ... Baekhyun đang tìm một lý do hợp lý. - À Chanyeol, là thế này, cậu nhớ Jongdae không, hôm nay cậu ý có mang cho mình chút mỳ Ý, mà cậu biết đấy mình không thích ăn mỳ cho lắm, mà mình nghĩ cậu sẽ thích nên mang tới cho cậu, có gì không ổn sao Chanyeol?

- À không có gì, mình chỉ hỏi vậy thôi.

Chanyeol cúp máy. Chẳng phải Kyungsoo ở cùng Jongdae sao, vậy là anh may mắn được ăn ké đồ cậu nấu rồi. Nó rất ngon, nhưng nay nó có thêm vị mặn chát.

.........

- Kyungsoo, tôi muốn nói chuyện với cậu.

- Uh, có chuyện gì sao, giờ tôi đang rảnh, hẹn anh..

- Không không, Kyungsoo. Giờ tôi không rảnh, tối nay gặp cậu được không, tối nay Chanyeol vắng nhà nhờ tôi đến trông nhà hộ, mà lúc đó tôi mới rảnh, gặp nhau ở đó liệu có được không?

Baekhyun không để cậu nói hết câu mà đã vội vàng đưa ra gợi ý, một gợi ý thật sự tuyệt vời, hẹn nói chuyện ở nhà Chanyeol, hẳn là ý tưởng quá đỗi tuyệt vời đi. Mặt Kyungsoo đen đi một mảng.

- Thôi được rồi, hẹn cậu ở đó.

Kyungsoo cúp máy, tự nhiên có một dự cảm không hay trào lên trong cậu, trái tim chợt đau nhói không rõ lý do. Bầu trời lại kéo mây đen, lát sau mưa xối xả, từng hạt mưa nối đuôi nhau rớt xuống, không hề có ý định dừng lại.

Đến tối cơn mưa vẫn không hề ngớt, ngày một nặng hạt. Kyungsoo cầm ô ra khỏi nhà, bước chầm chậm dưới mưa, tâm trạng cậu thật sự không tốt chút nào, mưa càng nặng hạt dự cảm không hay đó càng ngày càng rõ ràng hơn.

.................

- Baek cậu tới đây làm gì vào giờ này vậy, đồ ăn trong tủ còn rất nhiều.

Chanyeol mở cửa cho Baekhyun, vừa bước vào nhà vừa nói nên không thể nhìn thấy khuôn mặt có vài phần gian xảo của Baekhyun, ánh mắt ánh lên những tia quyết tâm, không có gì có thể ngăn cản cậu giành lấy Chanyeol.

- À uh... Baekhyun lấy lại bình tĩnh - Chan này mình có chuyện muốn nói với cậu.

- Ây sao hôm nay cậu nghiêm túc vậy hả, có chuyện gì nói đi, mình dỏng tai lên nghe rồi đây. 

Chanyeol tinh nghịch vuốt vuốt đôi tai yêu tinh của mình, nói chuyện với Baekhyun luôn khiến anh cảm thấy thật sự rất thoải mái.

- Mình..mình thích cậu... ah không.. là mình yêu cậu mới đúng. Chanyeol, mình Byun Baekhyun yêu cậu.

Baekhyun lấy can đảm nói lớn, hai mắt mở to nhìn thẳng vào Chanyeol, cậu cần biết phản ứng của anh như thế nào. Chanyeol sau khi nghe Baekhyun nói nụ cười trên môi cứng đờ, anh ngồi im lặng, ánh mắt chuyển trọng tâm ra từng hạt mưa lớn ngoài cửa sổ.

- Đi dưới mưa chắc sẽ thích lắm nhỉ, rất mát. 

Chanyeol chuyển chủ đề, lảng tránh ánh mắt của Baekhyun.

- Chanyeol, cậu..

- Baekhyun à, mình rất thích mưa và mình cũng rất thích cậu, như một người bạn tốt vậy, và cậu rất giống mưa, giúp mình xoa dịu mọi nỗi buồn, thật đó.

Baekhyun còn muốn nói gì đó nhưng nghe ngoài cửa có tiếng tra khóa vào ổ, cậu bất ngờ quàng hai tay qua cổ Chanyeol kéo anh về phía mình, môi khẽ chạm môi, mọi thứ rơi vào im lặng.

............

Kyungsoo đến cửa nhà Chanyeol cũng đã gần ướt hết, chiếc ô quá nhỏ, không đủ để che cho cậu. Gập lại ngay ngắn chiếc ô nhỏ, cậu lấy chìa khóa từ trong túi áo tra vào ổ, cửa không khóa, đẩy nhẹ cửa bước vào nhà, mọi thứ chợt như ngưng đọng và cậu không hề muốn thời gian ngưng đọng như thế này một chút nào. Chanyeol đang hôn Baekhyun, hai người họ đang ôm hôn nhau, ngay trước mắt cậu. Kyungsoo cảm thấy trái tim đau nhói, dự cảm không tốt đó là điều này sao, hít thở dường như cũng trở nên khó khăn, mọi thứ quanh cậu sụp đổ vì cậu chợt nhận ra thứ bấy lâu nay cậu phủ nhận lại chính là tình yêu với Park Chanyeol. Có nên cảm ơn Byun Baekhyun khi đã gọi cậu đến đây hôm nay không nhỉ, chắc là có, nhờ cậu ta mà cậu biết cậu yêu Chanyeol như thế nào.

Kyungsoo đóng sầm cửa rồi bước vội ra ngoài, cậu chẳng cần ô nữa, chẳng cần bất cứ thứ gì nữa, giờ phút này cậu chỉ cần duy nhất một thứ thôi, quay về quá khứ và mang Park Chanyeol về bên cậu, thực sự rất cần. Kyungsoo bước đi dưới mưa, nước mưa ngấm vào quần áo, lạnh buốt, rồi nước mưa ngấm vào miệng, mặn chát.

...............

Chanyeol giật mình, cảm giác mềm mại này làm anh thấy thật bức bối và khó chịu, anh muốn đẩy cậu ra nhưng dường như cảm nhận được ý đồ của anh, Baekhyun vòng tay chặt hơn nữa, kéo anh sát mình hơn nữa.Chanyeol loáng thoáng thấy có cái bóng nhỏ lướt vội ra ngoài sau đó là cái kéo cửa vội vàng. Chết tiệt! Anh rủa khẽ rồi đẩy mạnh Baekhyun, chạy vội ra ngoài, ngoài trời cơn mưa lại thêm nặng hạt. Anh thấy cậu đang lững thững đi bộ dưới lòng đường, chẳng hề có chút khái niệm giữ an toàn cho bản thân, thật may mưa lớn các phương tiện cũng đi lại rất ít. Anh kéo tay Kyungsoo khiến cậu quay mặt về phía mình, cậu ngước đôi mắt to tròn nhưng đỏ hoe cùng vô hồn nhìn anh, trái tim anh nhói lên vì cảm giác tội lỗi, anh đã làm gì cậu thế này.

- Kyungsoo những gì em nhìn thấy không phải sự thật, là Baekhyun...

- Anh đừng nói gì cả, tôi biết, tôi đã nói anh yêu Baekhyun mà, chúc mừng anh, người anh thích cũng thích anh rồi đó, còn tôi, anh vĩnh viễn đừng tìm gặp tôi nữa, tôi ghét anh, tôi ghét cay ghét đắng loại người giả dối như anh.

Cậu gào lên tuyệt vọng, nước mắt lại lăn dài hòa vào nước mưa, tất cả nên kết thúc rồi, tình cảm này tốt nhất không nên có.

Anh thoáng chốc ngạc nhiên rồi chợt kéo cậu ôm vào lòng thật chặt.

- Không như những gì em nghĩ đâu, anh thật sự không có tình cảm với Baekhyun, thật đó, người anh yêu là em, luôn luôn là em.

Kyungsoo vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Chanyeol, cậu tự thấy lúc này mình bình tĩnh đến lạ.

- Yêu tôi, thích tôi, vậy những gì tôi vừa nhìn thấy chỉ là một vở kịch vui giữa hai người sao, chết tiệt, anh đừng lừa dối tôi thêm bất cứ một lần nào nữa Park Chanyeol, tôi kinh tởm con người anh.

Kyungsoo quay lưng toan chạy thẳng thì từ cách đó 10 mét, một chiếc xe tải mất lái vì trời mưa lớn đang lao nhanh về phía họ, ánh đèn pha rọi đến chói mắt, Chanyeol hét lớn, cậu quay người nhìn Chanyeol đang đưa tay về phía mình, chiếc xe ngày một gần, ánh đèn như rọi thẳng vào trái tim, sáng lóa. Kyungsoo cầm tay Chanyeol, nhìn anh với ánh mắt tràn ngập đau đớn và cả yêu thương "Chanyeol à, có lẽ em và anh có duyên mà cũng không có phận rồi, nhớ hạnh phúc cả phần của em nữa nhé, em yêu anh, rất nhiều". Kyungsoo nở nụ cười tươi rạng rỡ, dùng toàn bộ sức lực còn lại của bản thân đẩy mạnh Chanyeol ngã về phía sau, một mình đón nhận điều tồi tệ sắp tới. Chiếc xe phanh kít trên đoạn đường trơn trượt, cái dáng nhỏ bé đó va chạm mạnh với đầu xe, quay vòng trên không trung sau đó nằm bất động dưới lòng đường lạnh lẽo, ánh mắt vẫn vô thức tìm đến dáng người cao lớn đang nằm bất động kia, đôi mắt nhắm nghiền, rồi cũng dần dần mất đi ý thức.

"Chanyeol, vậy là em không bảo vệ được người em yêu thương nhất rồi"

Máu hòa lẫn vào nước mưa. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip